Quyển 1: chương 5
Kỷ Ưu nghe vậy vội tỉnh lại, cậu cố điều hoà hơi thở trong nụ hôn triền miên rồi gượng mở mắt.
Nhưng người đàn ông dường như không biết điểm dừng, hắn coi lời ngăn cản của Cố Nguyên như gió thoảng qua tai, càng giữ chặt cậu lại để cậu không thể giãy dụa.
Đôi bàn tay với từng ngón rõ ràng thon dài luồng vào váy bó đang không ngừng sờ soạng sâu thêm, vùng chân váy cũng vì thế mà bị đẩy lên cao, đã sắp không che chắn được gì cho vùng đùi gần háng nữa.
Bàn tay người đàn ông len vào trong quần lót, bấu lấy nắn bóp hai cặp đào mềm mịm ra đủ hình dạng.
Mông đào trắng nõn mềm mềm trong lớp váy bó đã căng chặt, giờ đây lại còn có đôi bàn tay chen vào càng khiến nó chật chội hơn.
Kỷ Ưu vội vàng cố lấy lại hơi thở Dực Ngụy càng cuồng dã cướp đoạt hơi thở của cậu một cách mạnh bạo.
Tiếng nhóp nhép vang lên trong không gian xập xình tiếng nhạc, nước bọt bởi vì không nuốt kịp nhiễu nhệ xuống cằm.
Kỷ Ưu hơi nhíu mày, cảm nhận được ngón tay nam nhân như có như không vờn quanh, mân mê những nếp uốn xung quanh lỗ huyệt nhạy cảm.
Cậu nắm lấy tóc người đàn ông kéo ngược về sau, chấm dứt nụ hôn dài đầy cuồng hoan này.
"Được rồi." Giọng cậu khàn khàn nói, "Ngài mạnh bạo với em quá đi.."
Nói rồi giơ tay trái lên sờ sờ lên đôi môi bị hôn cho nát bấy, đỏ bừng của mình. Kỷ Ưu lè lưỡi liếm liếm cánh môi hơi xót của mình, đồng thời cậu khẽ nhếch mắt nhìn thẳng người đàn ông.
Không phải nói, hành động này của cậu chính là câu dẫn thẳng mặt Dực Ngụy.
Dực Ngụy đương nhiên chưa muốn dừng lại, hắn tiến đến muốn hôn lấy đôi môi đỏ mọng trước mắt kia thì đột nhiên có một tấm menu chia cắt hai người, ngăn lại hành động của hắn.
Dực Ngụy quay mặt nhìn Cố Nguyên, ánh mắt tràn đầy khí lạnh lạnh lẽo.
Cố Nguyên thầm "Ặc" một tiếng, khẽ rụt người lại. Nhưng rất nhanh đã thẳng lưng oang oang cất giọng của mình nói: "Cậu còn lườm tôi, nhìn xem đây là nơi nào! Còn có bọn tôi ở đây nữa! Này này, cái tay cậu đang để ở đâu đấy?!"
Cố Nguyên giận dữ bày tỏ thái độ, Giản Minh Trạng ở bên cạnh không nói gì nhưng cũng mặt lạnh gật đầu đồng tình.
Dực Ngụy không quan tâm mấy kẻ lắm điều này, định quay sang hôn cậu thì bị Kỷ Ưu né đi, gục đầu trong hõm vai hắn cười thầm đến run run.
Hắn nhìn đầu vai trắng nõn run rẩy trong không khí kia không nhịn được liền hôn một cái chóc lên đấy.
Kỷ Ưu vẫn cảm nhận được lực xoa bóp nhẹ nhẹ ở dưới mông, cậu khẽ lui ra cười với người đàn ông.
"Được rồi, cái đấy là em hướng dẫn ngài chấp nhận lời ngỏ uống rượu với em thôi."
"Bây giờ hỏi lại, ngài có muốn uống với em một ly không?" - Nói rồi Kỷ Ưu cầm lấy ly rượu whisky còn một nửa đang đặt trên bàn đưa ra trước mặt người đàn ông.
Dực Ngụy nhìn sự quyến rũ toát ra từ hơi thở của cậu nhưng trong mắt vẫn tràn một niềm ngây thơ, trong sáng như đoá hoa trắng thuần khiết.
Hắn khẽ liếm răng nanh, cười cười một tiếng, bắt lấy bàn tay cậu đưa chiếc ly đến bên miệng. Dực Ngụy hàm hồ nói một chữ rồi uống cạn.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com