Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sau giờ ngọ ngày chủ nhật, mẹ con Park Gia dắt tay nhau ra cửa đi mua sắm, điều này làm cho Chaeyoung may mắn được nghiêm chỉnh nhàn rỗi.
Chaeyoung mang theo một lọ sữa tươi lạnh buốt xuyên qua tầng tầng rừng cây đi vào chỗ sâu nhất trong hoa viên, dưới chân tường màu nâu đen có một cái lỗ nhỏ nàng giương giọng hô hoán.
"Dalgom, mau tới uống sữa tươi." ngữ khí nhẹ nhàng tràn đầy sung sướng.
Dalgom phất cái đuôi phi thân nhào vào trong lòng Chaeyoung , cái lưỡi màu hồng phấn nhiệt tình liếm láp gò má của nàng.
"Sắp làm mẹ rồi còn làm nũng mê người như vậy." Nàng nhẹ tay phủi đi bùn đất bám trên lông Dalgom, giọng ôn nhu vô cùng cưng chiều như đối đãi với người thân.
"Gâu!" Chú chó hưng phấn hướng nàng mà sủa.
"Hư, đừng ồn bào bị người ta nghe thấy sẽ không hay."
Chaeyoung dựng thẳng lên ngón trỏ phải tựa dở bên môi khẩn trương quát khẽ.
Dalgom là khuyển vật cưng của Manoban gia cùng Park gia là hàng xóm, bởi vì chủ nhân nhiều năm cư trú ở nước ngoài đem nó cho những hạ nhân trong coi.
Sau hôm mẫu thân qua đời không lâu Chaeyoung lại bị Joy kiêu căng khi dễ chịu ủy khuất chỉ có thể trốn đến nơi sâu trong hoa viên này mà thương tâm khóc.
Nhưng vào lúc này nàng vô tình gặp Dalgom trốn ra.
Nàng vốn rất thương tâm lại bị động tác giải trí tứ chi của chó con dẫn tới nét mặt tươi cười, từ đó về sau liền cùng nó làm bạn tốt chỉ cần nàng rãnh sẽ tới chỗ này chờ gặp Dalgom cùng nó chơi đùa.
"Hahaha ...." Chó con nhắm bên gáy Chaeyoung chui cọ chọc cho nàng tươi cười rạng rỡ "Được rồi được rồi, tao biết mày rất cao hứng, tao cũng rất cao hứng a!"
Chaeyoung ngăn lại Dalgom tâm tình vô cùng hưng phấn lấy ra sữa tươi đã chuẩn bị đổ vào trong chén nhỏ màu vàng.
"Rất ngoan, uống chậm một chút lại không có người giành với mày." Nhìn chó con lắc lư cái đuôi nhỏ vùi đầu vào chén liếm uống, biểu hiện thỏa mãn hiện trên mặt Dalgom.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở cành lá chiếu rọi ra nhiều vệt sáng trắng, Chaeyoung vui vẻ vuốt bộ lông trắng của chú chó nhỏ hồn nhiên chưa phát giác ra một đạo thân ảnh cao to theo đuôi Dalgom tới.
"Thì ra là nó thường chạy tới nơi này!" Thân hình cao lớn dựa trên thân cây hai tay vòng ở trước ngực ngũ quan khắc sâu đối lập với quang cảnh lờ mờ thấp thoáng càng lộ vẻ lạnh lùng dọa người.
Con ngươi đen rủ xuống làm người ta không phát hiện được chút nhiệt độ nào, vành môi mỏng nhếch lên như không vui. Sau khi Lisa xem xét trọn vẹn một người một chó nhiệt tình hẹn hò hơn nữa canh giờ quyết định lên tiếng cắt đứt.
Đôi mắt kinh hoàng trong phút chốc nâng lên theo tiếng, trái tim không khỏi chấn động lập tức gia tăng tốc độ nhảy không ngừng.
"Cô là Lalisa Manoban?!" Vừa thấy người đến đúng là chủ nhân đích thực của Dalgom, Chaeyoung sợ tới mức thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác.
Nàng đã từng tránh ở góc rất xa xem qua Lisa trong miệng Joy nhớ mãi không quên này, biết rõ nó là con một của Manoban gia. Lúc Joy bảy tuổi nó đã là thiên tài vừa tốt nghiệp đại học ở Massachusetts Mỹ về nước đang chuẩn bị tiếp nhận tập đoàn kinh doanh đa quốc gia của cha mình.
Tuy chưa từng nhìn kỹ chính diện nhưng nàng có thể xác định nó và Joy là người cùng một thế giới không phải nhân vật mà nàng có khả năng tiếp cận.
Nữ chủ nhân Park gia mẹ của Joy thậm chí lén gọi nó là con rể tương lai.
"Park Chaeyoung thì ra là cô luôn chiếu cố chó nhà hàng xóm như vậy khó trách nó lại thích chạy ra ngoài" Giọng điệu ôn hòa nghe không ra một tia tình cảm, cặp mắt đen như băng châu nhìn quét qua thân hình của Chaeyoung rồi lại chuyển qua nhìn thẳng chú chó nhỏ đứng ở bên cạnh nàng.
"Tôi....." Nàng có chút kinh ngạc, cô ta biết nàng ?!
"Thật bất ngờ tôi biết cô là ai sao?" Lisa muốn cười nhưng không cười, nó cảm thấy bộ dáng quẫn bách của nàng rất vui vẻ.
Bị đôi con ngươi đen bén nhọn nhìn thẳng đôi mắt Chaeyoung rủ xuống không biết làm sao.
"Phải có một chút, tôi với người hầu của Park gia dù sao không khác biệt." Âm điệu châm chọc hư chuyển có chút tự giễu.
"Nhưng cô xác thực là con gái của lão Park " Bất kể địa vị hèn mọn bao nhiêu huyết thống vẫn không thể phủ nhận.
"Nếu như có thể tôi thà rằng mình không phải là con gái của ông ấy." Như vậy Chaeyoung sẽ không cần phải ở lại cái trang viên cầm tù nàng.
Tuy nàng không lo ăn không lo mặc nhưng không có tự do thuộc về mình. Nếu như nàng có thể không để ý lời hứa của mẹ có thể rời đi ..., thật là tốt biết bao!
Như vậy cơ hội đi học của nàng cũng không bị tước đoạt.
"Cô không nên nghĩ như vậy, chỉ cần trên người cô còn chảy dòng máu của ông ta, cô liền có quyền đi tranh thủ quyền lợi." Lisa nhìn không quen khí thế mềm yếu của nàng.
Trong suy nghĩ của nó từ trước đến nay phàm là chuyện nó muốn, thứ nên thuộc về nó, nó đều đi tranh đi đoạt, Chaeyoung ủy khuất căn bản là hành động chèn nhát lấy cớ.
"Tranh thủ cái gì?" Park gia căn bản không tha cho nàng , nàng còn có thể tranh thủ cái gì?
Lời của Lisa làm cho nàng bị mê hoặc khó có thể lý giải.
"Điều này là dựa vào bản thân mình suy nghĩ." Đơn giản và ngu dốt là bất lợi lớn nhất.
"Tôi không rõ ý của cậu." Chaeyoung hoang mang lắc đầu.
"Qua một thời gian cô sẽ hiểu" Khóe miệng Lisa chứa đựng một vòng tàn ngược quang mang kỳ lạ, giờ khắc này nó có chút muốn biết chú thỏ nhỏ đơn thuần một khi thay đổi tính tình sẽ làm thế nào để phản công trở lại.
"Tôi ....." Đang lúc Chaeyoung muốn hỏi lại cho rõ thì lúc này mới ý thức được nó đã đứng ở trước mặt nàng rồi, gần đến nàng có thể ngửi được mùi nước hoa trên cơ thể nó truyền đến.
Nhìn Lisa từ khoảng cách gần như vậy, Chaeyoung mới giật mình phát hiện ra bề ngoài của nó quả thực hoàn mỹ không thể soi mói.
Dáng người thon dài cao ngất phát ra khí thế nhiếp người, khuôn mặt tuấn mỹ khảm hé ra đôi môi mỏng gợi cảm cùng mũi cao thẳng tấp.
Nhưng điều duy nhất khiến Lisa khó có thể dời tầm mắt chính là đôi mắt của nó, đôi mắt hệt như hổ phách ánh sáng nhạt xuyên qua đẹp mê người nhìn chằm chằm đôi mắt hắn cơ hồ ngay cả linh hồn đều bị nhiếp tuyết xấu hổ.
Lại nữa rồi, lòng của nàng lại bắt đầu thình thịch đập loạn không giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com