một ngày của shin
Một ngày của shin à? vậy có nhạt quá ko? shin lúc nào cũng ở mãi trong nhà đâu có ra ngoài?
Ây da ko sao ko sao~ cứ để đấy! con au sẽ từng bước rắc muối vào cuộc đời ẻm hế hế
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Buổi sáng của tôi đều là thức dậy cạnh bên tên biến thái, đang chơi đùa với nhũ hoa của tôi........và như thường lệ tôi liền đạp hắn rớt giường, hắn sau đó lại lủi thủi thay đồ rồi còn mặc đồ lên cho tôi, trong khi tôi cố nướng thêm vài tiếng, vì hắn sợ cái thói quen ngái ngủ, xuống nhà mà chẵng quan tâm mình có đang mặc gì ko của tôi sẽ làm người khác giật mình và hắn còn nói nhất là cái việc làn da "puding" của tôi sẽ bị lộ và hắn ko thích việc đấy chút nào! Hời~ nhưng tôi cũng chẳng quan tâm thích làm gì thì làm giờ quang trọng là tôi phải ngủ.....
7h khoảng thời gian mà đồng hồ sinh học của tôi dựng đầu tôi dậy, lững thững xuống lầu thì hắn đã chuẩn bị xong đồ ăn và bày ra bàn hết rồi, còn có con au lúc nào cũng cấm đầu vào điện thoại bấm bấm gì đó, có lần tôi ngó được thấy được vài chữ hình như là shin rồi gì đó pặc pặc thật ko hiểu nó đang viết cái gì, mà thôi, dù sao tôi cũng ko phải người thích xâm phạm đời tư của người khác, nên cũng ko quan tâm, à mà ngoài chuyện của con au, tôi còn rất thắc mắc tại sao hắn lúc nào cũng mặt cho tôi cái áo sơ mi của hắn? rộng chết được! rồi còn cái boxing đen này nữa! ngắn quá đi lại còn quá nổi trên cái áo trắng vốn đã mỏng manh này nữa, thật chẳng biết hắn học cái gu thẩm mỹ chết tiệc này ở đâu......tôi đi lại kéo ghế ngồi, thiệt là chẳng biết tại sao, nhưng mỗi lần tôi kéo ghế là con au lại nhìn tôi hoài, nhìn chầm chầm ko chớp mắt, ngoài ra mắt còn híp cả lại! lúc đầu tôi thấy con này nó dị lắm, nhưng về sau cũng quen ko còn sợ nữa cơ mà tôi vẫn thắc mắt, rốt cuộc mỗi sáng ăn cơm đều phải nhìn vậy mới ăn ngon sao? Tôi dù sao cũng ko quan tâm lấy cơm ăn thôi, nói thật! mặc dù tôi ko biểu lộ ra ngoài nhưng cơm tên này làm ngon chết đi được! rốt cuộc là học ở đâu vậy chứ? tại sao tôi làm cái gì cũng giỏi mà nấu ăn lại ko được? thật là! Tôi cũng muốn đi học nấu ăn nhưng mỗi lần nói ra hắn đều bảo "em học chi? anh nấu ngon vậy mà~ anh nuôi mà~ đâu cần học làm gì? em chỉ cần dành thời gian bên anh thôi! "vậy đấy tôi cũng thật bó tay
Ăn xong, tôi ở lại phụ hắn dọn mâm cơm, nhưng cứ mỗi lần vậy hắn chỉ đưa cho tôi cầm vài thứ, rồi tất cả món còn lại hắn cầm tất đem đi cất, tôi thì cũng quen rồi nhưng đôi lúc cũng nghĩ, có phải hắn bao bọc tôi kín quá rồi ko? Tôi cũng chẳng cần làm gì nhiều, liền lên lầu tắm rửa thay quần áo rồi lại xuống lầu và sinh hoạt bình thường
Tôi xuống lầu điều đầu tiên tôi làm đó là ngồi trên chiếc ghế sofa, rồi lấy tờ báo ra lướt sơ xem có vụ án gì hay ho ko, vào những lúc này con au thường ngồi kế bên tôi và mở tivi lên coi các bộ phim hoạt hình....... Đam mỹ?! tôi thật sự ức chế, mỗi lần tới những cảnh nhạy cảm hoặc chỉ động chạm một tí thì nó liền la lên, tôi thật muốn dộng đôi tất của tôi vào mồn nó cho bớt la, mà ko phải chỉ phim đam mỹ đâu! nó coi những bộ phim khác miễn là có trai với trai thì nó cũng la thôi, tại sao? nó hay coi xong rồi bấm tạm dừng, sau đó liền tự biên tự diễn nguyên đoạn sau, rồi nghĩ đến cảnh đen tối liền tự bản thân la như con khùng! Tôi rốt cuộc vẫn ko biết tại sao trên đời lại có đứa con gái tửng tửng như nó được nhể? Lúc đầu tôi gặp nó tôi còn nghĩ nó sẽ cảm thấy kinh tởm và chưởi rủa tôi và hắn hoặc nhẹ nhất là xa lánh! cơ mà tôi lại ko ngờ là nó còn ép tôi hôn hắn mới đau! Tôi có lần hỏi tại sao ko ghét tụi tôi, nó bảo "có gì phải ghét đều là đồng chí với nhau ở chung một nhà mắc gì ghét? Giới tính ko quan trọng quan trọng là tính tình" lúc đó tôi có chút quý nó, cho đến khi nó xé sách tôi gắp máy bay,đôi lúc ra đường tôi cũng gặp một vài thể loại liếc lườm, rồi xì xầm to nhỏ, lúc đó nó liếc một cái xung quang bỗng thật yên tĩnh...... Và tôi cũng chẳng còn thấy những người đó đâu nữa, vậy nên đôi lúc tôi cũng cảm thấy sợ nó vl (╥_╥) tuy nhiên nó về nhà thì lại như một con heo ấy, cái gì cũng nằm ko nằm thì ngồi ko ngồi lại nằm! thật ko hiểu nó đến từ hành tinh nào? Ăn thì nhiều ngủ cũng nhiều! hở ra lại nói chuyện một mình, tôi cũng cảm thấy e ngại tuy vậy thật sự thì khi có nó ở nhà rắc rối cũng xảy ra nhiều hơn và có nó ở nhà thì cũng vui hơn, nhà có sức sống hơn, mặc dù lúc nào nhìn cũng như bãi rác, nhưng sao khi thân với nó xong thì tôi cũng phát hiện nó luôn có một câu cửa miệng đó là " lười" và châm ngôn sống cực kì bựa "ở bẩn sống lâu ăn cứt trâu bất tử" tôi cũng có hỏi nó vậy sao ko ăn ứ trâu đi nó bảo chỉ cần lâu ko cần mãi mãi thiệt ko nói nổi....
Còn hắn nãy giờ vẫn còn lay hoay trong nhà bếp để dọn đồ, tốt nhất là vậy! nếu hắn dọn xong hắn sẽ liền ra đây dở trò biến thái, rồi bào chữa với lý do trả công cho xem, cuộc sống của tôi có phải quá nhàn rỗi ko nhỉ? có lẽ là do hắn ko cho tôi làm bất cứ thứ gì, tôi cũng từng nói hắn biết là nếu một con người chỉ ngồi và nằm thì sẽ có nguy cơ chết sớm và sau đó liền bị hắn bế vào phòng "hoạt động" kịch liệt đến nỗi ba ngày sau mới lết xuống giường, vì vậy tôi cũng ko dám nói gì thêm về việc yêu cầu hắn nhưng hắn quả thật sống chó quá mà ( TДT) đụng vào chuyện gì ko vừa lòng hắn liền đem tôi lên giường để giải quyết nhìn bề ngoài vậy thôi chứ tôi luôn là người bị ức hiếp (¬_¬)
Hết phần 1 nhá còn phần hai nữa cơ
Tính ra shin nhà ta rất để ý đến mọi người xung quanh nha~ nhưng tui ko vừa lòng tí nào! dìm tui quá! ( ºÄº )
Mai mốt tui sẽ dìm lại, dìm cho chìm luôn, mu ha ha ha mu há há há
Lép diu pặc pặc (*'∇`*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com