Shot Chu (2): Eat you alive
Joohyun với tốc độ của một chú thỏ, nhanh như chớp đè ngửa Seungwan ra giường. Yêu thương dâng đầy trong mắt cô trong khi con bé Seungwan lại đang hoảng loạn vô bờ. Rõ ràng đây là những gì em muốn, vậy mà sao...
"Yên nào!! Em không thích thế này sao??" - Joohyun cúi thấp người, thì thầm vào tai con bé bên dưới. Em liền cảm thấy nhột nhạt rụt vai lại bởi hơi thở ấm nóng của cô phả vào vành tai.
"Em... Không... Unnie..." - em lắp bắp không thành câu.
"Vậy thôi." - cô ngay lập tức chùng ánh mắt, làm mặt lạnh rời khỏi em.
"Unnie, đừng..." - em vội níu tay áo cô.
"Sao?"
"Unnie... cứ làm gì mà chị muốn đi..." - em đỏ mặt lí nhí.
"Thế van xin chị đi." - cô hất mặt kiêu ngạo.
"Huhu, unnie bắt nạt em..."
"Thôi vậy."
"Khôngggg!! Joohyunie hãy... thỏa mãn em đi..."
Seungwan bé bỏng mỏng manh liền rơi ngay vào bẫy, tha thiết cầu xin ai kia "chén sạch" mình. Joohyun sau khi nghe xong thì mỉm cười đắc ý, nhìn Seunwan bằng ánh mắt mà chỉ mình em nó mới có cơ hội được trông thấy. Khía cạnh này của cô, chỉ mỗi em may mắn được chiêm ngưỡng.
Joohyun không thể chần chừ thêm nữa vì thời gian lúc này là vô cùng quý giá với cả 2. Cô vẫn trao tặng em khúc dạo đầu thật chậm rãi, dịu dàng. Cái cách mà cô hôn em thật không thể mê hoặc hơn. Hai đôi môi nóng bỏng hòa quyện vào nhau, mơn trớn rồi dính chặt. Joohyun nhẹ nhàng quấn quýt lưỡi em, khẽ cắn lên cánh môi dưới căng mọng. Em đang được cô dẫn dắt vào trạng thái mơ hồ không xác định. Toàn thân em mềm nhũn, tiếng kêu "ư ư" đáng yêu phát ra từ cổ họng em lúc này chính là liều thuốc kích thích cực mạnh dành cho người phía trên.
Tay Joohyun dịu dàng vuốt ve cặp đùi mịn màng mát lạnh, môi cô dần lướt xuống chiếc cổ thon trắng muốt của em. Cô hé môi mút nhè nhẹ từng chút một trên mỗi centimet da thịt em. Vùng cổ và xương quai xanh của em đã chi chít những dấu đỏ do chính cô tự hào để lại.
Bất thình lình, Seungwan hoảng hồn khi chị Joohyun đột nhiên chui đầu vào bên trong chiếc áo phông rộng thùng thình của em. Ôi, không ngờ chị ấy lại nghịch ngợm như vậy, em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà. Joohyun ngọ nguậy đầu trong áo em rồi nhanh chóng tìm đến đôi ngực ấm áp kia. Seungwan trân người cảm nhận được một bên ngực mình đang được chị nhào nặn thật đều đặn, bên ngực còn lại thì được săn sóc kỹ lưỡng bởi môi và lưỡi chị.
"Trong này ấm ghê..."
Joohyun lên tiếng dù miệng vẫn đang không ngừng ăn sạch hai quả đào ngon lành kia. Cô dụi dụi mặt vào hai bầu ngực em đầy nũng nịu thích thú rồi trườn xuống vùng bụng phẳng. Dùng môi miết nhẹ vài đường lên phần cơ bụng số 11 kia, cô cảm nhận em đang nổi da gà từng chập. Không sao, phần quan trọng vẫn chưa đến mà.
Seungwan không mặc quần. Well, thật thuận tiện cho Joohyun "kéo quân" luôn về phía đồng bằng mà không cần giải tỏa. Cô nhẹ tách đùi em ra, Seungwan ban đầu có hơi bẽn lẽn dùng tay che che đậy đậy "cô bé dỗi hờn" bên dưới, nhưng rồi sau đó cũng đành chịu thua đôi mắt thỏ sáng quắc của bà chị đang đói ăn kia.
"Cô bé" của em trước mặt Joohyun thật sự là một món sơn hào hải vị tuyệt đỉnh, là độc nhất vô nhị. Cô lại tiếp tục đi đường lưỡi chí mạng ngay vào giữa "cô bé" ấy. Hai mép thịt đỏ hồng dần bị tách ra bởi lưỡi cô, những giọt sữa trắng đục lăn ra bao nhiêu cô đều nâng niu uống trọn lấy bấy nhiêu. Tất cả những gì của em đối với cô đều là tinh túy ngọc ngà.
Chiếc lưỡi ẩm ướt ấm nóng của cô luồn lách vào sâu bên trong em rồi cứ thế ngọ nguậy kích thích bốn phương tám hướng. Em ưỡn ngực, khép nhẹ đùi lại nhưng cô đã dùng tay kẹp lấy đùi em và dang rộng ra hơn, ghì chặt cố định vùng hạ bộ của em không cho em cựa quậy. Vừa thao tác lưỡi thật điêu luyện, mắt cô vừa thích thú dõi theo biểu cảm khoan khoái đầy dục vọng của em. Cô bất ngờ ấn ngón cái của mình lên "hạt đậu nhỏ" bên trong "cô bé" của em rồi day day nhịp nhàng. Seungwan dần thở đứt đoạn, rên rỉ không thành tiếng. Ôi, cho dù em có tự tay "masturbate" cả trăm lần cũng không bằng một lần được Joohyun unnie "thị tẩm". Lưỡi và các ngón tay của chị ấy rõ ràng khiến em kích thích hơn nhiều so với mấy ngón tay cục mịch ngắn cũn của em.
Joohyun bất ngờ khựng lại, rụt lưỡi khỏi động tình đang dần co rút của em. Cô liếm mép rồi kề môi mút nhẹ lên "hạt đậu" bé nhỏ khiến cơ thể em phản ứng dữ dội, một tay em siết mạnh drap giường, tay kia vò rối bù mái tóc của cô. Rồi một lần nữa, cô lại dừng mọi thao tác và nhìn em. Haha, nhất định hôm nay cô không để cho em "ra" sớm như vậy!
"Unnie... Unnie..." - em vẫn thở khó nhọc, ấn nhẹ đầu cô vào hạ bộ của mình mong cô tiếp tục.
"Cục cưng... Em muốn gì nào?" - cô cười thâm thúy, cố ý gây khó dễ cho em. Rõ ràng là đưa người ta lên mây xong lại để người ta rơi tự do thế này đây.
"Unnie... Đừng vậy mà... Tiếp tục đi..."
"Van xin chị tiếp đi."
"Joohyunie... Làm ơn... thỏa mãn em đi... Xin chị đó..." - em bất chấp mọi thứ, van nài chị bằng giọng rên đầy ám dục.
"Được, được..."
Joohyun mỉm cười ma mị, gật gù hài lòng rồi nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo choàng tắm vướng víu cô đang mang trên người. Seungwan ngạc nhiên giương mắt chiêm ngưỡng từng đường nét đẹp như điêu khắc trên người Joohyun. Em càng cảm thấy kích thích gấp bội, máu M trong em lại một lần nữa phun trào. Ôi tấm thân đẹp như tượng tạc ấy sắp sửa dày vò em, ôi em sẽ khóc thét trong sung sướng mất.
Sau khi đã rũ bỏ mọi thứ trên người, Joohyun lại đổ ập xuống em. Oa, ấm áp vô cùng khi hai bộ ngực xinh đẹp giờ đây đang ve vãn mời chào nhau. Seungwan đỏ mặt choàng tay ôm lấy vai người phía trên, ánh mắt em khao khát đợi chờ. Joohyun hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của em rồi bắt đầu hạ thấp thân dưới, ấn chặt nơi nhạy cảm của cô vào "cô bé" ẩm ướt của Seungwan. Ôi, cảm giác này thật mới mẻ, em rên lên một tiếng đầy ngây ngô và bấn loạn. Đúng như cô dự đoán, em chưa bao giờ trải nghiệm kiểu làm tình này. Nhìn khuôn mặt đáng thương của em đang khao khát mong chờ được cô hành hạ kìa. Em yên tâm đi, cô cũng đã hết kiên nhẫn mà chần chừ với "món ăn đặc sản" này rồi.
Joohyun bắt đầu cử động vùng hạ thân, cọ xát thật đều đặn nơi nữ tính của cô vào "cô bé" đang vòi vĩnh bên dưới. Seungwan nhắm chặt mắt, cánh môi em luôn hé bởi em không thể ngăn bản thân rên lên từng chập. Cánh tay em ôm siết lấy tấm lưng quyến rũ của chị, thỉnh thoảng em lại vô thức cấu mạnh mấy cái khi cơn khoái cảm bất ngờ dồn tới rồi lại hạ xuống. Chị Joohyun thật biết cách trêu ngươi em, đã hơn 30 phút trôi qua mà em vẫn chưa thể ra được. Cứ đà này thì em sẽ nổ tung mất thôi.
Căn phòng mát lạnh bởi máy điều hòa tự dưng giờ đây lại trở nên nóng khủng khiếp. Bằng chứng là hai nữ nhân trên giường kia đang vã mồ hôi như tắm.
Seungwan cắn nhẹ lên cổ người bên trên, đồng thời ưỡn cao mông lên để "cô bé" của em có thể áp sát vào "chị gái" phía trên. Joohyun lim dim mắt nhìn em, khuôn mặt gợi dục của cô càng khiến Seungwan bên dưới phát điên. Em dời hai bàn tay ôm lấy cặp mông tròn chắc nịch của cô rồi ấn xuống để hai nơi nhạy cảm có thể dính chặt vào nhau hơn. Em muốn nhiều hơn thế.
Joohyun cũng dần dần chịu thua, cô bắt đầu đẩy nhanh tiến độ. Hai bàn tay cô giữ lấy bộ ngực căng tròn của em để làm điểm tựa, cô bắt đầu di chuyển mông nhanh và mạnh bạo hơn. Chiếc giường nhỏ rung lắc dữ dội, tiếng rên rỉ của cả hai hòa vào nhau tựa như bản nhạc tình đầy ướt át gợi cảm. Drap giường trắng tinh vương vãi những đốm nhỏ ẩm ướt, đấy là chất xúc tác hoàn hảo của cuộc mây mưa nóng bỏng kéo dài cả giờ.
"Ưm... Hyunie à... Em...không...chịu nổi nữa..."
Seungwan bấu chặt vào vai chị, em mím môi cố nén tràng rên bùng nổ của mình khi cơn khoái lạc sắp đạt đến đỉnh điểm.
"Seungwan... Chị cũng sắp..."
"Hyunie... Chị ra đi..."
Seungwan nhắm mắt, hai cánh tay em càng siết chặt lấy lưng chị. Joohyun lại đáp môi lên hai bầu ngực em rồi mút mát thật mạnh bạo. Seungwan bị kích thích quá nhiều, đâm ra em rên to lên thành tiếng. Trong khi đó, phần hạ bộ của cả hai vẫn không ngừng cọ xát vào nhau dữ dội.
.
.
Trong lúc này, chả có ai quan tâm đến một cô bé 21 tuổi đang nằm sấp trên giường trong căn phòng bên cạnh. Cô bé co người, chu mông lên nóc nhà, chăn trùm kín mít, gối dằn chặt trên đầu. Cô bé đang cố gắng ngủ, rất cố gắng tìm mọi cách để không phải nghe thấy những âm thanh khó chịu ở phòng bên nữa, nhưng không thể. Mà ai quan tâm chứ? Chả có ai cả! Tội cho cô bé ấy!
*Park Sooyoung này rốt cuộc đã làm gì sai để phải chịu đựng như vầy? Son Seungwan, chị làm tan nát trái tim tôi đã đành, sao lại còn nỡ dối gạt Seulgi unnie? Mới đây chị đã nói người mà chị muốn hẹn hò là Seulgi unnie chứ không phải tôi, điều đó tôi không trách nhưng hãy nhìn xem bây giờ chị đang làm gì kìa! Haha!! Seulgi unnie à, Yerimie à, 2 người về mau đi! Về đây mà coi này! Con xin Chúa, con lạy Chúa, làm ơn hãy cho chị Seulgi cùng bé Yerim về dorm với con ngay bây giờ... Con cảm thấy bất lực quá... Con muốn gục ngã... Huhuhu...*
Sooyoung trở mình tới lui vẫn không sao yên ổn được.
Keojineun Heart b-b-beat
Pallajineunde
Neodabji anhge Heart b-b-b-beat
Georyeo nareul bol ttae
Sooyoung giật mình bởi tiếng nhạc chuông của mình. Nó mừng húm trong bụng nghĩ là Seulgi và Yerim chắc là sắp về đến rồi. Ủa, nhưng đây là số máy của chị quản lý...
"Nae... Em, Sooyoung đây ạ."
"Joohyun đâu? Em ấy có ở dorm không? Tôi gọi mãi chả ai bắt máy, cả con bé Seungwan cũng thế!! Lớn chuyện rồi, Seulgi và Yerim gặp tai nạn trong lúc đi taxi về dorm. Hai đứa đã bảo là sẽ tự đi taxi về được nên không cần tôi đi cùng. Giờ xảy ra chuyện tôi bị chủ tịch mắng đến không thấy ngày mai đây này!! Giờ tôi đang tức tốc đến bệnh viện!! Em giúp tôi báo lại với Joohyun và Seungwan nhé! Joohyun mọi hôm vẫn nhạy lắm mà sao hôm nay nó ngủ say như chết vậy? Thật là...!!"
"Dạ... Em sẽ báo lại với các chị ấy ạ..."
Cúp máy, Sooyoung nghe tai mình ù đi. Seulgi và Yerim gặp tai nạn chưa biết ra sao... Cái gì? Nó không nằm mơ chứ? Trời ơi... Nó đang mong họ về dorm với nó, vậy mà... Hóa ra Chúa Trời đã nghe thấy lời khẩn cầu của nó, nhưng hình như Người đã nghe lầm mất rồi...
Sooyoung bủn rủn cả người, chân run run xuống giường rồi sang căn phòng đáng nguyền rủa bên cạnh. Hồn nó dường như đã bay đi mất phân nửa rồi...
.
.
"Urgg... Chị... ra đây..." - cả người Joohyun bắt đầu run lên.
Cơn lũ đã dâng đến đỉnh đầu, Joohyun cắn răng thúc mạnh một phát cuối cùng vào "cô bé" đang không ngừng khóc của Seungwan.
"Ahhhh... Joohyunie... Hãy lấp đầy em bằng dòng suối nguồn của chị đi..."
Seungwan ưỡn mông lên cao, cắn chặt môi dưới, "cô bé" của em đang co thắt dữ dội, từng đợt khoái cảm dồn dập ùa đến khiến em chới với gần như muốn ngất đi. Joohyun cũng không kém, cô chống tay siết mạnh drap giường, rùng mình rên lên đầy thỏa mãn để mặc cho dòng suối nguồn của cô thỏa sức phun trào. Seungwan hạnh phúc đón nhận mầm mống tinh khiết của chị Joohyun đang ban tặng cho "cô bé" của em.
Sooyoung đứng mấp mé nơi cửa phòng không thèm đóng của 2 người con gái ấy. Nó nấc lên thành tiếng, họ cùng nhau làm chuyện khó coi ở đây mà lại không đóng cửa phòng, rõ ràng họ chả xem Park Sooyoung này ra cái củ cải gì hết! Đây có phải là "câu chuyện 3 người" trong truyền thuyết? Rằng là: "hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn...". Sooyoung nhắm mắt bịt tai, nước mắt chảy thành dòng. Nó khóc thương cho một ngày đen đủi của Seulgi, của Yerim và cả của nó nữa... Lấy can đảm đâu mà lao vào phòng đây?
.
.
Sau khi cơn khoái lạc đã dần lắng xuống, hai người con gái trên giường hổn hển thở dốc bằng miệng rồi nhìn nhau cười tình. Joohyun rệu rã nằm vật sang bên cạnh Seungwan, mặt cô đã trắng bệch cả ra rồi. Haizz, đúng là hôm nay lao động có hơi cật lực. Seungwan kéo chăn đắp cho tấm thân trần của cả hai, em sung sướng rúc vào ngực chị rồi cười khúc khích hạnh phúc.
"Cười cái gì?" - cô bẹo má em.
"Chị Joohyun lúc "ra" trông đáng ghét dữ dội luôn." - em cười trêu cô.
"Hứ, thế con bé nào lúc nãy van xin chị "hãy lấp đầy em đi..." hả?" - cô bạt tay vào cặp mông múp míp của em.
"Xóe, người ta là muốn đón nhận hết những gì là "của chị" chứ bộ! Hihi... Hôm nay em hạnh phúc lắm đó..."
"Chị cũng vậy, cục cưng~" - cô ngọt ngào hôn lên môi em.
"Ư... Không cho hôn!" - em làm bộ né ra.
"Ha, con bé này, có tin là tôi đánh tiếp hiệp 2 không??" - cô dọa yêu.
"Thách!"
"Ngon nhỉ?"
"Già yếu như chị mà đánh nổi 2 hiệp liên tiếp à?"
"Cái gì? Đừng có xem thường nhé!"
"Thế thì ngon nhào vô! Áhihihi!!"
"Được lắm!"
Joohyun nổi cơn siết chặt con bé bên cạnh. Cả hai đùa giỡn rúc rích trong chăn chưa được bao lâu thì...
"OÁNH NHAU KHÔNG??"
Tiếng gầm gừ quen thuộc vọng vào từ phía cửa phòng không đóng. Park Sooyoung đang đứng chình ình ở đó nhìn hai bà chị đáng kính đùa giỡn với nhau trong chăn, hình như còn có khói bốc lên từ đỉnh đầu của nó nữa kìa.
"OÁNH NHAU ĐI!! MỘT MÌNH TÔI CHẤP HAI CHỊ LUÔN ĐÓ!!"
"Ya... Soo...Sooyoung... Em làm cái gì...??"
Hai đương sự trên giường lúng túng xấu hổ, cố gắng che giấu thân thể trần như nhộng bên dưới chiếc chăn.
"OÁNH NHAU NHÉ!! 1 HIỆP, 2 HIỆP HAY 10 HIỆP GÌ TÔI CŨNG CHẤP!!"
Nó điên tiết lao vào phòng, nhảy lên giường, một tay giật phăng chiếc chăn ném xuống sàn.
"Ya!! Em... Quá đáng! Em điên hả?"
Hai người con gái cũng không nhịn, họ vừa mặc quần áo vào thật nhanh vừa thẳng tay đập bôm bốp vào kẻ thứ 3 phá đám kia.
Sooyoung hai tay cố đỡ đòn, mắt trừng trừng nhìn hai người con gái hung dữ kia. Nó thì như đang ngồi trên đống lửa, trong khi đó hai bà chị này lại... Giờ còn đè nó ra đập. Thế có điên không chứ??
"Joohyun!! Seungwan!! Tôi nói cho hai chị biết, Seulgi unnie và con bé Yerim đang ở bệnh viện cấp cứu. Họ bị tai nạn giao thông trên đường về dorm. Quản lý của chúng ta bị công ty mắng không thấy đường về, đã thế chị ấy gọi cho các chị cũng chả ai buồn nghe máy. Để rồi chị ấy mới gọi cho tôi và xả giận hết lên đầu tôi này!! Trời ơi là trời ạ, lúc này là lúc nào chứ? 3 4 giờ sáng rồi chứ có ít, hai chị không ngủ thì cũng để cho người khác ngủ chớ. Còn chuyện ăn dọng gì để tính sau cũng được vậy!! Thôi, tôi nói ít hai chị làm ơn hiểu nhiều giùm. Dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, hai chị cứ tiếp tục đi!"
Sooyoung bức xúc quất một tràng như bắn rap không thèm dùng kính ngữ. Rồi nó vụt chạy đi mất, để lại hai bà chị đang ngồi trên giường với trạng thái hồn lìa khỏi xác. Cái gì? Sooyoung vừa nói gì... Gấu và bé Rùa bị làm sao...? Sooyoung nó có đùa không?
Joohyun và Seungwan liền mở điện thoại, đúng là có hàng chục cuộc gọi nhỡ từ quản lý... Vậy là Sooyoung nó không có gạt người. Và... Nó nổi điên lên như vậy là phải...
"Seulgi... Yerim... Tai nạn... Cấp cứu... Trời ơi..."
Cả hai lẩm nhẩm như trúng tà, mặt xanh như tàu lá đồng loạt rời giường trong trạng thái tội lỗi và bấn loạn.
***
Thanh niên nghiêm túc có mức độ - Park Sooyoung đã hiện diện tại bệnh viện từ lúc nào. May mà Seulgi và Yerim chỉ bị thương nhẹ, xây xát bầm dập vài chỗ thôi.
"Sooyoungie, unnie không sao mà..." - Seulgi trấn an tinh thần đứa em cùng phòng thân thiết.
"Dạ, vậy em cũng yên tâm."
"Nhưng sao sắc mặt em tệ vậy? Em mệt hả? Chị xin lỗi khi đang đêm hôm khuya khoắt lại xảy ra chuyện khiến em lo lắng mất ngủ..."
"Dạ, tất nhiên em phải lo chứ... Unnie đừng nói vậy. Mà dù cho không có chuyện gì xảy ra thì em cũng có ngủ được đâu..."
"Sao thế?? Có chuyện gì hả em?" - Seulgi hỏi, tuy nhiên Sooyoung chỉ ngậm ngùi lắc đầu.
"Sooyoung unnie... Mẹ Joohyun với chị Seungwan chắc là không đến hả?" - Yerim mếu máo. Urgghh, bé Rùa nó vô tư nhắc đến tên hai người con gái ấy khiến Sooyoung bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim... Urghh...
"Ừ em, hai unnie ấy chắc cũng mệt rồi nên..."
Sooyoung đã cố nói giảm nói tránh cho bớt đi phần nào đau thương thì bỗng đâu...
"Huhuhu... Gấu của Wanwan đâu rồi?" - tiếng Seungwan nhão nhoẹt thất thanh vọng đến ngoài hành lang.
"Yerimie con gái yêu của mẹ!!" - Joohyun cũng không kém.
*Đêm hôm khuya khoắt làm ầm ĩ cả bệnh viện. Có biết là mọi người đã rất cố gắng giữ bí mật không vậy? Phóng viên nhà báo mà biết Red Velvet đang ở bệnh viện này thì như nào??* - Sooyoung nghĩ, liếc ngang liếc dọc khắp phòng. Nó chính là đang cố ghim, ghim sâu thiệt là sâu.
"A! Họ tới rồi kìa!" - Seulgi mừng rỡ.
"Huhu, mẹ Joohyun ơi, Rimrim sợ lắm!" - Rùa con bé bỏng lại lên cơn nhõng nhẽo với mẹ Joohyun.
"Gigi không sao chứ? Huhu, có biết người ta lo lắng đến còn chút xíu nữa là ngất mất rồi hay không?" - Seungwan ôm lấy Seulgi, nhẹ nhàng sờ nắn khắp tay chân nó.
*Haha, trơ trẽn chưa kìa?*
Sooyoung nhếch môi cười khinh bỉ vào mặt 2 bà chị mà mới vừa nãy thôi còn vui vẻ với nhau trên giường, vậy mà giờ đây lại làm như chả có chuyện gì xảy ra. Nó mà không thông báo tin dữ thì 2 bà chị đó còn lâu mới chịu rời giường! Trở mặt nhanh thật!
"Này Sooyoungie... Sao em lại làm bộ mặt đó vậy?" - Seulgi để ý thấy Sooyoung đang mang biểu cảm vô cùng khó đỡ, liền lạ lùng hỏi.
"À, dạ... Em thấy có vẻ hơi mệt mệt trong người..." - Sooyoung làm bộ ra vẻ mệt mỏi. Ờ mà cũng mệt thiệt, mệt với hai bà chị trơ trẽn kia.
"Chị mệt ạ?" - Yerim tròn mắt hỏi.
"Ừ cưng, chị đang bị sốc... Sốc văn hóa nhẹ... Không sao, không sao... Chị ổn... Em nằm nghỉ đi." - Sooyoung vừa cười miễn cưỡng vừa nói, mắt len lén liếc xéo 2 bà chị kia.
"Sốc văn hóa?" - Seulgi khó hiểu.
"Dạ. Seulgi unnie và bé Yerm có nhớ cú sốc của chúng ta cách đây 8 tháng không?" - Sooyoung khẽ hỏi, vô tình gợi lại ký ức đau buồn.
Seulgi và Yerim nhìn nhau, họ đóng băng một hồi rồi nhìn lên hai người con gái đã từng làm nên lịch sử. Gấu và bé Rùa cũng vừa vô tình soi thấy những dấu hickey còn mới đang lấp ló nơi cổ của hai người ấy. Bỗng dưng bé Yerm bật dậy ôm ngực đau đớn, còn Seulgi thì bắt đầu có triệu chứng chóng mặt và buồn nôn. Không không, đừng hiểu lầm là họ bị tác dụng phụ của hậu tai nạn. Chỉ là vì họ vừa hiểu ra rằng... lịch sử hoàn toàn có thể lập lại. Và cú sốc xưa cũ ấy bỗng dưng trỗi dậy trong họ, đục khoét âm ỉ.
"Em xin lỗi, lẽ ra em nên giữ cho riêng mình thôi..." - Sooyoung cúi mặt hối hận.
"Không, Sooyoungie... Chị mới là phải xin lỗi em, vì hôm nay đã để em phải chịu đựng một mình như thế..." - Seulgi thều thào.
"Em ổn mà..." - Sooyoung ngậm cười cay đắng.
Joohyun và Seungwan nhìn nhau khó hiểu bởi cuộc đối thoại lạ lùng giữa Seulgi và Sooyoung. 2 người con gái ấy chỉ là ngồi cạnh nhau trên giường của bé Yerm thôi vậy mà họ vẫn phải tay đan trong tay tình tứ. Hà cớ gì mà họ phải khiến cho 2 nạn nhân nằm kia càng thấy mệt hơn?
"Ôi... Gió đưa cành trúc la đà..." - Seulgi cao hứng nhìn ra cửa sổ ngâm thơ đá đểu.
"Già không nên nết gọi là "già dê" " - Sooyoung tiếp lời đá xoáy thì ngay lập tức lãnh liền liên hoàn lườm liếc từ phía bà chị "già mà còn tuổi dê" - Baechu.
"Huhu, em muốn về nhà!"
Yerim nằm nhìn trần nhà thút thít khóc, Seulgi cùng Sooyoung nhìn con bé đầy đồng cảm. Hơn ai hết, cú sốc hôm đó vẫn còn ám ảnh bé con nhiều lắm, hôm đó bé đã ngất xỉu luôn còn gì... Seulgi và Sooyoung đây còn bị ám ảnh sâu sắc thì huống hồ chi bé Yerm lại còn nhỏ, tổn thương tâm lý của bé còn nghiêm trọng đến đâu nữa. Đau đớn thay bé còn phải sống chung một phòng với hai người con gái vĩ đại ấy... Thật là bi kịch cho cả một mảnh đời bé nhỏ bất hạnh phải sống trong cảnh bị đầu độc, tâm hồn tuổi thơ bị đục khoét từng ngày, từng chút một.
Seulgi và Sooyoung cay đắng nhìn hai người con gái đang ngồi nghệch mặt ra kia, trông họ thì có vẻ ngây thơ hiền lành vô hại nhưng ai mà biết được. Yêu quái thường ẩn mình trong lớp vỏ bọc thánh thiện hiền lành, xinh đẹp kiêu sa; chúng vốn là bậc thầy của sự dối trá. Càng đẹp, càng độc. Quả không sai bao giờ.
"Unnie... Trông thái độ của họ có vẻ..."
"Ừ... Con bé Sooyoung ranh ma quỷ quái này... Chắc là nó đã bép xép gì rồi..."
"Em cũng nghĩ thế. Trị nó sao đây chị?"
"Để đó cho chị..."
Joohyun và Seungwan đang bí mật trao đổi bằng ánh mắt. Ghê gớm chưa, ngoài mặt thì mong manh dễ vỡ là thế, vậy mà thâm tâm lại độc địa đen tối! Các mày đã cảm thấy sợ chưa?
Cơ mà hài hước ghê, 2 người con gái ấy cứ ngỡ đây là lần đầu tiên họ bị bắt gặp làm chuyện đồi trụy cơ! Họ đâu biết rằng thực ra chuyện của họ đã bại lộ từ hồi đầu mùa xuân này rồi! Và chuyện hôm nay chẳng qua chỉ là một bản "remake" khơi lại nỗi đau chôn giấu của 3 con người bé nhỏ tội nghiệp kia thôi. Hahaha. Tai nạn giao thông xây xát bầm dập ngoài da xem ra chẳng là gì so với cú sốc tâm lý lần thứ 2 này đâu...
"Joohyun unnie và Seungwanie này..." - Seulgi chợt rụt rè lên tiếng gọi.
"Sao thế em?" - Joohyun tròn mắt.
"Có chuyện gì hả Gigi?" - Seungwan cũng biểu cảm tương tự.
Cả 2 đều dịu dàng ngọt ngào đáp lại, không biết là vô tình hay cố ý mà đã khiến chú Gấu nhỏ run sợ.
"Hai người... Hai người bớt đẹp đi được không?" - Seulgi méo mặt nói như mếu.
"Hả??" - 2 người con gái ấy đồng thanh.
"Thôi chết rồi Joohyun unnie ơi, hình như Gigi bị loạn thần kinh rồi ý... Chắc là lúc tai nạn đã va đầu vào đâu đó rồi... Huhuhu..." - Seungwan mếu máo lay lay Joohyun.
"Đừng cố gắng nữa Seulgi unnie... Vô ích thôi. Chúng ta chẳng làm gì được đâu. Cứ y vậy đi." - Sooyoung một tay nắm chặt bàn tay Seulgi, tay còn lại thì vuốt ve tóc con bé Yerim.
"Không! Chị phải ngăn chặn chuyện này! Không thì bé Yerm sẽ không thể về nơi đó được! Em thấy chưa? Được 1 lần là sẽ có lần 2! Ai dám chắc là sẽ không có lần 3 4 5 6 7 8 9 10 chứ? Huhu!" - Seulgi bất bình khốn khổ nói. Hai người con gái đang ngồi câm như phỗng kia thì tái mặt nhìn nhau. "Em thấy đó Sooyoung. Crush của em chọn hẹn hò với chị mà trong khi đó cô ta lại lên giường với một người con gái khác. Yêu nghiệt đã nói 1 là 3, nói 3 là 10. Thời buổi bây giờ chẳng tin ai được đâu em..." - Seulgi tuy vẫn bức xúc lắm nhưng cố gắng nói khẽ hết mức.
"Em biết... Em hận lắm... Nhưng chúng ta vẫn phải sống tốt để còn chống mắt lên xem họ hạnh phúc được bao lâu chị à..." - Sooyoung quắc mắc nhìn Seulgi nhưng thực ra là để dằn mặt hai người con gái nào đấy.
"Phải... Phải..."
"Ha, bánh bèo ở chung một phòng thể nào cũng có ngày đánh lộn um xùm giành cái đầm ngủ cho xem!" - Sooyoung trù dập.
"Một cặp bánh bèo treo lủng lẳng cũng bày đặt chơi game phiêu lưu mạo hiểm, ham hố ăn dọng. Từ nay đừng hòng xà nẹo với tui!" - trình móc mỉa của Seulgi cũng nhờ hai người con gái kia mà tăng level. Nó không muốn như thế, là do họ ép nó đấy nhé.
"Chị yên tâm! Lần này mà bà Wan còn la lói than khóc "có bầu" gì nữa thì chị sẽ không còn nằm trong diện tình nghi đâu. Hêhê!"
Sooyoung cố gắng hết sức an ủi Seulgi. Không khí dịu xuống hồi lâu thì họ bắt đầu để ý tới con bé Yerim đang ngồi xoay mặt vào tường, ngón tay em nó di di lên bức tường vẽ vẽ những vòng tròn vô hình nào đó. Seulgi cùng Sooyoung lo sợ ngay tức thì, chỉ có 2 người con gái kia là ngơ ra khó hiểu.
"Yerim... Yerim... Em sao vậy?"
"Thôi chết rồi Seulgi unnie, con bé lại rơi vào trạng thái tự kỷ nữa rồi..."
"Bệnh tự kỷ của em ấy đã khỏi rồi mà..."
"Tái phát lại rồi... Trời ơi..."
"Khổ thân em tôi..."
"Em ổn." - bé Yerm lên tiếng.
"Yerimie bé con cần thư giãn một tý thôi mà, hai người làm gì nghiêm trọng vậy?" - Seungwan liền xoa đầu em út, nói giọng trách móc với Seulgi và Sooyoung.
"Giờ thì em không ổn nữa." - bé Yerm liếc xéo Seungwan, mặt vô cảm, nhẹ nhàng lấy tay cô ra khỏi tóc nó.
"Tóm lại hai đứa không sao là chị mừng rồi." - Joohyun cười nhẹ nhõm.
"Ừm... Chị cũng mừng lắm." - Seungwan hơi chưng hửng bởi thái độ kỳ lạ của bé Yerm nhưng cũng mỉm cười tiếp lời Joohyun.
"Hai người cứ mừng đi..." - Seulgi cùng Sooyoung đồng thanh.
Và... Ở nơi ấy, tôi đã thấy...
/Rùa: tự kỷ-mode on/
/Gấu Dòi: hiếm muộn lời-mode on/
/Thỏ Sóc: đẹp-mode on, sang chảnh-mode on, fabulous-mode on, tình tứ-mode on/
.
.
.
Mấy hôm sau đó, Seulgi xuất viện. Tuy nhiên, bé Yerm vẫn ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Seulgi ra viện nhưng lòng vẫn cứ nặng trĩu nỗi lo về Yerim. Bé nó trông thì như rất ổn, nhưng về mặt tâm lý thì không. Seulgi hiểu nguyên do mà không thể làm gì được. Nó cảm thấy phát điên về điều đó.
"A, Seulgi unnie!! Bọn em là fan ạ. Unnie đã khỏe hẳn chưa??"
Đang cùng anh trai đi mua sắm tại trung tâm thương mại, Seulgi vô tình gặp được các bạn fan đáng yêu.
"Oh, chào các em, chị đã ổn rồi, cảm ơn các em nhé!"
Seulgi mỉm cười vui vẻ chứng minh nó đã ổn.
"Thế còn Yerim ạ?"
Seulgi đang mỉm cười thật tươi bỗng dưng nụ cười ấy hóa thành gượng gạo. Nhắc đến con bé Yerim làm nó cảm thấy đau lòng...
"À, Yerim tổn thương nhiều hơn chị một tý, nhưng... em ấy sẽ sớm bình phục thôi em nhé!"
Rồi Seulgi tỏ ra lạc quan, vui vẻ ký tên cho fan trước khi họ rời đi.
.
.
.
Hôm nay, tại dorm Red Velvet. Bé Rùa đã ra viện trong niềm hân hoan chào đón của mọi người. Em đã có thể nở nụ cười nhưng chỉ có Seulgi và Sooyoung hiểu đó là một nụ cười giả tạo.
"Yayy~ ăn tối thôi nào mấy đứa~ " - Chị cả Joohyun vui vẻ gọi.
"Hôm nay bé Yerm xuất viện nên chị đã cố tình nấu thật nhiều món ngon để tẩm bổ cho em nè." - Seungwan bê ra thật nhiều món ngon đặt lên bàn trước mặt mọi người.
"Cảnh này quen quá unnie..." - Sooyoung đá nhẹ chân Seulgi bên cạnh.
"Ừ... Chị lại mơ hồ trông thấy đâu đây bóng dáng của một cây bắp cải khổng lồ ăn thịt người, cùng với Mỹ Nhân Ngư chiên xù..." - Seulgi lắc mạnh đầu. Ám ảnh. Ám ảnh quá!
Đang do dự xem có nên ăn hay không thì Seulgi nhìn sang bên kia thấy bé Yerm đang ăn rất ngon miệng. Chỉ cần có thế, Seulgi và Sooyoung cũng đã thấy an lòng. Mong là em nó sẽ vượt qua hết.
Chợt!
"Ọe!"
Chính là Seungwan vừa nôn ọe một tiếng đã vội bịt ngay mồm mình lại, mắt mở to nhìn mọi người.
"Em sao thế? Mọi người đang ăn đó..." - Joohyun dịu dàng nhắc nhở.
"Em xin lỗi... Ọe ọe...!!"
Seungwan buông đũa chạy vội vào toilet. Joohyun lo lắng lấm lét nhìn 3 khuôn mặt sững sờ kia rồi cũng vội chạy theo Seungwan.
"Haha, cô ta tự nấu, tự ăn rồi tự ói luôn..." - Seulgi thong thả cười nhạo báng.
"Mấy món này ngon mà." - bé Yerm cười toe ngây ngô tiếp tục ăn.
2 người con gái kia bỏ dở bữa ăn, 3 con người còn lại nơi đây vẫn chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm được bao nhiêu thì đã...
"Lỡ em có thai thì biết làm sao bây giờ...?"
"Trăng sao gì? Có chị ở đây mà... Chị có trốn tránh trách nhiệm đâu chứ! Chị sẽ chăm sóc em thật tốt..."
"Chị hứa đó nha..."
"Ừ, chị hứa mà, bé cưng..."
"Hihihi..."
Cuộc đối thoại đáng yêu đến đáng nguyền rủa của 2 người con gái ấy đã vô tình vọng đến từ toilet gần đó.
*Cái quái gì đang diễn ra vậy?*
Seulgi nóng mặt, Sooyoung xanh mặt, Yerim tái mặt. Cả 3 câm như phỗng.
Rồi chợt con bé Yerim ngừng ăn, rời bàn nhẹ nhàng, đến ngồi ngay góc hành lang, xoay mặt vào tường, vẽ vòng tròn.
Seulgi run run tức giận siết chặt cái muỗng trong tay, nó đứng phắt dậy định lao vào toilet.
"Seulgi unnie!! Đừng!!" - Sooyoung vội níu Seulgi lại.
"Chị phải giết cô ta!! Không thể để cô ta sinh đứa bé ra!! Trời ơi, mầm mống của 2 người đó mà kết hợp lại sẽ tạo ra yêu nghiệt của yêu nghiệt đó em biết không!! Trong cái dorm này, có 2 con đã là thảm họa rồi, giờ thêm con thứ 3 sẽ còn như nào?? Chị phải ra tay cứu cả thế giới thôi!!" - Seulgi nghiến răng nhoài người tới nhưng Sooyoung vẫn cố ôm chặt lấy eo nó.
"Seulgi unnie... Họ rất nguy hiểm. Chị không thể làm gì được họ đâu!! Chị chỉ vừa hồi phục không lâu, em không muốn chị lại tổn thương lần nữa..."
"Hôm nay có chết chị cũng nhất định triệt tiêu hết phường yêu nghiệt!! EM ĐỪNG CÓ CẢN CHỊ!!"
Seulgi lom lom cái muỗng sáng lóa trong tay, một mực ra sức đòi xả thân vào "động yêu nghiệt". Sooyoung bằng tất cả sức lực cố can ngăn người chị yêu quý rơi vào sào huyệt yêu tinh.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com