Qua khung cửa sổ
Trong màn có vài âm thanh đang nhiễu loạn trong đầu. Xung quanh dần hiện lên những ánh mắt đỏ đáng sợ.
-" Đừng chạy!!! Anh sẽ đưa em đi gặp mẹ. Ngoan nhé "
-" HAHAAAA!!!"
-" Nhìn xem nó chạy như một con ngốc vậy!! Hahaaa"
Những cái bóng ấy dần to lớn hơn, tiếng cười cũng càng to hơn khiến cô gái kia không khỏi sợ hãi mà ngã xuống ngồi khóc cầu xin.
Có lẽ là một giấc mơ đáng sợ hoặc cũng là một quá khứ muốn giấu nhất.
-" Vân Nhi!! Em ổn chứ mau dậy đi "
Mắt cô động động nhẹ khuân mặt tỏ ra sợ hãi lạ thường, bàn tay cô nắm chặt bắp tay anh hiện rõ những vết cào đã rỉ m//áu.
Báo đen chạy tới mang khăn ướt cho anh, mồ hôi cô hoà theo những giọt nước mắt mà lăn dài trên má.
Vân Nhi kháng cự được một lúc thì cũng đã thả lỏng người mà từ từ mở mắt, bốn mắt nhìn nhau mà cảm xúc lâng lâng dâng trào.
-" Đừng bày ra vẻ mặt đó làm ơn."
-" Em biết em làm gì khi ngủ không?"
-" Đó không phải việc của chú "
Báo đen thấy cô tỉnh liền đẩy anh ra mà liếm lên má cô.
Anh đứng dậy nhìn cô thật khó để nói được thành lời.
-" Tay anh...là do tôi sao? "
-" tôi sẽ tự xử lí được không cần phải lo đâu.."
-" moon giúp t đi lấy hộp trị thương tới đây "
Báo đen rời đi cô từ từ ngồi dậy chải lại mái tóc loã xoã của mình.
-" Việc này thường xuyên lắm sao? "
-" Không hẳn "
-" Chắc em có một quá khứ tệ nhỉ "
Cô im lặng không biết nói gì hơn ngoài cái cúi đầu trầm mặc.
-" Đừng lo quá dù sao nó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi "
-" Có lẽ tôi không cô đơn một mình nhỉ? "
-" Mẹ tôi vì ông già mà tự vẫn ngay trước mắt tôi "
Nghe tới đây cô không chút mảy may quan tâm mà lại bày ra bộ mặt thờ ơ có chút sát khí trong ánh mắt long lanh.
-" Như vậy chẳng khác nào muốn đổ hết lỗi lên đầu chú? "
-" Những việc như vậy không có việc gì là tôi chưa trải qua cả."
Tay cô đặt lên trước ngực mình, tiếng nhịp đập của tim dần tăng lên, là do cô thương sót cho số phận của anh hay là cảm thông cho chính bản thân mình hoặc cũng có thể là sự căm ghét của các bậc cha mẹ đã sinh ra chúng ta.
-" Chú nói xem tôi có thể vượt qua nó không?"
-" Tôi không chắc vì bản thân tôi lâu lâu vẫn ám ảnh mấy chuyện kiểu vậy "
-" Cái giấc mơ ấy nó không hẳn là giấc mơ bình thường nó như một thứ gì đó giam lỏng tôi vậy, mỗi lần chạy là những lần bị kéo về."
-" Mỗi lần như vậy tôi đều quàng quại và rất khó để tỉnh lại "
-" Thật lòng mà nói thì tôi nên cảm ơn anh nhỉ... vì đã cứu tôi khỏi giấc mơ đáng sợ ấy "
Bốn mắt nhìn nhau tràn đầy những nỗi lòng khó nói của cả hai người, có thể nói đây có lẽ là điểm chung của hai người về một quá khứ tệ hại.
Báo đen bước vào hai người cũng dừng chuyện này lại mà ngồi chung một ghế tươi cười.
-" Có thể nó sẽ thành sẹo"
-" Một chút như vậy sẽ không nhằm nhò gì đâu em đừng quá lo"
-" Không phải tôi làm thì tôi không thèm quan tâm chú đâu "
Cô ngước lên nhìn anh dường như chỉ còn vài mm nữa là mũi chạm mũi rồi, hai người họ bị hành động này mà đứng hình mấy vài giây.
Vân Nhi phản ứng kịp mà bật dậy lúng túng nói:
-" Tôi!! tôi tôi tôi phải đi xem người bạn kia của anh đã!!! "
Nói xong cô chạy đi ngay không quay đầu lại, Anh vẫn đờ ra ở đấy dùng tay mình che đi khuân mặt đỏ ứng của mình.
-" Tỉnh táo lại đi... "
Lăng Kính Thần sau đó cũng đi theo cô để xem người muốn ám sát mình này.
Cô rất chuyên nghiệp mà khám cho tên đó, anh cũng không khỏi kinh ngạc về y thuật của cô khá giỏi không giống như người chỉ đọc trong sách mà biết cũng không giống như cách một cô gái mười sáu tuổi biết được.
-" Có lẽ là rất khó để tỉnh lại nên anh đừng lo quá về người này."
Anh có chút khó hiểu mà nhìn cô.
-" Em biết rồi? "
Khuân mẫu mặt cô chỉ có vậy, một là cười tươi hai là không chút cảm xúc mà nhìn nhận mọi thứ, anh cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có câu trả lời nào dánh cho mình thì cô lại nhìn anh cười nói:
-" Mặt anh đã nói ra toàn bộ rằng đây là người đã hại anh nhỉ"
-" Yên tâm ngoại trừ hai người ra ngoài thì ở đây đều phải nghe lệnh tôi "
Ngoại trừ biểu cái cảm ấy ra thì anh không hề nhận được bất cứ cái gì trên khuân mặt cô cả.
Nhưng anh biết rằng suy đoán của cô đã sai rằng anh đề phòng người đàn ông này vì bản thân mình mà không ai hay lại vì một nữ tử yếu đuối như cô.
Do ác mộng hồi chiều mà cô có chút sợ hãi mà chằn chọc mãi không nhắm mắt nổi. Suy cho cùng cũng chỉ là một cô bé mười sáu tuổi thì có thể làm được gì ngoài việc bị giam lỏng ở đây cơ chứ.
Vân Nhi đứng dậy đi lượn vài vòng rồi đi xuống tầng cùng báo đen thì thấy anh chăm chú làm việc tại ngoài sảnh.
Cô ngó nghiêng nhìn Lăng Kính Thần làm việc có vẻ như anh không phát hiện ra cô ngay bên cạnh mà cất lời chào hỏi.
-" Chào buổi tối! "
-" hứm!?? Em chưa ngủ sao? "
-" Có chút khó chịu nên muốn đi dạo một chút...vậy còn chú sao giờ này lại ở đây"
-" Tôi có vài việc cần xử lí mà sóng yếu nên tôi phải ra ngoài "
-" Vậy tôi không làm phiền chú nữa"
Anh đặt máy tính xuống bàn rồi cất lời muốn đi dạo cùng cô. Cô dẫn anh đi tới mọi nơi trong khu vườn rộng lớn, dưới ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi là những bông hoa đung đưa theo gió nhẹ nhàng mà phát sáng.
-" Tuyệt thật đấy liệu tôi có thể trở thành chủ nhân thứ hai của nơi này không? "
Cô chỉ nhẹ nhàng cúi xuống sờ những bông hoa mà
một tay mình nâng niu nuôi lớn.
-" Tôi cũng muốn rời khỏi nơi xinh đẹp này..."
-" Đi tiếp thôi tôi còn rất nhiều điều muốn nói với chú lắm~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com