Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không rơi vào phong cách tầm thường

Ngày hôm sau, khi Tam Nhi và những người khác đến, họ đã bị sốc khi chứng kiến ​​cảnh tượng bên trong. Anh Nguyên ít khi chơi những bạo lực như vậy, thú vui lớn nhất của anh là ra lệnh cho người khác bạo lực rồi tự mình ngồi xem . Không biết người phụ nữ kia đã khiêu khích anh như thế nào, cảnh tượng quá dữ dội, đồ đạc bị đập vỡ khắp nơi, giá gỗ đựng đồ trang trí có giá trị rơi xuống đất, khắp nơi đều là mảnh vỡ thủy tinh và máu.Edit:Ninh Hinh House

Anh ta lại tiếp tục sốc sau khi nhìn thấy Đào Duyệt. Mái tóc đen dài của cô xõa tung, khuôn mặt cũng trắng bệch trông như ma. Cô ngồi trên ghế sofa và nhìn chằm chằm vào họ, vẫn mặc bộ đồ phong cách hội sở mà anh ta đã chọn dựa trên vóc dáng của cô ngày hôm qua. Bây giờ nó đã hoàn toàn không thể nhận ra, trên ngực đầy vết máu loang lổ, giống như váy cưới của cô dâu ma. Nếu cô không chớp mắt, Tam nhi còn nghĩ rằng cô đã chết.

Trần Nguyên cũng không khá hơn là bao, áo quần đều là máu, vết thương trên tay còn sâu hơn vết thương trên cổ Đào Duyệt. Sau khi vội vã lau sạch máu, họ ngủ cùng nhau trong tình trạng bừa bộn này.

"Nhìn cái gì?" Trần Nguyên đá một cước vào Tam Nhi.

Tam nhi và những người bạn của anh nhanh chóng thu dọn những đồ vật vỡ trên mặt đất và bày hết đồ ăn họ đã mua, đồ ngọt và đồ mặn, cái gì cũng đều có.

"Mua cho cô ấy quần áo, không phải những chiếc váy hở hang như thế này." Ngực của Đào Duyệt chỉ có anh mới được nhìn thấy.Edit:Ninh Hinh House

Sau khi đuổi họ đi, Trần Nguyên ôm Đào Duyệt đi đến bàn ăn.

Đồ ăn khá nhiều, tuy cô không có cảm giác thèm ăn nhưng vẫn từ từ ăn một ít.

Sau khi ra ngoài, Tam Nhi cười dâm đãng: "Sở thích của anh Nguyên vẫn không thay đổi, vẫn thích loại này."

"Nhưng cô ta không giống... thứ đó."

Tam Nhi làm ra vẻ mặt biết ngay, gõ đầu anh ta một cái, khinh thường nói: "Cho nên mày mới ngốc như vậy."

Rất nhanh, toàn bộ Khải Hoàn Môn đều biết họ có chị dâu mới. Trần Nguyên suốt ngày đều giữ người đó bên mình, mang người đó đi khắp nơi và không bao giờ rời xa.

Anh thậm chí còn không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của mình đối với Đào Duyệt, anh vốn định chơi đùa với cô vài ngày rồi mới thương xót buông tha cô, nhưng càng ngủ với cô, anh lại càng thích cô. Vẻ mặt không phục của cô đặc biệt buồn cười, bộ dạng miễn cưỡng nhưng giả vờ hợp tác khiến Trần Nguyên cảm thấy rất vui. Cô cũng có rất nhiều cách mắng người, trước kia những người phụ nữ kia đều sợ anh, đều quỳ xuống liếm anh như chó, chứ đừng nói đến việc mắng anh. Đào Duyệt rất dũng cảm, bị đánh thì khóc, sau khi khóc thì vẫn tiếp tục chửi bới.Từ việc cô đánh người, đoán mật khẩu khi anh đang ngủ, thậm chí còn dám c.ắ.t cổ mình khi bị anh dồn vào đường cùng, Trần Nguyên cảm thấy cô cũng có chút năng lực. Tuy rằng ngoài mặt vẫn ghét bỏ cô.

Đó là lý do tại sao anh lại đặc biệt chú tâm đến cô.

Lợi dụng lúc Trần Nguyên đang bàn chuyện làm ăn. Đào Duyệt tìm đến nơi vắng vẻ để hút thuốc.

Suốt ngày ở cạnh một tên hỉ nộ vô thường, thở cũng không dám thở. Có đôi khi đối xử tốt với cô một cách khó hiểu, nhưng đôi khi lại đột nhiên nổi giận bất thường.Tính tình anh thất thường như ma quỷ, lúc thì căng thẳng, lúc lại thoải mái, khiến Đào Duyệt cảm thấy mình cũng sắp phát điên.

Tiếng phụ nữ nói chuyện truyền ra từ cánh cửa hé mở, hình như đang nhắc đến Trần Nguyên. Đào Duyệt nghiêng người nghe lén.

"Cô ta là ai?Em nghe nói rằng anh Nguyên đã lấy lòng cô ta bằng mọi cách. Nếu có cơ hội, em cũng muốn xem thử rốt cuộc cô ta đã dùng thủ đoạn gì trên người anh Nguyên." Người nói là một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc buộc cao. Cô ta toát lên vẻ lười biếng và mệt mỏi khi đắm chìm trong rượu và tình dục. Cô ta đang chải lông mi và nói với giọng hài hước: "Tâm, đó là do cô không biết trước đó anh Nguyên của chúng ta đã trải qua cuộc tình thế nào đâu, anh ấy là một người thế nào nhỉ, có thể xem khá là chung thủy đấy"

Người ta đồn rằng Trần Nguyên rất chung thủy vì anh chỉ hẹn hò với một người và kể từ đó anh đã đóng kín trái tim mình và tự nhốt mình trong mối tình đó, chỉ lên giường và sẽ không nói về tình cảm với bất cứ ai.Edit:Ninh Hinh House

Cô gái trẻ hơn mặc váy hồng lập tức trả lời: "Ừ, có thể là trông cô ta giống người đó. Cô đã từng gặp cô người yêu trước đây của anh Nguyên rồi sao ?"

Cô ta nhúng vai và nói:"Làm sao tôi có thể nhìn thấy cô ấy? Đã nhiều năm trôi qua rồi. Lúc đó tôi vừa mới đến, và trước khi tôi có cơ hội biết cô ấy trông như thế nào, cô ấy đã nhảy khỏi tòa nhà và chết."

"Nếu cô đi theo anh Nguyên, ngay cả khi chỉ sống trong vài tháng, cô chắc chắn sẽ không phải lo lắng về phần còn lại của cuộc đời mình ..."

"Cô nghĩ anh Nguyên là người dễ hầu hạ lắm sao? Cô đừng thấy mỗi lần anh ấy cười...... " Nhã Lệ nghĩ nghĩ lại không tiếp tục nói nữa, Trần Nguyên cho cô ta cảm giác chính là một con rắn độc. Cô ấy có nói thì cô ta cũng không hiểu. Chỉ sau khi Trần Nguyên dạy cho cô ấy một bài học thì cô ta mới hiểu.

Cô gái mặc váy hồng dường như vừa nghĩ ra điều gì đó nên hỏi: "Vậy thì cô gái bạch nguyệt quang đó cũng giàu có như anh Nguyên sao?"

"Chắc là vậy." Nhã Lệ cười khinh thường. Nhưng đó là sự thật.

Đào Duyệt lúc đầu nghe còn cảm thấy buồn chán, nhưng sau khi bắt được từ ý chính trong đó thì dường như còn lấy lại chút tinh thần. Cô dập điếu thuốc, lấy son môi ra tô lại, sau đó giả vờ say rượu đẩy cửa ra.

Hai người trong phòng thay đồ đều giật mình, đồng thời quay đầu lại, thấy là một người phụ nữ, bọn họ thở phào nhẹ nhõm.

"Chào hai chị gái, đây có phải là phòng thay đồ không? Em mới đến nên đã tìm rất lâu." Đào Duyệt nhìn họ nịnh nọt hỏi.

"Ai là chị của cô." Nhã Lệ đảo mắt.

"Vâng vâng vâng vâng, vào đi rồi đóng cửa lại." Cô gái váy hồng rất nhiệt tình "Vừa rồi cô không nghe thấy gì chứ?"

"Tôi nghe thấy một chút." Đào Duyệt tìm chỗ ngồi, tự nhiên ngồi xuống, cười nói.

Cô lấy thuốc lá ra hỏi hai người có muốn hút không, hai người đều nói không.

Châm một điếu thuốc, Đào Duyệt một tay chống cằm, vẻ mặt tò mò hỏi: "Nghe nói ông chủ nhà chúng ta có bạch nguyệt quang?"

"Tôi còn tưởng rằng hai người đang nói về tiểu thuyết ha ha ha ha ha ha ha......"

"Đúng không?" Cô gái nhiệt tình hơn đáp lại. Cô gái tên Nhã Lệ kia hẳn đã làm việc này ở đây khá lâu rồi, không muốn nói nhiều lời vô bổ. Cô ta tiếp tục tập trung trang điểm.

Sau một lúc, Nhã lệ đột nhiên cười khẽ, nói thêm: "Đương nhiên là không rồi. Các cô cũng không ngờ tới điều này, đúng không?" Trong lời nói của cô ta còn ẩn chứa điều gì đó.

Anh ta sẽ như vậy sao? Trên thế giới này không có ai bẩn hơn anh ta đâu.

Đào Duyệt đảo mắt trong làn khói, nhưng giọng điệu lại tràn đầy hưng phấn: "Ồ, vậy cô gái đó tên gì? Tôi đã gặp anh Nguyên hai ngày trước và bị anh ấy dọa cho sợ muốn chết..."

"Thịnh Ngọc Ninh." Nhã Lệ vẫn giữ giọng điệu thản nhiên: "Tên rất hay đấy."

"Chị Lệ, trí nhớ của chị thật tốt." Cô gái mặc váy hồng khen ngợi cô.

Nhã Lệ vừa cười vừa thoa son: "Tên khá dễ nghe nên tôi sẽ nhớ."

Cô ta trang điểm rất nhanh, sau khi thoa son thì bắt đầu dọn dẹp bàn, thuận tiện giục cô nàng Váy Hồng: "Cô có thể nhanh hơn không?Lúc nào làm việc cũng chậm hơn người khác." Dọn dẹp xong, cô ta quay lại nhìn thẳng vào mắt Đào Duyệt. Quả là một khuôn mặt mới. Nhưng trông quen quen. Có lẽ cô đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải.

Cô ta hỏi xin Đào Duyệt một điếu thuốc. Sau khi cầm lấy, cô ta nói: "Wow, giàu quá."

Vừa định châm thuốc, cô ta nghe thấy Đào Duyệt hỏi: "Sao cô ấy lại nhảy lầu?"

"Cô đã nghe bao lâu rồi?" Nhã Lệ châm một điếu thuốc. Cô ta có chút cảnh giác với Đào Duyệt, nhưng không nhiều lắm, tiếp tục nói: "Tôi không biết, nhưng Tam Nhi và những người khác đều nói rằng Trần Nguyên chưa bao giờ chạm vào cô ấy."

Đào Duyệt nhướng mày. Một con thú luôn động dục như anh ta sao có thể tin là chưa bao giờ chạm vào? Cùng lúc đó, cô gái váy hồng thốt lên: "Quả nhiên là Bạch Nguyệt Quang."

"Có thể là do cô ấy không thích anh ta." Đào Duyệt nói.

Anh ta thật sự là một tên biến thái và còn có bệnh tâm thần.

Nhã Lệ lắc đầu: "Những người ở bên nhau khi còn học đại học đa phần đều có quan hệ tình cảm tự do."

Làm sao anh ta có thể đi học đại học với vẻ mặt vô học như vậy? Ai biết được liệu anh ta có tự mình đi thi không. Đào Duyệt chửi thầm.

"Có lẽ là bị ép buộc nên mới nhảy từ trên tòa nhà xuống." Đào Duyệt không quan tâm. Ai sẽ yêu một kẻ tâm thần như Trần Nguyên?

"Nhưng anh Nguyên vừa giàu vừa đẹp trai, lúc đó không giống bây giờ, nếu là tôi thì tôi đã theo anh ấy từ lâurồi." Lời nói của cô gái váy hồng quá mức não tàn, Nhã Lệ và Đào Duyệt đồng thời trợn mắt.

Trong mắt Đào Duyệt, Trần Nguyên chỉ là một người đội lớp ma quỷ, bề ngoài trông thì giống người, nhưng bên trong đã thối rữa mục nát. Nhìn vẻ mặt khao khát của cô gái, Đào Duyệt cảm thấy lạnh sống lưng.

"Chờ đến khi cô nhìn thấy những chuyện mà anh Nguyên làm,cô sẽ không nói được sảng khoái như vậy đâu, mà nếu cô sau khi nhìn thấy còn nghĩ được như vậy thì cô đúng là người tôi rất ngưỡng mộ đấy." Nhã Lệ nói rồi giơ ngón tay cái lên. "Tổng tài chỉ có trong tiểu thuyết và giấc mộng thôi cô gái ạ"

"Chỉ cần anh ấy không làm chuyện gì quá biến thái thì chỉ cần có tiền là được." Váy hồng không quan tâm. Ban đầu cô dự định kiếm sống bằng nghề làm chủ kinh doanh gì đó.

Cô gái mặc váy hồng chắc hẳn còn rất trẻ, thậm chí chỉ mới 20 tuổi. Đào Duyệt bước đến bên cô, vỗ vai cô và nói: "Nhiệm vụ bây giờ của cô là dẹp bỏ ý nghĩ đó đi.... " và sau đó là xin nghỉ việc ở đây. Nhưng mà nếu nghĩ lại thì chưa chắc cô ấy đã tình nguyện hay không. Đào Duyệt không nói nửa câu sau.

Để lại nửa bao thuốc còn lại trên bàn, Đào Duyệt nhìn đồng hồ trên tường rồi rời đi.

Edit: Không thấy ai * cho tui hết vậy nè trời huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com