5
"À..." Lâm Nhạc Hi không ngờ sau một hồi như vậy Cố Yến Thời lại đột nhiên hỏi cậu ta. Lâm Nhạc Hi ấp úng đáp: "Đây là... đây là người mới đến của câu lạc bộ chúng ta."
Cố Yến Thời: "Ừm." Anh ấy khẽ lên tiếng, không rõ vì sao, dường như có chút mệt mỏi, không còn tâm trí muốn tìm hiểu thêm.
Hơn nữa, anh ấy còn có tư cách gì để hỏi nữa đâu?
Lâm Nhạc Hi kéo tay anh ấy chặt đến mức khiến anh ấy khó chịu, đầu óc quay cuồng.
Chắc là mình bị bệnh rồi, Cố Yến Thời nghĩ một cách hoảng hốt, rồi rút tay khỏi Lâm Nhạc Hi.
Lâm Nhạc Hi có chút kinh ngạc và căng thẳng. Nhìn thấy gương mặt vô cảm của người yêu, trong lòng cậu ta giật mình, lén lút ra hiệu cho người đàn em phía sau.
Đó là một cậu bé trông rất trẻ, trẻ đến mức thậm chí không thể gọi là đàn ông. Cậu bé mở to mắt ngạc nhiên vì hành động xua đuổi của Lâm Nhạc Hi, rồi buồn bã tột độ mà nhanh chóng bỏ chạy.
Cố Yến Thời nhìn thấy tất cả, cảm giác mệt mỏi dâng lên trong lòng.
"Tối nay tôi còn có cuộc họp." Anh ấy không biểu lộ cảm xúc gì, nâng đồng hồ nhìn thời gian, nói với Lâm Nhạc Hi, rồi cất bước đi ra ngoài trường.
Cố Yến Thời ngồi trong xe, ngẩn người nhìn vô lăng một lúc, sau đó chuyển một khoản tiền cho Lâm Nhạc Hi.
Dường như làm vậy có thể xóa bớt chút cảm giác áy náy trong lòng anh ấy vì đã giữ khoảng cách với Lâm Nhạc Hi.
-
[Lời tác giả:]
Vì chương hôm qua có biểu tượng cảm xúc nên bị mất nửa sau. Tôi đã gửi email cho biên tập viên nhưng không nhận được phản hồi. Nếu các bạn chưa xem được, có thể sẽ phải phiền mua lại chương mới đăng. Chương đã mua trước đó sẽ được thay bằng ngoại truyện với số lượng chữ nhiều hơn sau khi có thể chỉnh sửa văn bản. Rất xin lỗi mọi người (T_T).
Vẫn mong nhận được lượt bình chọn và bình luận nha, cảm ơn mọi người (๑'ㅂ๑).
-
Ôi chao, giấc mộng xuân khiến lòng anh ấy rối bời.
Chị gái tôi, Khương Thượng, đang dỗ dành người tình bé nhỏ ở đầu dây bên kia điện thoại: "Được được được, không đi, lát nữa chị sẽ đến gặp em nha..."
Chờ chị ấy cúp máy, tôi cười hỏi: "Mối này cũng không tệ nhỉ? Hiếm khi thấy chị dỗ người khác như vậy."
"Chỉ là sủng vật thôi mà." Chị tôi thản nhiên dụi tàn thuốc vào gạt tàn, "Mới có được, còn tươi mới."
"Hôm nay em đi xem mắt thay chị nhé." Chị ấy vắt chéo chân, ngón trỏ đeo móng giả đính đá lấp lánh gõ lên bàn, ra lệnh không chút do dự.
"Hả? Em ư?" Tôi buồn cười chỉ vào chính mình.
Chị tôi hất tóc, vẻ mặt đầy khó chịu: "Chuyện làm ăn với lão già đó, ông ta nói muốn giới thiệu con trai cho chị. Chị tưởng đó là lời khách sáo, ai ngờ ông ta thật sự sắp xếp.
Hợp đồng đã ký rồi, chị lại không tiện từ chối thẳng thừng, định gặp mặt nói rõ ràng một lần thôi.
"Kết quả bây giờ bên đó lại làm loạn lên, em giúp chị đi nói rõ ràng đi." Điện thoại của chị tôi lại bắt đầu reo inh ỏi không ngừng. Chị ấy sốt ruột nhắm mắt, đứng dậy.
"Được thôi." Tôi xòe lòng bàn tay ra, nhướng mày ám chỉ: "Để đổi lại, chị có phải nên..."
Chị tôi trợn trắng mắt, móc trong túi ra một tấm thẻ, ném vào tay tôi: "Muốn gì tự mua, chị đi đây."
"Vậy hôm nay đối tượng xem mắt là ai vậy ạ?"
"Em đúng là chẳng quan tâm gì đến chuyện làm ăn của nhà mình." Chị tôi lại một lần nữa ngắt cuộc gọi phiền phức từ người tình bé nhỏ, thở dài một hơi, đi giày ở sảnh.
"Cố Thị."
Tôi bất ngờ nhướng mày: "Cố Thị nào cơ?"
"Còn có Cố Thị nào nữa," chị tôi cười lạnh một tiếng, "Hắn ta dám giới thiệu con ngoài giá thú cho chị ư? Mà chị nghe nói đứa con ngoài giá thú vô dụng đó đã bị đối tượng xem mắt của chị lừa một khoản tiền lớn, giờ đang trốn không dám ra mặt đâu."
"Chị đi đây, nhớ đến trước 6:30 nhé." Chị tôi cầm chiếc túi trên tủ giày, dẫm lên giày cao gót, hấp tấp rời đi.
Tôi chờ chị gái đi rồi, liền về phòng, lấy ra một bộ vest trong tủ quần áo mặc vào. Tôi buộc phần tóc đuôi quá dài bằng một sợi dây chun nhỏ, và dùng máy uốn tóc uốn xoăn phần tóc mái.
Tôi khẽ cười khẩy. Thật ra Cố Yến Thời, ngoại trừ xu hướng giới tính không thẳng, mọi thứ khác đều ngay thẳng. Anh ấy chắc chắn sẽ không nhận ra tôi đã tỉ mỉ chuẩn bị thế nào.
Khi tôi đến nơi, Cố Yến Thời đã ở đó chờ sẵn.
"Khương tiểu thư..." Anh ấy ngẩng đầu chuẩn bị gọi, nhưng âm thanh lại ngừng giữa chừng.
Cố Yến Thời dạo gần đây phiền muộn lắm.
Sau khi anh ấy đến trường của Khương Tự, Khương Tự cũng không gửi tin nhắn nào cho anh ấy nữa.
Khi mở điện thoại, anh ấy luôn vô thức nhìn chằm chằm khung chat với Khương Tự, lặp đi lặp lại vuốt vuốt, nghiền ngẫm những tin nhắn Khương Tự đã gửi trước đó.
Anh ấy thậm chí còn có một giấc mộng xuân mãnh liệt, nhưng trong giấc mơ, anh ấy bị người ta đè và chiếm đoạt.
Vào lúc dục vọng đạt đến đỉnh điểm, anh ấy bật kêu một tiếng, mới nhìn rõ người đó là Khương Tự.
Gương mặt ấy trông như bị dục vọng chiếm hữu, khóe mắt ửng lên một tầng hồng nhạt, gò má nhiễm đỏ ửng, môi hơi hé mở, khẽ thở dốc.
Khi Cố Yến Thời tỉnh lại, toàn thân anh ấy đầm đìa mồ hôi lạnh, quần lót dính đầy dịch lỏng đục ngầu, thậm chí quần lót không thể chứa hết. Điều đáng sợ nhất là khoang bên trong vẫn trống rỗng mà run rẩy, khao khát được lấp đầy để giải tỏa.
Sau khi ngẩn người rất lâu, anh ấy vẫn thử mở chân ra, đưa ngón tay vào cửa huyệt đã ẩm ướt.
Một ngón tay đi vào, thịt bên trong lập tức nóng ẩm mà quấn chặt lấy. Không đủ, vẫn chưa đủ. Cố Yến Thời thở hổn hển, lại nhét thêm một ngón nữa, cắn răng chậm rãi khám phá trong khoang thịt nóng ẩm. Ở điểm kích thích...
Khi chạm vào tuyến tiền liệt, cơ thể anh ấy đột nhiên run lên, thành bên trong co rút điên cuồng, không muốn sống mà siết chặt lấy ngón tay bên trong. Phần phía trước đã cương cứng nhưng không được chạm vào, liền bắt đầu rỉ ra từng chút tinh dịch trắng đục.
Cố Yến Thời nhắm mắt lại, thở dốc nặng nề. Giờ phút này, anh ấy lại nghĩ đến gương mặt Khương Tự, còn có bàn tay bóp đùi anh ấy, nắm hông anh ấy, đủ loại cảm giác từng chạm vào da thịt anh ấy.
Những nơi từng được Khương Tự chạm qua giống như tro tàn lại cháy, một lần nữa bùng lên hơi ấm nóng rực, khiến cổ họng anh ấy như bị nướng, không ngừng tuôn ra những khát vọng quá đỗi mãnh liệt.
Giống như uống rượu độc giải khát.
Một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống, chậm rãi chảy vào đôi mắt anh ấy, làm mắt anh ấy cay xè.
Hôm nay, cha anh ấy trực tiếp đặt một nhà hàng và chỗ ngồi đã định sẵn, với giọng điệu không cho phép từ chối, yêu cầu anh ấy đi xem mắt.
Hiện tại, trong giai đoạn này, Cố Yến Thời tạm thời không tiện trực tiếp chống đối cha mình. Anh ấy nghĩ đến lúc gặp mặt đối tượng xem mắt, rồi sẽ nói rõ đây là ý muốn cá nhân của cha anh ấy, còn anh ấy tạm thời không có ý định kết hôn.
Nhưng anh ấy không ngờ...
Người mà mấy tuần không gặp lại ở ngay trước mắt. Đôi mắt Khương Tự cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó lại rũ xuống, một vẻ mặt ảm đạm buồn bã.
Cố Yến Thời nhất thời cảm thấy giọng nói có chút khô khan, cũng không biết nên nói gì.
"Tôi là thay chị tôi tới, hôm nay chị ấy có chút việc đột xuất, nên nhờ tôi đến đây."
"Ừm." Cố Yến Thời trả lời cụt lủn.
Chúng tôi gọi món, ngồi đối diện nhau trong im lặng, không khí thật kỳ quái.
"Chị tôi hôm nay muốn đến nói với anh rằng, chị ấy tạm thời không có ý định lập gia đình, và rất cảm kích sự ưu ái của gia phụ." Chờ đồ ăn được mang lên, tôi cúi đầu dùng dao cắt miếng bò bít tết, nói.
"Ừm, tôi cũng có ý đó." Cố Yến Thời do dự nhìn tôi. Anh ấy ngừng lại một lúc, "Anh..."
"Cố Yến Thời, tôi về nghĩ lại rồi, làm người thứ ba giữa anh và Nhạc Hi vẫn không tốt." Tôi rũ mắt như buồn bã xới miếng bò bít tết, chậm rãi không đưa vào miệng.
Cố Yến Thời cảm thấy tim như bị siết chặt, nhìn sắc mặt cô đơn của đối phương, trong khoảnh khắc bỗng thấy mình khó thở.
Anh ấy suýt chút nữa thốt ra: Tôi có thể chia tay với cậuta.
Phát hiện ra ý nghĩ đó, Cố Yến Thời giật mình, nắm chặt chiếc nĩa trong tay, gần như dùng sức đến mức muốn bẻ cong cây nĩa kim loại.
Mặc kệ thế nào, không thể làm như vậy. Lâm Nhạc Hi đã cứu anh ấy, Lâm Nhạc Hi ngây thơ và lương thiện... Anh ấy không thể làm tổn thương Lâm Nhạc Hi.
Sao anh ấy lại có thể nảy sinh ý nghĩ như vậy...
Anh ấy có rất nhiều lời nói nghẹn lại trong cổ họng, trơ mắt nhìn Khương Tự nói xong, như thể ngây người không đi nổi, đứng dậy rời đi.
Cố Yến Thời ở đó ngồi một hồi lâu, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào những bông hồng được bày trí trong nhà hàng. Những bông hồng tươi đẹp ướt át, những giọt sương sớm căng mọng, từ từ trượt xuống cánh hoa.
Chờ đến khi anh ấy đứng dậy đi tính tiền, lại được báo rằng đã có người thanh toán rồi.
Cố Yến Thời cảm thấy một trận thất vọng. Anh ấy ra khỏi nhà hàng, đi đến bờ sông, nhìn dòng nước sông cuồn cuộn chảy.
Từ nhỏ đến lớn, anh ấy luôn là người xuất sắc, ngay cả trong giới cũng là con nhà người ta. Cuộc đời anh ấy trước đây như một cỗ máy, từng bước vững chắc tiến về phía trước.
Anh ấy dường như lần đầu tiên gặp phải chuyện làm mình khó giải quyết đến vậy.
Trái tim anh ấy rối bời.
Anh ấy sớm nên nhận ra điều này.
-
Lời tác giả:
Chương hôm qua bị thiếu mất nửa sau vì có biểu tượng cảm xúc. Tôi đã gửi email cho biên tập viên nhưng không nhận được phản hồi. Nếu các bạn chưa xem được, có thể sẽ phải phiền mua lại chương mới đăng. Chương đã mua trước đó sẽ được thay bằng ngoại truyện với số lượng chữ nhiều hơn sau khi có thể chỉnh sửa văn bản. Rất xin lỗi mọi người (T_T).
-
Trong nhà vệ sinh, anh ta chủ động quỳ xuống/nhô người/đẩy ra hình dáng.
-
Cuối tháng 12, trường chúng tôi tổ chức hội diễn thường niên.
Lâm Nhạc Hi muốn biểu diễn đàn piano.
Thật ra Lâm Nhạc Hi có đến tìm tôi, muốn tôi cùng cậu ta song tấu.
Tôi không chút lưu tình từ chối.
Một là tôi bận tối mắt tối mũi. Hai là tôi thật sự không thích cái vẻ kệch cỡm của Lâm Nhạc Hi, tôi mà ở gần cậu ta thêm chút nữa là lộ tẩy ngay.
Hơn nữa, mục đích của Lâm Nhạc Hi, tôi chỉ cần động ngón chân là đoán ra được. Bốn tay song tấu thì làm sao tránh khỏi những va chạm tay chân, nào là vô tình ngã vào lòng, nào là chạm tay.
Tôi nghĩ đến là nổi da gà.
Dù Lâm Nhạc Hi liên tục yêu cầu, tôi vẫn kiên định không lay chuyển.
Cuối cùng, cậu ta cũng chịu bỏ cuộc, đăng ký độc tấu.
Nhắc mới nhớ, hồi đó cậu ta học piano vẫn dùng piano nhà tôi. Lúc tôi luyện piano, Lâm Nhạc Hi cứ đứng một bên nhìn đáng thương.
Cô giáo dạy piano nghiêm khắc của tôi đột nhiên trở nên hiền từ và hòa ái, kêu anh ta lại đây học cùng tôi.
Tóm lại, cây piano nhà tôi không hiểu sao từ một chiếc lại biến thành hai chiếc.
Tôi nhận ra sự bất thường chính là từ đây.
Nhớ lại những chuyện cũ này, tôi gọi điện thoại than vãn với chị mình.
Chị tôi cười nhạo một tiếng: "Đồ trà xanh chết tiệt."
Chị tôi cũng không thích Lâm Nhạc Hi. Hồi trước, vị hôn phu của chị tôi không hiểu sao lại cho rằng chị ấy bắt nạt Lâm Nhạc Hi, tức tối xù lông bênh vực cậu ta, còn Lâm Nhạc Hi thì cứ trốn sau lưng hắn ta "anh anh anh".
Chị tôi liền hất cả ly rượu vào mặt vị hôn phu đó.
Mặc dù chị tôi mượn cớ này để vứt bỏ tên vị hôn phu phế vật, nhưng đối với Lâm Nhạc Hi cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì.
"Có lẽ đó là vai chính." Tôi thổ lộ chân tướng với chị ấy.
"Ha, làm gì có vai chính nào phế vật đến thế." Chị tôi không hiểu, "Thôi, chị bận rồi, cúp đây."
Chị tôi thời niên thiếu là fan trung thành của văn học Long Ngạo Thiên, Phượng Ngạo Thiên. Sau đó chị ấy hiểu, thích, và trở thành, chắc không biết có văn học vạn nhân mê.
Lâm Nhạc Hi hết hy vọng có lẽ chỉ là chuyện piano, sau đó vẫn thường xuyên quấy rầy tôi, còn thích làm một số chuyện không đâu, ví dụ như, nói mua cho tôi đôi giày tôi thích nhất.
Tôi? Tôi sao không biết tôi thích đôi giày đó bao giờ.
Sau khi tôi không chút lưu tình từ chối, hơn nữa còn bóng gió nhắc đến Cố Yến Thời, cậu ta không biết nghĩ gì mà liếc mắt đưa tình nhìn tôi: "Đợi tôi một chút."
Rồi quay sang đánh lửa nóng với một học trưởng khác.
Cái học trưởng này còn không nằm trong 7 chính cung, phỏng chừng là tiểu điểm tâm ngọt của anh ta.
Khiến tôi có chút sợ. Mỗi lần gặp anh ta xong, tôi đều dùng cồn khử trùng, để tránh lây nhiễm virus gì đó mà tôi không biết. ( editor: má nó bựa=))))) )
Tôi nhìn Lâm Nhạc Hi trên sân khấu kết thúc nốt nhạc cuối cùng, nhàm chán ngáp một cái.
Tôi đứng dậy đi ra ngoài, định mua một chai nước, liền thấy Cố Yến Thời.
Tôi phất phất tay chào anh ấy, sau đó rũ tay xuống, làm ra vẻ kinh ngạc nhưng không dám đến gần.
Không có cách nào khác, anh ấy thích kiểu này nhất, lần nào cũng cắn câu.
Nếu tất cả người xem đều giống Cố Yến Thời, thì tôi có lẽ có thể cạnh tranh giải Oscar.
Tôi nhìn thấy anh ấy lộ ra một chút biểu cảm bối rối, rồi bước đến.
Tôi chủ động giữ khoảng cách: "Anh là đến xem Nhạc Hi sao?" Sau đó lộ ra một chút vẻ ảm đạm đúng chỗ.
Cố Yến Thời nhất thời không biết trả lời thế nào. Anh ấy nhận được lời mời từ Lâm Nhạc Hi, mới biết trong trường có hội diễn. Anh ấy lúc đó nói với Lâm Nhạc Hi là sẽ xem có đi được không, cuối cùng vẫn đến.
Nhưng khi anh ấy đến chỗ Lâm Nhạc Hi đã giữ cho mình, lại phát hiện chỗ đó đã có người. Anh ấy đành phải tìm một chỗ ngồi ở hàng phía sau.
Chúng tôi cứ thế im lặng bước đi.
Ở chỗ ngoặt, chúng tôi đột nhiên nghe thấy một tràng nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com