CHƯƠNG 4: TÂM TƯ
Dương Ngọc Hoàn vừa vui mừng vừa lo sợ. Mừng vì con trai cuối cùng cũng nên người, thi từ một bài liên tiếp một bài, đến cả một quý phi như nàng cũng bị rung động thật sâu. Sợ vì người con trai tương tư là mình.
Hai mẹ con không thể yêu nhau, làm vậy là trái với luân thường đạo lý, người đời phỉ nhổ. Dương Ngọc Hoàn không dám và cũng không muốn đánh cược. Một khi xảy ra chuyện, mẹ con nàng sẽ vạn kiếp bất phục.
Lý Văn Long nuốt nước bọt. Nhìn thân thể nữ nhân trước mắt, hắn hận không thể nhào tới, từng miếng từng miếng gặm nhắm da thịt nàng.
"Long Nhi, ngươi thay đổi rồi" nàng thoải mái ngồi xuống ghế tựa. Dù không quay đầu lại, nàng vẫn có thể biết con trai đang ngắm lấy cơ thể mình.
Lý Văn Long tiến đến bóp vai vừa cảm thán: "Con người ai chẳng phải lớn lên. Mẫu phi yên tâm, dù Long nhi có thay đổi nhưng vẫn mãi là con trai của người"
Kiếp trước hắn chết lúc 22 tuổi. Dù chưa tiếp xúc nhiều nữ nhân, nhưng dựa theo ký ức thì chưa có ai làm hắn rung động đến vậy.
Dương Ngọc Hoàn có chút không thích ứng với sự thay đổi của con trai. Trước đó hắn làm việc gì nàng cũng phải ở phía sau dọn dẹp tàn cuộc. Hiện tại thay đổi, không còn gây rắc rối làm cho nàng cảm thấy lạ lẫm.
Giống như một tên ăn mày phất lên trong một đêm, cảm giác không mấy chân thực.
"Long nhi xin phép cáo lui trước" Lý Văn Long đi một cách dứt khoát. Ngày hôm nay đã cho mẫu thân rung động quá nhiều, cần cho nàng có thời gian thích ứng, tiêu hóa những gì xảy ra hôm nay.
Điều này làm Dương Ngọc Hoàn ngỡ ngàng. Không phải mới vừa rồi hắn tham luyến cơ thể nàng sao? Tận tình chiếm tiện nghi, hiện giờ nói đi là đi, thậm chí không quay đầu lại.
Hắn đây là có ý gì?
Chán người mẫu thân này rồi sao? Hay không được đáp lại nên muốn từ bỏ? Dương Ngọc Hoàn bực tức giận dỗi.
Nàng còn muốn nhờ vào hắn giảm một chút ham muốn trong người. Rất lâu chưa được làm tình khiến thân thể nàng khát khao đụng chạm.
Bàn tay hắn đánh bóp trên bờ vai, thậm chí ngón tay còn cố ý chạm đến gốc vú nàng cũng không có ý định ngăn cản, muốn nhờ vào đó để giải tỏa áp lực trong người, coi như ban thưởng cho sự thay đổi này của hắn.
Ai biết đến nửa chừng hắn bỏ đi, để lại mẫu thân với cơ thể rạo rực, không có chỗ phát tiết. Dương Ngọc Hoàn không thể làm gì khác hơn, gọi cung nữ chuẩn bị nước tắm, nàng muốn dùng nước lạnh đánh tan ham muốn trong người, không thì cứ như vậy hỏng mất.
"Nương nương, nước tắm đã được chuẩn bị tốt ạ" Cung nữ nơm nớp lo sợ cúi đầu trước Dương Quý Phi.
Đừng nhìn quý phi nương nương cùng tam hoàng tử tươi cười mà tưởng bở. Chỉ có những người tiếp xúc, quen biết tính cách Dương Quý Phi mới hiểu đáng sợ trong đó.
Dương Ngọc Hoàn phất tay cho cung nữ ra ngoài.
Tiểu cung nữ như được ân xá, cảm tạ trời đất không phải một mình tiếp xúc Quý Phi, nhanh chóng lui ra ngoài. Bước chạy kia so với Tào Tháo đuổi còn nhanh hơn nhiều.
Dương Ngọc Hoàn không để ý.
Nàng đặt tay lên y phục, sau đó từng món từng món rơi xuống. Một cơ thể với đường cong quyến rũ, bờ mông cong vút xuất hiện.
Mặc y phục, Dương Ngọc Hoàn cho người cảm giác cao cao tại thượng, như vương mẫu nương nương cao quý không thể đụng chạm. Bỏ xuống y phục, thân hình ma quỷ lâp tức xuất hiện khiến cho người khác chết mê chết mệt, nguyện vì nàng mà bán cả linh hồn.
Hai cái vú rất to, tròn trĩnh căng tròn, núm vú hồng hào như một trái cherry, đẹp mắt mà mọng nước.
Xuống chút là vòng eo tinh tế, làm phụ trợ cho cơ thể nàng càng thêm hoàn mỹ. Bên dưới vùng tam giác được cắt tỉa gọn gàng, chỗ đó như lỗ đen của vũ trụ, hút lấy linh hồn khi có người nhìn vào.
Dương Ngọc Hoàn vuốt ve lấy làn da mịn màng không tì vết của mình.
"Thấm thoát 17 năm.. có lẽ mình đã già" Nàng tự lẩm bẩm rồi bước vào thùng tắm. Nàng nâng một chân lên bước vào.
Trong khoảnh khắc chớp mắt đó, mép âm hộ màu hồng phấn hé mở, lộ ra lỗ thịt hồng hào có một chút ẩm ướt bên trong, cực kỳ mê người.
Đối với thân thể Dương Ngọc Hoàn, dùng những mỹ từ quyến rũ, ma mị, không thể nào miêu tả hết mức độ hấp dẫn trên người nàng.
Chỉ cần là người đàn ông tiếp xúc với cơ thể trần truồng đó, không mất kiểm soát không phải người.
Thật sự quá đẹp, quá hấp dẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com