Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Candy Lynn

Texas mùa hè, cái nóng như một tấm chăn nặng nề đè lên thị trấn nhỏ Oak Hollow. Những con đường rộng thênh thang, những ngôi nhà gỗ một tầng nằm im lìm dưới ánh mặt trời thiêu đốt, và không khí ngột ngạt mùi cỏ khô cùng dầu mỏ từ những giếng khoan xa xa. Ở trung tâm của sự tĩnh lặng đó là Nhà thờ Cộng đồng Oak Hollow, nơi vào mỗi sáng Chủ nhật, tiếng hát thánh ca và những lời cầu nguyện vang lên như một sự phản kháng lại sự trì trệ bao trùm.

Candy Lynn, hai mươi chín tuổi, là viên ngọc được đánh bóng kỹ lưỡng trong khung cảnh ấy. Đối với mọi người, nàng là hiện thân của "người phụ nữ gia đình" lý tưởng, từ mái tóc vàng óng luôn được búi gọn gàng hoặc buông xõa một cách có chủ đích, đến đôi mắt xanh biếc như hồ nước mùa thu, và nụ cười luôn nở trên môi, một nụ cười ngọt ngào, ấm áp, không một gợn sóng.

Nàng là trụ cột của Hội Phụ nữ Nhà thờ, bàn tay khéo léo đứng sau những bữa tiệc nướng thịnh soạn, những chiếc bánh nướng hoàn hảo, và sự vận hành trơn tru của ngôi nhà gỗ màu trắng xinh xắn mà nàng chia sẻ với Pat, chồng nàng - một kỹ sư điện ba mươi bốn tuổi, hiền lành, chăm chỉ, và nhạt nhẽo như một lát bánh mì trắng không một thứ gì đi kèm. Bảy năm hôn nhân trôi qua trong sự ổn định vô vị, không có tiếng trẻ con khóc, chỉ có tiếng tích tắc đều đều của đồng hồ và tiếng Pat xem bóng đá buổi tối.

Nhưng bên dưới lớp sơn phủ hoàn hảo ấy, Candy đang chết dần. Sự nhàm chán ăn mòn nàng từ bên trong, biến những việc nội trợ thành những nghi thức vô hồn, và biến cái nhìn yêu thương của Pat thành một sự xa lạ khó chịu.

Nàng thèm khát sự cuồng nhiệt, thứ cảm giác bị khao khát đến điên dại, và một sự táo bạo mà người chồng an toàn của nàng không bao giờ có thể mang lại. Thèm khát ấy âm ỉ như ngọn lửa ngầm, cho đến khi Katherine Frost bước vào cuộc đời nàng.

Katherine Frost, hai mươi bảy tuổi, là một cơn gió lạ từ phương Bắc thổi vào Oak Hollow ngột ngạt. Là nhà tài trợ kín tiếng cho các sự kiện lớn của nhà thờ, cô chuyển từ New York về đây vài tháng trước, mang theo một bầu không khí bí ẩn và quyến rũ khó cưỡng. Vẻ đẹp của cô không thuộc kiểu Texas rực rỡ; nó lạnh lùng, sắc sảo với mái tóc đen dài như nhung, đôi mắt xám bạc sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời giông tố, và làn da trắng muốt gần như trong suốt. Cô thích làm thơ, điều mà Candy biết được qua những lời đồn thổi thì thầm trong các buổi họp mặt nhà thờ. Cô nguy hiểm, không phải vì vũ khí hay lời đe dọa, mà vì sự tự tin thách thức và cái nhìn như có thể thấu suốt mọi lớp vỏ ngụy trang.

Và Candy biết, từ cái nhìn đầu tiên khi đôi mắt xám bạc ấy dừng lại trên nàng trong buổi gây quỹ mùa xuân, rằng Katherine cũng bị thu hút bởi nàng. Chỉ là cô ta chọn cách giữ khoảng cách, quan sát, như một con mèo lớn nằm phục xem con mồi của mình có thể liều lĩnh đến đâu. Còn Candy, với trái tim dâm đãng được che giấu dưới vẻ ngoài đoan trang và bộ não lão luyện trong nghệ thuật thao túng, nàng đã quyết định: nàng sẽ không chờ đợi. Nàng sẽ là người chủ động gạ gẫm, từng bước một, dệt nên tấm lưới tình đẹp đẽ để bẫy con thú săn mồi tuyệt vời này.

Buổi chiều thứ Tư oi bức, Candy lái chiếc SUV trắng của mình đến cửa hàng thủ công "The Painted Daisy", nơi Hội Phụ nữ Nhà thờ định tổ chức một buổi làm vòng hoa giấy để trang trí cho lễ kỷ niệm sắp tới. Không khí trong cửa hàng ngột ngạt mùi keo nóng, giấy màu và nước hoa giá rẻ. Candy bước vào, chiếc váy hoa nhẹ nhàng ôn hờ lấy những đường cong gợi cảm của cơ thể, đặc biệt là vòng một đầy đặn, căng tròn mà chiếc áo lót ren màu nude khéo léo nâng đỡ và tôn lên một cách khiêu khích dưới lớp vải mỏng. Nàng biết cách phô diễn tài sản của mình mà vẫn giữ được vẻ ngoài tinh tế, đúng mực.

"Chào buổi chiều mọi người!" Candy cất giọng nói ngọt ngào như mật ong, vang lên giữa tiếng xì xào. "Ôi, Susan, chị mang cả kéo cắt tỉa vườn đến à? Chúng ta chỉ làm hoa giấy thôi mà."

Mọi người cười rộ lên. Candy dễ dàng trở thành tâm điểm, nàng di chuyển qua lại, giúp đỡ người này, khen ngợi người kia, những cử chỉ khéo léo và lời nói dịu dàng khiến ai cũng cảm thấy được quan tâm. Nhưng đôi mắt xanh biếc của nàng liên tục lướt về phía cửa sổ lớn nhìn ra đường phố.

Và rồi, như một điều được định mệnh sắp đặt, chiếc Jaguar F-Type màu xám bạc quen thuộc lướt qua và đỗ xe ngay bên ngoài. Katherine Frost bước ra. Hôm nay cô mặc một bộ jumpsuit bằng lụa đen đơn giản nhưng cắt may vô cùng đắt đỏ, ôm sát vào những đường cong thanh mảnh nhưng gợi cảm. Mái tóc đen buông xõa, đôi môi được tô một lớp son đỏ sẫm – một màu sắc táo bạo ở Oak Hollow. Cô bước vào cửa hàng, mang theo một làn hương nhẹ của gỗ đàn hương và hoa nhài, lạnh lùng và quyến rũ.

"Chào mọi người," giọng cô trầm ấm, pha chút chất giọng thành thị không giấu được. "Tôi xin lỗi vì đến muộn. Có chút việc với luật sư từ New York."

"Ôi, Katherine! Không sao đâu, em đến là vui rồi," Martha, chủ tịch hội phụ nữ, vội vã lên tiếng. "Chúng em đang rất cần bàn tay tài hoa của em cho phần chữ calligraphy trên banner đấy."

Katherine gật đầu nhẹ, đôi mắt xám bạc quét một vòng căn phòng và dừng lại ở Candy. Ánh mắt ấy không ấm áp, nhưng có một sự tập trung sắc lạnh khiến làn da dưới gáy Candy nổi da gà. Nàng mỉm cười, một nụ cười vừa đủ ấm nhưng không quá sốt sắng.

"Thật vui vì em đã đến, Katherine. Chị nghe nói thơ của em rất hay. Hy vọng một ngày nào đó chị sẽ được đọc." Candy nói, giọng nàng cố tình hạ thấp một chút, mang theo âm hưởng của sự đồng cảm và tò mò.

Katherine hơi nhướn một bên lông mày thanh tú. "Cảm ơn chị, Candy. Tôi nghĩ thơ ca có lẽ hơi... u ám so với không khí tươi sáng ở đây." Một lời nói khéo léo để giữ khoảng cách.

"Ồ, chị nghĩ cuộc sống nào cũng có những góc tối cần được viết ra," Candy đáp lại, vừa nói vừa cầm lấy một tờ giấy crepe màu đỏ thẫm. "Giống như màu này. Rực rỡ, nhưng cũng rất... đen tối." Nàng nhìn thẳng vào mắt Katherine khi nói câu cuối.

Một khoảnh khắc im lặng. Không khí giữa họ dường như căng lên, dày đặc hơn cả không khí oi bức bên ngoài. Rồi Katherine khẽ mỉm cười, một nụ cười chỉ hơi nhếch mép, nhưng đủ để Candy thấy được sự thừa nhận.

"Có lẽ vậy," Katherine nói, rồi quay sang bàn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com