Chương 4: [H] Hôn
Chương 4: Hôn
Edit/Beta: Phong Lãnh
***
Lý Tuy Biện mơ mơ màng màng tỉnh lại, đập vào mắt chính là lồng ngực của người đàn ông, cô còn có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông bên cạnh phả vào cổ mình.
Bàn tay đang treo trên thắt lưng cô đột nhiên dùng sức, ôm cô lên cao, người đàn ông im lặng nhìn cô. Chờ đến khi cô sắp ngủ, anh đột nhiên lên tiếng: "Muốn hôn."
Lý Tuy Biện sửng sốt, cân nhắc kỹ lưỡng từ ngữ anh vừa thốt ra, ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn anh, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ.
Cô do dự mím môi, nhìn anh thêm vài lần, vẻ mặt ngây thơ: "Hả?"
Bàn tay trên thắt lưng bắt đầu không an phận, di chuyển quanh thắt lưng cô, nhìn chằm chằm vào cô, gằn từng chữ: "Muốn hôn."
Nhịp tim của Lí Tuy Biện đột nhiên tăng nhanh, vành tai nóng lên. Rõ ràng ngày hôm qua bọn họ còn có những hành động thân mật hơn cả bây giờ nhưng vẻ mặt không chút thay đổi đòi hôn của người đàn ông trước mặt thật sự... thật sự rất dễ thương!!!
Hai má cô đỏ bừng, ngửa đầu cọ cọ vào khóe miệng anh.
Cố Thị ngạc nhiên mất một lúc, sau đó nở nụ cười, cúi đầu hôn cô. Một nụ hôn sâu dây dưa, hôn đến khi cô tức giận không thở nổi mới di chuyển nụ hôn xuống dưới, tiến đến gần cổ cô.
Sáng sớm, cả hai người đang động tình.
Lý Tuy Biện thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng vật cứng đang đặt trên mông mình, nhưng thắt lưng và tiểu huyệt của mình không chịu nổi được lần nữa. Cô vội vàng đưa tay đẩy Cố Thị ra.
Khi môi hai người tách ra, còn kéo theo sợ chỉ bạc.
Cố Thị bất mãn nhìn cô, bởi vì động tình mà giọng nói trở nên khàn khàn.
"Muốn hôn."
Lòng Lý Tuy Biện mềm nhũn, đành phải vừa thở hồng hộc vừa hôn lên...
Bộ dáng làm nũng này của anh, ai mà chịu nổi chứ!
Trong quá trình huấn luyện, Cố Thị cũng thường xuyên đòi hôn theo cách này. Nhưng mà phần lớn do hai người ở một mình, bộ dáng này của anh lại có thể chọc trúng tâm cô, vậy nên trên cơ bản là cô đều đáp ứng.
Hai người duy trì tình thú lâu như vậy. Sự thật chứng minh rằng nam nữ có chút tình thú thì sẽ nóng lên nhanh hơn. Hai người được trải qua một khoảng thời gian dài đường mật.
"Bởi vì lý do an toàn nên trại huấn luyện được đặt bên ngoài căn cứ, tất cả những người tham gia tuyển chọn đều phải tập hợp trong trại huấn luyện. Nơi đó sẽ có người phát cho em một thanh chủy thủ, bởi vì danh ngạch có hạn nên nếu không đề phòng sẽ có người giết chết người tuyển chọn để giảm bớt áp lực cạnh tranh. Vậy nên em không chỉ phải để phòng mỗi xác sống mà còn phải đề phòng người khác."
Lý Tuy Biện ngồi trên đùi Cố Thị, Cố Thị ôm cô, dịch mặt đến gần cổ cô, hít một hơi thật sâu.
"Vậy anh cảm thấy em có thể giết được bao nhiêu xác sống?" Lý Tuy Biện hỏi anh.
"Em không cần lo lắng về số lượng, lần tuyển chọn đợt này chỉ có mười danh ngạch. Em chỉ cần nhớ kỹ một điều, đừng tin tưởng vào bất cứ ai mà hãy tin tưởng vào anh là được."
Đầu Cố Thị vẫn luôn cọ qua cọ lại phần cổ của cô khiến Lý Tuy Biện không có cách nào tập trung suy nghĩ.
"Sao anh giống như chó vậy, cứ ngửi tới ngửi lui!"
Cô ghét bỏ đẩy cái đầu vẫn luôn đè nặng trên vai mình ra, Cố Thị đưa tay đụng vào tay cô, nhưng không muốn rời đi.
"Anh làm sao vậy, mới đầu gặp còn nghĩ anh là người cao lãnh lạnh lùng, vậy mà bây giờ lại dính chặt người không buông."
Cố Thị coi như không nghe hiểu lời cô nói, đồng tử đen láy nhìn cô: "Muốn hôn."
Lại nữa.
Yêu cầu hôn hằng ngày.
Lý Tuy Biện bất đắc dĩ thở dài, bàn tay đẩy tay anh ra, quay đầu ôm lấy cổ anh, đôi môi chậm rãi áp lên môi Cố Thị.
Vừa chạm môi vào, đầu lưỡi Cố Thị lập tức xâm nhập vào bên trong khoang miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi cô dây dưa không dứt. Một tay vòng qua eo cô, tay còn lại đè ót cô, khiến cả hai người dính chặt vào nhau.
Tay Lý Tuy Biện dần trở nên vô lực, cuối cùng ngay cả động tác đối mặt cũng không làm được, chỉ có thể nắm chặt lấy quần áo trước ngực Cố Thị.
Đầu lưỡi liếm mút dò tìm khắp khoang miệng, dâm thủy từ từ chảy ra, từng chút từng chút thấm ướt quần lót. Tiểu huyệt bắt đầu ngứa ngáy khiến cho cô cảm thấy có chút khó xử.
Cô vậy mà có cảm giác chỉ với một nụ hôn thôi sao?
Cố Thị, người hiểu rõ cơ thể của cô hơn ai hết, ngón tay thuần thục vén quần lót lên, bắt đầu trêu chọc âm vật nhỏ của cô.
"A~"
Cô kêu lên một tiếng, bât đầu thở dốc.
Cố Thị cúi đầu nở nụ cười, Lý Tuy Biện vậy mà còn cảm thấy tên chết tiệt bày cười lên thật sễ nghe, chất lỏng giữa hai chân thậm chí còn chảy nhiều hơn trước.
Ngón tay đang di chuyển bên trong cô đột nhiêb tăng tốc. Cảm giác giống như bản thân đang leo núi, ngay khi cô sắp đạt tới cao trào thì ngón tay đột nhiên bị rút ra.
Cảm giác trống rỗng khiến cô muốn đến phát điên.
"Cố! Thị!"
Đối mặt với cô gái đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, Cố Thị cười cong mắt. Giơ ngón tay còn thấm đẫm dâm thuỷ của cô đến trước mặt cô, ngón tay hơi mở ra, kéo theo từng sợi tơ bạc.
Lý Tuy Biện hơi ngượng ngùng trừng mắt nhìn anh một cái.
"Anh có muốn làm hay không, nếu không làm thì để em xuống!"
Cố Thị mỉm cười hôn lên môi cô.
"Mỗi ngày anh đều muốn làm chết em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com