Chương 6: Chó sói cũng có thể trở thành chó con
Edit/Beta: Phong Lãnh
***
Khác với mọi lần, hôm nay trước cửa căn cứ có rất nhiều người vây quanh, những người đến đều là vì cuộc tuyển chọn lần này.
Biểu tình trên khuôn mặt mỗi người vô cùng hung ác, luôn có sự đề phòng đối với những người bên cạnh. Ngẫu nhiên cũng có mấy người phụ nữ ăn mặc hở hang dựa vào đàn ông.
Liễu Vô Ngôn thân hình mềm nhũn bám chặt lấy người đàn ông bên cạnh, mùi mồ hôi thối từ trên người gã đàn ông này bốc ra khiến cô ta chán ghét nhíu mày.
Nếu như không phải kẻ này là người có tỷ lệ lớn được thông qua tuyển chọn thì cô ta nhất định sẽ không lựa chọn lấy lòng hắn.
Cô ta nheo mắt phượng đánh giá mọi người xung quanh. Đột nhiên ánh mắt cô ta đặt trên người một đôi nam nữ.
Người đàn ông có diện mạo vô cùng đẹp, quan trong hơn nữa là trên người hắn ta có khí thế của cường giả. Cô ta mị hoặc liếm môi, trong mắt hiện lên một tia nắm chắc chiến thắng. Tuy nhiên, khi chuyển mắt sang người phụ nữ đứng bên cạnh, sắc mặt cô ta bỗng chuyển sang dữ tợn.
Tại sao cô ta lại ở đây?!
Lý Tuy Biện cố gắng kéo cánh tay đang ôm eo mình xuống nhưng không có kết quả đành phải tùy ý hắn.
Bỗng nhiên một ánh mắt mãnh liệt khiến cô phải nhìn qua, đó là một người phụ nữ có đôi mắt phượng đang nhìn thẳng mình, biểu cảm trên khuôn mặt không quá đẹp.
Nhưng cô cũng chỉ thản nhiên liếc mặt một cái rồi thu hồi lại tầm mắt.
Biểu tình của Liễu Như Ngôn càng thêm khó coi, cô ta hít một ngụm khí, thầm mắng trong lòng.
Bộ dạng thật giống như tiện nhân, hóa ra cũng chỉ là một con tiện nhân!
Trại huấn luyện ————————
"Lát nữa sẽ có người phát cho mỗi người một con dao găm. Ngoài con dao găm này ra, tất cả những thứ khác đều không được phép dùng đến. Sẽ có người chuyên môn lục soát người, một khi phát hiện ra ai tàng trữ đồ vật khác sẽ trực tiếp bị hủy bỏ tư cách tuyển chọn. Cho mấy người năm phút để kiểm tra."
Huấn luyện viên vừa nói xong, sắc mặt một vài người bỗng thay đổi. Bọn họ cắn răng do dự vài giây, không cam lòng đem những thứ không nên có trên người ném đi.
Năm phút trôi qua, huấn luyện viên vẫy tay, mấy binh lính sau khi nghiêm chào bắt đầu lục soát toàn bộ cơ thể mỗi người, ngoại trừ hai người Cố Thị.
(Binh lính: Ánh mắt Cố thượng tướng thật đáng sợ...)
"Báo cáo! Có mười người cất giấu vũ khí!"
"Đuổi ra ngoài."
"Vâng!"
Trong số những người bị kéo ra ngoài, có người hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng có vài người vô cùng hối hận, khóc lóc xin thêm một cơ hội khác.
Dưới ánh mắt chăm chú của huấn luyện viên mặt không đổi sắc, tất cả mọi người cũng đều trở nên thành thật. Ngay cả những người phụ nữ yếu đuối không xương cũng bắt đầu thành thành thật thật buông người đàn ông của mình ra, đứng nhìn thẳng.
Huấn luyện viên hài lòng gật đầu, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, tiếp tục nói: "Đợi lát nữa sau khi lấy được dao găm sẽ được mang theo đồng hồ đếm ngược. Sau đó đích thân tôi sẽ dẫn đường, trong vòng hai mươi phút sau khi tiến vào không được tự giết lẫn nhau. Mấy người không cần mang theo ý nghĩ giết người, dù sao thì chúng tôi cũng không biết."
Hắn liếc mắt nhìn mấy người đang cười lạnh bên góc tường, nói: "Trong vòng hai mươi phút, chỉ cần mấy người tự ý giết người, đồng hồ đếm ngược sẽ truyền lại thông tin đến phía cảnh sát, chỉ cần sau khi các ngươi đi ra ngoài sẽ có người dẫn các ngươi đến một nơi khác tốt hơn, nhưng các ngươi sẽ không muốn đi đâu."
Có hơi sợ hãi, nơi đó dù sao cũng không phải là phòng giam bình thường mà là nơi nghiên cứu chế tạo thuốc dùng để đối phó với xác sống, luôn cần vật thí nghiệm còn sống.
Tất cả những ai mắc lỗi đều được gửi đến đó - Viện nghiên cứu.
Nghe đồn những người bị bắt đến nơi đó, sống không bằng chết, cuộc sống ngay cả súc vật cũng không bằng.
"Quên mất, người tháo bộ đồng hồ đếm ngược sẽ bị coi như tự động bỏ cuộc thi."
Sau khi nhìn thấy tất cả mọi người đã được phát dao găm đầy đủ, huấn luyện viên trực tiếp dẫn mọi người đến phòng thi.
Trước mặt là cánh cửa sắt đen kịt uy nghiêm, xung quanh tường được bao bọc bởi một lớp lưới điện cao áp. Không khí uy nghiêm khiến người ta cảm thấy áp lực, làm cho thần kinh đang buông lỏng của mọi người lập tức trở nên căng thẳng.
Xác sống đang lang thang dường như ngửi thấy mùi người sống, mạnh mẽ ngẩng đầu, khuôn mặt chứa đầy chất lỏng sền sệt, cái miệng kéo to tận ra sau hai má, hàm răng còn dính nước bọt chảy dọc ra ngoài.
Những xác sống chậm rãi đứng lên, trong cổ họng còn phát ra những tiếng gầm nhẹ như nhổ đờm, dùng đôi mắt màu trắng xám như bụng cá chết nhìn chằm chằm mọi người bên ngoài cửa sắt, vươn hai cánh tay bị nhuốm máu đỏ, loạng choạng đi về phía bọn họ.
Đây mới chỉ là những xác sống bình thường, nhưng chỉ riêng về số lượng thôi cũng đủ khiến da đầu tê dại.
"Ai muốn từ bỏ vẫn còn cơ hội."
Lời này vừa thốt ra, lập tức đã có mười mấy người ném con dao găm xuống đất, tháo bộ đồng hồ đếm ngược ra, bỏ chạy thục mạng.
"Hừ, bọn rác rưởi." Người đàn ông cơ bắt cường tráng kinh thường mấy kẻ đang chạy trốn: "Các ngươi cũng muốn chạy sao?"
"Không... John... Chúng tôi đâu có chạy..."
Mấy người bên cạnh bị hắn áp bức, bất đắc dĩ chỉ có thể che dấu đi nỗi sợ hãi trên mặt, vội vàng tỏ vẻ mình không muốn chạy.
Người đàn ông cơ bắp lúc này mới hài lòng.
"Có sợ không? Nếu sợ thì ôm lấy anh."
Hơi thở ấm áp nhuộm đỏ vành tai trắng nõn của cô, ánh mắt của Cố Thị nóng lòng muốn thử, chỉ cần Lý Tuy Biện nói sợ, anh lập tức ôm lấy cô, gắt gao khảm cô vào lòng mình.
Lý Tuy Biện lười anh một cái, nói: "Nói cho biết, anh xem tiểu thuyết ít đi thôi. Anh không nghe lời em, nhìn xem thiết lập của anh sụp đổ hết rồi."
"Muốn hôn."
Trước mặt mọi người đòi hôn! Quá trơ trẽn!
Nhưng! Nhưng cũng rất dễ thương!
Vâng, ta hôn (○'ε′○)
Lý Tuy Biện nhanh chóng quan sát xung quanh, thừa dịp không có ai chú ý đến bọn họ, đem môi dán lên, chạm nhẹ một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Sói con đòi sữa thật là muốn mạng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com