Chương 7: [Hơi H] Có bạn trai chiếm hữu là cảm giác vừa bất lực vừa ngọt ngào
Edit/Beta: Phong Lãnh
***
"Được."
"Ba."
"Hai."
"Một."
"Bắt đầu."
Huấn luyện viên ra hiệu lệnh, những người đứng gần cửa sắt xông vào đầu tiên. John ôm ngực nhìn bọn họ, cười lạnh.
"Một đám ngu xuẩn!"
Xác sống lảo đảo đi tới, sau khi nhóm người đầu tiên vọt vào, đám xác sống lao vào phía họ. Từng tầng tầng lớp lớp tang thi vây quanh, gặm nhấm cơ thể con người. Máu tươi dần dần lan rộng, thẩm thấu vào dưới lớp đất.
Những kẻ định cất bước vào yên lặng thu chân.
"Chuẩn bị xong hết chưa?"
"Hoàn hảo, ok!"
"Ha."
Cố Thị khẽ cười thành tiếng, xuyên qua đám người, dao găm xoay một vòng, lưu loát gọt đứt đầu xác sống.
Động tác của anh rất nhanh, nhiều lúc không cần nhìn cũng có thể giết chết xác sống một cách vô cùng chính xác.
Lý Tuy Biện cách anh chỉ năm bước chân, nhưng pham vi xa nhất cũng chỉ giới hạn trong năm bước.
Dao găm bị cản trở do cắm vào yết hầu. Bởi vì đánh giá sai độ dày của da nên không thể giết chết được xác sống. Móng tay màu xanh trắng sắc bén vươn về phía cô, cũng may nhờ vào kinh nghiệm từ cơ thể nhờ rèn luyện lâu dài, cô theo bản năng nghiêng đầu né tránh. Cố gắng dùng sức rút dao găm ra rồi lại nhanh chóng cắm vào, lúc kéo dao găm ra còn mang theo một ít chất lỏng màu xanh biếc.
"Khà... Khà."
Xác sống rống lên vào tiếng, rồi ngã xuống đất.
Đồng hồ đếm thời gian trên cổ tay "bíp" một tiếng.
Lý Tuy Biên thở phào nhẹ nhõm, gạt bỏ chất lỏng màu xanh dính trên con dao găm, chạy đến trước mặt Cố Thị cách đó không xa.
"Da của mấy thứ này thật sự rất dày."
"Lần đầu tiên làm không tệ." Cố Thị nhéo hai má Lý Tuy Biện: "Thưởng cho em."
Anh cúi người, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng lạnh lẽo của cô. Đầu lưỡi bắt đầu xâm nhập vào trong khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi cô. Đầu lưỡi linh hoạt len lỏi khắp ngóc ngách trong khoang miệng, ra sức hút lấy nước bọt bên trong cô.
Những xác sống muốn tới gần hai người đều bị dây leo từ dưới đất chui lên siết cổ.
Quanh chóp mũi thoang thoảng mùi hương ngọt ngào mà không ngấy. Anh cảm thấy bản thân luôn bình tĩnh tự chủ của mình sắp không thể khống chế được nữa.
Nhưng cũng may là anh vẫn chưa quên bản thân đang trong cuộc thi tuyển chọn.
Anh hung hăng mút lấy đầu lưỡi của cô, hút mạnh. Một dòng điện mạnh mẽ chạy khắp toàn thân Lý Tuy Biện.
Cố Thị thở dốc buông môi cô ra, Lý Tuy Biện ngẩng đầu, ánh mắt mông lung nhìn anh, hơi thở hổn hển, hô hấp của hai người hòa quyện và triền miên.
"Được rồi, chúng ta vẫn còn đang trong cuộc thi. Sau cuộc thi chúng ta còn rất nhiều thời gian."
Cố Thị hôn nhẹ lên môi cô.
Tình dục bị khơi mào trên cơ thể từ từ giảm xuống, Lý Tuy Biện đỏ mặt liếc anh một cái.
"Nói giống như là em đói khát lắm ấy. Người hôn trước không phải là anh sao."
Cố Thị híp mắt cười, cọ mũi cô.
"Soái ca, tôi bị tách ra khỏi đồng đội của mình, không biết có thể đi cùng mọi người được không?"
Giọng nói kiều mị cắt ngang hai người, tươi cười trên mặt Cố Thị lập tức biến mất, khuôn mặt không có cảm xúc gì.
Anh cầm cổ tay Lý Tuy Biện, xoay người dắt cô rời đi. Bị làm ngơ, khuôn mặt Liễu Như Ngôn trở lên rất khó coi, cô ta ghen tị liếc mắt nhìn về phía Lý Tuy Biện.
"Soái ca, đừng vô tình như vậy mà."
Liễu Như Ngôn kéo cổ áo xuống, hơn phân nửa bộ ngực sữa bị lộ ra ngoài. Cô ta cười duyên ngăn cản hai người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Thị, đầu lưỡi liếm môi dưới, cái nhìn đầy ám chỉ.
Lý Tuy Biện nhíu mày, tức giận trừng mắt nhìn Cố Thị.
Cái tên đàn ông lúc nào cũng thu hút ong bướm này!
Cố Thị bị trừng mắt, không chỉ cảm thấy không vui mà hai mắt sáng ngời. Anh cảm thấy bộ dáng ghen tuông này của Lý Tuy Biện thật đáng yêu, hận không thể kéo cô lại hôn cô một cái, nhưng lại không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc hôn môi.
Chính vì vậy mà Liễu Vô Ngôn khiến anh chướng mắt vô cùng.
Khi đối mặt với Lý Tuy Biện thì mỉm cười dịu dàng, đến lượt Liễu Vô Ngôn liền trở nên lạnh lùng, thậm chí còn rất chán ghét.
"Cút ngay."
Cho dù bị quát lớn nhưng Liễu Như Ngôn giống y như mọc rễ, không hề nhúc nhích dù chỉ là một bước nhỏ.
Cố Thị hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Mấy cây dây leo trong nháy mắt từ dưới đất mọc lên, cuốn chặt lấy Liễu Như Ngôn, treo cô ta lơ lửng trên không trung.
Đột nhiên lơ lửng trên không trung khiến Liễu Như Ngôn hoảng sợ hét chói tai. Cố Thị mang theo ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lý Tuy Biện, bộ dáng muốn được khen ngợi.
Sự ghen ghét khiến Liễu Như Yên thốt lên một câu: "Cô không muốn biết về thân thế của mình sao? Cô không muốn biết gia đình cô đang ở đâu sao?"
Hai người đột nhiên dừng lại, Lý Tuy Biện quay đầu nhìn, Liễu Như Ngôn nhìn thẳng về phía cô. Lời nói đó rõ ràng là nói với cô, cô ta quen biết chủ nhân của cơ thể này.
"Thật ngại quá, tôi không muốn biết."
Vẻ mặt đắc ý khi thấy hai người dừng lại của Liễu Như Ngôn bị đông cứng lại, dần dần chuyển thành không thể tin tưởng và tuyệt vọng.
Thấy hai người phụ nữ nhìn nhau quá lâu, Cố Thị mím môi, xoay đầu Lý Tuy Biện về phía mình, hai má vì tủi thân mà phồng lên.
"Anh có chút hối hận vì để em than gia tuyển chọn, em lúc nào cũng không nhìn về phía anh."
Tia hối hận thoáng qua trong mắt Cố Thị bị Lý Tuy Biện bắt được. Cô lập tức đem mấy chuyện khác vứt ra sau đầu, dỗ dành bạn trai mới là chuyện quan trọng nhất!
#Online hỏi cách dỗ bạn trai chiếm hữu, chờ gấp!!!
***
CHUYÊN MỤC QUẢNG CÁO!
CHUYÊN MỤC QUẢNG CÁO!
CHUYÊN MỤC QUẢNG CÁO!
Chuyện quan trọng phải nói lại 3 lần, ai không muốn đọc có thể next nhé!!!
Mình vừa lập một Page, hợp tác cùng với Editor Liulingling9998. Page này của chúng mình chuyên:
1, Giới thiệu các bộ truyện mà các bạn nhờ giúp.
2, Đề cử truyện Edit.
3, Spoil những mẩu truyện ngắn trong những bộ mà tụi mình edit.
4, Nếu các bạn thích thì có thể đến với chuyên mục hóng hớt "Hôm nay các Editor nói chuyện gì?" cùng tụi mình nhé!
Page của tụi mình tên Răng Sữa. Link Page đã được mình cập nhật trên trang cá nhân của Wattpad rồi nhé!
Vì Page tụi mình vừa lập nên lượt theo dõi và lượt like cũng chưa được cao. Các bạn vẫn chưa được biết đến nhiều. Nhưng sau bài quảng cáo này, chắc các bạn cũng biết đến tụi mình rồi. Vậy nên còn chờ gì nữa mà không đến chung vui cùng bọn mình nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com