Chương 9: [H] Hôn nó
Edit/Beta: Phong Lãnh
***
Cố Thị vẫn luôn không yên tâm, giống như việc cô có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lý Tuy Biện chỉ đành an ủi anh mỗi ngày, nói rằng mình sẽ không rời đi. Chỉ có như vậy mới có thể cho anh chút cảm giác an toàn.
Những lời người phụ nữ kia nói lại một lần nữa khơi dậy sự bất an trong lòng anh. Nếu không anh cũng sẽ không đột nhiên muốn cô ôm, có nhu cầu cấp bách về việc giao hòa thân thể để đạt được cảm giác an toàn.
Câu trả lời của Lý Tuy Biện khiến đôi mắt Cố Thị sáng long lanh. Anh nắm chặt hai chân cô, dùng sức phần eo, côn thịt như chẻ tre vọt vào trong cơ thể cô.
Mặc dù gần đây hai người vẫn thường xuyên làm chuyện giường chiếu nhưng khi côn thịt của Cố Thị tiến vào vẫn có chút khó khăn. Côn thịt đi vào làm căng nếp nhăn, nghiền nát vách động, ở trong cơ thể cô đi tới đi lui.
Lần đầu tiên nghe được câu nói "sẽ không để ý ai khác ngoài anh" của Lý Tuy Biện làm Cố Thị hưng phấn đến nỗi vào ra không có kết cấu. Chỗ sâu bên trong tiêu huyệt ngứa ngáy vô cùng mà không được thỏa mãn.
Cô ôm lấy cổ anh, gọi tên anh hết lần này đến lần khác. Nghe cô gọi tên mình bằng giọng ngọt ngào khiến Cố Thị càng thêm hưng phấn.
Anh ưỡn thẳng lưng, côn thịt đâm mạnh, cắm vào chỗ thịt non mềm mại tận sâu bên trong.
"Ha~"
Mũi chân Lý Tuy Biện căng lên, các giác quan đều tập trung hết vào bên dưới, bởi vì khoái cảm mà ngẩng đầu lộ ra cổ thon thả.
Cố Thị bắt đầu liếm láp, ở trên da thịt trắng nõn lưu lại một đống ấn ký. Phần eo chậm rãi di chuyển, côn thịt ra vào chậm rì rì, biên độ nhỏ thăm dò, sau đó lại bắt đầu cọ xát, rồi đem toàn bộ côn thịt cắm vào trong cơ thể cô.
Quá chậm!
Lý Tuy Biện bị tra tấn thực sự rất khó chịu, cô ưỡn bộ ngực cọ vào lồng ngực anh, muốn dùng cách này để giảm bớt cảm giác khó chịu không thỏa mãn. Nhưng vì đầu vú quá mẫn cảm nên khi chạm vào lồng ngực rắn chắc của Cố Thị cơ thể lại càng thêm khó chịu.
"Cố Thị... mau hôn nó... thật là khó chịu... Hô... Ha...."
Lý Tuy Biện không chịu nổi, ánh mắt mông lung, cố gắng ưỡn ngực đưa đầu vú đến bên miệng anh, khát vọng chờ đợi anh an ủi nó.
Cố Thị thở phì phò, miệng ngậm lấy đầu vú, sắc tình dùng trán ma sát với cằm cô.
Côn thịt vẫn như lúc đầu, không nhanh không chậm di chuyển bên trong.
Dường như là bất mãn với việc Cố Thị cố ý để chậm tiết tấu, Lý Tuy Biện cố gắng kẹp chặt tiểu huyệt lại xem như trả thù anh.
Cố Thị kêu lên một tiếng, mắt đỏ ngầu, hơi thở hổn hển.
Môi và răng cuối cùng cũng buông tha cho bộ ngực của cô, tay anh nâng mông cô lên, ngang ngược thọc vào rút ra trong cơ thể cô. Mỗi lần như vậy hai túi tinh hoàn lại đập vào cánh mông trắng nõn phát ra âm thanh bạch bạch. Mỗi khi côn thịt ra vào huyệt khẩu lại truyền đến âm thanh phụt phụt.
Lực đạo quá nhanh khiến ngực của Lý Tuy Biện đong đưa theo từng cú nhấp hông, đến khi chạm vào điểm G, cô thét lên khi đạt đến cao trào.
Dâm thủy tưới thẳng xuống đầu côn thit, ngay sau đó côn thịt được rút ra. Vì có dâm thủy làm chất bôi trơn nên côn thịt ra vào càng thêm nhẹ nhàng và táo bạo hơn.
Anh bắt lấy đầu gối cô, lật người cô lại, côn thịt lại một lần nữa đi vào. Lý Tuy Biện bị anh đè dưới thân, đầu vú dính sát vào lớp da mà Cố Thị trải xuống đất.
Người đàn ông phía sau dường như không biết mệt mỏi là gì, dán chặt vào lưng cô, phần eo không ngừng dùng sức mà rút ra đâm vào.
Lý Tuy Biện biết rất rõ thể lực của Cố Thị đến đâu, cô không mong anh có thể nhanh chóng kết thúc mà chỉ hy vọng anh đừng làm cô đến mức ngất đi là tốt lắm rồi.
Làm tình từ phía sau khiến côn thịt đi vào sâu hơn, Cố Thị cầm lấy tay cô đặt lên chỗ hai người giao hợp, cảm nhận được dâm thủy ào ạt chảy ra. Mặt Lý Tuy Biện đỏ ửng muốn rút tay về nhưng lại bị bàn tay to lớn của Cố Thị nắm chặt.
Anh cắn nhẹ vành tai cô, khẽ cười.
Lý Tuy Biện cao trào hai lần đã kích thích anh. Biện độ ra vào của côn thịt cực nhanh, không ngừng đâm vào điểm mẫn cảm của cô.
Lý Tuy Biện đã không còn sức mà rên rỉ, chỉ có thể thở hổn hển đón nhận những đợt kích thích mạnh mẽ.
Đầu vú bị Cố Thị chơi đùa, hai ngón tay không hề có quy luật lôi kéo đầu vú. Từng đợt khoái cảm ngắt quãng từ dưới thân truyền đến đại não, Lý Tuy Biện cảm giác mình sắp bị hòa tan.
Không biết đã qua bao lâu, Cố Thị đâm một cái thật mạnh, đem côn thịt vùi vào sâu bên trong cơ thể cô, bắn từng đợt tinh trùng đặc sệt lên thành huyệt.
Cơ thể mệt mỏi khiến Lý Tuy Biện gần như không mở nổi mắt, chỉ mơ hồ nghe thấy Cố Thị thì thầm vào tai cô một câu.
"Ở thế giới này em chỉ cần có anh là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com