2
Lục Vi Tầm dẫn Từ Tấn vào phòng lớn, nhưng Từ Tấn càng cảm thấy không thoải mái.
Không gian rộng với bể bơi lộ thiên và cửa kính sát đất này khiến anh liên tưởng đến nơi mình từng bị người kia vuốt ve, lúc đó ý thức của Từ Tấn rất mơ hồ, song anh vẫn nhớ được chỗ đó cũng là hội sở tư nhân, cũng thật sang trọng, là nơi chỉ có người lắm tiền mới đặt chân đến được, Từ Tấn là gà trong bầy hạc, xui xẻo xuất hiện trong bữa tiệc mà thôi.
"Anh có muốn ngâm nước ấm không?"
Lúc này, Lục Vi Tầm đột ngột thò đầu ra từ phòng tắm, phòng tắm ở đây là dạng kính trong suốt, chỉ có một tấm rèm mỏng nên Từ Tấn có thể thấy được Lục Vi Tầm đang làm gì. Hắn đã chuẩn bị bồn nước ấm, còn rót hương liệu vào, ngửi thấy mùi này, đầu óc Từ Tấn thả lỏng được một chút, chỉ là anh vẫn còn chần chừ.
Lục Vi Tầm là Alpha, một Alpha xuất sắc, thân là Omega, ngâm nước ấm trong phòng của một Alpha có ổn không?
Tuy rằng vì vừa phân hóa thành Omega không bao lâu nên Từ Tấn không có ý thức về độ nguy hiểm giữa lực hút chủng tộc hai giới cho lắm, nhưng anh vẫn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Đây là cái không nên làm.
Nhưng Từ Tấn gật đầu rồi.
Mãi đến khi ngâm nước nóng xong, Từ Tấn vẫn không hiểu tại sao mình lại gật đầu, anh mặc áo choàng tắm vào, cẩn thận mở cửa ra, thấy không có ai bên ngoài, anh lại cảm thấy có phần tiếc nuối.
Thật là mâu thuẫn.
Vừa muốn Lục Vi Tầm ở bên cạnh lại vừa không muốn Lục Vi Tầm phát hiện tâm tư của mình.
Từ Tấn giơ hai ngón tay nhéo nhéo mi tâm, quyết định đi tìm một cốc trà an thần để tĩnh tâm, chỉ là khi anh đi ra phòng khách, đã thấy một cốc trà nóng đặt trên bàn, cũng là loại trà mà gần đây anh thường uống.
Lòng Từ Tấn chộn rộn, Lục Vi Tầm cố ý sao?
Hay là hắn đã nhận ra Omega hôm đó là anh?
Từ Tấn cảm thấy không thể bình tĩnh được!
Nhưng rồi cuối cùng Từ Tấn lại cầm tách trà lên, uống từng ngụm nhỏ với cõi lòng đầy hoang mang khó hiểu không biết tại sao mình lại có vẻ... Hài lòng với hành vi của Lục Vi Tầm.
Lẽ nào vì một đêm sung sướng mà anh sa đọa rồi sao?
Không thể nào.
Cảm giác được thả lỏng quá thoải mái, cộng thêm chuyện căng thẳng thần kinh suốt mấy ngày nay, hoặc cũng có thể là do tác dụng của nước ấm, không bao lâu sau, Từ Tấn đã mơ màng nằm xuống sofa.
Trong lúc mông lung, anh nghe thấy tiếng vải vóc ma sát, sau đó là tiếng nói trầm thấp của ai đó vang lên gần sát bên tai, hình như là người này đang hỏi ý Từ Tấn. Từ Tấn chỉ cảm thấy đầu óc đặc quánh, cả người lâng lâng khó cưỡng, tứ chi xụi lơ như không nghe theo sự điều khiển của mình.
Phải mất một lúc sau, Từ Tấn mới gắng gượng mở mắt ra, trông thấy gương mặt của Lục Vi Tầm ở gần sát bên môi.
"Nn... Ưm..."
Bờ môi hơi tái bị Lục Vi Tầm ngậm lấy, Từ Tấn không kịp phản kháng, cũng không có sức phản kháng, bị động tiếp nhận nụ hôn nóng rực từ hắn. Lục Vi Tầm không vội vã, chầm chậm mút cánh môi dưới của anh, liếm một lượt như thăm dò rồi vươn đầu lưỡi trơn trượt lướt vào miệng Từ Tấn.
Hắn cẩn thận cắn nhẹ lên đầu lưỡi của Từ Tấn, sau khi thấy Từ Tấn không theo kịp nhịp điệu của mình, còn chờ anh đáp lại, dẫn dắt anh nhảy múa cùng mình. Từ Tấn vô thức bị hắn cuốn lấy, cảm giác nóng bỏng ướt át trong miệng càng mãnh liệt, khiến anh cảm thấy cả thân thể bị châm lửa theo, không nhịn được run lên.
"A..."
Cho đến khi Lục Vi Tầm thả ra, Từ Tấn hít thở như cá mắc cạn, nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh mờ mịt: "Ngài Lục, ngài đang làm gì..."
Anh thơm quá, tôi xin lỗi.
Tất nhiên là Lục Vi Tầm không thể đáp như thế, hắn khéo léo lấy cớ: "Anh sắp đến kỳ heat (*), pheromone quá nồng, tôi áp chế nó giúp anh."
Thong thả, bình tĩnh, như một con báo săn đang quan sát con mồi.
Lấy cớ hay đấy – Từ Tấn thầm nghĩ, rồi tư duy lại không được tỉnh táo là bao: "Vậy thì cảm ơn ngài Lục, nhưng mà trong túi áo của tôi có thuốc..."
"Uống thuốc không tốt." Bằng tôi. Lục Vi Tầm lặng lẽ bổ sung: "Tôi còn có thể giúp anh được nhiều hơn."
Nói xong, hắn lại hôn Từ Tấn, lần này thì Từ Tấn lại cố hết sức đẩy hắn ra, nhưng tay chân anh quá là bủn rủn, đẩy thật lâu, Lục Vi Tầm vẫn cứ lù lù bất động, ngược lại trông anh như là đã nghiện còn ngại, cố tình lạt mềm buộc chặt.
Từ Tấn hít vài hơi nỗ lực bình tĩnh lại, nhưng Lục Vi Tầm ở quá gần, trái tim anh cứ đập loạn nhịp: "Ngài Lục, tôi nhớ là ngài không chỉ không thích Omega, còn không thích Omega quan hệ bừa bãi với người khác... Tôi... Phân hóa thành Omega cũng là vì bị một Alpha xâm phạm, người như tôi không sạch sẽ... Lý ra ngài nên tránh xa mới đúng..."
Lục Vi Tầm khựng lại: "Không phải lỗi của anh."
"Cái gì..."
"Là do tên Alpha đó cũng đến kỳ heat."
Lần này đến lượt Từ Tấn ngây ra.
Lục Vi Tầm tính ngả bài sao?
"Không phải tôi không thích Omega, là tôi sợ bị pheromone của bọn họ kiểm soát." Lục Vi Tầm khẽ giải thích: "Giống như lúc này."
Ừm?
"A, ngài Lục... đừng..."
Từ Tấn chỉ kịp nói được mấy chữ, lại bị Lục Vi Tầm hôn lưỡi, thời gian cho nụ hôn lần này kéo dài gấp đôi lần trước, Lục Vi Tầm còn rất gian manh, hôn vô cùng thô bạo, vừa hôn vừa luồn tay vào áo khoác tắm, vuốt ve thân thể đang hưng phấn của Từ Tấn.
Cả đời này, Lục Vi Tầm là cậu chủ lắm của, chỉ cầm bút và đếm tiền, những vết chai nhỏ do hoạt động với giấy bút lâu năm như con kiến càng bò lên da Từ Tấn, vừa gai vừa cộm. Những ngón tay thon dài chỉ quen sai khiến người khác, giờ lại linh hoạt trượt dài trên người Từ Tấn, chúng di chuyển đến đâu, Từ Tấn run rẩy đến đó, cả người mềm nhũn tê dại, làm anh không nhịn được ngửa đầu kêu rên: "Ngài Lục...!"
Ngài Lục còn đang bận ngửi mùi thơm dành dành trên người Từ Tấn, không phải hắn thích hoa dành dành mà là hắn thích hương vị trên người Từ Tấn. Trước kia Từ Tấn là Beta, pheromone nhạt đến nỗi khó mà ngửi được, bình thường Từ Tấn ở gần là hắn đã có phản ứng, giờ đây pheromone càng như kịch độc rót thẳng vào xoang mũi hắn, làm cho hắn đê mê khó cưỡng.
Nếu người đó là Từ Tấn, hắn sẽ không từ chối.
"Tôi đang giúp anh." Lục Vi Tầm vẫn còn cố chấp giữ lý do đường hoàng, Từ Tấn có ảo giác tên này ra vẻ đạo mạo trang nghiêm đến phát nghiện, là ai đã điên cuồng rong ruổi trên người anh vào đêm đó? Có dám bước ra hô tên ba lần hay không!
Nghĩ vậy, Từ Tấn cắn lên môi Lục Vi Tầm, hắn khẽ giật mình, sau đó càng ra sức cướp dưỡng khí trong miệng Từ Tấn.
Cuối cùng không biết là ai cởi quần áo trước, hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau.
"Từ Tấn, Từ Tấn..."
Lục Vi Tầm ghé vào tai anh, thì thầm thủ thỉ, hắn vuốt ve thân thể Từ Tấn như đã ghiền, không ngừng nhào nặn hai đồi mông cong mẩy dẻo dai. Sau lần đó, hắn biết những nơi nhạy cảm trên người Từ Tấn, chỉ cần chạm vào nơi đâu, anh sẽ phản ứng thế nào, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Giờ phút này, Lục Vi Tầm thực hành rất thuận tay, năm ngón tay trắng trẻo luồn lên ngực Từ Tấn, tóm lấy nụ anh đào đỏ bừng, đầu ngón tay ấn lên đỉnh, chà xát lên xuống, liên tục vòng vèo xung quanh, rồi trượt xuống dưới vùng tam giác, bắt được bé Từ Tấn đang co giật đứng lên.
"Ngài Lục, hình như... Hình như ngài hơi quá tay... Như vậy không phải là đang... Giúp tôi... A!" Từ Tấn hoảng hốt ngửa đầu ra sau, ký ức lần trước dần ùa về, lúc đó Alpha này cũng chơi đùa đầu vú của anh như thế, anh còn phát hiện, hóa ra thân thể của mình nhạy cảm như vậy, chỉ chạm vào một chút mà đã..."
Thấy hai mắt Từ Tấn dần ướt át, Lục Vi Tầm nuốt nước bọt: "Không quá tay, tôi chỉ đang thực hiện theo liệu trình."
Lại còn liệu trình!
Từ Tấn hơi phẫn nộ, giãy giụa: "Tôi không cần..."
"Nhưng tôi cần." Lục Vi Tầm sờ sờ đỉnh đầu bé Từ Tấn, dịu dàng săn sóc từ gốc đến ngọn, cố ý va chạm những nơi nhạy cảm nhất để Từ Tấn nhũn ra, hắn có thể cảm nhận được Từ Tấn không hề ghét mình, thậm chí vì bộ phận yếu ớt được hắn yêu thương tỉ mỉ, anh còn vô thức nâng chân cọ xát lên eo hắn.
Lục Vi Tầm bắt đầu rạo rực, có phần không nhịn được, vội vàng vuốt ve bé Từ Tấn nhanh hơn.
"Ngài..." Từ Tấn vừa há miệng đã không kìm được tiếng rên, người anh tê tái mất khống chế, không khống lại ma trảo của Lục Vi Tầm được, chẳng bao lâu sau đã cao trào. Bé Từ Tấn kêu vang, lỗ nhỏ giữa hai đồi mật đào đã ướt sũng khó nhịn từ lâu, pheromone đặc quánh bùng nổ làm cho Lục Vi Tầm choáng ngợp, cổ họng giần giật liên tục, đũng quần cũng căng thẳng theo.
Từ Tấn còn đang hồi vị sau cao trào, chợt nghe tên Alpha nào đó lên tiếng:
"Lạ thật, rõ ràng tôi đã qua kỳ heat rồi."
Hắn cúi người thổn thức nhìn Từ Tấn: "Bây giờ lại có."
Rắm chó!
Từ Tấn thầm mắng, nghĩ bụng nếu Lục Vi Tầm không phải sếp mình, chắc anh đã cắn cho hắn một phát.
Sự thật thì Từ Tấn cũng đã há miệng định cắn, tiếc là Lục Vi Tầm nhanh hơn, pheromone Alpha vị rượu táo tây ngây dại làm cho Từ Tấn như trúng một đòn chí mạng, anh thở hổn hển, nhắm mắt kêu rên: "Ngài Lục, nồng, nồng quá, tôi không chịu được..."
Anh cảm thấy có lẽ là mình say rượu táo tây mất rồi, tửu lượng không ổn.
"Con người tôi nói chuyện giữ lời, đã hứa là làm cho trót."
Từ Tấn không nhìn thấy hai mắt Lục Vi Tầm dần trở nên sâu thẳm, khát vọng chiếm hữu và lý trí xung đột mâu thuẫn đan xen lẫn lộn, cuối cùng hắn vừa hôn Từ Tấn vừa chạm vào miệng nhỏ ướt đẫm bên dưới của Từ Tấn, cho từng ngón tay vào kiên nhẫn mở rộng đường đi, vừa thì thào hỏi ý Từ Tấn: "Anh nói đi, anh có muốn tôi giúp anh đến cùng không?"
"A, ư! Ngài Lục...!" Mấy ngón tay hư hỏng lại đâm sâu vào vách thịt một chút, Từ Tấn có thể cảm giác được chúng đang nhiệt tình khuấy động không gian chật hẹp bên trong, mép ngoài bị trêu chọc, ba ngón tay chậm rãi mô phỏng động tác ra vào, thể hiện cho Từ Tấn thấy chúng có năng lực ra sao.
Tiếng nước nhóp nhép, xúc cảm trơn trượt bóng loáng, nhiệt độ cơ thể thăng hoa cùng với mồ hôi và pheromone đang khiêu khích lẫn nhau, Từ Tấn cảm thấy trừ phi là Lục Vi Tầm liệt dương mới nhịn được. Anh đang chuẩn bị thuận theo bản năng Omega rồi, vào lúc này, người mình thầm mến lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, Từ Tấn chỉ muốn nằm gục xuống chết cho hắn hả dạ.
Ngay khi Lục Vi Tầm sắp ném vẻ nghiêm trang đi, Từ Tấn thở dốc, hơi thở nóng bỏng như chất xúc tác cuối cùng kéo căng thần kinh của Lục Vi Tầm, khó khăn thốt ra: "Mời ngài..."
Lục Vi Tầm giữ chặt eo Từ Tấn, sau tất cả, hắn không làm người đàng hoàng nữa.
Hết Chương 2
(*) Heat: kỳ phát tình, lỡ dùng thuật ngữ pheromone thay cho tín tức tố rồi nên tui để heat luôn vậy =))
Còn 1 chap nữa nha cả nhà =)) tr oi tui cứ nghĩ là 2 chap sẽ đủ, ai ngờ do it nhiều chữ hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com