Chap 8
Sau hôm chia tay Lee Minhyung lại quay về làm mặt trời bé con toả sáng rực rỡ cho cả đồng đội và cả fan, em tíu tít như chim non lan toả năng lượng tích cực. Huấn luyện viên mừng lắm, tri02 bám lấy em cười đùa, đến cả bé út cũng quanh quẩn bên anh nó hứng nắng.
Người bất ngờ nhất có lẽ là Lee Sanghyeok, em thay đổi trở lại làm em trai nhỏ của hắn, nũng nịu đòi đi ăn thịt nướng, mè nheo khi hắn KS mạng. Em không còn né tránh với những đụng chạm của hắn, ngay cả việc làm tình em cũng không chống cự mà như mèo con kêu meo meo tận hưởng... làm hắn có ảo giác như chúng ta đang yêu, như đã có được em bên mình dù chưa có lời yêu nào
Sanghyeok quyết định rồi, chiếc cup vô địch Chung kết thế giới lần thứ 5 sẽ là món quà tỏ tình với em. Có cup trong tay có em trong lòng, hắn là người hạnh phúc nhất thế giới.
Quỷ vương đưa mắt nhìn về đồng đội của mình, mắt ánh lên tia nguy hiểm
Hắn sẽ cùng lũ quỷ nhỏ này gạt bất cứ ai dám bò lên đỉnh, T1 là quá khứ hiện tại và tương lai
Em cũng vậy, T1 là của tổ chức còn em là của riêng anh
....
T1 chắc là viết tắt của tự ái, ở "nhà" bị đấm nhiều quá ra "ngoài" đấm người ta cho công khai
Pháo giấy rợp trời, bên tai là biển người hô vang T1, em mới vỡ oà biết đây là hiện thực, T1 chính thức là quán quân của Chung kết thế giới 2024. Niềm vui lan tràn trong lồng ngực, em ôm lấy Minseok, ôm lấy đồng đội, ôm lấy ban huấn luyện và ôm lấy cả hắn. Vị đội trưởng bắt được sao trời trong đáy mắt em lưng tròng, như sắp bắt được trái tim người anh yêu điên dại
...
Chọn ngày không bằng đúng thời điểm, Lee Sanghyeok quyết định sẽ tỏ tình em vào tối nay sau khi mọi người cùng nhau ăn mừng chức vô địch khi trở về Hàn Quốc, men rượu giúp hắn can đảm hơn. Gì chứ có là quỷ vương thì cũng sẽ run rẩy trước tình yêu thôi, 28 nồi bánh chưng người ta là lần đầu đi tỏ tình đó.
Hiện giờ vị đội trưởng nào đó sau cuộc nhậu không thèm ngủ mà đang hồi hộp trồng cây si trước cửa phòng xạ thủ, trên tay là bó hồng đỏ và hộp nhung đỏ bắt mắt. Nuốt nước bọt xốc tinh thân, hắn gõ cửa chờ em, trong đầu đang nhẩm đi nhẩm lại bài văn tỏ tình sướt mướt. Chờ mãi không thấy chính chủ mở cửa, hắn gõ cửa tiếp... vẫn là khoảng lặng thinh
Sanghyeok đánh bạo vặn tay nắm cửa... không khoá. Căn phòng tối thui chỉ có ánh trăng hắt qua cửa sổ nhưng đủ để thấy rõ ràng em của hắn... màu đỏ đến nhức mắt
Căn phòng tối đen như mực, hiu hắt ánh trăng cố gắng len lỏi qua khung cửa sổ, phủ màu bàng bạc lên thân ảnh cô độc, tĩnh lặng. Đôi mắt mất đi tiêu cự, con ngươi phản chiếu thứ ánh sáng không thể với tới, loé lên trong không gian tịch mịch....một bức tranh sơn dầu lạnh lẽo
Có lẽ thứ ấm áp nhất là dòng máu đỏ tươi nóng hổi rỉ ra từ cổ tay trắng ngần ,từng giọt rơi xuống nền nhà thành vũng máu chói mắt. Bàn tay đặt lên tấm kính của sổ trong suốt, lấm lem vết máu từ đầu ngón tay hoạ lên những nét mờ ảo vô thực, vô thực như ánh trăng trên cao kia
Thân ảnh em an tĩnh nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, an tĩnh như thiên thần nếu như trừ đi vết máu đang không ngừng loang ra nơi cổ tay... một thiên thần sa ngã tự cắt đi đôi cánh sinh mệnh
Cánh hoa đỏ rụng rời, hộp quà lăn lóc chui vào khe tủ, chiếc nhẫn đắt tiền chưa kịp trao bị bóng tối nuốt chửng. Sanghyeok như điên lao đến ôm lấy em, không ngừng gào thét:
- Minhyungie... Minhyungie...
- Mở mắt nhìn anh đi... làm ơn
- Cứu Minhyungie.. cứu Minhyung của tôi với...mọi người cứu với
Nước mắt quỷ vương rơi lã chã, siết chặt cổ tay em bị thương chặn dòng máu vẫn đang chảy, bàn tay em nắm chặt thứ gì đó không buông
Là tấm ảnh selfie của em và Hyukkyu
Một nhát dao chí mạng đâm thẳng trái tim của Sanghyeok.
Thì ra là anh chưa từng có được em, là do anh ảo tưởng, trở thành thằng hề trong vở diễn của em
Anh không xứng đáng có được em sao?
...
Biển "ĐANG PHẪU THUẬT" vẫn sáng đèn đỏ chói, là tín hiệu giành giật sự sống từ tay thần chết của con người, cùng là tín hiệu quyết định tinh thần những người đang suy sụp gục đầu ở hành lang trước cửa phòng mổ. Ngoài khóc cùng chắp tay cầu nguyện thần linh đừng mang người thương đi, họ bất lực như phạm nhân, chỉ chờ đợi một phán quyết từ toà án tối cao.
Từng giây phút trôi qua là từng nhát dao cứa vào lòng mỗi người. Mẹ Minhyung khóc đến phát ngất trong lòng chồng, bên cạnh mấy anh chị đang vỗ về an ủi, len lén chùi nước mắt. Wooje, Minseok và Hyeonjun là 3 đứa khóc to nhất, thầy Kkoma dỗ mãi không nín.
Có mỗi anh đội trưởng cùng vị đồng niên là bình tĩnh đến lạ, không khóc không nháo, như pho tượng vô hồn, chỉ có bàn tay đang siết chặt đến nổi gân run rẩy tố cáo sự bất ổn ngay lúc này
Đèn chợt tắt, vị bác sĩ bước ra lạnh lùng thông báo "phẫu thuật thành công", đưa cành oliu cứu vớt những kẻ bên bờ vực thẳm. Tiếng vỡ oà cùng lời cảm ơn rối rít lan tràn hạnh phúc của người nhà bệnh nhân, tuyệt nhiên không mảy may ảnh hưởng tới vị nhân viên y tế, việc đối mặt giữa sự sống và cái chết hàng ngày đã làm chai sạn đi cảm xúc.. chẳng thể ảnh hưởng đến việc cướp sự sống từ tay thần chết.
Minhyung sẽ mất thêm 1 ngày để tỉnh mê và theo dõi tại phòng hậu phẫu trước khi được đưa về phòng bệnh chăm sóc. Phần cổ tay và cẳng tay trái bị cắt nham nhở nhưng cũng may không ảnh hưởng đến gân, tĩnh mạch bị cắt nên mất máu khá nặng. Khả năng phục hồi chức năng của tay trái sẽ không gặp vấn đề gì lớn, em vẫn có thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp.
Sức khoẻ có thể coi là tạm ổn nhưng vấn đề lớn hơn là em đã gặp phải chuyện gì để dẫn đến tình trạng tự huỷ hoại bản thân như vậy, chậm chút nữa là mất mạng. Ai trong đội cũng tự trách vì đã không phát hiện ra bất thường trong em, tủi hổ khi đứng trước mặt phụ huynh của Minhyung, rằng họ đã hứa "sẽ chăm sóc em thật tốt". Kẻ lạ lẫm nhất khi xuất hiện ở đây là Hyukkyu (Minseok gọi đến), ngoài Sanghyeok biết rõ ra thì mọi người đều cho rằng chắc là người bạn thân thiết của em, nhưng cũng chỉ dám ở lại khi biết tình trạng em ổn mà thôi. Thầy Kkoma đuổi mọi người về hết để thầy chăm, riêng Sanghyeok cứng đầu không chịu là được đặc cách ở lại.
Sanghyeok khẽ chạm lên gò má trắng bệch, mắt em vẫn nhắm nghiền, bờ môi khô khốc không chút huyết sắc. Cái cho thấy em vẫn còn sống là máy monitor kêu tít tít với đống dây nhợ gắn lên người em báo hiệu tim vẫn còn đập cùng lồng ngực đang phập phồng.
Sanghyeok biết hắn là kẻ đẩy em đến bước đường này, lúc thấy em trên vũng máu hắn đã cầu xin chúa cho hắn được chết thay em, dù bản thân không tin vào thần linh.
Nhưng em ơi kẻ tội đồ này không biết sám hối, hắn nguyện chịu trừng phạt của chúa trời cũng phải giành em về bên mình.
Hắn không hối hận, hắn sẽ hối hận nếu chẳng làm gì cả. Hắn nguyện dùng mạng này để đánh đổi, nếu không đổi được em ở lại với thế giới này thì hắn sẽ cùng em sang thế giới bên kia, buộc chặt em bên mình không để ai chia cách đôi ta
Sanghyeok bị điên rồi
Hắn biết, nhưng đã làm sao, điên tình vì Minhyungie là cái điên mà cho đến muôn vàn kiếp sau hắn cũng mong được nếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com