Chương 23: Cách cầu xin khiến hắn không thể từ chối (H)
Trời chưa sáng hẳn, sương vẫn còn đọng nơi bậu cửa kính. Thành phố bên ngoài khẽ mờ mịt sau lớp màn sương mỏng. Không một âm thanh ồn ào, không còi xe, không tiếng bước chân – chỉ là yên lặng dịu dàng như nốt trầm trong một bản giao hưởng.
Trong căn biệt thự lạnh lẽo và sang trọng ấy, có một điều cực kỳ hiếm đang xảy ra.
Yên Ngọc dậy sớm !!
Không có chuông báo thức. Không có ai gõ cửa. Không phải vì bị Jace kéo dậy bằng giọng trầm hờn dỗi mà cưng chiều như mọi ngày:
“Lại ngủ nướng nữa à, baby girl?”
Mà là tự cô bé… ngồi dậy.
Tự chải tóc, thay đồ, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang bằng đôi chân trần mảnh khảnh như mèo con.
Cô ngồi đợi.
Trên chiếc sofa dài giữa sảnh lớn. Ánh nắng nhạt đầu ngày xuyên qua rèm, phủ lên làn da trắng của cô một vầng sáng mờ mờ như sữa.
Và rồi, tiếng cửa sau mở ra.
Như một bản năng.
Tim cô bé khẽ thắt lại.
Hắn trở về.
Jace vừa chạy bộ xong. Mồ hôi còn thấm trên cổ áo thun đen, mái tóc ướt lòa xòa trước trán. Mỗi bước hắn đi, là sàn nhà khẽ vang lên tiếng trầm, mạnh mẽ như tiếng trống giục của một vị thần vừa bước từ chiến trận về.
Yên Ngọc ngẩng lên.
Hắn thấy cô trước.
Và dừng lại.
Cặp mắt màu xám bạc của hắn nheo lại, lướt từ đôi bàn chân nhỏ của cô đến phần váy ngủ dài qua gối, rồi dừng lại nơi đôi môi hồng đang mím nhẹ lại – như đang giấu đi một điều gì đó.
“Em dậy sớm.”
Hắn nói, giọng khàn trầm như khói sớm. “Không quen.”
Yên Ngọc khẽ gật đầu. Cô luống cuống, đứng lên, hai tay đan vào nhau trước bụng như cô học trò chuẩn bị trình diện thầy giáo cực kỳ nghiêm khắc.
“Em… em muốn xin được đến trường hôm nay.”
Im lặng.
Jace cười nhẹ. Nhưng không phải kiểu cười dịu dàng.
Là kiểu cười khiến sống lưng người ta ớn lạnh. Mồ hôi hắn vẫn còn rịn xuống quai hàm, từng giọt lăn dài xuống xương quai xanh rắn chắc.
Từ lần bỏ trốn thất bại lần trước,hắn đã không cho cô đến trường.
Hắn tiến lại gần, từng bước, từng bước…
Cô bé lùi lại một chút – bản năng. Nhưng rồi, Yên Ngọc chợt nhớ ra…
Jace có một điểm yếu.
Một thứ mà hắn chưa bao giờ từ chối. Một cách khiến hắn phát điên, mất kiểm soát, và... không thể nói "không".
Cô ngẩng lên nhìn hắn, rồi nhẹ giọng thì thầm:
“If I beg you the way you like…”
(Nếu em xin theo cách anh thích…)
“Will you let me go… just for today?”
(…anh sẽ cho em đi… chỉ hôm nay thôi?)
Đôi mắt của Jace tối sầm lại.
Cô đã bật công tắc nguy hiểm nhất.
Jace không nói gì. Nhưng từng cơ trên gương mặt hắn khẽ co giật. Cằm siết lại. Ánh mắt tối đi như một con thú săn mồi vừa bị khiêu khích.
Yên Ngọc vẫn đứng trước mặt hắn, đôi mắt đen lay láy nhìn lên, cổ họng khẽ chuyển động khi nuốt nước bọt. Tay cô siết chặt lấy vạt váy ngủ mỏng manh, đôi chân trần khẽ khụy xuống.
Cô quỳ xuống.
Ngay tại phòng khách. Ngay trước mặt hắn.
Và ánh mắt đó – ánh mắt dám thách thức giới hạn chịu đựng của một kẻ luôn muốn kiểm soát mọi thứ – khiến Jace siết chặt nắm tay.
“Em biết em đang làm gì không đấy, baby?” – giọng hắn khàn khàn, thấp và nặng hơn cả hơi thở của một kẻ đang giam cầm ham muốn suốt bao đêm.
Yên Ngọc khẽ gật.
“Em biết.”
Rồi cô ngẩng đầu lên, môi mím lại như đang chuẩn bị…
Mi mắt cụp xuống một giây ngắn ngủi, rồi đôi môi ấy mở ra.
Không khí như ngưng lại trong căn phòng. Cả thế giới lúc này chỉ còn lại tiếng thở dốc của Jace, hơi run nhẹ vì cơ thể hắn căng ra như sợi dây đàn sắp đứt. Chiếc áo thun đen trên người hắn vẫn còn dính mồ hôi từ buổi chạy, và cảm giác nóng rực ấy càng khiến nỗi khao khát chiếm hữu Yên Ngọc trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết.
Yên Ngọc... ngoan ngoãn.
Yên Ngọc... biết chính xác thứ mình muốn.
Và biết cách để đạt được điều đó.
Đầu lưỡi cô khẽ lướt qua, chậm rãi... ướt át...
Không quá vội. Cô biết Jace thích cái gì.
“Please... just today. I’ll be good.”
(Làm ơn... chỉ hôm nay thôi. Em sẽ ngoan mà.)
Rồi tay cô bé đặt lên ,cùng vuốt nhẹ với sự chuyển động của lưỡi.
Hết vuốt rồi lại đặt tay xuống sâu hơn một chút rồi nghịch hai viên to tròn ,nặng trịch .
"ưm..nó nặng quá aa"
Jace cắn chặt răng. Một tay hắn đặt lên thành sofa bên cạnh, còn tay kia siết lấy mép quần – căng đến mức gân xanh nổi lên. Hắn nhìn xuống cô bé của mình – gương mặt ngây thơ ấy lại đang khiến hắn phát điên.
“Em nghĩ em xin như thế này là anh sẽ tha à?”
“Không phải ‘tha’...” – cô rướn nhẹ lên, thì thầm bằng giọng lười biếng và quyến rũ nhất – “Là ban cho.”
Tách.
Dây thần kinh cuối cùng trong đầu Jace đứt thật rồi.
Chưa đầy một giây sau, hắn bế bổng Yên Ngọc lên, ép sát cô vào mép bàn dài gần đó. Môi hắn áp lên môi cô ngấu nghiến, như muốn trừng phạt vì dám dùng chính sự ngọt ngào ấy để ép hắn buông tay.
“This mouth…”
(Cái miệng này...)
“…should never be used for begging anyone else. Ever.”
(...không được phép dùng để xin ai khác. Không bao giờ.)
Yên Ngọc thở gấp, tay bám chặt lấy vai hắn.
“Em chỉ xin mỗi anh.”
“Better be.” – Hắn siết chặt hông cô, đẩy cơ thể mềm mại áp chặt lên bàn. “Bởi vì cái cách em cầu xin… nó không giống một lời xin – mà là một lời mời.”
Và Jace nhận lời mời ấy một cách tàn bạo.
Không dịu dàng. Không chậm rãi.
Chỉ có sự chiếm hữu mãnh liệt, không chừa chỗ cho phản kháng – mà Yên Ngọc cũng chẳng muốn phản kháng.
Jace trườn vào người Yên Ngọc ban đầu là chầm chậm nhưng ngay sau đó liền ra vào một cách mạnh bạo.
Yên Ngọc chủ động cong chân lên vòng qua eo hắn . Rồi rướn người đặt một nụ hôn lên cằm Jace . Khiến hắn phấn khích cực độ .Cô bé của hắn vì cầu xin mà cố gắng lấy lòng hết sức.
"Phập...bạch..bạch...phậppp ..."
"ư~...anh ơi~..đ...đừng ..nhanh quá..aa~"
Rồi hắn cứ ra vào không ngừng nghỉ với tốc độ và sức mạnh như vậy.... đến 15 phút sau
"Aa~anhh chậm... chậm thôi mà...anh ơi..uww~"
"Aaaaa~..."
Cô bé đã ra rồi mà Jace vẫn chưa hề hấn gì ,hắn xoay người cô lại ở trên bàn rồi đi vào từ phía sau .
Yên Ngọc mệt lả sau khi ra mà gục đầu xuống bàn nhưng phía sau vẫn nâng cao vì được Jace giữ chặt .
"Vẫn còn 2 tiếng nữa mới vào lớp.Cứ tận hưởng nhé baby "
"Aa~ ...em ..em sẽ không đi nổi ."
" Tha cho em, e...em sẽ bù sau mà...hức.."
"Hừm chắc chắn rồi,em sẽ phải bù lại "
Cô bé vòng tay ôm cổ hắn, để hắn làm điều hắn muốn, cho đến khi cơ thể cô rã ra thành mật ngọt trong vòng tay kẻ đã biến “không được đến trường” thành một nghi lễ bí mật chỉ dành cho riêng hai người.
Sau đó, khi cả hai đã nằm cạnh nhau trên sofa – Jace thở nặng nhọc, tay vẫn giữ eo cô như thể sợ cô tan biến – hắn cúi đầu xuống, hôn lên trán Yên Ngọc một cái thật nhẹ.
“You won.”
(Em thắng rồi.)
Yên Ngọc cười ngượng, hai má ửng hồng.
“Vậy… em được đến trường?”
Jace im lặng vài giây.
Rồi… gật. Nhưng là cái gật có điều kiện.
“Anh sẽ đích thân đưa em đi.
Nếu em dám cười với bất kỳ thằng nhóc nào – thì tối nay, em sẽ không thể đứng dậy nổi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com