Chương 1: Year One.
1. Tôi bị bắt làm con tin.
Tôi ngồi trong lồng giam như một con vật được người ta nuôi nhốt làm cảnh. Yên lặng không chút âm thanh, không một cử động. Ngoan ngoãn ôm đầu gối, đầu tựa lên tay, dưới lớp mặt nạ trắng tôi lặng lẽ quan sát tình hình bên ngoài.
"Feitan, tuần này tới lượt anh đem thức ăn cho con tin." Nàng niệm nhân thích khâu vá - Machi hôm nay không còn khâu vớ hay chơi với sợi chỉ niệm mà đang ngồi xé móng tay, cô nàng thấy tên niệm nhân cáu kỉnh đã về, nhắc nhở hắn.
"Phiền chết. Cứ để nó thế đi, một tuần không ăn cũng đâu chết liền được. Dù sao đến cuối cùng cũng chết." Phản ứng này tôi đoán trước rồi. Người này đặc điểm nhận dạng là nhỏ bé, tính tình hay cáu bẩn, không thích phiền hà.
"Ấy thằng này gan. Anh dám trái cả lệnh bang chủ sao?" Lão kiếm sĩ ốm nhách - Nobunaga rảnh rỗi ngoáy lỗ mũi, chen vào một câu.
"Không phải việc mình thì bớt sủa." Feitan cáu kỉnh nào chịu yên, đáp ngay.
"Thái độ gì đó? Muốn đánh nhau? Được, tôi đây cũng đang rảnh!" Đều là đồng bạn của nhau nhưng bọn họ một tiếng không hợp đã muốn lao lên đánh nhau. Tôi nghĩ cái tổ đội này mới lập không quá một năm.
"Hai người thôi được rồi. Bang chủ muốn đảm bảo con tin không chết trước khi giao dịch với bên kia. Đứa con gái đó rất dễ chết, khu trưởng khu 7 lại rất để tâm đến sống chết của nó, cứ ba ngày lại bắt chúng ta cho nó nghe điện thoại để xác nhận tình hình. Feitan, cậu hiểu nếu để nó chết sẽ gây phiền toái lớn đến mức nào cho Ryodan mà."
Là Pakunoda, Pakun thời niên thiếu với mái tóc màu nắng vàng ngắn ngủn như nam, khuôn mặt đôi chút tàn nhang dần lộ diện từ trong góc tối. Cô ấy biết sự bướng bỉnh chẳng chịu nghe ai của tên đồng bạn này rất khó trị. Cần phải giải thích kĩ cho hắn hiểu. Rằng không phải ai cũng trâu bò như bọn họ. Con người vốn dĩ là loài yếu ớt rất dễ chết, còn những kẻ như họ từ lâu đã không được coi là con người.
Tôi thích Pakunoda, ngoài Chrollo ra thì cô ấy là người duy nhất chịu lắng nghe yêu cầu về các nhu yếu phẩm cần thiết của tôi.
"Đồ của nó đâu?" Feitan thu lại ánh mắt như sắp giết người, cộc lốc hỏi.
"Tôi đã để ở phòng anh."
Pakunoda luôn chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng. Khi Feitan đến phòng, hẳn hắn đã thấy từng phần thức ăn nước uống đều đã được chia phần đồng đều. Kèm ghi chú mỗi ngày phải cho tôi ăn hai cử, sáng và tối.
"Mẹ nó, con tin mà ăn lắm thế? Băng chúng ta dư đồ ăn để làm từ thiện đến vậy à? Mỗi ngày một cử thôi đã đủ phiền rồi."
Hắn cằn nhằn từ trong phòng mà ngoài sảnh cũng nghe rất rõ. Tôi biết chúng nhện vốn cũng thắc mắc việc đó bởi bình thường người Meteorcity cũng chỉ ăn hai ngày một lần hoặc dư dả lắm thì một ngày một lần, nhưng ai cũng thôi không hỏi. Vì mấy người này rất coi trọng bang chủ của họ, chắc là trong đầu luôn nghĩ việc bang chủ làm thì thế nào cũng đúng.
"Ồ, họ về rồi."
Ai về cơ? Nhìn một lượt, tôi đếm số thành viên, nhận ra Chrollo lịch thiệp và Uvogin thật thà không có ở đây. Nhưng mà bọn họ giỏi thật, Chrollo hẳn còn cách căn cứ rất xa, họ vậy mà dễ dàng nhận ra. Thậm chí còn biết rõ tình hình đằng ấy thế nào.
"...Hình như có chút xây xát với bên người của khu trưởng bảy rồi."
"Feitan, lần trước là bang chủ quản lí con tin nên anh ấy giữ chìa khóa lồng giam."
Feitan cầm trong tay bọc thức ăn lớn, ước lượng cũng phải bằng hai, ba bữa ăn của người thường gộp lại. Hắn thấy phiền, vẫn còn canh cánh chuyện phải đi hầu một đứa như tôi nên cố nghĩ ra giải pháp.
"Sao không vứt hết thức ăn vào lồng? Nó đói thì tự lấy ăn."
Machi nhìn hắn, lắc đầu. Pakunoda lại chịu trách nhiệm giải thích tất cả.
"Ban đầu, bang chủ định nhốt đứa con gái đó dưới tầng hầm nhưng trực giác của Machi đã bảo nó nhất định sẽ tự sát ngay khi thoát khỏi tầm mắt của chúng ta. Thế nên mới phải nhốt vào lồng sắt đặt ở một góc dễ quan sát. Bọn ta tất nhiên cũng tính tới việc trữ thức ăn trong đó cho nó tự ăn, tự uống. Nhưng..."
"Cô ta cũng sẽ tự sát." Machi thổi thổi mấy cái móng tay bị xé lởm chởm, thuận miệng tiếp lời.
Nói đến đây ai nấy cũng đều tự hiểu. Tôi lấy đồ ăn để tự sát như thế nào hả? Rất nhiều cách. Nhưng đa số đều có thể đề phòng, chỉ trừ một cách rất khó nhận biết đó là chỉ cần nhịn đói một khoảng thời gian đủ dài rồi ăn lại thật nhiều thì sẽ dẫn đến cái chết một cách nhanh chóng, biểu hiện đôi khi cũng không quá rõ ràng.
(***cái trên gọi là hội chứng tái dưỡng.)
Cảm thán giác quan thứ sáu của Machi thật tốt. Cô ấy gần như đoán được mọi hành động của tôi. Nhưng lại đoán sai mục đích rồi.
Tôi chỉ muốn giúp họ mau chóng xong việc thôi mà...
"Tụ tập đủ hết rồi? Tốt. Tôi sẽ thông báo tình hình cụ thể và giao nhiệm vụ."
Chrollo đẩy cánh cửa gỗ mục nát, bước vào. Tôi chứng kiến được cảnh một người mình đầy thương tích cười tươi rói như chẳng có việc gì to tát. Không khỏi khen, đúng là những cá thể siêu phàm của Meteorcity.
Bên cha nuôi cũng thiệt hại không ít. Nếu tính toán một chút, tôi khá chắc rằng cha nuôi đã mất lợi thế hơn Chrollo. Dựa trên nhiều yếu tố để tính ra thì ông ấy có bảy mươi chín phần trăm sẽ thua trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát khu bảy.
Chán ông cha thật. Nếu không có tôi chắc cha nuôi cũng chết dưới tay Chrollo lâu rồi. Mà chết cũng đáng, ông ta không biết quý trọng mối liên kết với tôi tí nào, vừa là kẻ kiểm soát tôi nhiều nhất vừa là kẻ không biết suy nghĩ nhất...
Để tôi lạc vào tay kẻ địch thì kết cục đã quá rõ rồi...
2. Tôi... tấn công Bang chủ của đám nhện.
Chrollo không hề che giấu kế hoạch với kẻ địch là tôi. Chắc hẳn anh ta không hề coi tôi là một mối nguy hại, đợt gặp mặt đàm phán tiếp theo tôi sẽ được đem theo làm bia thịt cho bọn họ. Xong việc, tôi sẽ bị giao cho Feitan.
Feitan nghe thấy hắn được quyền quyết định sinh mạng tôi sau khi kế hoạch thành công thì vui lắm. Hắn liếc tôi và cười.
Là cái nụ cười như những tên biến thái siêu cấp điên rồ ấy.
Sau những thanh sắc dày kiên cố, tôi hòa nhã vẫy tay đáp lại hắn, thật ra tôi không thích hắn cho lắm nhưng mà tôi đói lắm, phải làm hắn chú ý đến. Đừng xao nhãng rồi quên mất trách nhiệm của cậu, đưa thức ăn lẹ đi cậu ơi!
Feitan nhăn mày, nụ cười tắt mất, ánh mắt coi tôi như đứa thiểu năng. Hắn cau có mở lồng giam, thô bạo vứt hết thức ăn vào trong rồi đóng rầm một tiếng. Lồng giam rung rinh vì lực đạo không chút nương tay của hắn.
Dưới lớp mặt nạ tôi cười bất lực. Hai tay vỗ vỗ lên mặt nạ.
"Ăn sáng."
Giọng tôi khàn khàn, nhỏ xíu vang lên. Lời vừa dứt thì nửa phần mặt nạ bên dưới hiện ra những vết nứt, xì khói trắng, dần dần bung ra. Lúc này chóp mũi và miệng tôi lộ ra, một số con nhện nhìn tôi với vẻ tò mò khi thấy món đồ chơi lạ.
Tôi mặc kệ ánh mắt của họ, cầm thức ăn của mình bắt đầu thưởng thức.
Hôm nay được ăn bốn ổ bánh mì, ba trái táo.
Cách thưởng thức của tôi là xé nhỏ bánh mì thành mấy mẩu rồi ngậm trong miệng, khi nào nó mềm thì nuốt trọng hết.
Ăn như vậy một hồi họng tôi khát khô, đồ ăn trở nên khó nuốt, nhưng mà trong lồng giam hết nước rồi.
"Xin lỗi, tôi khát, nước hết rồi."
Lời nói gãy gọn trình bày nỗi khổ của bản thân. Tôi nhìn bọn họ, bọn họ lại đồng lòng hướng ánh nhìn về kẻ đang mài dao rẹt rẹt trong góc tối.
"Gì?" Hắn bỏ dao xuống, ngẩn mặt đầy khó hiểu. Sau đó dòm đến chỗ tôi,
"À" một tiếng, đã thông suốt vấn đề.
"Hai ngày, một chai. Mai có."
Feitan giải thích xong thì cả băng lại quay về ai làm viêc nấy. Machi vừa khâu vết thương cho Chrollo xong thì nghịch chỉ niệm, Uvogin đấu võ mồm cùng Nobunaga, Pakunoda nhắm mắt định thần, Chrollo mình đầy thương tích ôm cằm trầm ngâm.
"Hiện tại, đưa đi."
Tôi ngẫm nghĩ kĩ rồi mới đưa ra yêu cầu. Tại vì bây giờ khát nên đưa bây giờ đi, mai thì tính sau nhé anh bạn.
...Không ai nhìn tới tôi. Tất cả, kể cả Feitan người có trách nhiệm quản lí tôi cũng phớt lờ lời tôi, hắn tự nhiên ghét tôi, không muốn đếm xỉa đến mối phiền phức là tôi.
Vậy tôi thực sự phải nhịn tới mai sao? Nhưng mà không có nước làm sao tôi làm mềm bánh mì để nuốt đây? Họng tôi khô khốc.
Lúc ở với khu trưởng bảy tôi không cần phải quan tâm đến thức ăn nước uống nên đã quên mất cách phân chia sao cho hợp lí, cũng đã quên mất cách dùng răng. Bởi vì ông ta kiểm soát tôi ghê lắm, chỉ cho phép ăn những đồ ông ta cảm thấy an toàn và tới bữa ăn thì tôi thường phải ngậm một ống nhựa trong họng rồi nuốt trọng đồ ăn được truyền tới.
Cha nuôi sợ người ta hạ độc vào thức ăn, dụng cụ ăn nên mới làm như vậy.
Ngu thật. Không nghĩ tới việc người ta hạ độc vào ống dẫn dinh dưỡng của ông ta à? Rồi có vệ sinh ống đâu, chắc trước khi chết vì bị hạ độc thì tôi chết vì cái sự mất vệ sinh ấy rồi.
...
Quay lại vấn đề chính. Tôi đói quá. Nhưng không ăn được.
Bụng tôi như cái trống, mỗi lần nó réo lên âm thanh đều rất vang, thông báo cho cả đám nhện là con mồi của chúng đói lả người rồi.
"Dùng răng đi."
Tôi ngẩn đầu, cách một lớp mặt nạ tôi vẫn có thể nhìn thấy cô ấy, Pakun.
"Răng? Ah..."
Sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ? Quên cách dùng thì cứ tập dùng lại là được thôi. Tính trước đó và bây giờ thì mới có hai mươi mốt năm không dùng răng chứ nhiêu, thói quen này cũng không khó bỏ đến vậy.
"Cô, đưa mặt đây."
Tôi nói với Pakun, tay tôi vươn ra khỏi lồng giam, với lấy vạt áo mỏng của cô ấy. Tôi cười cực kì thân thiện, khoe cả tám cây răng trắng sáng để tỏ lòng thành.
Pakun nghiên đầu nhìn tôi, ánh mắt có vẻ mờ mịt như kiểu cố lí giải hành động và yêu cầu bất ngờ này. Sau một phút, não bộ Pakun không thể tính toán được, không lí giải được, cô ấy quyết định không đến gần, chỉ quỳ gối ở đó quan sát tôi.
"Không muốn, ư?"
Rụt tay lại, tâm trạng tôi ỉu xìu, thôi vậy. Mình là người bị bắt thì cũng nên ra dáng con tin một chút, đằng ấy lại là người bắt mình, hành động thế cũng không quá đáng.
"Không sao. Không giận cô."
Tôi nói và gật đầu khen bản thân thật biết đối nhân xử thế, thấu tình đạt lí.
Miệng há thật to, ngậm cả nửa ổ bánh mì vào, những chiếc răng nhỏ cắn thật sâu vào lớp bánh, hai tay dùng hết sức lực kéo phần bánh còn lại ra.
Grack!!
...Răng tôi biết bay!
Nó bay qua lớp cửa sắt, bắn thẳng một đường chính xác đến chỗ Chrollo và bị anh ta một tay đánh bay mất.
"Huh?"
Vừa rồi, trong chưa đầy vài mili giây Chrollo đã phản ứng lại, đôi mắt anh ta còn chưa dao động mà đã hất bay nó ngay lập tức như một phản xạ tự nhiên, có vẻ còn chưa kịp nhìn ra nó là cái gì.
"Bang chủ, một cái răng."
Feitan là người chụp được chiếc răng nhỏ xinh của tôi, chất giọng thẳng đuột như người máy thông báo về dị vật bay từ miệng tôi ra.
Tất nhiên bay từ miệng ra thì ngoài răng còn có thể là cái gì? Không lẽ nghĩ tôi giấu kim, dao, thuốc độc gì trong miệng để phun vào bang chủ mấy người à?
"Ha? Tôi cứ tưởng con nhóc ấy muốn tấn công bang chủ! Ai ngờ là vì cắn bánh mì mà rụng răng!! Pffftt- HAHAHAH"
Tôi thấy Nobunaga nhét lại lưỡi kiếm rỉ sét vừa rút ra hơn bảy phần vào lại vỏ. Trên khuôn mặt gian manh cười đến mất cả hai mắt, hắn vừa đập lưng Uvogin vừa nghiên ngả cười thật lớn.
Có gì đáng cười đến vậy sao?
Này! Đừng có cười nữa!
Không hiểu sao tôi thấy rất khó chịu khi bị Nobunaga cười như thế. Chẳng phải ai cũng có một khoảng thời gian rụng răng sao? Giờ tôi chỉ đang trải qua giai đoạn ấy, đó còn là chiếc răng cuối cùng trong miệng tôi cần được thay thế.
"Rụng răng sữa?"
Pakun dáng vẻ ôm cằm suy tư y hệt Chrollo. Ánh mắt của cô ấy không còn vẻ cảnh giác như ban đầu mà có phần dịu đi. Pakun trở nên thích tôi chỉ vì tôi phun một chiếc răng vào mặt bang chủ của cổ ư?
3. Lâu rồi mới được nói chuyện lại với đầu lĩnh con nhện. Chọc anh ta rất vui.
"Đó đến giờ chúng ta vẫn chưa có một cuộc nói chuyện đàng hoàng nhỉ?"
Và cũng nhờ chiếc răng ấy Chrollo đã nhớ tới sự tồn tại của tôi, người bị giam trong lồng ở một góc tối, người mà dường như Chrollo đã quên mất đã đặt ở đâu.
"Em bao nhiêu tuổi?" Anh ta mở đầu bằng một câu hỏi tuổi. Hỏi ngay cái mà tôi cũng không nhớ rõ.
"Mười, đến... mười hai." Tôi cũng ôm cằm như bọn họ, nghĩ cỡ vài phút mới chậm chạp nói ra suy đoán của mình.
"Oh... có vẻ như em cũng không biết rõ chuyện ấy nhỉ. Thế em có muốn thoát ra khỏi đây và được trở về bên người cha yêu quý của em không?"
"Hẳn là có nhỉ?" Chất giọng Chrollo chậm rãi, nét mặt ôn hòa mang lại cảm giác an toàn rất lớn. Nếu mà một đứa trẻ đang bị bắt cóc nghe được vậy hẳn phải khóc nấc lên và muốn xà vào lòng Chrollo ngay.
Không nói quá đâu. Thật đấy. Nhưng mà cũng may khi tôi không phải một đứa trẻ.
"Không, không về."
"...?"
"Giết, tôi, đi." Nếu đám nhện muốn mau chóng đạt được mục đích là giành quyền kiểm soát khu bảy, song tạo ra một khu trưởng bù nhìn khác thì chúng cần phải giết tôi ngay bây giờ. Còn nếu đám nhện vẫn quyết định mang tôi theo vào cuộc đàm phán tiếp theo... chúng sẽ mất lợi thế. Khả năng thất bại là một trăm phần trăm. Tại sao tôi chắc chắn đến thể à? Tại tôi biết trước tương lai ấy mà.
Bởi vì lão khu trưởng bảy chắc chắn sẽ dốc hết sức lực cứu đứa con gái nuôi bé bỏng mà ông ta quý hơn cả mạng mình.
Để nhớ coi lần đó... Ryodan mất tôi nên kế hoạch đáng lẽ phải thành công trong vài giây thì lại bị kéo dài thành vài tháng.
Đám nhện không hiểu dụng ý sâu xa của ba chữ "Giết tôi đi." mà tôi nói. Nhất là Nobubaga, cái ông anh mặt ông chú này rất thích móc mỉa tôi thì phải.
"Tuy tuổi nhỏ nhưng cũng có ý chí hy sinh vì đại cục lắm chớ! Khà khà, nếu không phải nó quá yếu thì tôi cũng muốn đề cử nó vào bang làm chân chạy vặt!" Nobugana đang nghĩ rằng tôi muốn hy sinh để không vướng chân lão cha nuôi, giúp ông ta quyết đoán hơn trong cuộc chiến, không bị an nguy của đứa con gái yêu quý làm lung lay ý chí bla bla bla...
Không phải vậy mà!
"Đưa giấy, bút."
Tôi hít sâu, chầm chậm thở ra. Điều hòa hơi thở, tâm lặng như nước không chấp người trẻ tuổi chưa hiểu sự đời. Mà cũng khổ nổi đã quá lâu tôi chưa nói chuyện đàng hoàng với ai. Nhưng chỉ cần có giấy, bút thì tôi sẽ giải thích được toàn bộ mọi thứ cho đám nhện non trẻ này hiểu.
"Em biết viết chữ?"
Tôi gật đầu.
"Em bẩm sinh đã gặp khó khăn trong việc phát âm hoặc khó giao tiếp với người khác hoặc đã quá lâu không được nói dẫn đến lưỡi cứng đơ không linh hoạt."
Tưởng như câu hỏi nhưng lại không phải câu hỏi. Đấy là ba trường hợp Chrollo suy đoán ra sau khi nói chuyện vài câu với tôi.
"Giữa ba cái trên, tôi nghiên về trường hợp thứ ba hơn. Vậy em sẽ viết gì cho tôi đây?"
Chrollo cười tủm tỉm, khuôn mặt thiếu niên vẫn còn chút bầu bĩnh của trẻ con, khi cười lên phải nói là siêu đáng yêu, làm người khác cực kì muốn cưng chiều làm theo mọi điều anh ta nói. Nhưng mà để ý kĩ, đôi mắt Chrollo vẫn làm tôi rợn người. Dù anh ta cười thật hơn bất cứ ai, ngụy trang thành thư sinh vô hại giỏi hơn tất thảy mọi người nhưng sao bản năng của con mồi lại không nhận ra nguy hiểm được chứ.
Pakun đã đem đến giấy, bút theo hiệu lệnh của Chrollo. Cô ấy cẩn thận đưa chúng cho tôi, mấy thứ này ở đây quý lắm đó. Đừng tưởng trong mấy trăm núi rác ở Meteorcity cái gì cũng có. Không đâu, chỉ có những thứ không thể tái chế mới bị tàu bay vứt xuống đây, mà giấy lại là loại vật liệu rất dễ tái chế, hiếm lắm mới có vài mẩu giấy hoặc vài quyển sách vô tình lọt qua khâu kiểm duyệt để đến được đây. Thế nên về độ quý hiếm thì nước đứng đầu, giấy cũng đứng hạng nhì.
Ấy vậy mà khu trưởng bảy không tiếc cho tôi mấy trăm mẩu giấy tốt để vẽ vời lung tung, mỗi tuần đều vậy nên với tôi giấy cũng chỉ là giấy mà thôi.
"Đại lục, phổ thông? Hay, tượng hình Meteorcity?"
Chrollo nghe hiểu tiếng nói ngắt quãng như vịt kêu của tôi. Chẳng hiểu vì sao càng cười tươi hơn nữa, mặt anh ta tươi rói tới nỗi hoa ghen thua thắm, liễu hơn kém xanh. Dùng giọng nói nuông chiều mấy bé gái nhỏ "Em biết cả hai? Giỏi thật đó. Mà cứ thoải mái đi, hãy viết bằng loại chữ mà em thấy dễ và quen thuộc là được."
Đúng là tôi hỏi thừa rồi. Đầu lĩnh con nhện thứ tiếng nào mà không biết, Chrollo Lucilfer vốn nổi tiếng thông minh xuất chúng. À quên, bây giờ hắn chưa nổi, vẫn còn đang ẩn mình chờ thời nên ngoài bang Ryodan thì kẻ biết đến sự tồn tại của hắn không quá hai mươi ba tên. Đôi khi tôi lại nhầm với Chrollo của quá khứ ấy mà.
Bắt đầu quá trình hì hục viết. Bút mực cùi, giấy sần mốc đều không thể cản được tốc độ viết thần sầu của tôi. Tôi đã cầm bút rất nhiều năm, với tôi nói chuyện bằng những con chữ còn dễ hơn việc phát âm ra thành lời nên tốc độ viết và sự hoàn hảo của từng nét chữ do tôi viết ra là điều không ai có thể coi thường. Có thể ví đôi tay nhỏ này là một cái máy in di động chạy bằng nguyên liệu hữu cơ cũng không khoa trương đâu.
Sau khoảng mười bảy cái chớp mắt, tức gần một phút, mười ba mặt giấy đã kín chữ từ trên xuống dưới.
"Oh, không tệ." Chrollo cầm lấy xấp giấy trong tay, không ngại tặng một lời khen công nghiệp.
Tôi cười tủm tỉm viết lên giấy.
[Cũng thường thôi. Chưa phải là tốc độ nhanh nhất đâu. ☆○☆]
"...Em viết sai chỗ này hay đây là một kí hiệu đặc biệt?"
Chrollo không để tâm đến ý chính mà lại chú ý tiểu tiết. Nhìn theo ngón tay trắng nõn, gầy gò của anh ta... oh, thì ra Chrollo chưa bao giờ thấy hình vẽ biểu cảm? Lũ con nít thế giới ngoài rất hay vẽ chúng để biểu lộ cảm xúc đó, lúc bé tôi cũng hay làm vậy.
[Đây là hình vẽ biểu cảm.]
"...?"
Anh ta không nói gì nhưng vẻ mặt trông như đang hỏi đôi mắt ngôi sao, cái mỏ tròn tròn đó là biểu cảm gì mà kì quái thế?
[Tức là tôi đang thấy rất vui khi được khen, rất hào hứng để chia sẻ rằng tôi có thể viết nhanh hơn vậy! Có vậy mà anh cũng không đoán ra ^-^.]
[Tôi tưởng anh rất biết đoán cảm xúc người khác. Nhưng vì anh vừa không thấy mặt mũi tôi vừa không nghe giọng tôi nên không đoán được à? H@h@]
Đôi mắt đen thui của Chrollo cứ dòm tôi mãi, giống như anh ta không hiểu gì đó. Nhưng rồi nó nhanh chóng mất đi vẻ mờ mịt, quay về làm đôi mắt bình tĩnh không chút sự sống như mắt người chết. Có vẻ Chrollo có điều muốn hỏi nhưng lại thấy nó không quan trọng nên không muốn phí lời đây mà.
Haha, bởi vì anh ta không thể liên tưởng được những hình vẻ ấy gắn với biểu cảm nào cũng không có cách nào nhìn được cảm xúc tôi nên trông khó chịu chưa kìa. Cái tính phải lí giải mọi thứ của Chrollo vẫn như xưa.
Nhưng bây giờ lại có phần đáng yêu hơn.
4. Tôi bị cắt cổ...
________________
Chú thích: ***Hội chứng tái dưỡng: Hiện tượng bệnh nhân suy dinh dưỡng hoặc người nhịn đói lâu ngày thường có nguy cơ mắc hội chứng tái dưỡng là do sự thay đổi liên quan đến quá trình chuyển hóa năng lượng và nội tiết tố.
Sau một thời gian nhịn đói, cơ thể thường sản xuất ít insulin hơn. Từ đó dẫn đến tình trạng không có đủ carbohydrate để chuyển hóa năng lượng và cơ thể phải dùng chất béo và protein dự trữ để thay thế.
Cho đến khi bạn dung nạp thức ăn trở lại, cơ thể sẽ không còn phụ thuộc vào chất béo và protein dự trữ nữa. Lúc này, lượng glucose tăng lên đột ngột và cơ thể phản ứng bằng cách tiết nhiều insulin hơn. Sau đó, insulin sẽ kích thích tế bào hấp thụ kali, magie, phosphat... từ máu và dẫn đến kết quả là huyết thanh bị cạn kiệt những khoáng chất này.
Khi máu bị thiếu hụt chức năng của những chất điện giải quan trọng và tốc độ trao đổi chất thay đổi nhanh chóng sẽ gây ra một số vấn đề liên quan đến tim, phổi, thận, tiêu hóa, thần kinh... Tình trạng này được gọi là hội chứng tái dưỡng. Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com