Chương 3: Year Two
1. Tôi tự cô lập cả thế giới.
Ờ thì nói sao nhỉ?
Tóm tắt lại quá trình bốn tháng tôi ở chung với lũ nhện và cách tôi trở thành tân khu trưởng bảy.
Đơn giản là Chrollo bằng cách nào đấy thâm nhập vào được các khu thượng tầng, tức từ khu bốn trở vào trong khu một, anh ta diễn một kiểu nhân vật tài năng xuất chúng, thông minh, sáng dạ, trung thành tuyệt đối vì thế mau chóng được lòng các thủ hạ thân cận khu trưởng bốn và sau cùng là cả lão khu trưởng bốn cũng trọng dụng Chrollo chỉ sau hai tháng rưỡi làm việc. Mất thêm nửa tháng để anh ta tìm ra cơ hội cho cả băng Ryodan hội đồng một trong những người đã đề bạt anh ta lên khu trưởng bốn.
Đúng là lấy oán báo ơn.
Chrollo đắp da mặt của kẻ đó lên, giả dạng thành hắn và thành công được theo tới cuộc họp của hội đồng tối cao. Tiếp theo lại bằng cách nào đó vượt qua bao đợt kiểm tra danh tính khắc khe, được đứng ngoài canh cửa như bao tên lính cấp cao khác. Ngay lúc khu trưởng bốn vừa bước qua cái máy quét thứ tư được trên cánh cửa vào phòng, lấy cớ đưa tài liệu mà lão bỏ quên để gắn máy nghe lén cực kì nhỏ vào dưới ống tay áo lão.
Mất thêm một tháng để tìm ra danh tính thật sự của các kẻ điều hành hội đồng tối cao Meteorcity và lần ra nơi ẩn náu của chúng. Chrollo đã bắt được một ông lão ăn mày chuyên nhặt rác thải ăn để sống qua ngày ném đến trước mặt tôi. Nét mặt dịu dàng không thay đổi, tươi cười ấm áp như nắng sớm mùa xuân, giọng nói chân thành khai báo thân phận ông lão đáng thương bị cắt mất gân tay, gân chân ấy.
"Cựu khu trưởng mười ba, trên trăm tuổi, cũng khá mạnh, nếu không nhờ Feitan của em đứng ra chịu hầu hết sát thương thì chúng tôi đã không thắng nổi."
Ohhhhh, hóa ra là thế. Haha mấy anh giỏi quá, hèn chi đang ăn cơm ngon lành bỗng nhiên cả người tôi nứt toạt, rụng tay, rụng chân, ngũ quan trên mặt cái lõm vào, cái lòi ra.
Quá hay!
...Nhưng mà thật đấy à? Đây là thành viên của hội đồng tối cao thật hả? Trong đấy toàn là những nhân vật huyền thoại của Meteorcity và hiệp hội Hunter cũng phải cảnh giác, vậy mà lũ nhện con này bắt dễ như thế?
[Mấy người giỏi thật.]
"Trông em không bất ngờ lắm?"
Chrollo cười thêm mấy phần dịu dàng, từ cái nắng ấm ban mai tôi cảm thấy nó trở thành tia nắng bốn mươi độ C giữa trưa.
[Tại đeo mặt nạ thôi chứ giờ hàm tôi muốn đụng đất, mắt tôi muốn lòi ra vì bất ngờ rồi đó. Ha! Ha!]
Tương lai lũ nhện dốc toàn lực của mười ba thành viên (lúc ấy có không có mấy thành viên như Shizuku, Franklin, Bono,... Tức là không phải Ryodan chính thức như Manga.) cũng bắt được vài người trong hội đồng tối cao về được. Nhưng mọi người phải chú ý tới hai chữ "tương lai", khi ấy lũ nhện trưởng thành rồi, cũng có ba, bốn năm kinh nghiệm dùng niệm mới có thể bẫy và đánh lén mấy lão cáo già ấy.
Còn hiện tại, chúng mới biết dùng niệm có hơn sáu tháng thôi đấy!!! Khi biết dùng niệm được hai tháng đã xông vào căn cứ lão cha quá cố của tôi để bắt cóc tôi về, bốn tháng sau bắt cả người của hội đồng tối cao Meteorcity lừng danh!
Lũ nhện con này sao tốt độ trưởng thành ngày càng thái quá thế này? Vì tôi đã gây ra hiệu ứng cánh bướm ư? Chỉ là giết lão cha nuôi sớm hơn vài tháng, truyền máu cho Feitan khiến hắn sống dai gấp vài trăm lần lúc trước, rồi lâu lâu nấu ăn, bầu bạn cùng hai nữ nhện thế mà dẫn đến kết quả khó tin thế này!
Haiyaaa, thật là đau đầu quá đi mà.
[Rồi anh tính sao với lão ta? Anh cướp được năng lực dịch dung rồi à?]
"...Ừ cướp rồi, ba tháng trước."
Ánh mắt của Chrollo trong một khắc lướt qua có hơi quái lạ, giống như vừa mở to mắt một tí.
À... tại tôi vừa để lộ ra tôi biết về năng lực trộm cướp niệm của Chrollo. Mà không sao, đó giờ tôi cũng lộ ra nhiều cái cho thấy tôi biết trước tương lai, nào là bản kế hoạch dài mười ba trang chỉ Chrollo cách sử dụng tôi để chiếm khu bảy dù nó thành công cốc rồi, thêm nữa tôi nhiều lần thể hiện mình biết rõ năng lực đám nhện con.
[Vậy chừng nào tôi lên làm khu trưởng đây? Mai hay mốt?] Thái độ như kiểu chọn lịch đi chơi cùng đám bạn, tôi hỏi.
"Bốn ngày sau mới có cuộc họp tiếp theo, nên đợi tôi bảy ngày, em sẽ chính thức lên làm."
...
Bùm, timeskip.
...
Đã được bảy tháng kể từ cái ngày tôi được ngồi chễm chệ trên cái ghế khu trưởng bảy. Và đã tròn mười một tháng bốn ngày quen biết đám nhện, mối quan hệ của tôi với chúng nhìn theo kiểu nào cũng thấy càng ngày càng khó nói.
Với đám dân đen Meteorcity thì cô nhóc bé tí tẹo dễ vỡ như thủy tinh tôi đây thì tôi chẳng khác gì con rối, bù nhìn. Dù họ chưa biết về sự tồn tại của băng Ryodan nhưng cũng đoán mò ra là có ai đó hoặc một tổ chức, thế lực lớn đứng sau chỉ đạo tôi.
Với đám khu trưởng khác... còn khó nói hơn. Chúng nghe ngóng được về việc tôi bị bắt cóc bởi một lữ đoàn bóng ma - thứ băng đảng vừa có năng lực vừa ranh ma, giảo hoạt chuyên ẩn mình chờ thời; bị dùng để đe dọa lão khu trưởng cũ. Rồi đột nhiên vào ngày lão bảy đang gặp mặt, lôi kéo khu trưởng bốn về phe thì lão lăn đùng ra chết với tỉ tỉ loại vết thương khủng khiếp trên trời rơi xuống người.
Khu trưởng bốn và những người khác cũng không ngu tới nổi không đoán ra vì sao lão bảy lại liều mạng, bất chấp tất cả muốn cứu sống đứa con gái nuôi vô dụng... tất nhiên là vì nó không vô dụng như lão đã cố ý thể hiện với họ.
...khả năng cao nếu nó chết, lão cũng chết. Đơn giản mà dễ hiểu.
...Nhưng rồi tôi vẫn sống nhăn răng quay về trong khi lão bảy vẫn nằm lại dưới nấm mồ sâu ba tất đất. Mọi suy luận của các khu trưởng lập tức bị đảo lộn, chuyển sang nghi ngờ tôi cấu kết với thế lực khác nguyền rủa, ám sát, vân vân... khiến lão bảy chết thảm.
Thế là tôi đã thành công cô lập tất cả mọi người ngay khi lên nắm quyền.
2.Mối quan hệ của tân khu trưởng bảy và lũ nhện.
Đã được bảy tháng kể từ cái ngày tôi được ngồi chễm chệ trên cái ghế khu trưởng bảy. Và đã tròn mười một tháng bốn ngày quen biết đám nhện, mối quan hệ của tôi với chúng nhìn theo kiểu nào cũng thấy càng ngày càng khó nói.
...Vẫn là lời văn đó nhưng theo góc nhìn của tôi.
Đám nhện đã coi căn cứ của khu trưởng khu bảy thành cái nhà của chúng rồi. Dăm ba bửa lại rảnh rỗi ghé qua ăn uống ngủ nghỉ tại phòng làm việc bé tí của tôi.
Tuy nhiên tôi cũng không thể đuổi chúng, không chỉ vì tấm lòng nhân hậu thích cưu mang động vật mà còn vì Chrollo nắm giữ rất nhiều tin tức bí mật, anh ta cũng giảo hoạt vô cùng, mỗi lần chỉ nhả ra một ít thông tin rồi bắt tôi phải trao đổi bằng nhiều thứ anh ta muốn.
Vì sao tôi lại cần những thông tin ấy hả? Vốn dĩ tôi cũng chẳng quan tâm về Meteorcity và chuyện của nó đâu, điều tôi muốn chỉ là an ổn sống sót trong căn cứ nho nhỏ này tới hết mười ba năm nữa. Nhưng hiện tại đã là khu trưởng bảy rồi, tôi bắt buột phải làm việc của lão cha nuôi để lại đó là thu thập thông tin rồi trao đổi mua bán chúng. Đấy là nhiệm vụ của kẻ đứng giữa ranh giới khu hạ tầng và khu cao tầng.
Tôi phải dành mười ba tiếng một ngày chỉ để sàng lọc đống thông tin thật giả từ hàng trăm nguồn khác nhau, sau đó lại dành bốn tiếng phân loại, định giá thông tin, rồi tiếp theo đi trao đổi với nhiều khu trưởng hoặc kẻ mạnh ở Meteorcity, cân đo đong đếm giá trị đối phương đưa ra để đổi thì thấy bán cho ai có lợi là bán thôi.
Ôi tôi sắp bị đống giấy tờ chất cao như núi này đè bẹp dí thành còn gián rồi. Tôi muốn bỏ việc!
Đập đầu xuống bàn tôi tự hỏi bằng cách nào mà lúc trước Chrollo vừa có thể một mình cán đán hết việc của khu trưởng bảy, vừa chăm bẳm cho đám nhện nhỏ gây nên biết bao sóng gió, bão tố cho Meteorcity....?
"Này khu trưởng bảy... tôi nghĩ em nên nghỉ ngơi một chút."
Tôi thổi miếng giấy che trước mặt, nằm trên bàn nhìn Pakun lo lắng khuyên nhủ. Nghí ngoáy viết lên xấp giấy ố vàng.
[Chị yên tâm, mỗi ngày em vẫn ngủ đủ bốn tiếng đàng hoàng.]
"Hmm... theo cách nào đó em và bang chủ rất giống nhau."
Ngón tay thon dài của Pakun nhẹ nhàng chạm vào tóc tôi, nét mặt cô ấy dần mất đi sự nghiêm nghị mà mềm mại mỉm cười.
Dù Pakun chỉ đơn giản cười một cái, nhưng phải khen rằng chị thật biết cách xoa dịu tâm trạng tồi tệ của tôi. Mặc kệ đám nhện đang dùng ánh mắt như xem xiếc dòm chúng tôi cười qua cười lại. Tôi hào phóng viết ra, nhờ Pakun nói với chúng.
"Em ấy bảo "Hôm nay mấy người muốn ăn gì? Tôi nấu."."
"Bé tí thế mà cũng đứng tới bếp được hả?" Nobunaga đã không còn kì thị tôi như ngày ấy, đổi lại cái tật thích móc mỉa nhau vẫn không thể bỏ được. Nhưng tôi là người lớn, không chấp nhặt với thanh niên chưa hiểu chuyện.
"Món gì cũng được miễn nhiều." Machi ngay thẳng nói ra yêu cầu vừa đơn giản vừa dễ ăn của mình.
"Có thịt là được!! Càng nhiều càng tốt!!" Uvogin cười sang sảng như cái loa phát thanh, dễ ăn không kém gì Machi.
Tôi hào sảng gật đầu với từng yêu cầu một, nhưng mà sao cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó... hoặc ai đó thì phải. Tôi ngó nghiên nhìn một vòng căn phòng, ở các góc tối đều nheo mắt nhìn kĩ mà vẫn chẳng thấy cái người đó.
"Bất kì thứ gì, chỉ cần nhiều."
Từ đâu đó trong không khí, Feitan không tiếng động đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi. Khó chịu ở chỗ, chúng tôi cách nhau quá gần.
[Ở đây từ lúc nào thế? Anh làm tôi giật mình đấy.]
Feitan mở mắt đọc một giây, giây sau nhắm mắt phớt lờ. Còn không thèm đáp tiếng nào, chỉ bất động đứng sát cạnh tôi như pho tượng.
...
Tôi nghĩ mình đã có một bước tiến lớn và đột phá trong việc làm thân với đám nhện, chúng chịu ăn đồ tôi nấu mà không thèm bắt con mèo, con chuột nào thử độc như thường, không sợ bị bỏ độc cơ đấy! Kiếp trước gặp nhau hoài trong mười mấy năm mà tôi chỉ nói chuyện được với Chrollo, Pakun và Shalnark, đám còn lại chẳng bao giờ thèm nhìn đến tôi.
...Nhắc đến Shalnark mới nhớ. Tôi cần phải tìm ra anh ta mau mau mới được. Cái tên quỷ tha ma bắt như con chuột nhắt hết chạy loạn gây họa cho người này, ăn miếng thịt người kia thì trốn mất tâm mất tích, báo hại tôi phải mang cái mặt nạ suốt nhiều tháng liền. Ở kiếp trước thời gian mang mặt nạ phải tính bằng năm, tới năm thứ tư sau khi lên làm khu trưởng tôi mới gặp lại Shalnark trong thân phận con nhện, được anh ta từ bi mà tháo ra.
Nhớ về cái con người giả tạo từ trong ra ngoài, từ đỉnh đầu xuống tới ngón chân ấy làm tôi bật cười mấy tiếng. Đúng là hài hước thật. Tôi yêu kẻ đã góp phần biến cuộc sống ở Meteorcity của tôi thành địa ngục. Sau đó vì anh ta mà lặn lội đến lục địa đen theo câu truyện cổ tích xưa lắc xưa lơ nào đó, ăn tươi nuốt sống vài ba con quái khủng, hiến tế biết bao nhiêu sinh vật mà tôi cho là có thể đảo lộn thời gian, quay ngược về quá khứ. Để rồi kết cục là bị một con quái vật cấp SSS giẫm bẹp nát dưới chân như con gián, lũ quái thấy thế lao vào húp rột rột đống thịt bấy nhầy tươi ngon.
...Nhưng nhờ vậy mà chết được, quay về được khoảng thời gian Shalnark chưa bị tên hề mổ bụng, móc mắc treo ở xích đu như con rối.
Tuy phải đánh đổi nhiều thứ lớn không tưởng nhưng mà tôi thấy đáng.
"...Chuyện gì làm em vui à?"
Pakun ngồi ăn bên cạnh vỗ nhẹ lưng, giọng trầm ấm êm tai hỏi han tôi. Giật mình nhìn lại cô ấy, tôi gượng gạo giây lát.
Mỉm cười, nhỏ tiếng đáp.
"Được ăn chung, vui." Lời nói nửa giả nửa thật.
Ngoài Shalnark thì Pakun cũng là một người quan trọng, cô ấy vẫn còn sống và ở cạnh quan tâm tôi như lúc trước là vui rồi.
"Thích chị lắm, Pakun."
Không đầu không đuôi nói ra một câu sến rện. Không để ý đến đám nhện phản ứng thái quá ra sao, tôi vui vẻ vỗ vỗ vào phía dưới mặt nạ.
"Ăn cơm."
Feitan đứng quay lưng dựa trên ghế sô pha cũ ngay đằng sau tôi bỗng nhiên úp mặt vào cái bát mẻ đã hết sạch thức ăn. Và... hắn với vẻ mặt đen kịt hết mức đã dùng răng cắn mẻ một miếng sứ.
...
3.
Cái lần tôi khiến Feitan ăn mất cái bát cơm bằng sứ vàng ố hên nhờ đám nhện sống chết ôm hắn lại không thì căn cứ của tôi đã trở thành cái nhà hoang đổ nát.
Kể từ đó, băng Ryodan đã không đến đây được nửa năm. Nghe đâu chúng ngang nhiên vượt qua được cả khu bốn, quậy đục nước đục cái các khu thượng tầng bên trong. Thành công đem băng mình lên một tầm cao mới. Tầm cao bị truy sát gắt gao nhất từ trước đến nay, nhưng không ai biết rõ tung tích, số lượng thành viên lẫn cách thức hoạt động của chúng để mà lần ra manh mối gì, cái tên Lữ đoàn Bóng ma cũng từ đó ra đời.
Như những bóng ma vật vờ trong đêm tối, chỉ cần bạn không để ý một giây sẽ bị chúng giấu mất xác ngay. Lần lượt các kẻ mạnh của Meteorcity rụng xuống như rơm rạ gặt đầy ngoài đồng.
Trầm mình trong đống suy nghĩ mấy vài ngày, tôi cuối cùng chốt hạ, quyết định quăng một miệng mồi ngon cho đám khu trưởng kia.
Trao đổi thông tin về băng Ryodan với chúng!
"Này, cậu."
Tôi kêu lên, âm thanh không được tròn vành rõ chữ nhưng chắc chắn gười kia vẫn hiểu.
"Cậu!"
"Xuất, hiện, đi!"
"Việc gấp, liên quan, Ryodan!"
Mỗi lần nói chuyện lại cực nhọc và mệt mỏi cái lưỡi cứng đờ của tôi biết bao nhiêu, thế mà cái tên kia đợi đến khi tôi nhắc tới Ryodan thì mới từ đột nhiên xuất hiện từ trong góc nào đó. Đôi mắt "vừa hí vừa xếch vừa lạnh như hung thần tới đòi mạng người" nhìn tôi đăm đăm.
Giây sau tôi giơ tờ giấy cũ kĩ lên trước mặt hắn.
[Tôi có cái này rất quan trọng cần cậu giao tận tay cho bang chủ của cậu.]
Hắn đọc xong vẫn im lặng, giơ bàn tay ra đợi nhận lấy món đồ rồi đi ngay chứ chẳng muốn phí lời với tôi. Nửa năm trước còn chịu nói mấy chữ, sau vụ cắn mẻ cái bát sứ thì lúc nào cũng có thái độ dằn mặt tôi như thế, ai biết được cậu uống máu tôi cái là chúng ta tâm linh tương thông tới mức đó đâu! Đây cũng là lần đầu tôi gặp phải trường hợp đặc biệt như Feitan.
Tôi lo suy nghĩ, Feitan cau có gõ lên bàn một cái, nứt một góc bàn...
Làm gì gấp thế! Tôi không gấp mà cậu gấp cái gì.
[Đừng đọc lén nhé.]
Tôi bỏ mảnh giấy nhỏ được xếp gọn thành hình ngôi sao xinh xẻo vào lòng bàn tay Feitan, chạm vào da hắn mang lại cảm giác như thể ta vừa chạm vào nito lỏng ấy, lạnh buốt muốn vỡ cả ngón tay.
...Chín phần lí do giải thích cho cái lạnh thái quá đó là tại Feitan đang tỏa ra niệm áp đe dọa tôi.
"Tôi biết cô muốn bán thông tin về Ryodan."
Đúng, tôi biết Feitan biết.
Nhưng vì sao hắn chưa lao lên xé xác tôi á hả? Một, không giết được. Hai, hắn có độ tương thích với vật chủ mẫu là tôi, ngoài việc biết được chuyện tôi sắp làm thì cũng sẽ cảm nhận phần nào được ẩn ý sâu xa trong hành động lần này, chỉ cần không gây hại cho Ryodan, hắn không có cơ sở đánh tôi.
"Đừng đi quá giới hạn." Nếu đi quá, cậu và cái băng điên rồ của cậu sẽ tìm mọi cách bắt giết bằng được thứ sống dai như tôi chứ gì.
[Đi đi, nói nhiều quá.]
...Feitan lại đột nhiên biến mất như thể bọt biển dễ dàng tan vào nước, có làm cách nào cũng chẳng thể tìm ra hắn nếu hắn không muốn. Nghĩ tới ngôi sao nhỏ ấy đến được tay Chrollo thì anh ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
[Tôi đã bán đứng Ryodan, các anh lộ hết thông tin rồi.]
Đấy là những gì tôi viết tặng cho anh ta. Một bất ngờ nho nhỏ.
Có thể Chrollo sẽ không hiểu và tìm trừ niệm sư để giết tôi hoặc có thể Chrollo sẽ đoán được nguyên nhân đằng sau, âm thầm thuận theo.
Hehehe, trêu đám nhện và đầu nhện vui hơn tôi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com