Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầm thú (1)

   Jungkook đau đớn ôm cánh tay toét máu của mình run run mà nước mắt lưng tròng. Cậu cắn chặt môi dưới đến rớm máu, cố gắng gượng dậy đi về phòng mình. Cậu ngồi bệt xuống sàn, ức vì sao hắn lại nổi giận với cậu. Xuýt xoa nhìn vết thương rỉ máu, Jungkook lấy tạm chiếc khăn tay màu trắng, vụng về băng lại...

-----------------------------------+++++----------------------------------

      Sau ngày hôm đó, Jungkook bắt đầu lảng tránh Taehyung đi. Gọi ăn cơm thì bảo chưa đói, bảo pha cà phê thì nói sợ bị bỏng nữa, sai đi dọn phòng cho Taehyung thì nói là tay chân táy máy sẽ làm hỏng đồ quí,... Nói chung là dùng đủ mọi cách để tránh mặt Taehyung.

     Lòng Taehyung cực kỳ khó chịu. Hắn cũng đã nguôi giận chuyện cậu tùy tiện hôm trước rồi, cớ sao cậu ta lại cứ tránh né? Cậu ta là công cụ phát tiết của hắn mà? Cậu ta không có quyền từ chối bất cứ yêu cầu nào của hắn!
Nghĩ rồi, Taehyung lao đến trước phòng Jungkook, đập cửa thật mạnh:

- Jungkook! Cậu mở cửa ra cho tôi ngay!!!

- Không! Trời tối rồi! Tôi cần đi ngủ! Xin anh đừng làm phiền! Anh về phòng cho!_ tiếng Jungkook vọng ra từ trong phòng.

- " Xin anh đừng làm phiền!" ??? Cậu nghĩ cậu ta ai mà ra lệnh cho Kim Taehyung này!? Mở cửa ra!!!_ Taehyung đá cửa.

- ..._ bên trong không có tiếng trả lời.

- ..._ cũng không còn nghe Taehyung đập cửa nữa.

  Jungkook thở hắt ra. Cậu ngồi trên giường, ánh mắt vô thức nhìn ra cửa sổ.
Phải né mặt đến bao giờ nữa? Lần 1, lần 2 rồi lần 3, lần 4, có vẻ hắn ta khó chịu rồi... Mà cớ gì cậu phải làm như vậy? Hắn ta là người có lỗi, không phải cậu.
Jungkook đang miên man suy nghĩ thì...

- * Cạch! Cạch! Rầm!!!!*_ Taehyung vặn chìa khóa rồi đạp tung cánh cửa ra. Hắn bước xồng xộc lại chỗ Jungkook, đẩy cậu ngã xuống giường.

- Anh! Anh.. buông tôi ra!!_ Jungkook vùng vẫy, chống cự.
Taehyung càng ghì chặt cậu hơn. Hắn thở mạnh lên vành tai nhỏ của cậu, giọng khàn khàn:

- Cậu quên cậu là công cụ phát tiết của tôi rồi sao?

- Nhưng.. nhưng! Không phải lúc này! Tôi chưa sẵn sàng!_ cậu cố đẩy thân hình to lớn phía trên ra khi đã cảm nhận được " thiêu hoả côn" có dấu hiệu vực dậy.

- Không bao giờ có khái niệm " sẵn sàng" trong ngôi nhà này! Chỉ cần Kim Taehyung này muốn thì mọi thứ đều phải phục tùng!_ hắn gằn giọng mất kiên nhẫn, nắm chặt cổ tay cậu.

  Nói rồi hắn cúi xuống ngậm lấy vùng cổ trắng ngần còn vươn mùi sữa tắm của Jungkook, mút mát thật mạnh. Jungkook gắng gồng hết sức đẩy thật mạnh Taehyung ra khiến hắn ngã ngửa ra sàn, cậu vụt chạy. Taehyung giận muốn bốc hỏa đuổi theo người nhỏ kia. Jungkook chạy thật nhanh như muốn thoát khỏi cánh tay rắn chắc kia.
Taehyung cao lớn hơn nên chỉ cần vài bước đã tóm được Jungkook:

- Cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi ngôi nhà này?_ mặt hắn đen lại. Hắn càng lúc càng siết chặt tay cậu hơn. Jungkook nhăn nhó, giật phắt tay ra:

- Bỏ tôi ra! Tên vô sỉ! Cầm thú!!

* Chát!*_ một cảm giác đau đớn truyền lên mặt Jungkook.
Hắn tát cậu... lần đầu tiên...

- Chưa từng có ai dám chửi tôi mà cậu.. Được!! Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là " cầm thú", thế nào là
" vô sỉ"!_ hắc tuyến nổi đầy mặt, hắn mở to đôi mắt hổ phách nhìn xoáy vào cậu. Jungkook nuốt * ực* một cái. Có lẽ cậu chọc nhầm người rồi.

   Taehyung một tay nhấc bổng Jungkook lên vai, đi thẳng lên lầu. Cánh cửa màu đen dần hiện ra... Hắn đạp cửa ra thật mạnh, bước vào rồi ném cậu lên giường. Hắn xoay người lại khóa cửa* cạch* rồi cười quỷ dị với cậu:
- Nhẹ nhàng thôi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com