Chị chưa ngủ...
Jungeun ngồi đó nắm tay Jungkook suốt từ đầu, ánh mắt không hề dịch chuyển. Nhớ thật nhiều, vui thật nhiều khi gặp lại. Lúc được tăng lương, chị muốn kể cho Jungkook đầu tiên. Lúc được thưởng cũng muốn Jungkook là người được kể trước hết. Mọi thứ! Tất cả mọi thứ cô trong đời đều mong có sự chứng kiến của đứa em trai duy nhất. Ba mẹ không còn, chị em chỉ có thể nương tựa lẫn nhau. Nhắc đến ba mẹ, trong đầu Jungeun lại gợi nhớ về quá khứ đau thương kia...
- Haizzz... Mới đó mà 11 năm rồi... _ Jungeun thở dài, đôi mắt khẽ ươn ướt. Cô đưa tay ra sau lưng, vết sẹo dài to tướng bởi thanh gỗ cháy năm xưa rồi sờ lấy vết sẹo sau gáy Jungkook khiến cậu đổ một tầng mồ hôi lạnh.
- Dù chị em mình có xa cách thì hai thứ này sẽ cho chúng ta nhận ra nhau... Chúng xem ra cũng không tệ nhỉ..._ Jungeun nở nụ cười nhẹ hiền lành.
Nhưng Jungeun cứ cảm thấy lạ, lạ là tại sao đùng một cái lại xuất hiện với tình trạng khó hiểu và... đáng thương như vậy...
- Mấy giờ rồi ta...? 00h05' , trễ rồi. Sao Jungkook lại ngủ lâu vậy nhỉ? Hay bất tỉnh rồi??_ Jungeun nhìn chằm chằm vào mặt Jungkook, cậu cảm thấy hô hấp có phần khó khăn.
- Không đâu, tên nhóc này trông yếu như sên chứ hiếm khi đi bệnh viện._ Jungeun chống nạnh nhìn rất buồn cười, ngón tay trỏ trỏ vào mặt Jungkook.
- Ngủ ngon nga nghịch đệ~~~ _ thì thầm, Jungeun xoa đầu, đắp kín chăn cho cậu rồi ra ngoài, đóng cửa thật nhẹ nhàng.
Sau khi Jungeun đi hẳn, Jungkook tung chăn ra, ngồi dậy.
- Jungeun thật làm mình đứng tim! _ cậu ngồi chờ một lát lâu cho Jungeun ngủ đã. Miệng vô thức lẩm nhẩm vài câu hát...
Jungkook mở cửa, khẽ bước ra ngoài.
- Aisshhh!!! Thiệt tình! Lúc nào cũng ngủ ở ghế cả!? Bộ lưng chị là đá à!!!??_ Jungkook thiệt muốn hét to.
- Trời còn mưa này, lạnh lắm đó Jungeun..._ cậu đau lòng nhìn cô chị nhỏ bé đang cố gắng thu mình thật nhỏ cho đỡ lạnh. Cậu quay ngược về phòng lấy cái chăn rồi trở ra đắp cho cô chị đáng thương kia.
- Hay là mình đưa chị vô phòng ngủ, mình ra đây?... Ừm, vậy cũng tốt!
- Sao bê vào phòng được nhỉ? Thôi kệ, cứ xốc đại luôn cho rồi.
Thế là Jungkook bồng Jungeun lên, khó khăn từng bước đến phòng, bỗng Jungeun cựa mình và đầu gối cô đập vào bụng của Jungkook. Như một phản xạ tự nhiên, cậu a lên một tiếng nhưng kịp thời ngậm miệng rồi quỵ xuống, đau. " Vết thương có lẽ chưa khỏi hẳn"
Một tay cậu đỡ Jungeun, một tay cậu vạch áo ra xem, " Không chảy máu, may quá "
Tiếp tục đưa Jungeun vào phòng nhưng cậu phải khom lưng khổ sở.
- Phùu!!!_ cuối cùng cũng đến được cái giường. Đi có vài mét mà tưởng chừng như vạn dặm.
" May Jungeun là thể người ngủ say như chết, không thì tiêu rồi "
Jungkook chỉnh lại tướng ngủ, tóc tai, chăn gối cho chị rồi toan bước ra ngoài.
Chợt có một lực kéo tay cậu lại. - Jungeun, em làm chị tỉnh giấc rồi à?
- Jungkookie, chị chưa ngủ và cũng không còn ngủ ngon như trước từ ngày em đi.
- Jungeun... Không, chị ngủ đi, khuya rồi, em ra ngoài. _ Jungkook không muốn chị thấy mình khóc.
Jungeun níu tay cậu,
- Jungkookie, lần này em không ở lại đây nói chuyện đàng hoàng với chị thì đừng bao giờ gọi chị là chị nữa!
- Jung... Jungeun... chị...
Và Jungeun ngồi thẳng lên, mặt vô cùng tỉnh táo và nghiêm túc khiến Jungkook vài phần lo sợ. " Chẳng lẽ Jungeun biết rồi?"
- Kookie, nếu em đang nghĩ đến việc chị biết bí mật của em thì em đúng rồi đấy._ Jungeun nhìn xoáy vào mắt em trai.
- Sao có thể được?
- Em nhìn lại người mình đi, có phải bộ đồ ướt sũng kia của em không?
- Không, là đồ khô.
- Phải, là chị đã thay đồ cho em, đứa em ngốc. Qua sinh nhật 17 tuổi rồi đấy... Ngốc như vầy... sao có thể nuôi con chứ...?_ nói đến đây, Jungeun òa khóc.
Jungkook vội ngồi xuống, nắm lấy tay của chị.
- Jungeun à... Em xin lỗi...
- Hic, Kookie, đứa nhỏ hic đâu rồi...? Tại sao em lại về đây một mình?... Cha của nó là ai...?
- Chị à... Đứa bé đã không còn nữa... huhuhu..._ nhắc đến sinh linh tội nghiệp ấy, Jungkook lại không thể cầm được nước mắt.
- Ôi..._ Jungeun ôm lấy Jungkook, hai chị em cùng khóc, khóc thương cho số phận của cả hai.
- Chị à, nó mới hơn 4 tháng thôi mà...!!!! Nó đáng ra không bị như vậy!!! Người chết phải là em, sao lại là nó chứ!!?? Huhuhuhuhu....._ Jungkook khóc nấc lên.
Jungeun nhẹ nhàng xoa lưng em trai.
- Em cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng. Khóc to càng tốt, nín nhịn chỉ mình em mệt.
Cuối cùng thì Jungkook đã có nơi để hét lên nỗi thống khổ của mình. Đi mãi đi đâu, sang giàu đến mấy cũng không bằng nơi gia đình mình.
Jungeun đợi em trai bình tĩnh lại rồi hỏi:
- Thế cha của đứa trẻ? Anh ta là ai sao lại vô trách nhiệm đến vậy?
Tiếng " cha" cất lên làm Jungkook nghe như có ai vừa đánh một hồi chuông ngang tai mình. Người đàn ông ấy, liệu có đáng để đứa bé gọi cha?
- Jungkookie, em có nghe chị hỏi? Này sao lại gục đầu? _ Jungeun khum xuống.
- Sao khóc??
- Chị, em nói ra có lẽ chị sẽ không chịu được. Hic.
- Chị... Chị không sao...
- Hãy để em quỳ, em sẽ nói, quỳ khiến em cảm thấy tốt hơn. _ và Jungkook quỳ xuống trước mặt Jungeun.
Jungeun nhìn thẳng vào mắt Jungkook còn cậu thì cứ cố gắng né tránh. Một lúc lâu sau, khi tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi, cậu lấy hết bình tĩnh:
- Là Kim Taehyung, Kim Tổng của Hagburg.
______________________________
______________________________
Ôi trời! Một tháng rồi Bô mới đăng chap!!!! Không thể tin được!!
Mong mọi người bỏ qua, nhưng đừng bỏ fic nhé!
Cảm ơn nhiều nà~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com