Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cấp cứu đêm khuya

*Tiếng còi của xe cứu thương vang lên giữa trời tối khuya

Một bệnh nhân đang cấp cứu trong tình trạng vết thương ở tay bị viêm nhiễm - đó là vết xăm bị bong tróc và nhiễm trùng. Bệnh nhân là Heeyoung, làm nghề thợ xăm. Trong suốt khoảng thời gian thử mực mới, do không hợp với loại da khiến nó tổn thương và phải cấp cứu vào khuya. Bác sĩ phụ trách ca này là Dagyo, người đã có tay nghề trên 10 năm. Nàng nhẹ nhờ sơ cứu cho bệnh nhân rồi thực hiện một ca phẩu thuật cơ bản. Tay nàng xoa lên từng vết thương để làm chúng nhẹ lại, sau đó dùng thuốc bôi lại tránh nhiễm trùng hay lây lan sau các bộ phận khác.

Sau khi xem xét hồi lâu, Dagyo phát hiện vết thương đã bị nhiễm trùng nặng  rất lâu, khoảng hơn 1 tuần, không phải vừa mới hôm qua như đồng nghiệp báo khiến nàng phải làm một ca phẩu thuật lớn. Chiếc giường bệnh được đẩy vào phòng cấp cứu với dây chạc khắp người, cơ thể cũng nóng rang khiến nàng lo lắng cho bệnh nhân không ngớt.

Ca phẩu thuật thành công. Heeyoung nằm trên giường bệnh được đẩy vào phòng điều dưỡng để nghỉ ngơi. Tại căn phòng chỉ có 4 góc tường tương đối hẹp so với dinh thư của cô, khiến cô có chút ngộp ngạt. Heeyoung bấm số gọi bác sĩ khiêm y tá riêng của bản thân, chính là nàng thơ Dagyo. Phòng cô thuộc dạng cao cấp nhất nhì bệnh viện nên dễ dàng gặp gỡ và trao đổi với bác sĩ và các y tá trực thuộc.

Dagyo bước vào phòng với phong thái ung dung, hai tay để trong túi với dáng vẻ vô cùng tự tin trước sản phẩm phẩu thuật thành công của bản thân, Đóng cửa và ngồi cạnh Heeyoung nhẹ nhàng hỏi

-         Xin chào, tôi là bác sĩ chịu trách nhiệm ca, tên tôi là Dagyo, rất hân hạnh được gặp gỡ

-        Ồ, còn tôi là Heeyoung, thợ xăm, ắt bác sĩ cũng biết nhỉ? – cô ngước mặt lên sau khi đã thưởng thức tách trà trên tay, ngơ ngách trước vẻ đẹp của bác sĩ trước mắt

-        Đúng, tôi có đọc hồ sơ. Cho phép tôi được hỏi, cô có người thân đi theo không nhỉ, hay chỉ có bạn nữ gọi điện cho bệnh viện để cấp cứu đưa cô vào thế?

-        Hmmm...tôi bỏ nhà đi thời gian khá lâu rồi, bác sĩ không hỏi tôi cảm thấy thế nào à?

Heeyoung cảm thấy thật may mắn khi chưa ai biết về gia thế của bản thân. Cô đã bỏ nhà đi khá lâu nên không còn giữ liên lạc với ai, trừ một vài người chị. Tuy nhiên, Heeyoung lại cảm thấy có chút bồi hồi và không an toàn trước bác sĩ riêng này. Bác sĩ vô cùng đẹp, mặt trái xoan đối xứng, môi đỏ, ánh mắt cáo sắc lẹm với vài vệt eyeliner, mũi cao cùng phần tóc đen xoăn nhẹ rất cuốn hút. Bác sĩ ngồi cạnh phần tay phải lành lặn mà tranh thủ vuốt nhẹ qua các hình xăm lành lặn mà trêu trọc - có lẽ do cô thợ xăm này quá cuốn hút từ cái nhìn lẫn cá tính.

-        Khi nào thì tôi phải nhận thêm mấy chỗ này nữa đây?

-        Bác sĩ muốn gặp lại tôi à?

Dagyo lập tức rung động trước lời nói của mỹ nhân trước mặt, rõ ràng chỉ là mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân nhưng Heeyoung lại rất biết trêu hoa vờn ngọc khiến bác sĩ có phần bất ngờ, từ trước đến giờ chưa ai dám làm vậy với nàng. Dagyo ngây người một chút rồi lặp tức lấy lại sự chuyên nghiệp của một bác sĩ

-        Thợ xăm “của tôi” nghỉ ngơi sớm đi, hai giờ đêm hơn rồi

-        Không có gối ôm nên tôi hơi khó ngủ

-        Dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài thế mà vẫn phải ôm gối ngủ à – bác sĩ phì cười nhẹ trước cô gái đầy hình xăm khắp cánh tay phải và một vết thương nhỏ bên còn lại

-        Ừ, thế nên bác sĩ ngủ cạnh tôi nhé? – Heeyoung nắm lấy tay Dagyo nhanh thoắt, chớp mắt khiến đối phương điêu đứng

Dagyo đứng dậy, nhẹ nhàng từ chối bỏ tay người xuống khỏi cổ tay bản thân, dịu dàng gửi lời chúc ngủ ngon rồi rời khỏi phòng. Lòng cả hai đều có chút hụt hẫn và khó xử, không biết người kia có tình ý gì với mình không, cũng không chắc rung động này là tức thời hay vô tình. Dagyo bước về phòng trưởng khoa điều dưỡng nằm lên chiếc giường nệm, xung quanh như trở thành một chiếc hộp bao bọc tâm trí. Trước giờ chưa một ai có thể làm nàng suy nghĩ nhiều đến thế, chắc chỉ là những suy nghĩ đêm nay khi bản thân phải đứng trước một người đẹp phi giới tính cuốn hút đến thế.

Cời chiếc áo blouse ra khỏi người, thay vào bộ đồ điều dưỡng để dễ dàng cấp cứu trong thời gian ngủ. Mở chiếc điện thoại lướt các nền tảng mạng xã hội, bằng một cách nào đó nàng lại mở Tinder để quẹt, không bảo chắc hẳn ai cũng biết là tìm kiếm thông tin của bệnh nhân kia. À, đây rồi, 1993 lớn hơn nàng đến 7 tuổi, nàng cười nhẹ rồi ôm đống tương tư đi ngủ. Vừa nhắm mắt, nàng phải ngồi dậy vì bất chợt nhớ ra chưa hỏi bệnh nhân kia gặp vấn đề gì mà phải gọi nàng vào. Quá mệt mỏi để mặc chiếc áo blouse vào, Dagyo mặc chiếc áo và quần cùng màu xanh rêu từ bệnh viện phát cho để đi qua phòng bệnh nhân kia.
 

Nhỏ nhẹ bước vào, khép nhẹ cửa phòng, bệnh nhân đã ngủ. Nàng lướt nhẹ mắt xem tình trạng cơ thể, rồi đôi mắt dừng lại ở phần hạ bộ của Heeyoung. Nàng chau mày với phần nhô lên bởi có lẽ nó khá bất thường, nhìn bệnh nhân trước mặt rất giống người song tính, hàng ngàn câu hỏi hiện ra bên trong đầu nàng. Một sự chuyển động khiến tất cả những suy nghĩ nhanh chóng trốn chạy, bệnh nhân xoay nhẹ người bởi cái nóng của thời tiết mùa hè  Dagyo cũng từ đó mà trốn nhanh khỏi phòng, đóng sầm cửa phòng trưởng khoa mà không ngừng sôi sục bên dưới. Bênh nhân kia là người song tính, mà nàng lại rất hứng thú với việc nghiên cứu cơ thể người song tính – đề tài đã giúp cô trở thành sinh viên xuất sắc nhất của Học Viên Y Học.

Mọi thứ rối rắm liên tục xuất hiện trong suy nghĩ của nàng. Thật mệt mỏi, nàng quyết định ổn định tinh thần rồi giải quyết một số công việc liên quan. Nàng thừa biết rằng với chức vụ của bản thân hiện tại, nếu có sai sót hoặc các hành vi không chuẩn mực trong công việc, không chỉ bị đuổi cổ mà thậm chí mất cả giấy phép làm việc.

🤺 Night_date

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com