Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tai nạn

Hiiii :333

Không đọc thì thôi đừng report nhe

----------------------------------------------- 

          Mình là một học sinh cấp ba, cũng sắp ra trường rồi. Ngoài việc học ở trường ra thì mình là một đứa phế vật chính hiệu, chỉ khi có bài kiểm tra hay thi học kỳ gì đó thì mình mới lết xác đi ôn bài thôi, nói chung là lười lắm. Sau khi ra trường, mình có ước mơ làm họa sĩ tại mình thích vẽ... thế thôi! Nhưng ai cũng nói nghề họa sĩ không có tiền nên mình cũng thấy lo, với lại nhà mình cũng không mấy khá giả. Mấy lúc chơi game, mình thấy mấy nhân vật đẹp quá trời luôn nên mình mê, từ đó mình cũng học vẽ trên mạng để có thể vẽ đẹp như thế...
          Tưởng như mình cứ thế sẽ là một đứa phế nhân suốt đời nhưng mình đã gặp tai nạn. Ngỡ đâu mọi thứ đã kết thúc nhưng ai biết được... nó đã cho mình một cuộc đời mới.

          Sắp thi tốt nghiệp rồi, nên bố mình cứ nhắc mình ôn bài quá trời. Sẵn đó nói luôn, mình sống với bố từ nhỏ, bố có hai vợ nhưng cả dì và mẹ mình đều không ở chung với bố, chắc sợ bố thiên vị đối phương hơn. Quay lại cái chính nhé! Tối hôm đó mình không lo học bài mà ngồi chơi game, bố vào phòng thấy được, liền nhéo tai mình rồi mắng mình một trận rất to. Bố mình nhéo tai đau lắm, mỗi lần nhéo là tai mình bầm tím hết lên. Nhưng nói gì thì nói, bố vẫn rất thương mình. Tối đó có lẽ là lần bố mắng mình nặng nhất, mắng xong rồi bố tịch thu máy của mình, không cho chơi nữa mà ngồi ngay cạnh mình xem mình học bài, chừng nào thuộc mới được đi ngủ.
          Bố luôn là vậy, luôn cứng nhắc với mình, lâu lâu cũng nói thương mình nhưng ít lắm. Nhìn mấy đứa bạn ngày nào cũng thấy bố tụi nó mua quà bánh, đồ đẹp cho, mình thấy hơi tủi thân nhưng mình không dám nói với bố, sợ bố buồn. Vì bố mình đi làm sáng đêm để có tiền lo cho mình mà! Nói chung bố không cho mình quần áo đẹp, ít khi cho mình tiền tiêu vặt, bố cũng hiếm khi bày tỏ tình cảm với mình nhưng mình vẫn luôn tự hào vì có bố. Nói về bố mình nhiêu đó thôi, giờ kể tiếp nè!
           Sáng sớm hôm sau, bố vẫn gọi mình dậy đi học nhưng hôm nay bố gọi sớm hơn mọi ngày. Gọi mãi mình không dậy, bố chơi lớn lấy thùng nước 10l tạt thẳng lên người mình, quần áo mình ướt nhẹp, cả giường cũng ướt luôn, bố lại mắng mình rồi giục mình đi chuẩn bị. Chắc là do tối qua thức khuya để học cho thuộc bài, với lại hôm nay phải dậy sớm để đi thi nên mình không dậy nổi. Mới sáng sớm đã thấy mặt bố hầm hầm khó chịu như vậy, làm mình chẳng có động lực đi thi. Rồi bố kêu mình vào bàn ăn sáng, hôm nay toàn là đồ ngon, chắc là bố nấu. Trong lúc đang hơi giận bố, thì bố rút từ trong túi quần ra một con mèo móc bằng len rồi đưa cho mình.
-Thi tốt nhé!
          Mình bật khóc, lần đầu bố tặng quà cho mình, con mèo tuy không được đẹp nhưng đối với mình nó là con mèo đẹp nhất, vì đó là của bố mình làm tặng mình. Ăn xong, bố chở mình đi thi, lâu rồi mới được bố chở, mình vui lắm. Đến cổng trường, mình chào tạm biệt bố rồi đi vào. Mình chắc chắn sẽ được điểm cao vì bố đã động viên mình.

          Mình chưa muốn... kết thúc tất cả. Nhưng nó... đã xảy ra...
          Mình chết trẻ??? Đã phế rồi thì sống làm gì? Nhưng mình thương bố lắm, mình cũng muốn gặp lại mẹ nữa nên mình vẫn chưa muốn chết.
          Lúc mình hớn hở đi vào trường, tự nhiên một đám người tới kéo tay mình lên sân thượng, mấy cô bạn đó toàn là con cưng nhà tài phiệt, không biết mình đã đắt tội gì nữa. Nhưng đã quá muộn rồi, mình chưa kịp hỏi rõ lí do thì họ đã đẩy mình từ tầng 3 sân thượng xuống. Lúc đó mình đã mất dần ý thức, ánh mắt mơ hồ, không biết bố có buồn không nữa, mình đã bất tỉnh ngay sau đó.

 Vĩnh biệt! Thế giới tàn khốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #18