4. Người tốt
Một trong mấy bà thị nữ tạt nước vào người mình làm người mình ướt hết rồi đẩy mình nằm bật ngửa dưới sàn, cơ thể bị phơi bày cũng xấu hổ lắm chứ, nhưng mình không có gì để che, mình sắp khóc đến nơi rồi! Trong lúc bối rối, có một bóng người đến, người đó cao lớn lắm, cao hơn mình nhiều, bự chà bá luôn, nhưng không thấy mặt. Anh ấy đỡ mình dậy rồi lấy áo choàng của anh khoác lên người mình, nhìn qua mấy thị nữ đó, mình thấy mấy bả hơi sợ nhưng mình không thấy đáng sợ chút nào, là sao nhỉ?
Anh ấy che cho mình xong rồi trừng mắt một cái là mấy bà mặt l kia chạy té khói rồi. Xong anh ấy sờ lên mặt mình rồi hỏi: "Có sao không?". Giọng anh ấy trầm và khàn, nghe hay vl; bàn tay anh ấy to và ấm lắm, nhưng tiếc là không thấy mặt. Lúc đó, hình như con đũy tình yêu nó réo tên mình rồi, tim mình đập nhanh lắm, mình bối rối không biết trả lời như thế nào. Anh ấy không nói gì cả mà bế mình lên nhẹ bâng rồi đưa về đúng phòng mình. "Nhớ khóa cửa cẩn thận". Anh ấy tốt thật, nếu mình biết mặt nữa thì tốt quá. Cả đêm đó, đầu óc mình không có gì khác ngoài người đàn ông bí ẩn đó, chỉ có thể thấy cơ thể chứ không thể thấy mặt. Mình tò mò lắm, nhưng lúc sau cũng phê rồi lăn ra ngủ.
Mình thành công trong việc bỏ thói ngủ nướng rồi, sáng ra mình dậy rất sớm. Vừa vệ sinh cá nhân xong là chạy ù ra đi hỏi mấy ông lính về việc long tộc có một người đàn ông bí ẩn không thấy mặt ở đây không. Nhưng có lẽ mình đã bỏ công tìm kiếm vô ích. Trong lúc hỏi chuyện mấy ông lính, mình cứ có cảm giác một ánh mắt nào đó đang nhìn mình, xoay người lại thì không thấy ai. Không phải ánh nhìn khinh bỉ hay thù địch gì hết, mình cảm thấy thế, nhưng kiểu nhìn đó cứ sến sến làm mình rổi hết da gà.
Tính ra làm việc ở đó cũng không tệ, được bao ăn ở là tốt rồi. Mấy tháng sau đó, mình được chuyển đến khu đặc biệt để làm, hình như chỉ có những người long vương tin tưởng mới được vào đó. Mình bị lag trong vài giờ đồng hồ, kiểu bị bất ngờ khi được chuyển công tác đến đó làm á, có khi long vương còn không biết mình là ai nữa. Có khi nào ông này dễ dãi quá hông ta?
Mình cứ suy nghĩ đến người bí ẩn không thấy mặt đó miết á, không biết đó là ai nữa nhưng khí phách thì không tầm thường. Với lại dạo này mình cũng gặp nhiều cái lạ lắm, giống như là nhiều lần có cảm giác ai đó đang nhìn mình, có khi nào mình bị vong nhập không? Nghe giống kiểu mấy phim kinh dị, nhưng mình không sợ nhá!
Kể nghe này nè, hồi mình còn sống ở hiện tại á, mình coi phim kinh dị chung với bố hoài à. Hồi mẫu giáo, thay vì kể chuyện cổ tích cho mình nghe thì bố lại cho mình xem phim kinh dị, mà không che nữa ý, nhưng mà coi cuốn lắm luôn. Rồi hồi cấp hai á, lúc mình mới tắm xong, hình như lúc đó cũng tối rồi, mình mới bước ra cửa thì bố hù một cái làm hú vía. Rồi cuối cấp hai, tâm lí mình cũng vững hơn nên mình lén bố coi phim sex kinh dị. Bố không biết chuyện đó, nhưng một ngày bố kiểm tra máy mình, lúc đó mình chưa xóa lịch sử nên bị quánh tơi bời :))). Mà tự nhiên nhắc tới mình thấy nhớ bố quá...
Cũng tầm hai năm khi mình xuyên không rồi, cuộc sống của mình nói chung là ổn, nhưng chắc có bố thì ổn hơn... Lúc mình chuyển đến chỗ long vương á, mình cứ sợ làm sai rồi bay đầu thôi, nhưng ai ngờ ổng tốt lắm! Mấy buổi xế chiều, ổng hay gọi mình vào phòng. Mình chỉ được đứng sau bức màn thôi rồi tâm sự với ổng, nói tầm 1 đến 2 tiếng gì á, ổng gọi người đưa mình về. Tính ra nói chuyện với long vương cũng cuốn lắm á! Thề giọng ổng trầm trầm ấm ấm nghe thích vãi. Tiếc là mình không thấy mặt ổng.
Một năm sau đó, hội đồng thông báo cưới vợ cho long vương. Mấy bà người hầu kia nghe xong sợ đái ra quần luôn, mình thấy mắc cười lắm. Nhưng nơi công cộng nên giữ chút liêm sỉ =))))). Mà mấy bả cũng hơi ảo tưởng, chưa chắc long vương chọn trúng mình đâu mà đã nhảy dựng lên. Cũng chưa chắc lời đồng long vương xấu trai là có thật nữa, linh cảm của mình nói vậy. Hội đồng nói nếu ngài chọn được ai thì sẽ được gửi mật thư trong 3 ngày tới, nếu ai không nhận được thì tức là không phải người đó.
Ba ngày sau, có một bức thư được gửi đến phòng mình. Vãi c*t... là nó đó... bố ơi con sắp lấy chồng rồi... lúc đầu còn tưởng phải đi làm đ-ĩ không chứ!
Bữa sau kể tiếp nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com