Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c1 Mùi hương

Tiếng trống ra về vang lên dồn dập, xé toang sự im lặng của buổi chiều tà. Sau một ngày học mệt mỏi, Khương Nhã đang thu dọn sách vở vào cặp thì Hắt Kiệt từ bàn trên quay xuống, vỗ mạnh vào vai cậu.

Động tác đó khiến Khương Nhã giật mình, ngước mắt lên nhìn bạn.

​Khương Nhã nghĩ, giá mà mình có thể hoạt bát như Hắt Kiệt thì tốt biết mấy. Cậu cũng muốn cởi mở hơn, giao tiếp tốt hơn với mọi người, nhưng biết làm sao đây. Từ nhỏ, cậu đã ít nói, và cái tính hướng nội của ba đã di truyền cho cậu.

​"Sao vậy?" Khương Nhã khẽ mỉm cười. Hắt Kiệt là một trong số ít những người bạn của cậu trong lớp.

​"Hôm nay cậu lại đi làm thêm à?" Hắt Kiệt hỏi.

​"Ừ."

​"Chán cậu thật đấy. Tớ đi chơi bóng chuyền đây," Hắt Kiệt buồn bã nói, rồi vẫy tay chào tạm biệt.

​Khương Nhã nhìn theo bóng lưng bạn. Tuy nhà cậu hiện không đến nỗi phải đi làm thêm, nhưng để gia đình lo cho cậu vào đại học sẽ rất khó khăn. Vì vậy, cậu đã đi làm từ lớp 10, dành dụm từng chút một. Bây giờ mới lớp 11, Khương Nhã cảm thấy việc này không ảnh hưởng nhiều đến việc học, nên cậu cố gắng làm nhiều nhất có thể. Cậu biết, lên lớp 12 sẽ không còn thời gian nữa, phải tập trung toàn lực để thi đại học.

​Ngồi thẫn thờ một lúc, Khương Nhã giật mình nhìn lại, Hắt Kiệt và các bạn khác đã về hết. Chỉ còn mình cậu trong lớp học trống rỗng. Định thần lại, cậu vội vã chạy ra khỏi lớp. Sắp trễ giờ làm rồi.

​Đang loay hoay dắt chiếc xe đạp ra khỏi bãi để xe chật chội, Khương Nhã cảm thấy một bàn tay chạm vào vai cậu, khiến cậu giật mình quay lại. Thì ra là chú bảo vệ của trường.

​"Sao về trễ vậy?" Ông ta đứng nhìn chằm chằm Khương Nhã, giọng nói đều đều như thể vừa mới đến. Nhưng Khương Nhã không hề hay biết, ông ta đã dõi theo cậu từ khi cậu bước ra khỏi lớp. Ông ta đã quan sát cậu từ hai tháng trước, khi Khương Nhã vô tình đi ngang qua. Mùi nước xả vải trên người cậu đủ làm ông ta nhung nhớ suốt nhiều đêm liền. Chỉ cần nghĩ đến, lão đã nuốt nước bọt.

​"Vì nhiều xe nên cháu dắt ra hơi khó ạ," Khương Nhã đáp.

​"Để chú dắt ra cho cháu," ông ta nói, rồi nhanh như cắt, chụp lấy tay cầm xe, bàn tay béo phì của lão đè lên bàn tay Khương Nhã. Mềm mại và ấm áp, đúng như những gì lão tưởng tượng hằng đêm.

​Khương Nhã khẽ rụt tay lại, nhưng cậu cũng chẳng mảy may chú ý gì. Cậu chỉ nghĩ đó là một hành động giúp đỡ bình thường.

​"Cháu cảm ơn chú," Khương Nhã nói, rồi nhanh chóng lấy xe và đạp như bay đến chỗ làm, lo sợ sẽ trễ giờ.

​Cạch cạch. Tiếng ổ khóa cũ kĩ vang lên, khô khốc.

​Tách. Ánh đèn vàng yếu ớt bỗng bật sáng, rọi khắp căn phòng ẩm mốc. Quần áo vương vãi khắp nơi, đồ đạc hỗn độn, chỉ có thể thốt lên là bầy hầy và dơ bẩn.
​Như thường lệ, lão cởi chiếc áo khoác bảo vệ ra khỏi thân thể béo ú, nằm sụp xuống chiếc giường lót tạm một tấm nệm cũ không biết đã mua từ bao giờ.

​"Haaaa..." Lão thở dài một tiếng nặng nề. Nỗi lo lắng và sự hưng phấn đan xen, vì hôm nay lão sẽ thực hiện kế hoạch đã ấp ủ suốt hai tháng qua.

​Lão nằm xuống, mò tay xuống quần. Dương vật đang cương cứng vì nghĩ đến "Nhã Nhã" của lão. Lão vừa sục vừa tưởng tượng về cậu thiếu niên đó. Nghĩ đến buổi chiều hôm nay, khi đứng gần cậu, ngửi được mùi nước xả vải tươi mát của thiếu niên, lão không thể chịu nổi nữa mà bắn ra. Chất nhầy đặc sệt văng xuống đầy gạch, bốc lên mùi tanh tưởi vì vài ngày không được giải tỏa.

​"Khương Nhã... Khương Nhã... Cục cưng... ha..." Lão thều thào với khuôn mặt gớm ghiếc, đầy dục vọng.

__
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com