5
Cứ thế bạn không gặp Nanami suốt 1 tuần. Giống như thế giới vừa bật công tắc, cả hai đều không tình cờ gặp nhau dù ở chung công ty.
"Kazumi-san, chị có mang theo ô không?"
"Sao thế?"
Một đồng nghiệp nữ ghé vai xuống hỏi bạn. Tay cầm chiếc điện thoại đang nói về bảng tin thời tiết.
"Hôm nay dự báo nói sẽ có mưa đấy."
Mưa sao?
Bạn ngước nhìn ra khung cửa sổ.
Với bầu trời nắng đẹp này á?
"Chị nghĩ là không có đâu. Em nhìn bầu trời là hiểu mà."
Sau khi nghe bạn nói vậy, nữ đồng nghiệp gật đầu xoay người trở về chỗ. Bạn trầm ngâm nhìn trang thông tin của công ty, vô tình nhấp tìm kiếm Nanami Kento.
Bạn vừa tức giận vừa nhớ anh ấy. Dù đó chỉ là tình một đêm không hơn không kém.
Aiiizzz, mình nên quên đi mới phải.
Bạn vò đầu bức tai rồi tiếp tục công việc của mình. Tiền bối Akira ngó vào, quát mắng.
"Này Kazumi, cô phải nghiêm túc vào chứ."
"Em xin lỗi ạ..."
Tiến bối hậm hừ nhìn bạn rồi đi ra hướng cửa. Một lúc sau đem về 1 ly cà phê nóng.
"Này uống đi. Có sức mà làm việc."
"Hơ, tiền bối! Em cũng muốn!"
Makoto lên tiếng, anh ta là tên hài của phòng bạn. Nhưng lại vô cùng ưu tú, nhiều lần kéo bảng điểm của phòng bạn lên.
"Tự mà mua đi."
"Ôi tiền bối thiên vị kìa..."
Bạn phì cười rồi gật đầu cảm ơn tiền bối Akira. Cà phê có pha chút sữa đúng gu bạn thích. Nhưng tại sao Akira lại biết điều đó? Chắc anh ấy hiểu sở thích của phụ nữ.
Sumiko kéo ghế lại phía bạn, thủ thỉ ra vẻ thích thú.
"Này hai người đang hẹn hò à?"
"Hả? Gì chứ?"
"Thì cậu và tiền bối ấy."
"Làm gì có chứ? Cậu nói gì vậy?"
Bạn xua tay đuổi Sumiko đi, cô ây bật cười rồi nói tiếp.
"Hắn tốt với cậu quá chừng."
"Sao cậu nghĩ thế? Anh ta cứ sai vặt tớ mà."
"Cậu sướng nhất rồi đấy. Hắn sai vặt cậu vì sợ cậu làm mấy công việc khó thôi. Lần trước nhờ cậu mua cà phê và đem tài liệu cho ban quản sự là giúp cậu tránh bị bên quản lí kiểm tra đấy."
"Cậu nói nhảm quá Sumiko àaa."
"Hứ, rồi cậu sẽ biết thôi."
Nói xong Sumiko quay về chỗ ngồi. Bạn thật quá mệt mỏi với cách suy diễn của cô ấy. Tay cầm tách cà phê mà tiền bối đưa cho.
"Mưa rồi sao, em nói rồi mà chị không nghe!"
Sakura phồng má nhìn tôi. Mắt lập tức hương về chiếc đồng hồ đeo tay.
"Em phải đi bộ ra tàu điện đấy. Hức.. thế này phải đợi mưa tạnh rồi."
Bạn không muốn về nhà quá tối. Vì nhà bạn khá xa chỗ làm. Bạn bất giác đưa chiếc cặp da lên đầu, ý định dầm mưa để đến ga tàu điện.
"Ơ... chị Kazumi."
"Chị về trước nhé. Muộn mất."
"A ...tạm biệt ạ!"
Sakura vẫy tay chào bạn. Con bé mới vào làm nhưng rất lanh lợi và hoạt bát.
Bạn đi một nửa đoạn thì cơn mưa càng nặng hơn. Nước mưa rơi vào tay đau buốt. Bỗng có ai đó từ đằng sau níu tay bạn lại. Lực kéo khá mạnh làm bạn bất ngờ.
"Em không thấy đi dưới mưa rất nguy hiểm à. Coi chừng bị cảm lạnh đấy."
Bạn bắt gặp Nanami đeo cặp kính kì lạ đứng dưới mưa. Anh mặc bộ vest sáng màu cùng chiếc cavat da báo. Đôi mắt sắt lạnh hằn lên tâm trí bạn.
"Em ổn ạ."
Bạn vằn tay ra khỏi Nanami, anh vẫn bình tĩnh xoăn tay áo lên. Gương mặt ướt đẫm và đôi bàn tay lạnh buốt.
"Tôi nghĩ em nên đứng ở đâu đó trú tạm rồi về. Em mà bị cảm sẽ ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của công ty đấy, Kazumi-san."
Bạn im lặng nghe anh nói. Tay ôm chặt lấy hai bắp tay đang run lên vì lạnh.
"Chậc.."
Anh ấy cởi áo ra rồi choàng lên cho bạn. Gương mặt cau có như đang quát mắng trẻ con.
"Em không bao giờ nghe người khác nói à?"
Bạn mím môi. Cố gắng không lộ ra cảm xúc nào. Nanami bây giờ lại đang tức giận. Bạn cứ nghĩ anh là người rất dịu dàng.
"Xin lỗi.."
Bạn ngạc nhiên ngước nhìn Nanami, anh nhìn qua hiên trú mưa ít người qua lại. Bên đó có một chiếc ghế trường kỷ bằng gỗ.
"Đáng ra tôi không nên giận dữ vì chuyện như thế. Chúng ta qua kia đi."
Anh ấy cầm tay bạn, hai người cùng đi qua phía bên đó. Anh không nắm chặt mà chỉ nhẹ nhẹ kéo đi. Vì quá hồi hộp nên bạn chỉ nhìn chăm chăm xuống chân anh ấy. Cả hai lâu lắm rồi mới gặp nhau. Anh chỉ lặng im không nói gì, tay hai người vẫn nắm chặt. Bỗng Nanami luồn tay xuống. Tay hai người giờ đã đan vào nhau.
Bạn ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy luôn tạo cho bạn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
"Ấm quá... Tay em ấm thật đấy."
Nanami thủ thỉ. Trái tim bạn lại đập loạn nhịp thêm lần nữa. Anh ấy lại làm thế với bạn. Luôn tỏ ra vẻ dịu dàng chết người đó. Bạn rụt tay lại. Gương mặt vô cảm nhìn Nanami.
"Tiền bối, xin anh đừng hành động như vậy nữa."
Nanami trong khá ngạc nhiên. Tay đưa lại chỗ cũ, hai chân bắt chéo vào nhau.
"Tiền bối không nên nói chuyện với em mới phải."
"Tại sao?"
Nanami thản nhiên đáp. Bạn cũng không bất ngờ gì với tính cách của anh nữa. Bạn biết trông mình khá vô lý. Nhưng nếu cứ thấy anh ấy như thế này thì bạn sẽ mềm lòng mất.
Tiếng mưa lộp bộp bắn vào chân hai người. Trên đất tạo nên những hạt bong bóng chưa kịp xuất hiện đã tan mất đi. Mùi hương của anh hoà quyện vào cơn mưa. Khi bạn nhìn anh ấy, ánh mắt Nanami đã dán vào gương mặt bạn.
Nanami đưa tay lên, vuốt ve đôi má mềm mại và lạnh buốt.
"Trả lời đi. Tại sao tôi không được gặp và nói chuyện với em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com