Chịu đựng
Vị bác sĩ bước ra từ phòng khám nhìn hai người thanh niên nhìn hình như là 17, 18 gì đó đang ngồi ở ngoài với vẻ mặt lo lắng :
- Em ấy sao rồi bác sĩ _ 1 người hỏi
- Cậu ấy bị trấn thương tâm lý tạm thời ko nói đc , ng cậu ấy có quá nhiều vết thương do roi đánh nên các cậu tạm thời đừng nên làm gì quá mạnh bạo đến cậu ấy có thể dẫn tới việc vết thương bị tróc ra , hậu huyệt của cậu cậu ấy bị thương tích wá nhiều nên trách chuyện đó 1 thời gian và 1 mắt bị sẹo khá nặng sau 1 thời gian sẽ khỏi ! Các cậu có thể vào gặp cậu ấy rồi
Vị bác sĩ ôn nhu nói rồi bước đi ko quên nhìn lại ng con trai đang ngồi trên giường bệnh vs ánh mắt thương hại , còn hai ng kia bước vào phòng thì thấy cậu đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài trời , ánh mắt cậu kẽ run lên khi cảm thấy có ng bước vào , khuôn mặt thanh tú vẫn còn nhưng một bên mắt bị bó lại tay cậu giờ chỉ còn những vết sẹo đỏ , ánh mắt năng động kia cũng biến mất thay vào đó là ánh mắt vô hồn nhìn hai ng họ như ng xa lạ . Miệng cậu cũng ko còn đỏ hồng nữa giờ đây nó tái nhợt như ng thiếu máu . Ai nhìn vào cũng thương sót cho cậu . Hai ng kia như chết lặng họ ko tin đó là cậu , cậu ko bao giờ nhìn họ với ánh mắt đó , chỉ có ánh mắt chán ghét của cậu là quen với hai ng họ , họ ko tin đó là cậu bởi cậu đâu bao giờ ngồi im khi thấy họ , giờ họ mới biết tâm cậu đã chết rồi , cậu ko chán ghét ai cậu ko sợ ai nữa . Ng mà từ là sủng vật của bọn họ , bây giờ chỉ còn lại cái xác ko hồn , người mà họ từ chán ghét giờ lại thương hại ko lo lắng cho cậu nhưng cậu ko quan tâm , cậu ko buồn nhìn họ nữa chỉ nhìn bọn 1 cái rồi quay đi . Tim cậu ko cho phép bản thân nhìn họ ( hụ hụ não tao ) , chỉ đc nhìn thoáng qua thôi . Sao tim hai người họ lại nhói lên , sao lại đau đến vậy , họ muốn thấy cậu cười đùa vs họ , muốn cậu nấu ăn cho họ , muốn thấy cậu ôm lấy họ , nhưng chuyện đó đã quá xa vời . Tâm cậu chết rồi cậu ô thể cười đùa hay yêu thương ai nữa sao
Hãy thử yêu lại bọn anh
Xin em đấy
====== Điên=====
Nổi hứng viết hoi ko biết khi nào ra chap mới đâu (☆^O^☆) vậy nha yêu mấy nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com