Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàng Xóm 1

1. Đã kết hôn công và hàng xóm thụ cùng bị nhốt ở thang máy, thụ sợ hãi công dùng cặc an ủi, tư thế chó địt bùng nổ, vợ công đứng ngooài chờ.

"Chồng à, em bảo này, vừa rồi em đưa Tiểu Tuấn đến khu vui chơi nhỏ ở dưới tầng thì gặp được một thanh niên đang chuyển nhà, em đi đến bắt chuyện thì mới biết người ta muốn dọn đến căn hộ đối diện nhà mình đấy!" Sau khi Giang Mai bế đứa trẻ chơi mệt đến nỗi ngủ say về nhà, nói to với người đàn ông đang ngồi đọc sách ở trên sô pha.

"Căn nhà đối diện đã bỏ trống mấy năm nay, hiếm khi có người mới đến ở, chúng ta phải tìm chút thời gian đến tiếp đãi họ sao cho tốt mới được, chồng à anh thấy sao?"

"Cứ làm theo ý em, nhưng mà nếu em quyết định được thời gian thì nhớ nhắc anh sớm." Vương Nghiêm Duệ tháo kính xuống, xoa đôi mắt mệt mỏi.

"Ừ! Em biết rồi." Giang Mai hưng phấn gật đầu, cô luôn thích náo nhiệt, mấy năm nay cô nghỉ việc để tập trung nuôi con, vòng xã giao rất hạn chế, thành thật mà nói thì cô hy vọng có thể giao lưu với nhiều người khác nhau hơn.

Vài ngày sau, Giang Mai mời hàng xóm đối diện nhà đến làm khách, hai người mới gặp lần đầu mà như đã quen thân, nói chuyện đến quên đất quên trời, Giang Mai cảm thấy đối phương với mình rất hợp nhau.

"Chồng chị một lúc nữa là về rồi, em ở lại ăn cơm nha, chị đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn... A, nhắc tào tháo thì tào tháo đến!"Giang Mai vội vàng đứng lên đi ra mở cửa.

"Chồng ơi mau vào, để em giới thiệu với anh, người này là hàng xóm mới của nhà ta, tên là Lâm Ương, cậu ấy đang học ở trường Đại Học XX nổi tiếng, rất giỏi phải không... chồng ơi? Chồng à, anh sao thế?"

Chỉ thấy người đàn ông đứng yên bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu trai đang cười tươi trước mặt, một lúc lâu sau, đến khi bị vợ vỗ mạnh vào lưng, Vương Nghiêm Duệ mới choàng tỉnh lại.

"Ừm... xin lỗi, anh hơi chóng mặt chút." Hắn giả vờ lơ đãng mà đẩy kính mắt, cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong lòng.

"Chồng à, cuối cùng thì anh bị sao thế, nhìn thấy khách mà thất lễ như vậy, không giống anh ngày thường gì cả, hay là anh nhìn thấy người đẹp nên có ý xấu trong lòng đúng không!"

"Em nói bậy gì đấy!" Vương Nghiêm Duệ nhịn không được mà mắng vợ, vội vàng liếc mắt nhìn người đối diện.

"Em đùa chút thôi, anh đúng là người dễ nổi nóng đấy." Giang Mai trợn mắt liếc người đàn ông, tất nhiên là cô tin hắn rồi, nếu không phải với tính cách đoàng hoàng, chững chạc nói một thì không hai của chồng cô thì trước đây cô đã không lấy hắn rồi, tuy rằng vẻ ngoài anh tuấn của hắn chiếm phần lớn.

Dù sao thì cô thấy rằng, chồng cô là người mà cô cảm thấy yên tâm trăm phần trăm nhất, chỉ có điều là hắn quá cứng nhắc, thậm chí đến cả nói đùa mà cũng không biết.

"Còn không phải vì em nói bậy sao?"

"Đúng đúng đúng, xin lỗi anh, em nhận lỗi!" Giang Mai nghịch ngợm lè lưỡi, sau đó nói với người im lặng đứng bên cạnh: "Ngại quá, Tiểu Ương, làm em phải chê cười rồi."

"Không sao ạ." Lâm Ương dịu dàng lắc đầu, sau đó mỉm cười với người đàn ông: "Thầy Vương, đã lâu không gặp thầy."

"... Đã lâu không gặp." Thấy người ta bình tĩnh chào hỏi mình như vậy, Vương Nghiêm Duệ dừng lại một chút, cẩn thận đáp lời.

"Hả? Tiểu Ương gọi chồng chị là thầy á, vậy là hai người quen nhau à?" Giang Mai có chút ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, thầy Vương là giáo viên chủ nhiệm của em thời trung học."

"Thì ra là thế, khó trách vừa rồi chồng chị phản ứng dữ dội như vậy..." Giang Mai gật đầu hiểu ý, sau đó vỗ tay một tiếng rồi đứng dậy: "Được rồi, nếu em đã là học sinh của chồng chị thì tốt rồi, hai người tự ôn chuyện đi, chị đi nấu cơm!" Nói xong thì vội vàng chạy đến phòng bếp, để lại hai người ngồi ngoài phòng khách nhìn nhau không nói nên lời.

Một lúc sau, người đàn ông cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Lâm Ương, mấy năm nay em... có khỏe không?"

"Thì cứ như vậy thôi." Lâm Ương nhún vai, qua loa đáp lại.

"... Thật sao?" Nhìn nụ cười gượng ép của cậu, Vương Nghiêm Duệ không khỏi cảm thấy đau lòng, kỳ thật hắn muốn hỏi Lâm Ương là vì sao năm đó lại đột ngột chuyển trường, nhưng lời nói ra đến miệng rồi nhưng không cách nào nói ra lời được.

Khi đó Lâm Ương còn là học sinh trong lớp, không chỉ có thành tích ưu tú, hơn nữa tính cách lại rộng rãi ổn trọng, cộng với vẻ ngoài đẹp nên vô cùng hợp lẽ mà trở thành nhân vật được hoan nghiêng nhất trong lớp, với tư cách là giáo viên chủ nghiệm Vương Nghiêm Duệ đã bổ nhiệm cậu làm lớp trưởng, cũng thường xuyên giao nhiệm vụ cho cậu.

Đối với Lâm Ương lúc đầu, Vương Nghiêm Duệ chỉ coi cậu như là một học sinh đáng tin cậy và yên tâm mà thôi, cho đến một ngày hắn tình cờ phát hiện ra có một cuốn sổ lạ trong đống bài tập được nộp, hắn nghĩ là của một học sinh nào đó không cẩn thận kẹp vào, nghĩ vậy nên Vương Nghiêm Duệ tùy tay lật ra, một dòng 【tôi yêu chủ nhiệm lớp của tôi 】đập ngay vào ánh mắt hắn.

Vương Nghiêm Duệ ngây người, nét chữ quen thuộc và đoạn chữ tiếp theo: 【Học sinh yêu thầy giáo hay gì đấy... tôi biết đoạn tình cảm này không được cho phép, nhưng tôi lại không kìm lại được lòng mình, mỗi đêm đều chìm vào trong nỗi thống khổ vì yêu thầm, may là thầy ấy không biết, mà tôi cũng không có ý để thầy ấy biết, vốn dĩ thân phận song tính đã đủ làm tôi thấy tự ti rồi, ngộ nhỡ điều này mà bị phát hiện, tôi nghĩ rằng tôi không thể sống nổi...】

Người song tính... Vương Nghiêm Duệ không cần phải nghi ngờ gì nữa, trong lớp có mấy người song tính, mấu chốt là hắn đã quá quen thuộc với nét chữ vừa đẹp vừa tinh tế này, là cậu ấy... Là lớp trường, người mỗi ngày đều dùng ánh mắt tràn đầy vui mừng chạy đến văn phòng vài lần, hỏi hắn có yêu cầu gì cần hỗ trợ không...

Lâm Ương.

Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc ấy hắn cẩn thận một chút và không tùy tiện mở ra cuốn sổ này, có lẽ về sau sẽ không xảy ra chuyện mà hắn cảm thấy thật hoang đường, chỉ là bây giờ có hối hận cũng không kịp rồi.

Vương Nghiêm Duệ nhanh chóng khép vở lại, hắn hít sâu một hơi, suy nghĩ vài phút, định giả vờ cái gì cũng không biết sau đó thừa dịp Lâm Ương không ở trong lớp thì lặng lẽ trả lại cuốn sổ vào ngăn bàn cậu.

Kết quả trong khi hắn cầm cuốn sổ ra khỏi văn phòng, tình cờ làm sao gặp trúng Lâm Ương đang đến đây lấy vở bài tập!

Khi Lâm Ương dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy cuốn cổ đang được hắn cầm trên tay, Vương Nghiêm Duệ liền biết rằng chuyện này xong rồi.

Vài ngày sau đó Lâm Ương không đến trường, những người khác đều cho rằng cậu bị ốm, chỉ có Vương Nghiêm Duệ biết nguyên nhân, mấy ngày này hắn cũng lo lắng đến nỗi khó ngủ, mỗi ngày gọi điện đều không có người nghe máy, không còn cách nào khác, sau khi tan học hắn đành phải theo địa chỉ mà tìm đến nhà Lâm Ương.

Cửa mở, Vương Nghiêm Duệ gọi vài tiếng nhưng không có ai đáp lại, hắn cho rằng Lâm Ương xảy ra chuyện nên hoảng sợ chạy vào, phát hiện Lâm Ương đang co ro một mình trong góc, xung quanh nhìn rất bừa bộn.

"Lâm Ương, em không sao chứ? Lâm Ương!"

"Thầy Vương... " Lâm Ương ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía người đàn ông, trông rất tiều tụy.

"Em sao thế, ba mẹ em đâu?" Vương Nghiêm Duệ nâng người đứng dậy, lấy một chai nước khoáng chưa mở trên bàn, mở ra đưa cho cậu.

Lâm Ương nhận lấy rồi uống một ngụm nhỏ, nói: "Ba mẹ em đã ly hôn từ rất sớm, trong nhà chỉ còn mỗi em thôi."

"Cái gì?" Vương Nghiêm Duệ không đoán được mọi chuyện sẽ phát triển thế này, cho nên là Lâm Ương nhỏ tuổi như vậy đã sống một mình rồi sao? Nếu gặp phải vấn đề thì làm sao để đối mặt đây? Hắn đột nhiên nhớ đến đoạn chữ trong cuốn sổ kia: 【... Nếu bị phát hiện có lẽ tôi không sống nổi...】

Vương Nghiêm Duệ mím môi, không thể trì hoãn lâu hơn nữa, quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Lâm Ương, xin lỗi em, thầy đã xem cuốn sổ kia..."

Sắc mặt Lâm Ương nhất thời càng tái nhợt hơn, môi mấp máy, muốn nói lại thôi .

Cậu có thể nói cái gì đây? Dường như dù cậu có nói thế nào cũng chỉ khiến bản thân thêm xấu hổ.

Vương Nghiêm Duệ cân nhắc một lúc mới tiếp tục nói: "Thầy cho rằng em chỉ là bị đang bị mơ hồ thôi, tưởng nhầm tình cảm thầy trò thành tình yêu... "

"Thầy đang nghi ngờ tình cảm của em dành cho thầy sao? Thầy!" Lâm Ương bị tức đến bật cười, hóa ra trong lòng người cậu thích, ngay cả tình yêu thầm kín của cậu cũng không được người ta công nhận...

"Không phải, ý của thầy không phải như vậy... thầy..." Vương Nghiêm Duệ bắt đầu nói năng lộn xộn, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên tiến lại đây.

"Lâm Ương?!"

"Nếu thầy đã không tin, em đành phải dùng hành động thực tế để nói cho thầy biết." Lâm Ương nói xong bắt đầu không ngừng kéo quần áo của hắn.

"Lâm Ương, em... em định làm gì! Lâm Ương... mau dừng lại... a... không thể... ưm... a!"

...

Sau đó Vương Nghiêm Duệ mới biết được đây là lần đầu của Lâm Ương, hắn cảm thấy rất ảo não, không biết tại sao mình lại không lập tức dừng lại, hắn không biết phải đối mặt với tình huống hiện tại như thế nào nữa.

"Thầy..." Lâm Ương thân thể trần trụi ôm chặt lấy người đàn ông cũng trần trụi giống mình, nhẹ nhàng hôn lên môi người đàn ông: "Thân thể của em giao cho thầy, em không hề hối hận."

"Em..."

"Em vẫn muốn nữa, thầy ơi..." Không chờ người đàn ông trả lời, Lâm Ương lại nhét cặc của người đàn ông vào cái lồn vừa bị địt phun nước dâm của mình...

Cứ như vậy, mối quan hệ thân thể của hai người từ ngày hôm ấy chính thức được thành lập, kể từ đó, dù ở trường hay ở nhà, chỉ cần Lâm Ương muốn, Vương Nghiêm Duệ đều không thể không gạt những người khác mà trộm lén lún vụng trộm đụ địt với cậu.

Rõ ràng hắn có thể từ chối, nhưng hắn đã chọn chấp nhận nó.

Hắn biết rất rõ mình và Lâm Ương không phải người yêu, nói đúng ra thì chỉ là bạn tình mà thôi, dù cho rằng ai nghe xong điều này cũng cho rằng điều này là điều hoang đường không tưởng tượng nổi, hắn biết điều đó, nhưng dù là vậy thì hắn vẫn làm thế.

Sau đó có một ngày, Lâm Ương nói với hắn:" Thầy ơi, chờ em tốt nghiệp trung học, em sẽ tỏ tình thầy, đến lúc đấy thầy nhất định phải trả lời em nhé?"

Đôi mắt của Vương Nghiêm Duệ mở to, tại thời khác ấy hắn mới ý thức được có lẽ hắn đã thích Lâm Ương từ rất lâu trước đây rồi, chỉ là bị ngăn lại bởi tình cảm thầy trò, điều đó đã làm hắn mù quáng.

Hắn gật đầu đồng ý, lòng tràn đầy niềm vui chờ đợi ngày kia đến.

Nhưng hắn lại không đợi được ngày ấy.

Hai tháng cuối cấp ba, Lâm Ương đột ngột chuyển trường không báo trước, Vương Nghiêm Duệ chạy đến nhà cậu thì được tin cậu đã dọn đi rồi.

Mãi cho đến ngày hôm nay, hắn mới lại lần nữa gặp cậu.

"Thầy ơi, con của thầy rất dễ thương và trông rất giống thầy."

"Ừ... thật không?" Ký ức đột nhiên dừng lại, Vương Yến Duệ sửng sốt một hồi mới lên tiếng.

"Ồ, cậu bé luôn ngủ vào giờ này à?"

"Có lẽ vậy, thầy cũng không biết rõ, bình thường thì Tiểu Tuấn được mẹ nó chăm... cái kia, cái kia..." Nghĩ tới cái gì, Vương Ngiêm Duệ nói xong có chút do dự.

Đã hai năm trôi qua kể từ khi Lâm Ương chuyển sang trường khác, vì hắn không còn trẻ nữa và gia đình thúc giục nên hắn đã đồng ý đi xem mắt và cũng thông qua đó gặp được người vợ hiện tại, hai người đều cảm thấy hợp nhau liền nhanh chóng đi đến hôn nhân, một năm sau thì có con.

Nhưng trước đó hắn đã hứa sẽ đáp lại Lâm Ương...

"Thầy, không sao đâu." Lâm Ương hiểu rõ điều khó xử của người đàn ông, lắc đầu với hắn: " Mọi chuyện đã qua rồi, em không để trong lòng."

"Chính là..." Sau khi nghe cậu nói vậy, Vương Yến Duệ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết vì sao sâu trong lòng lại cảm thấy một cỗ mất mát mãnh liệt.

Hắn lắc đầu, vợ hắn từ trong bếp nhô đầu ra gọi hắn, Vương Nghiêm Duệ vội vàng đứng dậy nói: "Thầy đi xem, Lâm Ương em cứ xem TV trước đi, lát nữa thầy sẽ quay lại."

"Vâng." Lâm Ương gật đầu, nhìn người rời đi, đôi mắt vốn sáng lên tia dịu dàng trong nháy mắt ảm đạm xuống.


Một tháng vô tình trôi qua sau khi Lâm Ương chuyển đến đây, trong khoảng thời gian này, cậu dần thân quen với với nhà hàng xóm là Vương Nghiêm Duệ và Giang Mai, đặc biệt là Giang Mai, cô luôn thỉnh thoảng mời cậu qua ăn cơm, hoặc là cùng cậu đi dạo phố, Lâm Ương cũng giúp chăm sóc con cái mỗi khi Giang Mai quá bận rộn, làm cho Tiểu Quân bây giờ thấy cậu còn vui mừng hơn sơ với nhìn thấy ba là hắn.

Một buổi tối nọ, Lâm Ương theo lẽ thường đến căn nhà đối diện ăn cơm, sau khi ăn xong Giang Mai đề nghị đi xuống dưới tầng đi dạo, Lâm Ương nói cậu về nhà một chút đã, chờ cậu quay lại lần nữa thì Vương Nghiêm Duệ cũng tình cờ đang đứng ở cửa.

"Chị Giang đâu rồi ạ?"

"Cô ấy dắt tiểu Tuấn xuống tầng trước rồi, thầy còn phải giải quyết một số việc công việc nên ra muộn chút."

Sau khi hai người tiến vào thang máy thì không ai nói gì, có lẽ là trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra tránh sự xấu hổ, khoảng thời gian này bọn họ chưa bao giờ ở chung, bây giờ đơn độc ở cùng nhau thì đều không tránh được sự mất tự nhiên.

Thang máy yên tĩnh đến đáng sợ, Lâm Ương tựa người vào một bên cúi đầu, Vương Nghiêm Duệ nhìn cậu một cái, đang định lên tiếng phá vỡ sự im lặng, đột nhiên thang máy rung lắc dữ dội vài lần, tiếp theo là một tiếng ken két chói tai rồi dừng lại, đèn bên trong cũng tắt, toàn bộ thang máy lập tức chìm vào bóng tối.

"A." Lâm Ương kinh sợ hô lên một tiếng rồi ngồi xổm xuống.

"Lâm Ương, em ổn chứ? Lâm Ương?" Nghe được tiếng hét của cậu, Vương Nghiêm Duệ vội vàng dò hỏi, đối phương không đáp lại hắn, làm lòng hắn dâng lên sự căng thẳng, đang định móc điện thoại ra thì thang máy chớp lên mấy cái rồi lại sáng lên.

Sau đó, người đàn ông nhìn thấy người co ro, ngồi xổm trong một góc, đầu vùi sâu vào đầu gối và không ngừng run rẩy, dáng vẻ này so với lần đầu hắn đến nhà nhìn thấy cậu cũng không có sự sai biệt.

"Không sao đâu, Lâm Ương, có lẽ chỉ là trục trặc thôi." Vương Nghiêm Duệ ngồi xổm trước mặt cậu nhỏ giọng an ủi, nhưng Lâm Ương vẫn như cũ mà không để ý đến hắn, Vương Nghiêm Duệ không có cách nào, thân phận của hắn bây giờ không ổn lắm khi đụng vào cậu, hắn muốn gọi điện thoại cho Giang Mai, kết quả là tín hiệu ở thang máy rất kém, căn bản không có cách nào để gọi điện.

Không còn lựa chọn nào khác, hắn đứng dậy nhấn nút khẩn cấp, may mắn thay sau vài phút, cuối cùng cũng có người trả lời.

"Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho ngài."

"Thang máy bên chỗ chúng tôi đang gặp trục trặc."

"Ở toà nhà nào vậy ạ?"

"Toà nhà XX thang máy A."

Một lúc sau, đối phương tiếp tục trả lời: "Thật xin lỗi, bởi vì camera giám sát bên trong thang máy nơi anh đang ở đã bị hư hỏng, chúng tôi không thể nhìn thấy tình hình ở đây, nhưng xin đừng lo lắng, chúng tôi đã cử nhân viên đến để sửa chữa."

"Vâng, xin hãy nhanh đến, cảm ơn." Sau khi nhận được sự đảm bảo, Vương Nghiêm Duệ quay trở lại bên người Lâm Ương, nói: "Lâm Ương, em nghe thấy không? Đợi một lúc nữa sẽ có người đến đây sửa chữa, chúng ta sẽ ổn thôi, Lâm Ương à?" Vừa nói, hắn vẫn không nhịn được đưa tay lắc lắc vai cậu.

Lâm Ương cuối cùng cũng khôi phục ý thức dưới tiếng hô to của người đàn ông, cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi thầy, em... em sợ không gian kín..."

Chứng sợ không gian kín?

"Tại sao em lại bị chứng bệnh này?" Nhớ đến cảnh tượng hai người làm tình ở nhà kho nhỏ nào đó ở trường học trước đây, Vương Nghiêm Duệ cảm thấy nghi hoặc, rõ ràng trước đây Lâm Ương không có bị.

"... Năm đó sau khi chuyển trường, em sống cùng với ba ba, bị ông ta... giam nhốt một thời gian... " Lâm Ương mơ hồ giải thích, hiển nhiên là cậu không muốn nói chuyện nhiều.

Nhưng chỉ dựa vào những lời này, rất nhanh Vương Nghiêm Duệ đã hiểu được, năm đó có lẽ Lâm Ương bị ép chuyển trường, cuối cùng là cậu đã xảy ra chuyện gì thì Vương Nghiêm Duệ cũng không biết được, nhưng bây giờ xem ra...

Người đàn ông nhíu mày nhìn bộ dáng đáng thương của thanh niên trước mặt, khi nghĩ đến khả năng trước đó cậu đã trải qua rất nhiều thống khổ, trái tim người đàn ông không khỏi đau đớn, lúc này thanh niên vươn bàn tay run rẩy ra, nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn.

"Thầy ơi, thầy... có thể ôm em một cái được không?"

"Em nói gì?" Vương Nghiêm Duệ mở lớn hai mắt, nghi ngờ mình nghe lầm.

"Xin thầy... thầy ơi... em... em thật sự rất khó chịu..." nói xong Lâm Ương bắt đầu rơi nước mắt.

"Thầy... thầy không... thầy..." Vương Nghiêm Duệ bắt đầu nói năng không mạch lạc, hắn muốn nói rằng hắn đã có vợ con nên không thể tùy tiện chạm vào người khác, nhưng Lâm Ương với cặp mắt to ướt át long lanh nhìn hắn, hắn lại không có cách nào để cương quyết cự tuyệt.

"...Quên đi." Lâm Ương rút tay lại, cậu vốn nhạy cảm, thái độ của người đàn ông đã nói lên tất cả: "Rất xin lỗi thầy, là em vô lễ, em quên mất thầy đã kết hôn..."

Cậu lại cuộn tròn người lại, trạng thái không cảm thấy an toàn này làm nội tâm của người đàn ông cảm thấy rất đau đớn, dưới sự xúc động, hắn làm ra hành động mà đối với người có tính cách như hắn tuyệt đối sẽ không làm, người đàn ông ôm thanh niên vào lòng.

"Thầy ơi?" Hành động đột ngột của người đàn ông làm Lâm Ương sửng sốt trong chốc lát.

Vương Nghiêm Duệ im lặng, được hương thơm quen thuộc và nhiệt độ bao phủ, hắn theo bản năng ôm chặt người vào lòng, giờ phút này, tư thế thân mật thế này dường như giống với trước đây.

Hắn hiểu rõ điều này là không được phép, hắn có gia đình của riêng mình, làm như vậy thực sự rất nguy hiểm, nếu tỉnh táo thì hắn nên buông tay ngay, kết quả không hiểu sao hắn chọn đi ngược lại ý muốn của mình như trước đây.

Tại sao mỗi lần hắn gặp cậu dường như mọi thứ đều không ổn?

Tại sao...

Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn camera giám sát, vừa rồi nhân viên nói camera giám sát bị hỏng...

Vậy thì, cứ phóng túng một lần đi?

"Thầy ơi..."

"Còn sợ không?" Vương NghiêmDuệ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà của cậu, tròng kính dưới ánh đèn mơ hồ tỏa ra ánh sáng trắng, làm đôi mắt của hắn trở nên dịu dàng.

"Dạ... sợ..." Lâm Dương ngẩng đầu, đáng thương nhìn người đàn ông: "Em sợ..."

Khi cậu nói, hơi thở ấm áp phả vào mặt người đàn ông, Vương Yến Duệ cũng không rời đi mà ngược lại chậm rãi tiến lại gần, hơi thở của hai người quấn quýt lại với nhau, hai đôi môi gần trong gang tấc.

Phút chốc, Lâm Ương chủ động, cậu thử thăm dò mà chạm môi của người đàn ông, một chút lại một chút, Vương Nghiêm Duệ cũng theo sát sau đó, hắn tựa hồ không thỏa mãn sự lướt qua như vậy, bắt đầu vươn lưỡi liếm mút cánh môi mềm mại hồng nhuận của người ta, sau đó cạy mở khớp hàm, quen thuộc mà tùy ý liếm mút trong miệng nhỏ của thanh niên, cũng trêu chọc đầu lưỡi của cậu, mà Lâm Ương cũng nhiệt tình đón nhận hắn, cùng hắn triền miên một chỗ.

"Ưm... a..."

Lâm Ương không nhịn được rên rỉ, Vương Nghiêm Duệ kéo cậu lên, ép cậu vào tường thang máy, một tay đỡ gáy cậu, một tay giữ lấy vòng eo thon gọn của cậu.

Môi lưỡi hai người đan vào nhau, hôn nhau đến sục sôi đất trời, nuốt nước bọt của nhau, ở trong thang máy nhỏ hẹp phát ra âm thanh "chậc chậc" đầy ái muội.

Rất lâu sau, người đàn ông mới lưu luyến không rời mà rút lưỡi lại, hắn kề sát đôi môi đỏ của thanh niên nói: "Làm như vậy sẽ không sợ nữa đúng chứ?"

"Không..." Lâm Ương lắc đầu: "Vẫn còn sợ, thầy ơi..." trong âm thanh còn mang theo chút giận dỗi.

"Thật là không có cách nào với em mà..." Vương Nghiêm Duệ bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên, hắn làm thanh niên quay lưng về phía hắn, tiếp đến đôi tay hắn duỗi đến trước ngực thanh niên rồi nhanh chóng cởi nút thắt trên áo, rồi kéo xuống lớp áo ngực mỏng, hai bầu vú to tròn, đầy đặn nhẹ nhàng nảy lên vài cái.

"Tiểu Ương... vú của em hình như còn to hơn trước đây nữa... còn... ừm... rất nặng..." Đôi mắt của người đàn ông tối lại, bàn tay to nâng hai bầu vú tròn trịa hẩy nhẹ vài cái.

"Thầy..." Bị người đàn ông trêu chọc như thế, Lâm Ương ngại ngùng đỏ mặt, hơn nữa làm cậu càng vui mừng hơn là người đàn ông lại một lần nữa gọi cậu là "Tiểu Ương", đây là lần đầu tiền từ lúc họ gặp lại.

Người đàn ông tiếp tục động tác trên tay, đầu ngón tay di chuyển quanh hai bầu vú dọc theo làn da mịn màng, cuối cùng dừng lại ở bên trên, thong thả mà di chuyển quanh vú, sau đó ngón trỏ cầm lấy hai đầu núm vú to tròn mà vân vê lên xuống.

"Thế nào, sướng không?" Hắn ghé sát bên tai thanh niên nhẹ nói.

"Ưm... ư...a... thầy ơi..." Bị người đàn ông trêu chọc, cơ thể Lâm Ương lại càng thêm trống rỗng, trước đây thầy đã rất thích trêu đùa núm vú của cậu, mỗi lần đầu làm cậu thấy nứng, cậu rên rỉ, không kiềm lại vặn vẹo thắt lưng, lắc mông, trong lúc đó vô tình chạm vào hạ thể của người đàn ông sau lưng.

Vì thế cậu liền vểng mông bự áp vào đấy mà cọ cọ, lắc mông cọ đến khi vật kia của người đàn ông dần dần đứng dậy, nó giống như cây gậy khổng lồ to và dài được bao lấy trong chiếc quần âu.

Vương Nghiêm Duệ cuối cùng không chịu được nữa, quay người Lâm Ương lại, hắn quỳ một gối xuống rồi nắm lấy hai bầu vú hết xoa rồi bóp, tạo thành các hình dạng dâm mỹ, cảm thán nói: "Vú của Tiểu Ương làm sao mà càng ngày càng to thế... một tay của thầy cũng không bao nổi..."

"Ư... a... Em không biết... thầy ghét nó sao? Một người song tính mà có vú lớn như vậy..."

"Tại sao lại ghét... thầy yêu nó chết mất... Ha...a..." Vú Lâm Ương vốn dĩ đã vừa tròn vừa mềm, bây giờ không chỉ căng mọng mà còn căng mọng như hai quả bóng sữa, làm con cự long dưới háng đang được bao trong lớp quần của người đàn ông căng cứng đến phát đau, hắn không nhịn được mà tiến lên, há mồm ngậm vào một bên đầu vú vừa tròn vừa hồng, vừa bú vừa gặm, bú xong một bên lại đổi đầu vú khác, đem hai đầu vú bú mút đến vừa đỏ vừa sưng.

"Ừm...ư... núm vú... to quá..." Vú mình được người đàn ông mình yêu sau đắm liếm mút, toàn thân Lâm Ương như tan ra, cậu mềm như bông mà dựa vào vách thang máy, đôi tay vô lực mà ôm lấy cánh tay của người đàn ông, dục vọng ngày càng nóng bỏng từ lồng ngực lan ra toàn thân, chẳng mấy chốc một dòng nhiệt từ phần thân dưới trào ra.

Cặc lớn thật sự bị trướng đau đến nỗi khó chịu, Vương Nghiêm Duệ duỗi tay kéo khóa quần, móc con cặc thô dài từ trong quần ra.

Cặc lớn đỏ tím liền như thế mà kiêu ngạo xuất hiện trước mặt Lâm Ương, cậu nhìn xuống, lúc này thấy con cặc đáng sợ dựng thẳng lên cao, chỉ thẳng về phía cậu, đầu cặc lúc đóng lúc mở rỉ ra không ít dịch thể.

Lâm Ương nuốt nước bọt, trong lòng than thầm: Trời ạ, con cặc của thầy vẫn lớn như vậy, hơn nữa so với trong trí nhớ thì nó càng hung dữ hơn nữa...

"Lâm Ương... đến đây... sờ nó..." thanh âm Vương Nghiêm Duệ khàn khàn, dưới ánh nhìn chăm chú của thanh niên, cặc bự giữa háng càng ngẩng lên cao, hắn cố ý hẩy hẩy cặc về phía trước, đầu cặc dính dịch thể đỉnh vào rồi vẽ vòng tròn trên bụng của đối phương đầy ái muội, khiến cho quần áo thanh niên dính đầy tinh trùng do đầu cặc hắn rỉ ra.

Lâm Ương ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị, đưa tay chạm vào.

Nóng quá, to quá...

Những đường gân nổi lên quấn quanh cây gậy đan chéo nhau, cả con cặc bự hưng phấn mà nảy lên, làm Lâm Ương nhìn đến mà hết hồn, thầy ấy... chắc chắn là đã nhịn rất lâu rồi?

Rõ ràng là đã có chị Giang... vì sao?

Chẳng lẽ chuyện giường chiếu của thầy với chị Giang...

Lâm Ương mang theo rất nhiều nghi hoặc, cẩn thận mà cầm lấy cặc bự người đàn ông.

"A... dùng lực mạnh chút... Tiểu Ương... giống như trước đây... em biết đấy..."

Vì vậy, Lâm Ương dứt khoát dùng hai tay cầm lấy, một tay bao lấy thân cặc bắt đầu di chuyển lên xuống, một tay kia đè lên đầu cặc mà xoa bóp, đầu ngón tay thường thường mà gảy gảy phía trên mã mắt.

"Hưm..ha... chính là như vậy... giỏi quá... Tiểu Ương... ha..."Vương NGhiêm Duệ hô hấp dồn dập, bị Lâm Ương giàu kỹ xảo an ủi, cặc bự lại càng sưng lên, hắn rên lên một tiếng, vươn tay nhanh chóng cởi bỏ váy của cậu, đồng thời sờ vào giữa chân cậu trong lúc hắn không kịp chuẩn bị.

Lâm Ương theo phản xạ "A" một tiếng định khép hai chân lại, lại bị đầu gối của người đàn ông chen vào mạnh mẽ tách ra, ngón tay cách quần lót nhẹ nhàng xoa.

"Ngay cả quần lót cũng ướt sũng..." Người đàn ông rút tay ra cho thanh niên xem, chờ đối phương cảm thấy xấu hổ xong rồi lại lập tức đưa về rồi mạnh mẽ kéo chiếc quần lót còn lại cuối cùng của thanh niên xuống.

Lúc đó bộ phận riêng tư nhất của Lâm Ương đã không chút dè dặt lộ ra trước tầm mắt của người đàn ông, con cặc nhỏ nhắn màu hồng tinh xảo dựng đứng lên, phía dưới hai viên bi nhỏ có một khe nhỏ ướt dầm dề, dính lên nước dâm trong suốt, toàn thân trắng nõn không tì vết, giống như trước đây vậy.

Vương Nghiêm Duệ nhìn đến miệng lưỡi khô khốc, ngón tay gấp không chờ nổi mà đẩy mở hai bên mép lồn mềm mại trơn trượt, sau đó đưa một ngón tay đâm vào lỗ nhỏ trong lồn, tay móc không ngừng, bữa bãi mà moi móc tầng thịt non mềm bên trong.

"Hừm... Lồn nhỏ vẫn khít như vậy..." Nói rồi tay kia cũng nắm lấy cặc nhỏ phía trên của cậu mà mà sóc.

"Em không chịu nổi... thầy ơi... ư.. a a a..." Hai nơi mẫn cảm đều bị tùy ý đùa giỡn, suýt chút nữa Lâm Ương không nắm được con cặc của người đàn ông nữa, cậu vặn vẹo thân mình, lồn nhỏ càng liều mạng co chặt lại, thèm khát nuốt ăn ngón tay không ngừng điên cuồng rút ra thọc vào, chỉ chốc lát sau, nước dâm sền sệt như nước mà chảy ra từ khe lồn.

"Ôi! Nước lồn nhiều quá... không được... thầy cũng không nhịn được nữa rồi... thầy thấy Tiểu Ương vẫn còn sợ hãi... nên chỉ có thể sử dụng cách cuối cùng... dùng con cặc lớn của thầy làm cho lồn nhỏ dâm của Tiểu Ương sung sướng... làm như vậy nhất định có thể quên đi sợ hãi..."

Vương Nghiêm Duệ hít một hơi, hắn rút ngón tay ra, xoay Lâm Dương quay lưng về phía mình, đè hông cậu lại, Lâm Ương thuận thế mà đưa tay chống ở vách thang máy, eo hạ xuống, hai chân mở ra, vểnh mông trắng lên cao để tiện cho người đàn ông lát nữa địt.

"Mông này hình như lại to thêm nữa... vừa mềm lại còn trắng... ưm... không tồi..." Hắn sờ soạng một phen trên chiếc mông mềm mại đầy thịt, sau đó đỡ con cặc đã sớm cứng như sắt của mình để trước lồn dâm đã đẫm nước, đầu cặc nóng bỏng theo khe lồn mà cọ sát lên xuống, thỉnh thoảng lại chọc vào hột le trên cửa lồn, trêu chọc một lúc lâu nhưng lại không đút vào.

Lâm Ương bị kích thích đến không nhịn được, dần dần lắc mông, cặp mông mập mạp đàn hồi lắc lư, nước dâm tí tách mà rơi xuống đầy đất.

Thèm bị cặc lớn của thầy nhét vào quá, thèm quá...

Cuối cùng, cậu cắn môi quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp mông lung nhìn về phía người đàn ông: "Thầy ơi... Tiểu Ương rất sợ... cặc bự nhanh chóng địt vào đi được không thầy... nhanh địt lồn dâm của em đi thầy..."

Vẻ mặt thèm cặc thành công đẩy dục vọng Vương Nghiêm Duệ lên đỉnh điểm, hắn không hề do dự, cặc bự màu đỏ tím nhắm ngay lồn dâm mà đâm vào, mép lồn hồng hào tự động mở ra hai bên, miệng lồn mở ra rồi lập tức ngậm lấy đầu cặc, người đàn ông đột ngột đâm về phía trước, con cặc thô to và cứng rắn thuận thế mà đâm vào, địt thẳng vào nơi sâu nhất của lồn nhỏ.

"A a a a ... cặc lớn địt vào lồn dâm rồi... lớn quá... to quá... thầy ơi... " Con cặc to lớn nháy mắt đã lấp đầy lồn nhỏ, Lâm Ương bị kích thích đến mức hét lớn, cậu kiễng chân lên, hai chân không khỏi run lên, nước dâm trắng đục lại lần nữa tràn ra.

"Đừng nóng vội... chờ một lát nữa cục cưng sẽ sướng đến chết... Hưm ha... lồn nhỏ của bé dâm vẫn bú giỏi như trước... cặc lớn sướng chết thôi ha...ưm..a..." Cặc bự được lồn dâm vừa khít vừa ướt át nóng bỏng bao lấy, còn có nước dâm không ngừng tràn ra mà cọ rửa thân cặc, khoái cảm đã lâu có đã làm Vương Nghiêm Duệ đến da đầu tê dại.

"Không được... căng quá... " Lâm Ương rưng rưng mà rơi nước mắt, cậu giả vờ giãy giụa, nhưng thân thể bị người đàn ông kìm chặt nên cậu căn bản không thể động đậy được.

"Em chịu được mà... cục cưng... trước kia em yêu thích là cặc bực của thầy mà... chẳng lẽ... bây giờ em lại không thích sao..."

Vương Nghiêm Duệ cúi xuống và cẩn thận xoa bóp eo nhỏ của thanh niên, vì làm đối phương bớt sự căng thẳng mà căng chặt cơ thể, hắn vùi đầu vào chiếc cổ mảnh khảnh đang không ngừng run rẩy của Lâm Ương không ngừng liếm mút, đồng thời cũng âu yếm cặc nhỏ phía trước.

"Thích... vẫn luôn rất thích... cặc bự của thầy là tuyệt nhất... hưm.. a... lồn nhỏ ngứa rồi... thầy ơi mau cử động đi... hưm...a..a..." Cảm giác căng trướng dần dần thay thế bằng ngứa ngáy tê dại, Lâm Ương không tự giác mà củng mông về phía sau mong được lấy càng nhiều sự an ủi.

Thấy cuối cùng thanh niên đã thả lỏng, người đàn ông chậm rãi thở ra, cặc lớn chậm rãi rút ra, thịt non trong lồn nhỏ lập tức liền mạng hút lấy thân cặc, vì thế hắn lại dùng sức đẩy vào, lại lần nữa đâm vào trong lồn, mạnh mẽ khuấy động lồn nhỏ chật hẹp, cứ lặp lại đút vào rút ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng cặp mông tráng kiện của người đàn ông di chuyển nhanh và dữ dội như môtơ, bắt đầu địt một cách điên cuồng.

"A a a a ... nhanh quá... sướng quá... thầy ơi thầy địt giỏi quá... lồn nhỏ của Tiểu Ương sướng muốn chết a a a a..." Vị trí địt vào từ đằng sau sẽ dễ dàng mà địt vào hết, người đàn ông điên cuồng mà địt vào cửa tử cung, Lâm Ương sướng đến mức ngửa đầu rên rỉ dâm đãng, đôi tay chống lên vách thang máy, hai bầu vú tròn trịa trắng nõn lay động theo thân thể, ở giữa không trung mà đong đưa đầy dâm đãng.

"Thầy cũng sướng chết mất... lồn dâm thật biết cách kẹp cặc bự mà... hưm.. a... sướng điên rồi..." Vương Nghiêm Duệ thở hổn hển, mặt đỏ bừng, tuy rằng bị quần áo bao phủ, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy vòng eo và hông rắn chắc với những đường cơ rõ ràng đang điên cuồng địt mạnh vào mông thịt của Lâm Ương, nhanh đến lúc chỉ còn lại tàn ảnh.

Đột nhiên, hắn đưa hai tay về phía ngực thanh niên, nắm lấy hai bầu vú đang điên cuồng lay động kia, hắn nắn bóp hai núm vú sưng đỏ, lúc vặn xoắn lúc lại kéo dài ra, đồng thời động tác ở dưới thân vẫn không ngừng lại, hắn hưng phấn gầm nhẹ: "Thầy nhớ bé cưng thích nhất là được thầy vừa địt vừa xoa nắn núm vú phải không... ha.. hưmm...a... lồn nhỏ lại co bóp khít quá... thế nào... Tiểu Ương bảo bối... có sướng không... có muốn thầy dùng sức nắn bóp núm vú của bé cưng nữa không..."

"Muốn... núm vú sướng quá... lồn nhỏ cũng muốn được địt mạnh hơn nữa... ưm a... không được... thầy ơi... Tiểu Ương muốn bắn nước tiểu... nước tiểu a a a ..." Lâm Ương lớn giọng rên rỉ dâm đãng, kích thích mãnh liệt làm cho thần trí của cậu không rõ ràng, trước mắt hiện lên một đạo bạch quang, lồn nhỏ đang bị địt bỗng nhiên co rút lại, một lượng lớn nước dâm không khố chế được mà phun ra.

Cậu cao trào.

"Lên đỉnh nhanh như vậy sao... đúng là đĩ nhỏ làm người ta mê chết... thầy cũng không chịu được nữa... ưm...a... " Cặc cự được ngâm và cọ rửa trong nước lồn dâm ấm áp, Vương Nghiêm Duệ sung sướng mà than một tiếng, hắn xoay khuôn mặt của Lâm Ương lại, ngậm lấy đôi môi đỏ mà liếm mút, dẫn lưỡi nhỏ ra giao triền cùng hắn.

Lâm Ương dưới nụ hôn ướt át của người đàn ông, thân thể đã hoàn toàn xụi lơ, cuối cùng tay không đỡ nổi vào vách thang máy, hai chân run lên quỳ xuống mặt đất, con cặc của người đàn ông vẫn ở trong thân thể của cậu, cũng theo cậu quỳ xuống.

Vương Nghiêm Duệ thuận thế bóp chặt eo nhỏ của thanh niên, cưỡi lên eo nhỏ của cậu, ở phía sau càng điên cuồng mà đụ địt, nước dâm tràn ra theo nhịp đâm vào rút ra bị đánh thành bọt trắng, cũng làm lông cặc đen dày của hắn bị ướt thành từng sợi.

"Hưm... a a a... thầy ơi... mạnh quá... chậm một chút a a a a..."

"Không chậm được... lồn nhỏ của bé đĩ sau khi cao trào sướng muốn chết... ha ưm..a a... địt chết em... địt hỏng lồn nhỏ của bé đĩ dâm hưm ha..."

Thang máy hình vuông chật hẹp tràn ngập tiếng da thịt va vào nhau bạch bạch bạch và tiếng nước phun ra nhóp nhép, không ai có thể nghĩ rằng vào lúc này hai người đang hăng say đụ địt trong chiếc thang máy trục trặc này, một người trong đó là giáo viên đã kết hôn và có con, một người khác là sinh viên - hàng xóm sống đối diện nhà kia.

Hai người từng là thầy trò nhưng hiện tại lại đang thành mối quan hệ yêu đương vụng trộm trái đạo đức.

Lúc này Vương Nghiêm Duệ đã không thể còn có thể suy nghĩ được gì để băn khoăn về điều này nữa, lồn nhỏ của Tiểu Ương mút cặc quá chặt, sướng đến mức làm gân xanh của hắn hiện cả ra, cảm giác khoái cảm không ngừng bùng nổ trong cơ thể khiến hắn mất đi lý trí, xuyên qua thấu kính có thể nhìn thấy hai mắt hắn đã phủ kín tơ máu đỏ ngầu, so với bộ dáng đứng đắn nho nhã thường ngày thì khác một trời một vực.

Ngay cả Giang Mai cũng sẽ không tin người đàn ông nói đầy lời dâm dục này là người chồng ngay cả nói đùa cũng không biết của mình.

Đúng lúc này, nút gọi khẩn cấp vang lên "tút" một tiếng, sau đó là một giọng nói quen thuộc.

【Chồng ơi, anh ở trong này sao? Chồng ơi!】

Là Giang Mai!

Hai người đang đụ địt nhất thời dừng lại, Lâm Ương quay đầu nhìn về phía người đàn ông với vẻ mặt lo lắng, Vương Nghiêm Duệ hôn môi trấn ăn cậu, sau đó đẩy cậu bò về phía nơi phát ra âm thanh, cho đến khoảng cách có thể truyền được âm thanh rồi dừng lại.

Trong lúc này, cặc của người đàn ông vẫn luôn ở trong thân thể của thanh niên mà chưa từng được rút ra.

"Đúng vậy, anh ở bên trong, Lâm Ương cũng ở đây."

【Bảo sao em gọi điện cho Lâm Ương cũng không được, hai người không sao chứ?】

"Anh không sao, nhưng mà Lâm Ương có chứng sợ không gian hẹp, có thể không ổn lắm..."

【Trời ơi, Tiểu Ương, không ngờ em lại mắc chứng bệnh này, trước đây chị đều thắc mắc tại sao em không đi thang máy, bây giờ em sao rồi?】

"Em... Em vẫn còn ổn... ưm!" Lâm Ương vừa mới mở miệng, người đàn ông phía sau đột nhiên đè lên eo cậu, dùng tay xoa bóp vú cậu lần nữa, mà cặc bự trong thân thể của cậu đang ngo ngoe rục rịch cử động, nó nhấn vào cửa tử cung rồi bắt đầu đâm mạnh về phía ấy.

【Sao vậy? Tiểu Ương!】Giang Mai lo lắng hỏi, cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó.

"Em không sao... Em... ưm... em không cẩn thận bị đụng một phát..." Lâm Ương cắn chặt răng nói, cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không rên rỉ, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nút khẩn cấp trên thang máy, tinh thần bị béo căng lên, nhưng tượng tượng rằng nếu camera giám sát không bị hỏng, Giang Mai đứng bên kia sẽ nhìn qua màn hình video thấy chồng cô và người hàng xóm mới của mình, đang dùng tư thế chó địt, không kiêng nể gì mà địt nhau.

Thậm chí nếu quay thời gian về một chút, cô còn có thể thấy bộ dạng người hàng xóm này nâng vú bự, nâng mông đĩ bị người đàn ông của cô địt đến phun nước.

Nghĩ đến đây, Lâm Ương cảm thấy một loại khoái cảm không thể giải thích được, lồn dâm cũng theo cảm xúc dao động mà run lên, co rút lại.

Tất nhiên Vương Nghiêm Duệ cũng cảm nhận được, con cặc của hắn đang bị vách lồn hút và co bóp vào, hắn quay đầu nhỏ giọng thì thầm vào tai thanh niên: "Hưm..ha... lồn nhỏ chặt thật đấy... thả lỏng một chút nào... cặc lớn của thầy... ha... ưm... sẽ bị bấm gãy mất..."

【Không có việc gì là tốt rồi, chồng à, anh nhớ để ý Tiểu Ương nhé!】

"Anh sẽ... Hưm...ha... Tiểu Ương... đừng sợ... ha.. a" Vương Nghiêm Duệ vừa đáp lời vừa hôn lên tai thanh niên, âm thanh nước bọt và địt lồn dính chặt đan chéo vào nhau, may mắn là khả năng thu âm hiệu quả không tốt, nếu không thì Giang Mai sẽ nghe rõ một một.

【Được rồi, em sẽ đến thanh máy bên kia chờ hai người, chắc là cũng sửa nhanh thôi.】

"Tút--" Bên kia cúp máy.

Vài giây sau, âm thanh tục tĩu dâm dãng lại vang trong thanh máy.

"Ưm...a... lồn nhỏ bị địt hỏng rồi... chị Giang ơi, cặc bự của chồng chị tuyệt quá... nó địt hỏng lồn nhỏ của em rồi a a a... "

"Đừng nói lung tung... còn không phải bé đĩ dâm nói rằng em sợ sao... thầy không thể không dùng cặc lớn của mình để an ủi lồn nhỏ của em... hưm ha... lồn dâm sướng quá... cặc bự của thầy chịu không nổi... vợ ơi... anh đồng ý với em là sẽ chăm sóc bé đĩ dâm Tiểu Ương thật là tốt... anh sẽ dùng con cặc bự vốn thuộc về em để chăm sóc cho em ấy... a a a... lồn đĩ dâm này... kẹp chặt chút nữa... mau lên..."

Vương Nghiêm Duệ hai mắt đỏ ngầu, từ lâu đã mất đi dáng vẻ đoan trang thường ngày, hắn đã bị mắc kẹt trong vòng xoáy dục vọng không cách nào thoát ra, toàn thân đều ở trong trạng thái khoái cảm sung sướng.

Vì dù sao thì vợ anh cũng không thể nhìn hay nghe thấy, chỉ cần hắn kết thúc trước khi thang máy sửa xong là được.

Hắn cũng chỉ phóng túng lần này thôi, chỉ lúc này thôi, chỉ cần không bị phát hiện thì sẽ không sao cả.

Nghĩ như vậy, người đàn ông liền điên cuồng lắc mông, hắn càng địt càng nhanh, càng địt càng sâu, hai hòn dái to theo động tác của hắn chỉ để lại tàn ảnh, bạch bạch bạch mà vỗ vào mông của thanh niên, cặp mông tuyết trắng rất nhanh mà đỏ bừng lên.

"Sướng quá... lồn dâm của Tiểu Ương... lại muốn bắn nữa... "

"Hưm...a... Thầy cũng muốn bắn... bắn vào lồn bé đĩ dâm được không... giống như ngày trước vậy... lấp đầy bụng bé đĩ dâm bằng tinh dịch ưm ha... đến.... muốn bắn... bắn... ha a a a..."

Vương Nghiêm Duệ hét lớn, ở giữa hai chân Lâm Ương địt nhanh thêm vài chục cái nữa, cuối cùng bóp lấy hai vú của thanh niên, cặc địt nơi sâu nhất của lồn dâm, mã mắt mở ra, tinh dịch nóng bỏng đặc sệt bắn vào đấy.

Bắn tinh làm Lâm Ương run rẩy toàn thân, bụng dưới của cậu căng cứng, lại lần nữa lên đỉnh.

------------------------

*Trứng màu

Cuối cùng thang máy cũng sửa chữa xong, Giang Mai vừa định ôm con đi lên đón đã bị người đàn ông bên trong ngăn lại.

"Đừng vào đây." Vương Nghiêm Duệ cẩn thận đỡ Lâm Ương đi ra: "Thang máy vừa mới sửa xong, không biết đã an toàn chưa, lát nữa chúng ta đi thang bộ đi.

Giang Mai gật đầu đồng ý, cô nhìn Lâm Ương đang tựa vào lồng chồng mình, chỉ thấy sắc mặt của cậu ửng hồng, hai mắt tan rã, trông có vẻ không ổn lắm.

"Tiểu Ương, thật sự là em không sao à?"

"Em không sao... em về nghỉ ngơi một chút chắc là sẽ ổn thôi."

"Vậy thì chờ gì nữa, chúng ta nhanh về thôi."

Sau khi đoàn người rời đi, nhân viên sửa chữa tiến vào kết thúc, nhưng mà lòng hắn ta hơi bực.

Vì sao thang máy lại tản ra mùi kỳ lạ thế này? Giống như là...

Hắn ta nghĩ đến người phụ nữ đứng chờ ngoài thang máy vừa nãy, hình như cô ấy có nói rằng chồng mình và hàng xóm bị nhốt ở bên trong...

Nhân viên sửa chữa lắc đầu, kệ đi, cái này cũng không phải là việc của hắn ta, hắn ta nhanh chóng sửa chữa xong, vội vàng rời đi


------

Lần đầu edit thể loại h tục thế này, có gì mọi người xem và góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com