Sư đồ
Sư phụ công trúng dâm độc đồ đệ thụ dùng lồn giải độc/ thụ gây chuyện công phạt dùng cặc đánh lồn/ đạo lữ công tận mắt chứng kiến công thụ đụ địt điên cuồng.
—
Phần này bên p1 cơ, mà chưa thấy ai edit nên mình thầu luôn. Chắc edit mấy phần ngon bên p1 nữa mất.
—
"Phùng Liên Liên, ngươi biết tội chưa?"
Trong điện chủ của Huyền Thanh Tông, quỳ ở giữa là một thiếu niên có khuôn mặt nhỏ tròn đáng thương, mắt to chớp chớp, trong tay còn ôm một con thỏ trắng.
Đứng ở trước mặt cậu là một nữ nhân mặc y phục màu đỏ, khuôn mặt như phủ đầy băng sương, trong tay là một gốc cây mà nụ hoa của nó đã bị tàn phá.
"Sư Mẫu, Liên Liên không phải cố ý, có thể là thỏ nhỏ quá đói bụng, cho nên mới..." Phùng Liên Liên nhẹ nhàng sờ đầu thỏ trắng nhỏ, sau đó ngẩng đầu cẩn thận nhìn về phía nữ nhân sau lại cúi đầu xuống.
"Ngươi có biết bồi dưỡng cây hoa này mất bao nhiêu khó khăn không? Không tính phải cung cấp thổ nhưỡng và dinh dưỡng cho nó rất hà khắc ra, mà thời gian trồng phải tốn hơn trăm năm, chỉ một cái vô tình của ngươi mà làm hỏng hoa? Hơn nữa!"
Nguỵ Chỉ Quân nghĩ linh hoa này vất vả bồi dưỡng như vậy không chừng là sắp nở hoa rồi, thế mà cứ như vậy bị phá hỏng liền tức giận vô cùng, ngay cả âm lượng cũng tự giác tăng cao: "Hơn nữa linh hoa ở Ngân Uyển Điện, nơi đó là vùng cấm, sao ngươi dám tự ý xông vào?"
"Không... không phải, con không có... con không biết nơi đó không được vào..." Phùng Liên Liên hoảng loạn lắc đầu, đôi mắt nai con bắt đầu ầng ậc nước.
"Ngươi..."
"Có chuyện gì vậy?"
Một giọng nam thanh lãnh vang lên.
Sau đó là một người chậm rãi đi vào, mái tóc đen dài buông xoã trên hai vai, toả sáng khi hắn bước đi, hắn có một khuôn mặt thanh nhã tuyệt thế và thân hình cao lớn đĩnh bạt, trên người mặc bộ trường bào trắng không nhiễm bụi trần, giống như một tiên nhân cao quý thánh khiết, không thể xâm phạm.
Đây đúng là Lang Hiên đạo quân, chưởng môn Huyền Thanh Tông có tu vi xuất chúng - Tạ Lâu Hoa.
Cũng là đạo lữ của Nguỵ Chỉ Quân, sư phụ của Phùng Liên Liên.
"Sư phụ!"
Người nam nhân mới đến mang đến cảm giác an toàn vô cùng cho Phùng Liên Liên, cậu lập tức hô lên một tiếng với nam nhân, trong thanh âm còn mang chút nức nở, muốn có bao nhiêu hờn dỗi thì có bấy nhiêu.
Nói vậy thì vật nhỏ này lại gặp rắc rối rồi, Tạ Lâu Hoa bất đắc dĩ liếc tiểu đồ đệ một cái, lại nhìn về phía nữ nhân đang lửa giận ngút trời: "Chỉ Quân, Liên Liên đã làm chuyện gì?"
"Mắt ngươi không thấy được sao?" Nguỵ Chỉ Quân dứt khoát ném gốc hoa tàn cho nam nhân: "Kiệt tác của đồ đệ tốt ngươi đấy."
"Sư phụ, con không cố ý..." Phùng Liên Liên ở một bên nhỏ giọng ai oán, sau đó nhận được cái xem thường từ nữ nhân.
Tạ Lâu Hoa thở dài, cân nhắc một phen, nói khẽ với thiếu niên vẫn đang quỳ: "Liên Liên, trở về động phủ suy ngẫm một tháng."
"Vâng..."
"Tạ Lâu Hoa."
Không đợi Phùng Liên Liên trả lời, Nguỵ Chỉ Quân đã như một con sư tử bị chọc giận rít gào với nam nhân, nhưng nam nhân lại không một động tác nào, tựa như đã sớm biết nhất định thê tử sẽ bùng nổ.
"Còn không mau đi?" Ngữ khí của Tạ Lâu Hoa tăng lên.
"Vâng... vâng, sư phụ." Phùng Liên Liên kinh hoảng đứng dậy, trước khi đi còn lo lắng nhìn về phía nam nhân, lại chỉ thấy sư phụ đưa lưng về phía cậu, từ đầu đến cuối không hề liếc cậu một cái, tương phản là sư mẫu vẫn luôn căm tức nhìn cậu, không có biện pháp, Phùng Liên Liên đành phải hốt hoảng rời đi.
"Tạ Lâu Hoa, đây là thái độ của ngươi à?" Cuối cùng Nguỵ Chỉ Quân không nín nhịn được nữa, trực tiếp lớn tiếng chất vấn.
"Chỉ Quân, ta có cách chữa trị linh hoa này, cho nên..."
"Cho nên Phùng Liên Liên không nên bị khiển trách sao?"
Không, ý ta là tội của Liên Liên không nặng như vậy..."
"Tội không nặng?" Nguỵ Chỉ Quân lạnh lùng cười một tiếng: "Ngươi phải đợi cho nó phạm phải tội lớn tày đình mới bằng lòng phạt nó đúng không?"
"Liên Liên vẫn còn quá nhỏ..."
"Còn nhỏ còn nhỏ... tu tiên chúng ta vốn không có phân định tuổi tác, ngươi cứ luôn dùng tuổi nhỏ làm lý do, ngươi nhìn xem bộ dáng nó bây giờ có thể coi là trẻ con không, ngươi có bị mù không vậy?"
Phùng Liên Liên đã tròn 18, tuy khuôn mặt non nớt nhưng thân thể đã sớm trưởng thành, Nguỵ Chỉ Quân chỉ cần đến dáng người của Phùng Liên Liên còn cong mẩy quyến rũ hơn nữ nhân như nàng thì tâm tình còn tồi tệ hơn.
Thật ra trước đây nàng không có như vậy, vốn là thiên kim của một thế gia gia tộc, quen biết với Tạ Lâu Hoa từ hai trăm năm trước, khi đó hắn mới chỉ là một đồ đệ tông môn không có tiếng tăm gì, nhưng vì hai người tình đầu ý hợp, nàng không màng sự phản đối của gia tộc cùng hắn kết làm đạo lữ, mà trên thực tế, ánh mắt của nàng đúng là rất tốt, thiên phú tu tiên của Tạ Lâu Hoa đúng là tuyệt hảo, trong vài thập niên ngắn ngủi đã trở thành Lang Hiên đạo quân tuyệt thế vô nhị của Huyền Thanh Tông, quả không cô phụ sự chờ đợi của nàng.
Sau này, tuy hai người ở chung không còn tình nồng quấn quýt si mê, nhưng vẫn tôn trọng nhau như khách, nguyên bản nàng cứ cho rằng ngày tháng sau này vẫn cứ thế, nhưng thẳng đến khi Phùng Liên Liên xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ bình yên giữa hai người.
Cha mẹ Phùng Liên Liên đã bị ma tu tàn nhẫn giết hại lúc cạu còn nhỏ, trùng hợp phụ thân của cậu là bạn tâm đầu ý hợp với Tạ Lâu Hoa nên mang đứa nhỏ về Huyền Thanh Tông, thương tiếc cậu tuổi nhỏ không có cha mẹ, Tạ Lâu Hoa liền nhận cậu làm đồ đệ, thế là Phùng Liên Liên trở thành đồ đệ nhỏ tuổi nhất của Lang Hiên đạo quân.
Khi đó Phùng Liên Liên còn nhỏ, Tạ Lâu Hoa dứt khoát dẫn theo bên người, ngoại trừ truyền thụ công pháp tu chân, còn dạy dỗ cậu lễ nghi, nhưng mà không biết đứa nhỏ này là đơn thuần ngu ngốc hay mệnh mang sát, cứ cách một khoảng thời gian sẽ gặp một đống phiền toái, đương nhiên là sư phụ cậu là người giúp thu dọn.
Vì loại chuyện này mà nàng đã nói với nam nhân không biết bao nhiêu lần, làm sai thì cần phải chịu phạt, đây là quy củ của Huyền Thanh Tông, rốt cuộc thì không có quy củ thì sẽ thành thói quen, ít nhất phải làm tám gương cho các đệ tử mới thu nhận, nhưng nam nhân lại không để trong lòng, cứ dùng lý do cậu còn nhỏ tuổi, một hai lần thì thôi, sau lại cứ liên tiếp dùng lý do này tất nhiên nàng sẽ phẫn nộ.
"Tạ Lâu Hoa, rốt cuộc ngươi có biết tiểu đồ nhi của ngươi gây ra biết bao nhiêu hoạ không? Ngươi vẫn cứ thiên vị dung túng, có phải ngươi có tâm tư mờ ám với đồ đệ của ngươi như mọi người nói không?"
Không sai, tại ngày Phùng Liên Liên thành niên, Nguỵ Chỉ Quân đã đề nghị nam nhân để cậu tu luyện cùng với sư huynh sư tỷ, giữa những người cùng thế hệ sẽ giao lưu tốt hơn, vốn dĩ nam nhân đã đồng ý, kết quả chỉ một câu luyến tiếc, không muốn rời đi sư phụ của Phùng Liên Liên mà nam nhân đã để cậu tùy ý.
Hai người cả ngày dính lấy nhau, thậm chí còn nhiều hơn cả thê tử như nàng, không ít người ngoài đã nghị luận sôi nổi, hơn nữa nam nhân không chỉ mặc kệ mà còn trách nàng suy nghĩ linh tinh.
Giống như bây giờ —
"Vô lý! Liên Liên là đồ đệ của vi phu, chỉ là tình nghĩa thầy trò, sao lại có mối quan hệ không sạch sẽ được? Huống chị nó cũng không phải phái nữ, ta làm sao có thể — "
"Không phải phái nữ, chẳng lẽ ngươi không chút băn khoăn mà cho rằng nó là phái nam?"
"..."
Quả nhiên nam nhân bị hỏi đến nghẹn họng, Nguỵ Chỉ Quân hít một hơi thật sâu.
Không sai, thân thể của Phùng Liên Liên đặc thù, vừa có cặc vừa có lồn, ngày đầu tiên cậu đến tông môn đã bị phát hiện, đương nhiên thân thể kỳ dị vẫn có thể tu tiên, nhưng theo đứa trẻ dần lớn lên, các đặc trưng của phái nữ càng thêm rõ ràng, buộc lòng nàng phải nghĩ đến phương diện khác, mặc dù trượng phu của nàng không có ý nghĩ này, nhưng chưa chắc về sau sẽ không có, có cái gọi là phòng ngừa trước khi xảy ra, chưa kể mọi chuyện gần như vượt quá tầm kiểm soát.
Nguỵ Chỉ Quân không khách khí mà tiếp tục lên án: "Ngươi có biết những người đó nói gì sau lưng chúng ta không? Bọn họ cảm thấy ta tuy là thê tử, nhưng có thể có có thể không có cũng được!"
"Chỉ Quân!" Tạ Lâu Hoa ngăn lai nữ nhân tiếp tục nói tiếp, mắt thấy dáng vẻ sắp khóc của nàng, hắn lại thở dài, tận lực làm ngữ khí của mình ôn hoà một chút, nói: "Ngươi là thê tử của ta, đây đã là sự thật không thể thay đổi, người không cần để ý những lời hồ ngôn loạn ngữ của người ngoài."
Nhưng nữ nhân căn bản nghe không lọt, nàng nói thầm: "Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một lúc."
Tạ Hoa Lâu cũng không nói nên lời, một lát sau bèn trầm mặc xoay người rời đi, nghĩ thầm vẫn nên đợi thê tử bình tĩnh mấy ngày, lúc đó rồi sẽ nói chuyện sau.
"Sư phụ!"
Khi nam nhân vừa ra ngoài cửa điện, thấy tiểu đồ đệ của hắn vừa gọi vừa chạy đến, cậu lay lay ống tay áo của nam nhân, lo lắng nói: "Sư phụ, người không sao chứ? Có phải Liên Liên đã làm sai cái gì..."
Nhìn tiểu đồ đệ dùng cặp mắt nai con cẩn thận nhìn hắn, tâm Tạ Lâu Hoa mềm nhũn, chỉ là đứa trẻ không lớn mà thôi, thê tử suy nghĩ quá nhiều rồi.
Lúc này hắn sẽ không nghĩ được rằng, không lâu sau, sự hiểu biết của hắn từ trước đến nay sẽ phát sinh thay đổi long trời nở đất.
Hắn sờ đầu thiếu niên: "Không sao, nhưng mà, lần sau Liên Liên không được một mình chày đến Ngân Uyển Điện, dù sao nơi đó cũng là vùng cấm."
"Vâng, Liên Liên đã biết!" Phùng Liên Liên thấy sư phụ không giận, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lập tức đảm bảo.
"Đi thôi, trở về tu luyện."
"Dạ!"
*
Sự tình cứ như vậy mà hạ màn.
Vào đêm khuya một ngày nọ, Phùng Liên Liên phát hiện pháp khí Hồng anh tiên không biết tại sao mà xuất hiện vết nứt, muốn nhờ sư phụ chữa trị, liền chạy đến động phụ của sư phụ rồi truyền âm, đợi nửa ngày mà không được đáp lại.
"Kỳ quái, sư phụ không có bế quan, là ra ngoài sao? Nhưng mà, hôm nay cũng không nhận được tin tức sư phụ ra ngoài mà..." Phùng Liên Liên đi qua đi lại ở cửa động, theo lý thuyết, nếu sư phụ ở bên trong, dù có chuyện gì hắn cũng sẽ nhận được truyền âm.
Không nghĩ ra gì, Phùng Liên Liên nhìn chằm chằm vào động phủ một lúc lâu, nghĩ hay là vào xem thử, không chừng là sư phụ không để ý... Thế là cậu lớn gan lớn mật lo sợ nơm lớp tiến vào trong động phủ. Tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng nghe thấy được nghe thấy được âm thanh nhỏ trong phòng trong của sư phụ.
"... sư phụ, người ở bên trong à? Liên Liên vào nhé..."
Phùng Liên Liên nhẹ nhàng mở cửa, ánh vào mi mắt cậu là sư phụ nằm trên giường, sắc mặt ửng hồng, mồ hôi lạnh đổ đầy, hé miệng thở hổn hển, đáng chú ý chính làm, nam nhân đắp chăn, cái chăn lên xuống không ngừng, không biết đang làm gì trong chăn.
Nhìn đến cảnh tượng này, nếu Phùng Liên Liên còn không biết thì thật là khờ, cậu hoảng loạn chạy đến mép giường, vừa lay động thân thể nam nhân vừa hô: "Sư Phụ! Người sao vậy? Sư phụ!!"
"Liên Liên... ưm... sao con lại đi vào được... mau đi ra... ưm..." Tạ Lâu Hoa quay đầu nhìn thấy tiểu đồ đệ, động tác trong chăn nháy mắt dừng lại, nhiệt khí trong cơ thể không ngừng toả ra bên ngoài, hắn hít một hơi thật sâu, dựa vào ý chí cường đại mới vất vả áp chế được dục hoả trong cơ thể.
"Phản ứng này... sư phụ, người trúng dâm độc sao?!!" Lúc này Phùng Liên Liên đã sớm hoảng sợ, căn bản sẽ không nghe theo mệnh lệnh của nam nhân, bệnh trạng của nam nhân quá rõ ràng, lúc trước thời điểm xuống núi rèn luyện cùng các sư huynh sư tỷ, từng gặp được người trúng độc này sẽ trở thành như vậy.
"Vậy... phải làm sao bây giờ, đúng rồi, tìm Tần trưởng lão! Không được... Tần trưởng lão đang bế quan, còn sư mẫu nữa... A, hôm qua sư mẫu đã đi ra ngoài rồi... làm sao bây giờ làm sao bây giờ..." Phùng Liên Liên gấp đến độ kiến bò trên chảo nóng, cậu nhớ rõ sư tỷ đã nói rằng dâm độc nếu không kịp thời giải trừ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, mà phương pháp duy nhất có thể giải quyết chính là..."
"... Liên Liên, mau quay về, vi sư... ưm... không sao..."
"Như vậy sao có thể không sao, sư phụ người cũng đừng cậy mạnh..." Lần đầu tiên thấy dáng vẻ khó chịu của sư phụ như vậy, Phùng Liên Liên quả thực đau lòng muốn chết, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cậu khẽ cắn môi, vẻ mặt như phải làm ra một việc trọng đại gì đó.
"Sư phụ, người song tu với Liên Liên đi!"
Suy nghĩ của Tạ Lâu Hoa bỗng chốc đơ ra, hoảng hốt một lúc mới ý thức được tiểu đồ đệ nói ra lời nói chấn động thế nào: "... con... con nói cái gì, con có biết con đang nói gì không!"
"Con biết, sư phụ..." Thiếu niên xoa đôi mắt đã tràn nước mắt: "Nhưng mà đây là biện pháp trước mắt có thể cứu người..."
Tạ Lâu Hoa nhắm mắt, đây là do chính mình sơ ý, vô ý để tâm ma bị ma tu ám toán tạo ra, lại làm cho đồ đệ của mình lo lắng, thậm chí còn hy sịn chính mình để cứu hắn, hắn cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
"Liên Liên, chớ nên nói bậy, vi sư chống đỡ được... ưm... mau chóng rời đi..." Cảm giác khô nóng không ngừng tăng lên, dâm độc ăn mòn làm nam nhân không thể sử dụng linh lực, con cặc dưới háng đã sưng cứng tạo thành túp lều nhỏ dưới chăn, dù thế nào hắn cũng phải nhanh chóng đuổi thiếu niên đi trước khi hắn mất ý thức, nếu không sẽ tạo ra hậu quả không thể vãn hồi.
"Liên Liên không đi! Liên Liên tuyệt đối không bỏ mặc sư phụ!" Phùng Liên Liên nói xong dùng thế sét đánh không kịp nhào về phía nam nhân, nhắm ngay đôi môi mỏng của nam nhân hôn xuống.
Cậu hôn không hề có kỹ thuật, tuỳ rằng sư huynh đã cho cậu xem qua một ít xuân cung đồ, nhưng cậu cũng không có kinh nghiệm thực tế gì, chỉ biết dán vào môi nam nhân, nhưng đôi tay câu cũng không có nhàn rỗi, dù mất nhiều thời gian một chút nhưng cuối cùng cũng cởi được lớp áo ngoài của hai người ra.
Lúc này thân thể của cả hai trần trụi, mà thân thể nhỏ xinh của thiếu niên vặn vẹo trên người nam nhân, Tạ Lâu Hoa bị Phùng Liên Liên cọ đến dục vọng cháy hừng hực, hơn nữa thiếu niên cố ý dụ hoặc như vậy, tuy rằng trúc trắc, nhưng cả người lại phát ra khí chất gợi cảm hồn nhiên khó miêu tả, mà đáng chết là hắn lại mê say trong đó.
Lý trí nháy mắt đứt gãy, Tạ Lâu Hoa không nhẫn nhịn nữa, hắn ngậm lấy môi đỏ non mềm của thiếu niên, đẩy ra rồi lại mút vào, sau đó mạnh mẽ cạy mở môi đỏ, quấn lấy cái lưỡi mềm mại thơm tho của đối phương, cùng nhau giao triền múa may.
"Ưm..."
Phùng Liên Liên bị hôn đến mặt đỏ bừng, thân thể không tự giác mà lan tràn từng đợt cảm giác tê dại, làm cậu không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng, nước bọt từ khoé miệng tràn đầy ra, kỹ thuật hôn của nam nhân quá tốt, hẳn là có kinh nghiệm phong phú.
Đại khái là sư phụ thường xuyên song tu với sư mẫu...
Không biết vì sao, nội tâm Phùng Liên Liên nổi lên cảm giác hâm mộ khó hiểu.
Nam nhân nghe thấy được tiếng rên rỉ yêu kiều động lòng của thiếu niên càng kích động hơn, càng thêm mãnh liệt khiêu khích môi lưỡi của thiếu niên, đến khi đối phương hô hấp khó khăn mới từ bỏ, Phùng Liên Liên thở hồng hộc, hai bầu vú tròn trắng tuyết theo đó mà phập phồng lượn sóng.
Rõ ràng Liên Liên có một khuôn mặt tròn đáng yêu, dáng người nho nhỏ mà lại có một thân thể làm người ta máu nóng dâng trào như vậy, nam nhân lặng yên sờ lên hai bầu vú mềm, núm vú màu hồng nhạt bị hắn nhẹ nhàng véo lấy, thiếu niên trong lòng ngực lập tức run rẩy cả người.
"Cái vú này thật lớn lại mềm..." Nam nhân gian nan nuốt nước bọt, giờ phút này suy nghĩ hắn đã bị dục vọng lấp đầy, căn bản không nhớ nổi thê tử xa xôi kia.
"Ư a a... sư phụ đang... bú vú Liên Nhi... ưm..." Núm vú mẫn cảm đột nhiên bị nam nhân cắn, Phùng Liên Liên ngửa đầu hét lên.
Nam nhân ngậm lấy một núm vú béo tròn chóp chép bú mút, như là muốn bú ra sữa, mà bàn tay to cũng nắm lấy một cái vú bự khác, dùng sức bóp nắn, nặn ra đủ loại hình dạng.
"Ưm... núm vú Liên Liên ăn ngon quá... ưm... thơm quá... Liên Liên có sướng không... vi sư cũng ăn ngon đến sướng lắm..."
"A a... sư phụ dùng sức... sướng quá... núm vú của Liên Liên bị sư phụ bú sưng lên rồi... ư a a a a a a..." Phùng Liên Liên rên rỉ không ngừng, thanh âm vừa đơn thuần vừa dâm dục làm con cặc dưới thân nam nhân càng sưng to khủng khiếp.
Thật sự nhịn không nổi, dâm độc một khi phát tác thì không thể vãn hồi, Tạ Lâu Hoa vừa bú mút vú thịt béo mềm vừa lẩm bẩm: "Đồ nhi ngoan... vi sư chịu không nổi... mau mở hai chân ra... ưm... vi sư muốn địt vào..."
"Sư phụ..." Thiếu niên thuận thế mở hai chân ra, lộ ra cái nơi riêng tư trắng không tì vết, chỉ thấy lỗ lồn đẫm nước dầm dề với con cặc nhỏ xinh hồng nhạt vì hứng tình mà giơ lên cao, Phùng Liên Liên hổ thẹn nói: "Sư phụ... thân thể của Liên Liên có phải rất xấu rất kỳ quái không..."
"Không... cực kỳ xinh đẹp... sư phụ lần đầu tiên thấy cái lồn đẹp như vậy, còn có... con cặc nhỏ đáng yêu này..." Nam nhân nói xong thì chạm lên đầu cặc, đầu cặc nhỏ phản ứng mãnh liệt run run làm hắn cười vài tiếng, trên mặt không còn vẻ thanh lãnh như xưa, phảng phất như bị dục hoả đốt cháy, ánh mắt nhìn thiếu niên đỏ rực như dã thú.
"Sư phụ... ghét thầy quá đi..." Nghe thấy lời cợt nhả hoàn toàn không giống lời hắn hay nói ra, Phùng Liên Liên không những không cảm thấy phản cảm, trái lại âm thầm vui sướng, thật ra cậu đã sớm nhận ra mình khác với người khác, dù cho các sư huynh sư tỷ đối xử với cậu vẫn rất tốt, nhưng cậu vẫn có chút tự ti.
Bây giờ nghe thấy sư phụ ca ngợi không che giấu gì như thế, tuy rằng lời nói có thô tục nhưng cậu cũng vì thế mà vui vẻ vô cùng, thậm chí bởi những lời tục tĩu như này mà thân thể cậu càng thêm hứng tình, lồn nhỏ càng chảy ra nhiều nước lồn hơn.
Lúc này, tay nhỏ của cậu vô tình chạm vào con cặc của nam nhân.
Trời ạ! Con cặc này... thật là con cặc của người sao? Sao lại thô to như vậy chứ... đầu cặc phải bằng nắm tay to của trẻ con 5,6 tuổi, Phùng Liên Liên hoảng sợ nhìn chằm chằm con cặc đáng sợ màu tím đen, nhưng nháy mắt lại nghĩ rằng phải giải độc cho sư phụ, cho nên cậu dứt khoát nắm lấy con cặc của nam nhân, cảm nhận được sự nóng bỏng của con cặc, mềm nhũn hô lên: "Sư phụ... đến đi... ưm... mau địt vào lồn Liên Liên chút... dâm độc của người không thể để lâu... vậy nên mau dùng con cặc bự này địt đồ nhi đi... ưm a..."
"Shh..." Tạ Lâu Hoa hít khí một hơi, lúc nãy, bản thân hắn đã tự sục cặc trong chăn rồi nhưng lại không thể bắn ra nổi, mà chỉ bị tay nhỏ non mềm của thiếu niên nắm lấy mà thôi hắn đã có xúc động muốn bắn tinh rồi, nếu thật sự địt vào lồn cậu, hắn có thể tưởng tượng ra tư vị kia khẳng định có thể sướng đến bay lên trời.
Nói cũng đúng, như lời đồ đệ đã nói thì chỉ là giải độc thôi, hắn không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần trung thành với dục vọng là được, dù sao cũng chỉ là giải độc thôi!
Đúng, chỉ là giải độc!
Việc này không nên chậm trễ nữa, Tạ Lâu Hoa đỡ lấy vòng eo non mịn của thiếu niên, đem cặc bự của mình ở trước lỗ lồn đang chảy nước không ngừng kia: "Đến..." Hắn nói nhanh rồi nhân lúc đối phương chưa kịp chuẩm bị hung mãnh địt vào.
"A a a... sư phụ... ưm... vào rồi... ư a a..."
Có lẽ là do thân thể đặc thù, Phùng Liên Liên cũng không có màng trinh như xử nữ, cho nên thời điểm nam nhân địt vào không hề có chướng ngại nào, nhưng cũng bởi vì thể chất, lồn của cậu so với lồn của nữ nhân còn khít hơn, khi ham muốn dâng cao thì sẽ càng tiết ra nhiều nước lồn hơn, làm con cặc cứ như ngâm trong bọt biển mềm như bông, nam nhân địt qua rồi sẽ luôn lưu luyến không thôi.
Mà Tạ Lâu Hoa giờ phút này rõ ràng cảm nhận được.
Hắn hít vào một hơi thật sâu, khoái cảm mãnh liệt từ cặc lan tràn hết toàn thân, cố kỵ đây là lần đầu của thiếu niên nên hắn chỉ địt nhẹ nhàng, nhưng thiếu niên tựa như không cần sự an ủi của hắn, hai chân mảnh khảnh của cậu vô ý mở lớn hơn nữa, sau đó quấn chặt lên eo hắn, dùng sức củng mông về phía trước, miệng rên rỉ kêu la: "Ư ư... sư phụ... mau địt Liên Liên... lồn Liên Liên nứng quá... ưm a... chịu không nổi... muốn con cặc thô bự của sư phụ địt... mau lên..."
"Thật là vật nhỏ đĩ điếm... vi sư đến đây... dùng cặc bự của vi sư hung hăng địt cái lồn của bé đĩ Liên Liên!" Nói xong bóp chặt lấy eo nhỏ của thiếu niên, ấn mông xuống, sau đó điên cuồng đẩy mông, hung hăng dùng con cặc bự thọc vào rút ra trong lỗ lồn ướt át.
Các nếp uốn trong vách luồn gắt gao mút lấy cặc hắn, giống như có vô vào cái miệng đang mút lấy thân cặc, tư vị mất hồn này làm nam nhân cầm lòng không đậu mà gầm nhẹ: "Sướng quá... thật là cái lồn cực phẩm... không ngờ đồ nhi ngoan lại có cái lồn mỹ diệu tuyệt thế như vậy... hưm a... sướng cặc của vi sư quá..."
"Sư phụ giỏi quá a a... cặc bự địt lồn Liên Liên sướng quá... a a a a... còn muốn... dùng sức... ư a... dùng sức địt Liên Liên... ưm a..."
Phùng Liên Liên lớn giọng kêu dâm, tay nhỏ xoa nắn bầu vú đang lắc lư không ngừng, rõ ràng là lần đầu mà thân thể lại rất nhanh cảm nhận được niềm vui sướng khi đụ địt, có lẽ là do cặc lớn của sư phụ quá lợi hại, hoặc cũng là do sự đĩ thoã phát ra từ trong xương cốt cậu.
Nói tóm lại, cậu biết được song tu là một việc vô cùng tốt đẹp, thật hy vọng về sau còn có thể cùng sư phụ...
"Đồ nhi ngoan dâm quá... vi sư thấy hứng quá... shh hưm a... bé dâm thật biết kẹp lồn... sướng quá... ưm a..."
"A a... sư phụ địt chết Liên Liên đi... Liên Liên cảm thấy như muốn... muốn..."
"Muốn lên đỉnh chứ gì... bé dâm đãng... được... vi sư cũng muốn bắn... bắn vào lồn con được không... ưm ưm ưm... không được... bắn... a...
Nam nhân nhanh chóng hung mãnh địt thêm trăm cái nữa, trong tiếng hét chói tai của thiếu niên bắn ra luồng tinh nóng bỏng của mình.
Sau khi phát tiết, Tạ Lâu Hoa thuật lợi giải trừ dâm độc, nhưng vào thời khắc lý trí hắn trở lại, hắn đã vô cùng hối hận, hắn vậy mà lại ra tay với đồ đệ mình, quả thực là đạo đức suy đồi đến cực điểm.
Thế này thì hắn nên đối mặt với thê tử thế nào đây, bản thân nàng ấy đã rất mẫn cảm với việc này rồi, mà hắn lại dám đâm lên ngực nàng ấy như thế, hắn thật là... đáng chết!
"Sư phụ, người..." Phùng Liên Liên cẩn thận nhìn về phía nam nhân, sư phụ sau khi giải độc làm cậu cảm thấy bất an vô cùng.
"Liên Liên, con đi về trước đi, sư phụ muốn bế quan một thời gian."
"Sư phụ..." Nam nhân xoay người rời đi, Phùng Liên Liên không dám nhiều lời, đành phải chậm rãi rời đi.
Kết quả là ngày hôm sau, sư huynh báo cho cậu rằng từ này cậu sẽ tu luyện cùng các đệ tử Huyền Thanh Tông, về sau không cần đi theo bên cạnh sư phụ.
Phùng Liên Liên khó có thể tin, cậu chạy nhanh đến động phủ của sư phụ, phát hiện ở cửa đã thiết lập một kết giới làm cậu không thể trực tiếp đi vào được.
"Sư phụ! Người để con đi vào đi, vì sao không cho con đi theo bên cạnh người nữa, người không cần con nữa sao, sư phụ..." Phùng Liên Liên không còn cách nào khác đành phải ở ngoài kêu to, nhưng mà nam nhân lại không có đi ra.
"Sư phụ..."
Thiếu niên thương tâm muốn chết rời đi, sau đó ngày kế tiếp lại chạy đến trước động phủ kêu gọi sư phụ cậu, tất nhiên vẫn không nhận được bất cứ phản hồi gì, thế là ngày qua ngày, Tạ Lâu Hoa đều có thể nghe được tiểu đồ đệ khổ sở khóc kêu với mình, nội tâm hắn cũng rất dày vò, một mặt là cảm thấy hổ thẹn vì phản bội thê tử, một mặt vì tiểu độ đệ của hắn thương tâm gào hét như vậy, hắn làm sư phụ cũng rất đau lòng, nhưng mà hắn lại không thể mềm lòng nữa, không thể làm nó thành một sai lầm không thể cứu vãn được nữa.
Cho đến tận một ngày, không nghe được được tiếng của tiểu đồ đề bên ngoài nữa, Tạ Lâu Hoa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ rằng cuối cùng Liên Liên cũng từ bỏ, nhưng không nghĩ đến thiếu niên vậy mà mất tích.
Tạ Lâu Hoa vẫn là xuất quan, rốt cuộc thì mất tích là chuyện lớn, hiện tại bên ngoài ma tu đủ loại hoành hành, vạn nhất Liên Liên bị bắt đi thì hậu quả khó lòng tưởng tượng.
Nam nhân tìm kiếm ba ngày, cuối cùng cũng tìm được thiếu niên ở một chỗ trên một đỉnh huyền nhai.
"Liên Liên, con đang làm gì, mau trở về!"
"Sư phụ, cuối cùng người cũng đến gặp con..."
Khuôn mặt tròn trịa của đồ nhi treo đầy nước mắt, giữa mày mơ hồ có ánh đỏ lập loè, Tạ Lâu Hoa hơi nhíu mày, đây là biểu hiện của tâm ma sắp được sinh ra!
"Liên Liên, đừng giận dỗi nữa, bên kia nguy hiểm, mau tới đây!"
"Huhu ~ người không cần Liên Liên nữa, Liên Liên tồn tại thì có ý nghĩa gì, sư phụ, vĩnh biệt..." Phùng Liên Liên nói xong định nhảy xuống trước mặt nam nhân.
"Liên Liên!"
Nam nhân nhanh chóng bay đến muốn bắt lấy thanh niên, nhưng đã quá muộn, gần như theo bản năng hắn cũng ngay lập tức nhảy xuống huyền nhai, sau đó sử dụng linh lực giảm bớt tốc độ rơi xuống cho đến khi ôm được thiếu niên, đồng thời lấy một chỗ nào đấy làm điểm tựa, cuối cùng thuận lợi rơi xuống dưới.
Hai người đều lông tóc vô thương.
"Sư phụ..." Thiếu niên nước mắt lưng tròng nhìn nam nhân, đôi tay ôm chặt lấy cổ đối phương.
"Liên Liên, vi sư hỏi con, tại sao con lại sinh ra tâm ma?"
"Tâm ma...?" Thiếu niên vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu nam nhân đang nói gì.
"Thật ra mà nói là tâm ma sắp sinh, con phải tăng cường tu luyện để ngăn ngừa tâm ma tăng cường xâm chiếm tâm trí của con."
"Liên Liên không biết, chỉ là cảm thấy rát thống khổ trong đoạn thời gian này, bởi vì sư phụ không cần con nữa..." Phùng Liên Liên nói xong lại bắt đầu rơi nước mắt.
Tạ Lâu Hoa thở dài, hắn quen thói mà sờ đầu thiếu niên: "Sao sư phụ lại không cần con nữa, chỉ là..." Hắn không biết phải mở miệng thế nào.
"Nhưng mà sư phụ, chỉ cần sư mẫu không biết con đã song tu với người là không sao rồi à?"
"Liên Liên con không hiểu..."
"Không, Liên Liên đều hiểu, sư phụ ngài yêu sư mẫu đậm sâu, Liên Liên... Liên Liên sẽ không quấy rầy đến hai người, cho nên sư phụ hãy cho Liên Liên ở bên cạnh ngài được không, được không..."
"Con..." Rốt cuộc cũng là đứa trẻ mình nuôi lớn, thấy dáng vẻ đáng thương của tiểu gia hoả, nói thật, nam nhân không nỡ nói lời cự tuyệt, huống chi vạn nhất cự tuyệt sẽ gia tăng tâm ma của tiểu gia hoả thì lại không tốt.
Trầm mặc một hồi, hắn chậm rãi mở miệng: "... Con vẫn nên tu luyện cùng các sư huynh sư tỷ, nhưng mà... trừ cái này ra, những cái khác sư phụ sẽ không cự tuyệt con." Ít nhất việc của thê tử yêu cầu hắn cần thiết phải hoàn thành, mặc dù thế nào, không thể để thê tử thấy bất an.
"Không cự tuyệt Liên Liên... ý là Liên Liên muốn song tu cùng sư phụ là cũng được sao?"
"... Ừm."
"Thật tốt quá, sư phụ."
Thiếu niên nháy mắt vui vẻ ra mặt, sau đó hôn lên môi nam nhân, nam nhân sững người vài giây sau đó liền càng hôn sâu hơn, ở dưới vực sâu dần dần vang lên những tiếng rên rỉ ái muội.
Chỉ là ức chế tâm ma của Liên Liên mà thôi, cũng như Liên Liên giải độc giúp hắn, chỉ cần không cho thê tử biết là sẽ không có việc gì.
Làm như vậy đều tốt cho tất cả mọi người, Tạ Lâu Hoa nghĩ như vậy.
Cứ như vậy, ban ngày Phùng Liên Liên vẫn cứ đi theo các sư huynh tu luyện, nhưng chỉ cần đến buổi tối, cậu sẽ tránh né người mà trộm tiến vào động phủ của sư phụ, cùng song tu với nam nhân.
Ban đầu nội tâm của nam nhân còn có kháng cự, nhưng lồn của tiểu gia hoả thật sự quá sướng, vừa khít lại còn ướt nữa, lại còn có thể nuốt được con cặc của hắn nữa, phải biết rằng cặc hắn so với người bình thường còn thô dài hơn, thê tử nhiều nhất chỉ có thể nuốt được nửa con cặc của hắn thôi, cho nên mỗi lần địt là chưa đã thèm, nhưng lại đau lòng cho đối phương, nên hắn cũng không có nhiều lời, trước mắt có cái lồn phù hợp với cặc bự của hắn như thế, cũng khó để hắn không trầm luân.
Quan trọng nhất là thê tử sau khi trở về nghe thấy Liên Liên không đi theo bên người hắn nữa, thái độ cũng tốt hơn với hắn, cho nên lại lần nữa chứng thực lựa chọn của hắn là đúng.
Cứ như vậy ngày tháng trôi qua tốt hơn một chút, từ lúc song tu với sư phụ sau lưng mọi người, Phùng Liên Liên rất ít khi gặp rắc rối, vốn mọi người nghĩ rằng đứa trẻ này cuối cùng cũng trở thành đứa nhỏ bình thường, kết quả là hôm nay cậu lại gây ra một cái đại hoạ thiên kinh địa nghĩa, vậy mà dám mang ma tu đi vào cấm địa, lá gan cũng quá lớn rồi.
"... nói cho cùng thì do ma tu kia cả trang thành đệ tử của Huyền Thanh Tông chúng ta, cũng không phải do Liên Liên cố ý."
Lần này Nguỵ Chỉ Quân vậy mà giải vây cho Phùng Liên Liên, nhưng mà nguyên nhân quả thực quá rõ ràng, chỉ cần không dính dáng đến phu quân nàng thì trên thực tế nàng là một người dễ nói chuyện.
Ngược lại Tạ Lâu Hoa luôn cực kỳ khoan dung với Phùng Liên Liên lúc này lại không chịu bỏ qua cho cậu.
"Phùng Liên Liên, đi với ta."
"Vâng, sư phụ..." Phùng Liên Liên mặt xám xịt rời đi cùng nam nhân.
Sau khi hai người rời, mọi người nghị luận sôi nổi, có người cảm thấy chưởng môn quá nghiêm khắc với đồ đệ, cũng có người cảm thấy nghiêm khắc là chuyện tốt, có lợi cho sự tu luyện của các đệ tử, nhưng mà từ lúc Phùng Liên Liên tự mình tu luyện, thái độ của chưởng môn đối xử với cậu cũng giống như những đồ đệ khác, như vậy xem ra, chưởng môn vẫn là chưởng môn, vẫn là cái vị chưởng môn thanh lãnh như thiên nhân kia.
Mà vị chưởng môn được mọi người đàm luận lúc này đang ở góc nào đó của Huyền Thanh Tông, cả người trần trụi, đối mặt với thiếu niên cũng trần trụi đang nằm ôm chân trên chiếc bàn gỗ, sau đó hứng thú dâng trào cầm con cặc tím đen chọc qua chọc lại trên miệng lồn để lộ ra ngoài.
"Sư phụ... đây là... ưm... là phải làm cái gì..." Phùng Liên Liên chớp chớp mắt nhìn về phía nam nhân cao lớn anh tuấn trước mắt.
"Làm gì? Đương nhiên là muốn phạt con rồi."
"Vậy sư phụ muốn phạt Liên Liên như thế nào..." Thiếu niên lắc lư mông nhỏ.
Tạ Lâu Hoa hai mắt nửa híp lại nhìn đứa lẳng lơ dâm đãng không có lúc nào là không câu dẫn hắn, ở lúc cậu không kịp phòng bị, hắn đột nhiên cầm cặc bự hung hăng tát lên lỗ lồn đầy nước ướt dầm dề của cậu.
"A! Sư phụ... ưm... đây là..."
"Cặc đánh lồn, đây là xử phạt của vi sư với con." Nam nhân vừa nói vừa dùng con cặc nhanh chóng đánh lên lỗ lồn thiếu niên, phát ra từng trận tiếng kêu "bạch bạch".
"A a... không muốn như vậy... sư phụ... ưm a... lồn nhỏ của Liên Liên bin cặc bự đánh đau quá... ưm..." Phùng Liên Liên cảm thấy lồn mình bị đánh vừa xót vừa đau, nhưng mà cái loại đau xót này nhanh chóng bị khoái cảm khác thay thế, khiến cho lỗ lồn bắt đầu tiết ra không ít nước lồn, lại bị cặc bự của nam nhân đánh thành bọt nước.
"Đau? Thế cái lồn dâm đang chảy nước như thế này là sao, hửm? Liên Liên đĩ, rõ ràng rất muốn vi sư đánh lồn..."
"Sư phụ... đánh lồn kích thích quá... Liên Liên chịu không nổi..." Thiếu niên bĩu môi làm nũng.
"Thật là bé dâm đãng... ưm..." Nam nhân cong lưng mút lấy cái miệng nhỏ của thiếu niên rồi hôn sâu, động tác trên tay cũng không ngừng lại, cặc bự vẫn sung sức mà quất vào lỗ lồn, lỗ lồn cũng bị đánh mà run rẩy không ngừng, lúc đóng lúc mở mút liếm lấy đầu cặc đánh vào đây, làm nam nhân không nhịn được mà rên rỉ.
"Shh ha... đầu cặc bị cắn rồi... cái lồn đĩ của con... có phải bị cặc sư phụ đánh sướng lồn lắm không... ưm..."
"Sư phụ... Liên Liên không được rồi... cặc bự mau địt đi... ưm a a a..."
"Ưm... lồn dâm lắm nước không chịu nổi nữa à... được... bảo bối ngoan... phun ra đi... phun nước dâm ra... vi sư sẽ cho con ăn cặc... đến... mau để lồn dâm phun nước ra..."
"A a a... phun phun... Liên Liên phun... a a..." Thiếu niên cuối cùng không nhịn được, đột nhiên dựng theo eo lưng, thân thể run rẩy, một dòng nước lồn phun ra từ miệng lồn, tưới hết lên cặc Tạ Lâu Hoa.
Tạ Lâu Hoa cũng không nhẫn nhịn nữa, nhắm con cặc bị nước lồn xối ướt đẫm vào ngay lỗ lồn, rồi bỗng nhiên địt mạnh vào, hai người đồng thời rên rỉ.
"Ưm ưm... lồn nhỏ sướng quá... bị vi sư địt nhiều thế rồi mà vẫn khít với nhiều nước như vậy... thật muốn chết mà... sướng chết cặc của vi sư rồi... shh hưm ha a..." Nam nhân ngẩng đầu lộ ra biểu tình sung sướng, cặp mông điên cuồng đưa đẩy, nguyên cả con cặc đều địt hết vào trong lồn.
"Sư phụ sư phụ... sâu quá... lồn dâm của Liên Liên bị địt nát rồi... a a a..." Phùng Liên Liên bị địt đến mức thở hổn hển, đột nhiên từ xa truyền đến tiếng bước chân, cậu theo tiếng động nhìn qua, thấy được bóng dáng quen thuộc nào đó.
"Sư phụ... mau trốn đi... sư mẫu... là sư mẫu đến... sẽ bị thấy được... ưm..." Bởi vì quá căng thẳng, lồn nhỏ vô thức kẹp chặt lại, kẹp đến nam nhân suýt chút nữa nổi điên.
Tạ Lâu Hoa hai mắt đỏ đậm, hắn kéo lấy thiếu niên, ôm vào ngực, tiếp theo đi đến hướng của thân ảnh kia, đồng thời thân dưới cũng không ngừng đâm lên trên.
"Sư phụ! Người làm gì thế, sư mẫu đến... thấy được thì phải làm sao..."
"Thấy được thì thấy chứ sao... ưm... để sư mẫu của con nhìn cho rõ... ưm... xem vi sư địt lồn dâm của đồ nhi dâm đãng thế nào... shh ưm... kẹp chặt như vậy... chịu không nổi... bé đĩ... đến... mau ép hai núm vú vào với nhau... vi sư muốn bú bú... bú hai núm vú cùng lúc... mau... ưm..."
"Sư phụ... không thể làm như vậy... sư mẫu thấy được sẽ tức giận... ưm a a..." Mặc dù tiểu đồ đệ miệng vẫn cứ khuyên can, nhưng vẫn nâng lên hai cái vú tròn trước ngực, nhét hai núm vú đỏ hồng béo múp vào miệng nam nhân bú mút, liếm cắn.
"Ưm... núm vú đĩ thơm ngon... ăn ngon quá... đồ nhi ngoan... đừng sợ... vi sư đã thiết lập trận pháp ẩn thân ở đây rồi, sư mẫu con không nhìn thấy cũng không nghe được... ưm... lồn dâm thả lỏng nào... để cặc vi sư địt một hồi thống khoái nào... ưm a..."
"Ưm... sư phụ xấu xa..." Phùng Liên Liên hờn dỗi liếc nam nhân một cái, thân thể cậu cũng không còn căng chặt nữa, cậu nhìn về phía nữ nhân cách khoảng 1 mét kia, lúc này nữ nhân đang dò hỏi hạ nhân tung tích của sư phụ.
Trong lòng đột nhiên có ý tưởng, thế là Phùng Liên Liên bắt đầu rên rỉ đĩ thoã hướng về phía sư mẫu.
"Ưm a... sư mẫu à... trượng phu người muốn tìm ở chỗ này này... hắn đang trừng phạt đồ nhi của hắn... dùng cặc bự trừng phạt Liên Liên... địt lồn nhỏ của Liên Liên... cho nên, người không cần phải lo lắng a a..."
Không nghĩ đến còn có kích thích như vậy, quả nhiên đồ nhi... quá tuyệt vời! Tạ Lâu Hoa bị lời nói cợt nhả của thiếu niên kích thích đến điên cuồng, gân xanh nổi lên, cặc bự cũng theo đó mà to ra thêm một vòng, đồng thời hắn cũng phụ họa theo.
"Đồ nhi ngoan nói đúng... nương tử... vi phu bây giờ đang trừng phạt nó... bởi vì vú đĩ của Liên Liên còn trắng nõn to tròn hơn nương tử nữa... cho nên vi phu đã dùng miệng trừng phạt vú bự... bú sưng vú đĩ lên thì thôi... ưm ưm... còn có lồn Liên Liên khít địt sướng hơn của nương tử nữa... cho nên vi phu đã dùng cặc bự phạt nó... địt lồn đĩ của nó... xin nương tử cứ yên tâm... vi phu sẽ không bỏ qua cho Liên Liên... nhất định sẽ địt nát lồn con đĩ này... ưm ư a a..."
Lúc này Nguỵ Chỉ Quân căn bản sẽ không biết được rằng nơi gần nàng ngay gang tấc, trượng phu của nàng đang cùng tiểu đồ đệ giữa ban ngày ban mặt không kiêng nể gì mà chìm vào đụ địt, lời cợt nhả đến tục tĩu dâm uế, đặc biệt là nam nhân của nàng, hai tay hắn ôm lấy mông vểnh của tiểu đồ đệ mình rồi không ngừng đẩy lên bên trên, làm cái lồn phun nước liên tục bắn hết lên con cặc bự đáng sợ kia của hắn, mặt đất xung quanh nơi bọn họ địt đều đã bị nước lồn của thiếu niên tưới ướt.
Đương nhiên Nguỵ Chỉ Quân cũng không biết được rằng, cái loại trừng phạt như thế này, trượng phu đã cùng với tiểu đồ đệ của hắn lén lút làm sau lưng nàng biết bao nhiêu lần rồi.
"Sư phụ không được rồi... lồn Liên Liên sắp hỏng rồi... a a a.... Lên đỉnh... bị sư phụ địt phun nước rồi a a a a a..."
"Shh a a... đĩ dâm... sư phụ cũng muốn bắn... ưm... nương tử à... vi phu dùng đợt cuối cùng bắn vào lồn Liên Liên... để trí nhớ của nó phát triển... ưm a... cái lồn khít này... bắn thủng con... bắn!"
Một khắc sau —
"Chưởng môn sư phu nhân, tiểu nhân thấy chưởng môn đi về bên đây còn lúc sau đi đâu thì không biết..."
"Biết rồi, ngươi lui xuống đi, ta đi tìm chỗ khác."
"Dạ, ài kỳ quái thật... chưởng môn phu nhân, ngài mau nhìn, sao chỗ này lại có một vũng nước thế này?"
"Ừm... chắc là có người không cẩn thận làm đổ nước gì đó, không nói nữa, ta đi đây."
"Vâng."
*
Thời gian thấm thoắt qua, năm tháng như thoi đưa, trong giây lát đã trôi qua mười năm.
Mười năm nay, Tạ Lâu Hoa giấu mọi người trong Huyền Thanh Tông mà công khai song tu với tiểu đồ đệ của mình, làm cho cuộc sống sinh hoạt tu tiên tăng thêm một chút lạc thú, đáng nhắc tới chính là trong các nơi thì bọn họ thích nhất là đụ địt ở những nơi có Nguỵ Chỉ Quân, vị này chính là phu nhân của chưởng môn Huyền Thanh Tông, là sư mẫu của Phùng Liên Liên, cũng là đạo lữ của Tạ Lâu Hoa.
Mỗi lần vụng trộm đều kích thích một lượng lớn tình dục của hai người, dù cho Tạ Lâu Hoa vẫn luôn không chịu thừa nhận đây là hành vi phản bội thê tử.
Nhưng mà hai người cũng đã bắt đầu không thoả mãn với tình trạng bây giờ, tuy rằng lén lút sau lưng Nguỵ Chỉ Quân, nhưng Tạ Lâu Hoa sẽ luôn bố trí trận pháp, cho nên nàng không biết trượng phu nàng và tiểu đồ đệ của hắn vụng trộm tầm hoa mua vui trước mặt nàng, nếu có thể cho nữ nhận tận mắt thấy cảnh họ song tu mà không phẫn nộ bảo đây là việc nhố nhăng nữa thì tốt rồi, đây là việc mà Phùng Liên Liên trong khoảng thời gian này vẫn luôn tự hỏi.
Cuối cùng cũng có một ngày, cậu nghĩ ra được và cũng áp dụng nó vào thực tế.
"Chỉ Quân, phía trước gần đây đang tu sửa, chúng ta đi bên này đi."
"Được." Nguỵ Chỉ Quân không hề nghi ngờ hắn, đồng hành cùng trượng phu, bọn họ lát nữa còn muốn đi xem linh hoa đã được chữa trị nên đi đâu cũng được.
Trên đường đi, bọn họ nghe thấy tiếng hét từ một động phủ nào đó.
"Chuyện gì thế? Kia không phải động phủ của tiểu đồ nhi ngươi sao!" Nguỵ Chỉ Quân nhíu mày, phản ứng đầu tiên của nàng là Phùng Liên Liên xảy ra chuyện, rốt cuộc thì đứa nhỏ này hay gây ra rắc rối, tuy rằng mấy năm nay tu luyện một mình đã rất ít gây rối.
"Vào xem xem."
Hai người nhanh chóng chạy vào động phủ, sau đó nhìn thấy Phùng Liên Liên cả người trần trụi bị treo lơ lửng cách mặt đất nửa mét, hai tay khép lại treo lơ lửng trên cao, bị sợi dây đỏ trói chặt, chỉ thấy thiếu niên giãy giụa không ngừng, nhưng không di chuyển được chút nào, đáng chú ý là sợi dây đỏ kia như được cố định ở giữa không trung, thiếu niên dù có vặn vẹo thế nào nó vẫn không nhúc nhích.
"Lâu Hoa, cái kia không phải là Hồng tiên anh ngươi tặng cho Liên Liên sao? Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì?"
Tạ Lâu Hoa trầm mặc không nói, giơ tay vẫy bắn một đoàn linh lực bay về phía roi dây, nhưng lại bị bắn trở lại, thiếu chút nữa đả thương hai người.
"Sư phụ, vô dụng thôi, đây là do ma tu làm..."
Thế là, Phùng Liên Liên kể việc sau khi ma tu xâm nhập tông môn bị cậu phát hiện, sau đó hai người đánh nhau, đối phương lại chơi ám chiêu lúc cậu đang đọc chú pháp với Hồng anh tiên, sau đó thì thành như thế này.
"Vậy ma tu kia đâu?" Nguỵ Chỉ Quân nghiêm túc hỏi, nàng cũng không để ý Phùng Liên Liên loã thể trước mặt trượng phu, rốt cuộc ma tu là thứ hại người, là mục tiêu mà toàn bộ chính đạo để ý nhất.
"Chạy thoát rồi, bởi vì lúc trước con cũng đả thương hắn..."
"Lâu Hoa, chuyện này có cần phải thương lượng với các trưởng lão không?"
"Tạm thời không được, trước mắt đại hội tu tiên sắp được tổ chức, các đệ tử tông môn đều đang vội vã tu luyện, tốt nhất không nên tạo ra khủng hoảng không cần thiết."
"Thế thì phải giải quyết như thế nào?"
Nam nhân tự hỏi một lát, chuyển hướng sang thiếu niên đang bị trói: "Liên Liên, sư phụ hỏi con, ma tu kia có nói phương pháp giải quyết không?"
"Có thì cũng có, nhưng..." Phùng Liên Liên do dự, vô ý nhìn về phía nữ nhân.
"Còn không mau nói, ngươi muốn bị trói thế này mãi sao?" Nguỵ Chỉ Quân gấp không chờ nổi mà hỏi.
"Vâng... vâng, ma tu kia nói chỉ có thể song tu với người cực dương thì chú pháp mới được giải trừ, hơn nữa còn phải giải ngay trong ngày, nếu không chú pháp sẽ thông qua Hồng anh tiên truyền vào người Liên Liên, ngày hôm sau Liên Liên sẽ... sẽ nổ tan xác mà chết..." Thiếu niên nói xong không nhịn được mà rơi lệ.
"Người cực dương? Người khó gặp nhưng thế thì sao tìm được đây?" Nguỵ Chỉ Quân cũng luống cuống tay chân, dù lúc trước không thuận mắt Phùng Liên Liên, nhưng dù sao cũng là đệ tử của tông môn, hơn nữa mấy năm nay vì là sư mẫu vui vẻ nên đã thường xuyên gửi đưa một chút lễ vật, quan trọng hơn nữa là trượng phu nàng không còn thiên vị tiểu đồ nhi này nữa.
Nói thật, nàng không đành lòng nhìn đối phương xảy ra chuyện.
"Lâu Hoa, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Nàng quay đầu nhìn về phía trượng phu, lại thấy đối phương nhíu mày dáng vẻ muốn nói lại thôi: "Lâu Hoa, sao thế?"
"... Chỉ Quân, có chuyện này ta không biết có nên nói hay không..." Tạ Lâu Hoa chậm rãi mở miệng.
"Mau nói!"
"Thật ra vi phu... là người cực dương kia." Tạ Lâu Hoa gian nan nói.
"...Cái gì!" Nguỵ Chỉ Quân trừng lớn hai mắt, ý kia chính là... không được, không thể! Đó là trượng phu của nàng, sao lại có thể như thế!
... Nhưng mà giờ đi tìm người khác cũng không kịp, nếu như vậy thì Phùng Liên Liên sẽ chết, nàng nhìn về phí thiếu niên đã rơi lệ đầy mặt kia...
"Chỉ Quân, nếu nàng không đồng ý, vi phu... vi phu sẽ không làm." Thấy thê tử không nói lời nào, Tạ Lâu Hoa đau đớn vô cùng nhìn về phía Phùng Liên Liên: "Liên Liên, vi sư không thể phản bội thê tử, cho nên... xin lỗi..."
"Sư phụ..."
"Đủ rồi!" Nữ nhân đột nhiên đánh gãy màn nói chuyện của hai người, khi hai người nhìn về phía nàng, nàng nhẹ giọng nói: "Lâu Hoa, người đi đi, đi cứu Liên Liên đi."
"Chỉ Quân, ngươi... ngươi không cần phải cưỡng ép chính mình... ta..."
"Không có gì, mau đi đi, nhưng mà ta có hai yêu cầu, việc này ngoài chúng ta thì không được cho người ngoài biết." Chỉ cần người khác không biết, vậy... thì tình huống sẽ không quá mức không xong... nhỉ.
Nhưng mà nàng không biết được rằng, quyết định này là điều khiến nàng hối hận nhất.
"... Vi phu hiểu rồi, yên tâm, cái này chỉ là cứu Liên Liên thôi, vi phu vẫn luôn yêu ngươi." Tạ Lâu Hoa vỗ vai nữ nhân rồi chậm rãi đi về phía thiếu niên.
Thiếu niên da trắng như tuyết, cả người như phát quang, có thể là do song tu nhiều nên được bổ dưỡng rất tốt, cặp vú vốn đã to nay còn to hơn nữa, còn có cặp mông nhỏ như mật đào kia cũng trở nên càng cong vểnh, tuy rằng vóc dáng vẫn nho nhỏ như trước, nhưng thân thể thế này vẫn đủ làm nam nhân trở nên điên cuồng.
Tạ Lâu Hoa không biết suy nghĩ của nam nhân khác thế nào, dù sao thì thân thể hắn chỉ nhìn thấy thiếu niên thôi liền sẽ trầm mê trong đó, giờ phút này hắn đứng ở sau lưng thiếu niên, nhìn thân thể đầy đã trước mắt, đôi mắt dần dần tối lại.
Nam nhân quỳ xuống, tầm mắt vừa vặn đối diện với cặp mông vểnh của đối phương, đầu tiên hắn thè lưỡi liếm mấy cái lên cái mông trơn mịn, sau đó đột ngột bẻ ra, lộ ra nơi riêng tư vô cùng dâm mĩ kia.
"Chưa địt đã chảy nước rồi... thật không hổ là lồn dâm của Liên Liên... ưm..." Nam nhân nói xong thì liếm lên cái lồn hồng non mềm kia.
"A... cái lưỡi của sư phụ... ưm... hột le... không cần liếm..." Thiếu niên bắt đầu rên rỉ thành tiếng, cái lưỡi to của nam nhân không ngừng trêu đùa lỗ lồn cậu, cái lồn bạch hổ vốn trắng nõn nay đã bị liếm đến sưng đỏ lên, miệng lồn không ngừng ọc ra nước dâm.
"Đồ nhi đĩ thích sư phụ bú lồn không... ưm... lắm nước thật... vừa dâm vừa ngọt... ưm ha... uống ngon quá... ưm đúng rồi... không thể quên được... vi sư sục cặc giúp con..."
Một tay nam nhân duỗi về phía trước, nắm lấy cặc nhỏ đáng yêu sục lên sục xuống, đầu cặc nhỏ rất nhanh đã chảy ra dịch trắng, đồng thời cái lưỡi to nhắm ngay khe lồn không ngừng bú mút.
Nguỵ Chỉ Quân ngây ngốc nhìn hai người, kia... đó là trượng phu của nàng sao? Cái người quỳ dưới đất mặt chôn vào mông Phùng Liên Liên điên cuồng bú lồn là trượng phu nàng ư? Những lời nói đó nàng chưa bao giờ được nghe qua... còn có động tác thành thục kia...
Có đúng là người trượng phu cao lãnh nho nhã, ngày thường coi thường song tu mà dốc lòng tu luyện đó sao?
Vì thế nào... vì thế nào hắn lại quen thuộc như thế, quen thuộc như thể đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, cùng với tiểu đồ nhi của mình...
Nữ nhân không cầm lòng được mà bước về phía trước vài bước.
Nam nhân nghe thấy tiếng bước chân nháy mắt thanh tỉnh, hắn âm thầm ảo não mình nhất thời thèm khát nên đã quên mất lần này thê tử đến nhìn bọn họ thật, dưới tình thế cấp bách, hắn nuột miệng thốt ra: "Xin lỗi Chỉ Quân, vi phu chỉ muốn làm ướt nơi này của Liên Liên trước để địt vào dễ dàng hơn, ngươi biết đấy, cặc của ta quá to, vi phu sợ sẽ làm Liên Liên bị thương... ưm... đồ nhi đĩ... mau phun nước... sư phụ bú con có sướng không... ưm ưm... lồn dâm muốn bẻ gãy lưỡi sư phụ à... ưm a..."
Nam nhân dứt khoát thè lưỡi dài hơn, muốn giống như cặc bự địt lồn mà ra ra vào vào trong cái lồn đẫm nước.
"A a... sư phụ... Liên Liên không được rồi, muốn bắn... bị lưỡi sư phụ địt bắn... a a a a..." thiếu niên ngẩng đầu hét chói tai, khoái cảm lan truyền toàn thân, đột nhiên thân thể run lên, một dòng nước lồn phun ra như sóng bị nam nhân nuốt hết vào bụng.
Sau khi Tạ Lâu Hoa liếm sạch nước lồn, đứng lên, nhanh chóng cởi bỏ vật ngoài thân, sau đó đỡ cặc bự sưng to, thở hổn hển nói: "Đồ nhi dâm, vi sư hết chịu nổi rồi, mau chổng mông lên để cặc bự của vi sư địt lồn nào..."
"Nhưng mà sư phụ... hình như con không nhếch lên được..." Thiếu niên vặn xoắn mông nhỏ muốn nhếch nó lên, nhưng mà bởi vì chân cách mặt đất nên rất khó để làm động tác này.
"Thật hết cách với con mà..." Nam nhân vẻ mặt đáng tiếc nhấc mông cậu lên, sau đó dùng cặc bự địt vào.
"A... cặc bự của sư phụ địt vào rồi... sướng quá... sướng lồn Liên Liên quá..." Phùng Liên Liên không nhịn được mà rên dâm, cậu nhìn về phía nữ nhân đang nhìn họ chăm chú, sự nứng lồn càng mãnh liệt hơn, lồn nhỏ bắt đầu co siết lại, xoắn chặt lấy con cặc bự đang điên cuồng rút ra địt vào kia.
Nam nhân cũng sung sướng ngẩng đầu lên hít vào một hơi, nước lồn tràn đầy, thịt non bên trong không ngừng mấp máy, chỗ sâu nhất còn gắt gao cắn chặt lấy đầu cặc hắn, hắn vừa bóp chặt mông eo của thiếu niên đụ địt vừa thở hổn hển rên rỉ: "Shh..a... bên trong Liên Liên như có cái miệng nhỏ cắn lên đầu cặc vậy... lồn dâm biết cách bú quá... ưm... sướng chết vi sư rồi..."
"Liên Liên cũng sướng quá... cặc bự của sư phụ giỏi quá... địt lồn Liên Liên sướng chết mất... a a..."
"Nếu vậy thì... vi sư sẽ khiến cho bé đĩ dâm càng thêm sướng hơn!" Nam nhân nói rồi kéo lấy nửa thân trên của thiếu niên, khiến cho cậu đứng thẳng lên, cùng làm lưng cậu dán vào ngực hắn, sau đó hai tay duỗi đến phía trước, bóp lấy hai vú to tròn của thiếu niên, con cặc thô dài của hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng rời khỏi cái lồn dâm.
Nam nhân ra sức bóp nắn vú bự của thiếu niên, cặp mông đẩy mạnh mẽ nhanh chóng đưa đẩy trước sau, cặc bự rong ruổi trong lỗ lồn ướt dầm dề, bởi vì bị trói nên chiều cao của thiếu niên vừa hay bằng với nam nhân.
Nam nhân nghiêng đầu, thè lưỡi to vừa liếm mút khuôn mặt bóng loáng của thiếu niên, vừa dùng giọng nói vững vàng lẩm bẩm: "Ưm... thế nào... bé đĩ... làm như vậy có phải càng sướng hơn không... ư a... kẹp chặt quá... hưm a... địt chết con... bé đĩ... địt nát lồn con..."
"A a... sư phụ... sướng quá... ưm.. a... núm vú cũng muốn sướng... ư a a..."
Thiếu niên bị địt đến kêu dâm không ngừng, bởi vì bên độ động tác của nam nhân quá lớn, hơn nữa hai chân cậu lại không chạm đất, cho nên thân thể không tự giác mà bị địt bay lên cao, để hưởng thụ thế công mãnh liệt của nam nhân, cậu quấn hai chân ngược lại lên vòng eo nam nhân, để lộ cái lồn đã bị con cặc đang giã liên tục trước mặt nữ nhân.
"Ưm... dâm quá... bé đĩ... thè lưỡi ra... vi sư muốn bú miệng nhỏ của con... ưm a..." Khi thiếu niên quay đầu qua, nam nhân lập tức ngậm lấy đôi môi đỏ ngay, hai cái lưỡi bắt đầu tình cảm dạt dào quấn quýt bú mút nhau, mà hai tay cũng nhéo hai núm vú đỏ hồng kéo mạnh về về phía trước, cặc bự dũng mạnh đụ địt, hận không thể nhét hai hòn dái vào trong lồn của thiếu niên.
Nguỵ Chỉ Quân vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai chân nàng đã tê dại cả đi, hai mắt thẳng băng nhìn chằm chằm phía trước, nhìn trượng phu say mê hôn mút đồ đệ thế nào, dùng tư thế dâm uế thế nào đụ địt, trong miệng cũng phun những lời dâm đãng tục tĩu lộ liễu đến cực điểm.
Giờ phút này trên mặt nam nhân có bao nhiêu mê đắm và sung sướng, khác hẳn so với lúc song tu với nàng.
Đây... thật là trượng phu của nàng sao...
Trong đầu nữ nhân lúc này chỉ còn lại tự hỏi.
"Ư... sư phụ... như vậy kích thích quá... sư mẫu vẫn còn đang nhìn kìa... Liên Liên sợ sư mẫu nổi giận... ưm a..."
"Hưm a...sư mẫu con sẽ không tức giận... rốt cuộc thì nàng là người đồng ý cho chúng ta song tu... ưm... lưỡi nhỏ non quá... Chỉ Quân... đừng nghĩ quá nhiều... vi phu song tu với Liên Liên... cũng chỉ là để cứu nó thôi... ta yêu ngươi... chỉ yêu một mình ngươi thôi... shh ưm a a... lồn dâm khít quá... nhiều nước quá... vi sư hết chịu nổi rồi... đitn chết con... Liên Liên đĩ... ưm a a..."
"A a... sư phụ nhanh quá... lồn Liên Liên địt sướng thế sao... còn sướng hơn cả sư mẫu sao..."
"Đương nhiên rồi... cái lồn lắm nước của bé đĩ sướng hơn của sư mẫu nhiều... vú cũng to hơn nàng ấy nữa... Liên Liên dâm... núm vú bị niết sướng không... lồn đĩ bị cặc bự địt có sướng không..."
Tạ Lâu Hoa hai mắt đỏ đậm, đầu óc choáng váng không rõ mình đang nói cái gì, hắn đã hoàn toàn không còn bận tâm đến thê tử mặt cắt không còn giọt máu nào trước mắt, chỉ biết làm thế nào để sướng, làm thế nào để bắn.
"Sướng... sướng quá... sư phụ... Liên Liên không được nữa...Liên Liên muốn lên đỉnh... a a a a a..."
"Hưm... vi sư cũng sắp bắn... đồ nhi ngoan... bắn vào lồn con được không... ưm a... bắn tinh dịch cho con... đều cho con hết... a a a a..."
Theo lượng nước nước dâm từ lồn trào ra, nam nhân hét lớn một tiếng, bắn hết tinh hoa của mình ngay trước mặt nữ nhân.
*Trứng màu
"Chưởng môn phu nhân, vậy làm phiền ngài rồi." Đệ tử Huyền Thanh Tông đem danh sách tham gia đại hội giao cho nữ nhân.
"Để đây là được."
"Nhưng mà, tại sao chưởng môn lại cố tình bế quan vào lúc này vậy, ngay cả Phùng sư đệ cũng thế, ngay cả sự kiện trọng đại thế này cũng không tham gia, không phải đệ ấy nằm mơ cũng muốn tham gia sao..."
"..."
Nguỵ Chỉ Quân cười khổ, nàng không biết phải trả lời thế nào, sau khi tuỳ ý đuổi đi đệ tử, nàng cũng rời đi ngay, sau đó đi đến động phủ của người nào đó.
Chỉ thấy chưởng môn tuyên bố với bên ngoài đang ghé vào người tiểu đồ đệ của hắn, tiểu đồ đệ thì tứ chi chấm đất, hai người giống như chó tận tình đụ địt.
Lúc này con cặc của nam nhân cắm trong lỗ đít của thiếu niên.
"Chỉ Quân... ngươi tới rồi... vấn vả cho ngươi rồi... thật không có cách nào... thân thể Liên Liên còn tàn lưu của chú pháp... cần phải song tu thêm mấy ngày... nghe nói bảo song tu với lỗ đít càng giải trừ nhanh hơn... cho nên vi phu liền... ưm ưm... lỗ đít dâm khít quá... cặc bự sắp bị bấm gãy rồi... con cái đứa đĩ thoã này... ngay cả lỗ đít cũng chảy nước... địt chết con... địt hỏng lồn con..."
"A a a... lỗ đít Liên Liên sướng quá ư a... sư mẫu... Liên Liên sắp ổn rồi... người đừng lo lắng... sư phụ vẫn yêu người... sư phụ... người nói xem có đúng không..."
"Đúng... Chỉ Quân... ta yêu ngươi... ta chỉ yêu ngươi thôi... ưm... không được... muốn bắn... bắn chết con... đồ nhi dâm... bắn... bắn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com