Chap 14: Rung động
"Bố con nhà mày giống nhau thật đấy, đều vì một con đàn bà mà bỏ mạng!"
Hắn hất hàm ra lệnh cho tên đàn em đá chân anh quỳ xuống, tịch thu súng của anh. Tay móc điện thoại gọi cho bọn đàn em, "Alo, chúng mày chơi nát con ghệ của nó cho tao!"
Hắn nói, ánh mắt đắc thắng nhìn anh. Minh Trúc Sương trong lòng loạn không thôi. Đúng lúc này đồng loạt những tên đàn em của Luân Hung ngã xuống. Bom khói toả ra mù mịt. Xem ra đội đặc nhiệm đã hành động.
Minh Trúc Sương nhân lúc rối loạn rút súng của mấy tên bắn chết những kẻ còn sống. Đội ngũ cảnh sát cùng lúc ùa vào bao vây địa điểm. Mặc Luân Hung biết thoát không được, nhưng hắn lại cười, "Chúng mày tưởng cứ thế là bắt được tao?"
Hắn dơ lên một công tắc, cởi áo ra một đống bom quấn xung quanh bụng. Hắn đúng là tên điên.
"Công tắc này chỉ cần tao nhấn một cái, cả con ghệ mày, cả cái khu này bán kính 5 mét đừng hòng một ai sống!"
"Anh đã bị bao vây, đề nghị anh hợp tác chúng tôi sẽ khoan hồng cho anh! Xin nhắc lại, anh đã bị bao vây, đề nghị anh hợp tác để được nhà nước khoan hồng!" , Trung đội trưởng nói với hắn ta .
Minh Trúc Sương lệnh cho đội cảnh sát lùi xuống, một mình anh bước lên thương lượng với hắn, "Tao sẽ để mày đi, với điều kiện thả người của tao ra!"
"Người của mày?!", hắn cười lớn, "Mày có muốn nghe cái giọng đĩ non đang đánh vần của gái quê với bọn đàn em tao không?! Hahaha!"
Trúc Sương nhẫn nhịn, mềm mỏng với hắn. Đối với anh Thất Uyển Thanh quan trọng hơn bất cứ thứ gì! Anh có thể mất tất cả, tuyệt đối không thể mất cô.
"Được! Nói điều kiện của mày đi!"
Bỗng trên tầng chung cư liên tiếp vọng xuống tiếng súng, có cả tiếng kêu cứu của con gái, hình như là Uyển Thanh. Nhân lúc Mặc Luân Hung không chú ý Minh Trúc Sương nhanh như cắt đá bay công tắc trên tay hắn. Đội đặc nhiệm lập tức khống chế hắn.
Minh Trúc Sương vội chạy lên tầng, "Uyển Thanh, em ở đâu?!". Tiếng gọi đập vào nền tường xi măng dội lại. Anh tiếp tục gọi to tên cô.
Tiếng súng vang lên không ngừng, Trúc Sương càng xót ruột tiếp tục chạy lên trên. Tiếng súng ngày càng gần, tiếng thét thất thanh vang vọng bốn bề chung cư.
Thất Uyển Thanh cả người toàn là máu, chiếc súng trong tay cô đã hết đạn. Trên người khắp vết thương, vết cào cấu trên tay rỉ máu không rõ nguyên do. Trên đùi trúng một phát đạn, một tên côn đồ đang cầm lấy chân cô kéo lê đi.
Thất Uyển Thanh khản giọng hét, chửi bới hắn.
Đoàng!
Một phát đạn trúng giữa trán hắn.
Thất Uyển Thanh bàng hoàng nhìn về phía trước. Là anh, Minh Trúc Sương. Anh tìm thấy cô rồi. Anh vội ôm lấy cô, chạy như bay xuống tầng. Mồ hôi rơi xuống mặt cô, Uyển Thanh khẽ cười một cái, nép vào lồng ngực vững chãi của anh rồi thiếp đi. Cái mùi hương này chỉ cần ngửi thôi cô đã đủ yên tâm rồi!
[...]
Sáng hôm sau Thất Uyển Thanh mở mắt thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường trắng muốt, mềm như nước. Thử cử động tay một cái phát hiện Minh Trúc Sương đang ngồi cạnh giường ngủ thiếp đi, tay còn nắm chặt tay phải cô.
Uyển Thanh động lòng muốn tiến lại gần nhìn anh, bỗng cơn đau dưới chân truyền lên khiến cô không nhịn được kêu lên một tiếng. Minh Trúc Sương giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy cô đầy đau đớn trên mặt vội vã lật chăn đỡ cô ngồi dậy.
Tuy viên đạn đã được gắp ra nhưng vết thương khá sâu nên cô tạm thời không thể đi lại.
"Muốn ngồi dậy sao không gọi anh?"
"À... ừm tại anh đang ngủ!"
"Sau này cần gì, cho dù anh ở đâu hay làm gì cứ nói cho anh một tiếng là được!"
"Anh sẽ bay đến thực hiện luôn à?"
"Nếu có thể bay!"
Uyển Thanh cũng cạn lời. Tuy gặp phải chuyện đáng sợ như vậy nhưng đêm qua cô lại ngủ rất ngon. Thậm chí đồ trên người cũng bị thay tươm tất sạch sẽ cả.
"Anh...anh lại lột đồ tôi?!", Uyển Thanh đỏ mặt kéo cao chăn.
"Còn phải ngại? Em với anh đâu phải người ngoài!"
"Nhưng tôi với anh đâu phải vợ chồng!"
"À thì ra em muốn làm vợ anh! Giấy tờ sẵn có đây, đợi em kí thôi!"
"..."
Minh Trúc Sương định hôn cô. Uyển Thanh tránh né, giọng chua chát, "Tôi không còn sạch sẽ nữa!"
"Ai nói với em như vậy?!"
"Tối hôm qua. Chính anh cũng đã thấy mà phải không?"
"Anh thấy! Những kẻ bắt nạt em không phải đều bị em bắn chết tại chỗ sao? Em còn lấy lý do này để tránh né anh?!"
"Anh...làm sao anh biết họ có chạm vào người tôi hay không!"
"Nếu bọn chúng đã chết hết thì không còn gì để nói cả!", Minh Trúc Sương nắm tay cô, "Hơn nữa cho dù em ở bộ dạng nào, như thế nào anh vẫn yêu em! Tình cảm của anh không bao giờ có thể thay đổi!"
Thất Uyển Thanh lại rung động. Trái tim của cô thổn thức. "Tại sao?"
"Vì em là Tiểu Đào!"
Em là Tiểu Đào! Chỉ vì em là Tiểu Đào thôi ư?! Thất Uyển Thanh bật khóc.
Có lẽ cô không cần phải hoài nghi về người đàn ông trước mặt nữa! Lời hứa của anh đã được thời gian chứng minh cả thảy. Dù là năm tám tuổi hay bây giờ, người trong lòng anh chỉ có cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com