Chương 78: Đón bạn gái
Khi Phương Đường ngồi trên máy bay còn rất phấn khởi, xuống sân bay cũng vẫn rất hào hứng, cho đến khi nhìn thấy những gương mặt xa lạ của người nước ngoài, đồng thời lọt vào tai tất cả đều là tiếng Anh nghe không hoàn toàn quá hiểu, cô mới biết được, chị họ vì sao muốn đích thân đưa cô tới đây.
Từ Nhược Ngưng nói tiếng Anh khá lưu loát, lại từng đến đây lúc trước, sang Mỹ dạo chơi không phải lần đầu, chị ấy vốn dĩ chính là hướng dẫn viên du lịch, lại làm cho cơ quan du lịch, mặc kệ đi chỗ nào, đi ra ngoài hiệu quả vĩnh viễn đều là tốt.
Phương Đường tựa như chú chim nhỏ nép ở bên người chị họ, nghe chị cùng nhân viên công tác dùng tiếng Anh giao lưu hỏi đường, sau đó cầm hành lý đi ra ngoài gọi xe.
Các cô là 8 giờ tối qua lên máy bay, tổng cộng ngồi mười lăm tiếng đồng hồ mới đến nơi, vốn dĩ cho rằng tới nơi này là giữa trưa, lại không nghĩ tới nơi trời đã tối rồi, Phương Đường mới nhớ ra giờ trong và ngoài nước chênh lệch.
Cô đến trước là tính toán muốn cho Lục Nham một kinh hỉ, bởi vậy không có thông báo cho hắn.
Nhưng cô không biết đi chỗ nào tìm hắn, hắn để lại cho cô địa chỉ ở phía sau quyển sổ, dòng chữ ""Viện nghiên cứu ung thư quốc gia"" bằng chữ tiếng anh.
Cô vẫn phải lên mạng phiên dịch, còn bị Từ Nhược Ngưng cười nhạo nửa giờ.
Ngồi trên xe, Từ Nhược Ngưng bộ dáng quen thuộc cùng tài xế nói chuyện phiếm, hai người trao đổi bằng tiếng Anh chuyện trò vui vẻ, nghe được Phương Đường càng thêm buồn bực.
Lúc trước cô còn cảm thấy phát âm của mình không tồi, kết quả cùng chị họ so sánh, trực tiếp thảm hại.
Hai người bọn cô đều mặc quần áo đơn giản, Phương Đường mặc chiếc áo màu đen, trên cổ quấn quanh khăn quàng cổ màu đỏ, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh nhân tròn xoe, bên dưới mặc quần jean lộ ra đôi chân thẳng tắp, nhìn thanh xuân lại tràn ngập sức sống.
Từ Nhược Ngưng trái lại mặc bộ đồ màu xanh, trên đầu mang kính bảo vệ mắt, giống như một vị khách, trông rất tiêu sái hiên ngang.
Chị họ tóc ngắn, diện mạo cùng khí chất đều thiên về trung tính, ngôn ngữ cử chỉ lưu loát lại sảng khoái, đến chỗ nào đó đều có thể nhanh chóng kết bạn với nhiều người.
Phương Đường thấy chị họ mua thuốc lá, có thể cùng soái ca nước ngoài nói chuyện hơn nửa ngày, nhịn không được kéo áo, "Chị họ, đi thôi."
"Đi." Từ Nhược Ngưng vỗ vỗ mông soái ca.
Phương Đường: "..."
Hai người hỏi địa chỉ, lái xe thẳng đến phương hướng viện nghiên cứu, tới nơi, Phương Đường mới phát hiện mình không được vào.
Từ Nhược Ngưng cùng người nọ dùng tiếng Anh trao đổi hồi lâu, thậm chí nói ra tên Lục Nham, đối phương cũng không cho các cô đi vào, chỉ là dùng tiếng Anh lặp lại, "Nơi này không cho phép người lạ tiến vào ."
Phương Đường kéo góc áo Từ Nhược Ngưng, "Chị họ, chúng ta ở cửa chờ đi."
"Không thông báo làm sao hắn biết mà ra đón em? Vạn nhất chờ đến ngày mai, hắn đều không ra thì làm sao?" Từ Nhược Ngưng thối lui đến một bên, từ túi lấy ra thuốc đang muốn châm lửa, nghĩ nghĩ, lại lấy ra trong túi kẹo mυ"ŧ xé vỏ ngậm ở trong miệng.
"Hắn sẽ ra."
Đôi mắt Phương Đường đảo quanh mà nhìn phương hướng cửa.
Lục Nham còn đang ở phòng thí nghiệm viết số liệu, Hạ Hãn Thải tiến lại đây nhờ hắn đi cửa lấy đồ vật, Lục Nham nhíu mày nói, "Không rảnh."
Hắn ăn mặc áo blouse trắng, phía dưới là áo somi, quần tây, cúc áo đóng đến cổ, làm cho cả người nghiêm cẩn lại lạnh nhạt, khi nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyên chú mà nhìn kính hiển vi trước mắt, bàn tay thon được bao bọc găng tay vô khuẩn, bên tay trái là số liệu viết tay toàn tiếng Anh, bên tay phải để một cây bút máy màu đen, thân bút có khắc chữ mạ vàng 【 nham 】.
"Đồ người thương cậu gửi đến." Hạ Hãn Thải thổi sáo, "Cậu xác định không đi lấy?"
Động tay Lục Nham dừng lại, cởi găng tay vô khuẩn ném trên bàn, vừa đi ra ngoài vừa cởϊ áσ blouse trắng, đôi mắt đen ôn nhu vài phần, "Cô ấy tới?"
Hạ Hãn Thải "fuck" một tiếng, "Cậu tốt nhất biểu hiện ra bộ dáng không biết, bằng không mất công thỏ con của cậu chuẩn bị kinh hỉ."
Lục Nham không để ý đến hắn, rửa sạch tay dọc theo hành lang dài liền chạy đi ra ngoài, đi ngang qua người khác, họ đều không khỏi gọi hắn lại, hỏi, "Lonn, what"s going on?" ( đã xảy ra chuyện gì? )
Lục Nham cũng không quay đầu lại, chỉ vui vẻ truyền đến thanh âm, "To pick up my girlfriend." ( đi đón bạn gái tôi. )
Mọi người kinh ngạc ngây người, hai mặt nhìn nhau vài giây, khϊếp sợ đến thốt ra:
"what????????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com