Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thủ Dâm Trước Cửa (H+)

The Midtown —

"2903" Tống Gia Kỳ nhấn nút nhập mật mã, từ lúc bước vào thang máy cho tới lúc đến tận cửa, cảm giác tim của cậu đập rất nhanh, sự hồi hộp mong đợi giống như luồng điện không ngừng khiêu gợi ham muốn của Gia Kỳ, nói cậu ta có nhu cầu cao cũng không sai bởi không phải dễ dàng gì mà tìm được một người phù hợp với sở thích tình dục của mình.

Mã khoá điện tử vừa được chấp nhận, Tống Gia Kỳ gấp gáp đẩy cửa mở ra, ngay khi đèn cảm ứng trước cửa bật sáng vì có người đi vào mở lên, cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khiến Tống Gia Kỳ nuốt khan, đũng quần vốn đã căng phồng nay càng thêm sưng to hướng về phía người đàn ông trưởng thành kia, hắn không mặc âu phục lịch lãm như thường lệ, không mang khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc của kẻ lãnh đạo, Hoành Sinh bây giờ là một con chó ngoan của Gia Kỳ, chó thì không mặc quần áo, ngoan ngoãn quỳ gối trước cửa chào mừng chủ nhân trở về nhà.

Tống Gia Kỳ cong môi cười, cố tình đẩy cửa mở rộng ra rồi bật nút cố định để cửa mở, Hoành Sinh đang khoả thân quỳ trước huyền quan, từng tấc da tấc thịt phập phồng đỏ hồng dù bị sương lạnh từ điều hoà phủ lấp, đáy mắt phiếm tình mịt mù vì dục vọng thấp thoáng tia lý trí còn sót lại, hắn liếc mắt nhìn hành lang trống phía sau lưng Gia Kỳ.

"Sao vậy? Anh sợ có người đi ngang nhìn thấy à?" Gia Kỳ cười khẩy, không phải như vậy càng thêm kích thích sao? Với một người có địa vị như Hoành Sinh, việc bị người khác phát hiện là kẻ biến thái thế này thật rất phiền toái, nhưng như vậy càng khiến Gia Kỳ thích thú hơn.

Cậu khum người xuống cởi giày, bàn chân vừa được thoát ly khỏi tất trắng đã trực tiếp giẫm nhẹ vào vật giữa hai chân Hoành Sinh, dương vật dữ tợn cương cứng nổi gân bị cọ sát không ngừng co giật, Hoành Sinh thống khổ đưa tay định chạm vào chân của Gia Kỳ thì bị cậu ấn mạnh cảnh cáo, hắn đau đớn thu người lại nhưng vẫn giữ yên tư thế quỳ, cơ thể hắn đã được dạy dỗ dù bị mạnh bạo chà đạp cũng không khó chịu, ngược lại còn đạt được khoái cảm râm ran, Hoành Sinh cắn môi ngước mắt nhìn lên Gia Kỳ với vẻ cầu xin.

"C-Cửa. . . Xin em."

"Không muốn, cảnh đẹp thế này phải để người khác cùng nhìn chứ?" Tống Gia Kỳ nheo mắt cười, ngón chân ác ý mài lỗ sáo ở đỉnh đầu dương vật như đang chơi đùa một món đồ chơi, xúc cảm nóng hổi dưới bàn chân càng làm cậu thêm hứng tình.

"Đừng. . . Xin em." Khuôn mặt Hoành Sinh đỏ bừng, đầu óc bị trì trệ không nghĩ được gì, bất giác đưa đẩy hông muốn chà sát cặc mình vào chân Gia Kỳ nhiều hơn, hành xử hệt con chó đang trong kỳ động dục.

"Thủ dâm đi, nếu anh bắn tôi sẽ đóng cửa."

Hoành Sinh không còn cách nào khác phải nghe lời dụ dỗ của Gia Kỳ, hắn tự nắm lấy cậu em đang kiêu ngạo đứng thẳng của mình rồi tuốt lộng, trong đầu tưởng tượng những tình cảnh oái oăm có thể xảy ra, nào là người ngoài vô tình phát hiện, hoặc người quen có việc đến tìm, Tống Gia Kỳ nhìn thấy hắn căng thẳng nhưng vẫn răm rắp nghe lời thì càng hưng phấn.

Sau vài phút vuốt dương vật chảy ra dịch thể, Hoành Sinh theo thói quen há miệng mình ra: "Gia Kỳ, miệng tôi trống trải quá. . ."

Bình thường khi Gia Kỳ làm với hắn sẽ bắt hắn bú cho mình, nhưng ngày hôm nay cậu lại yên lặng đứng nhìn chứ không có ý định động chạm, Hoành Sinh thiếu kiên nhẫn muốn tiến tới nhưng Gia Kỳ lại đẩy hắn ta ra, từ tốn kéo cởi thắt lưng của mình, đến đoạn cởi khoá quần thì chợt dừng lại.

Hoành Sinh biết cậu đang chờ đợi điều gì, hắn đưa tay vuốt ve bắp đùi non mềm của Gia Kỳ, dời dần bàn tay lên phía trên xoa miết lỗ nhỏ giữa khe mông, âm giọng trầm khàn sủa một tiếng: "Gâu."

Vừa dứt lời hắn nhanh chóng kéo quần cậu xuống, thay vì ngoan ngoãn ngậm cặc cậu và bú như bình thường hắn lại đẩy Gia Kỳ áp mặt vào tường, còn bản thân ở phía sau trượt từ eo cậu xuống giữa cánh mông, khuôn mặt nam tính cương nghị rúc vào giữa mông tròn căng nẩy, hắn vươn lưỡi liếm láp trêu đùa mị thịt mềm mại, thân thể Gia Kỳ cứng đờ, trợn mắt muốn quay lại phản kháng nhưng lại bị bàn tay Hoành Sinh giữ chặt.

"Agh—haa dừng. . . Dừng lại đi, đừng liếm nó nữa."

"Tại sao? Em tận tâm nới lỏng cho tôi thế này còn gì? Bên trong ướt thật đấy, bây giờ có đút vào cũng không vấn đề gì."

Đôi môi Hoành Sinh nóng như lửa đốt, đều đặn rải những nụ hôn vụn vặt từ cánh mông cho tới đùi nhỏ, mơn trớn một hồi lại quay về chỗ cũ, hắn đánh lưỡi đảo qua vách thịt sưng căng do được nới lỏng, hài lòng nhìn chất gel trong suốt chảy ra ngoài tựa như âm đạo đang chảy dâm dịch, Tống Gia Kỳ sướng đến độ mềm nhũn hai chân không thể đứng vững, lỗ nhỏ liên tục bị đầu lưỡi cắm vào khuấy đảo khiến cậu không thể kìm giọng được nữa.

"D-Dừng lại. . Hmm. . Ah. . Chỗ đó không được. ."

Cảm thấy lưỡi duỗi vào chưa đủ sâu, Hoành Sinh đâm nghiến hai ngón tay vào cùng rồi tách ngón tay ra trừu sáp tuyến tiền liệt, cơn cực khoái liên tiếp ập đến không cho Tống Gia Kỳ kịp thở khiến cậu rùng mình run rẩy, dù lên đỉnh nhưng Hoành Sinh vẫn không dừng lại, hắn banh đùi cậu rộng hơn bắt đầu liếm mút điên cuồng.

"Ưgh. . Con chó hư hỏng này. . . Đừng. . đừng có tự làm theo ý mình. . Dừng lại mau agh— Sướng. . quá ưm."

Từng làn sóng khoái cảm chất chồng nhanh chóng kích thích Gia Kỳ xuất tinh, dương vật vừa bắn trở nên nhạy cảm lại bị Hoành Sinh vuốt ve tuốt nhẹ để nó cứng lại, cậu mắng hắn là chó hư nhưng trên đời này làm gì có kẻ nào chống lại được bản năng khi đang động dục, Hoành Sinh cũng vậy, bản năng của hắn đang thôi thúc phải làm Gia Kỳ sướng tê dại, Hoành Sinh xoay người cậu quay trở lại, tiếp tục ngậm lấy cặc cậu bú mút, hắn để ý trên người cậu không chỉ có mùi hương thơm, tinh dịch hay nước bọt đều rất ngon ngọt, khiến hắn muốn ăn cậu sạch sẽ tận xương.

"Hah. . . Mẹ nó, anh đừng bú mạnh đầu khấc khi tôi vừa bắn xong như thế, đói tinh dịch lắm sao?" Cổ họng Tống Gia Kỳ thều thào không ra hơi, từ cao trào này lại bị đẩy lên một cao trào khác, cậu duỗi tay bóp má Hoành Sinh, từ từ rút cặc mình khỏi miệng hắn.

Khoái cảm đánh úp như sóng thần nhấn chìm cơ thể lẫn lý trí của Gia Kỳ trong biển dục, cậu hé môi đưa đầu lưỡi ra ngoài, nước bọt theo quán tính chảy xuống, Hoành Sinh không thấy tởm tránh né mà ngược lại còn xem đó là phần thưởng, hắn há miệng nếm thử dịch vị, vốn nước bọt không có mùi vị gì nhưng trong khoang miệng Gia Kỳ lúc nào cũng thoang thoảng vị kẹo, Tống Gia Kỳ cúi người xuống áp môi hôn một cách mạnh bạo, nụ hôn sâu đến mức xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng nhấp môi dây dưa và tiếng thở hỗn loạn của hai người.

Từng cái động chạm của cậu đều khiến hắn mê mẩn, tới khi Tống Gia Kỳ dứt ra vẫn khiến hắn lưu luyến không thôi, cậu thuận tay cầm lấy thắt lưng của mình, cầm cố định một bên đầu, đưa mắt tìm kiếm nơi thích hợp để trừng phạt hắn.

"Không phải muốn đóng cửa sao? Tự mình ra đó đóng đi." Tống Gia Kỳ vừa nói vừa cởi áo ra, đầu ti màu hồng nhạt bắt mắt phô bày ra ngoài, cứ như đang mời gọi Hoành Sinh nghe lời sẽ được cậu thưởng cho chạm vào, hắn vừa định đứng lên liền bị cậu quật mạnh thắt lưng vào chân khiến hắn ngã khuỵ xuống, ánh mắt hắn không chút oán trách mà ngược lại còn rất thoã mãn.

"Chó không đi bằng hai chân." Tống Gia Kỳ nói rồi tiếp tục đánh một cái lên lưng hắn, làn da trắng nhợt nhạt phút chốc in hằn dấu thắt lưng, da thịt bỏng rát đau đớn làm hắn thống khổ nhất thời không nhúc nhích nổi, phải mất vài phút sau mới có động thái, nhưng như vậy càng khiêu khích kiên nhẫn của Gia Kỳ, cậu cứ liên tục đánh tới khi hắn bò ra được tới cửa rồi dùng đầu đẩy cửa đóng lại, ngay thời khắc này tôn nghiêm của một tên đàn ông trưởng thành hoàn toàn sụp đổ, hắn không quan tâm tự tôn vô dụng đó, hắn chỉ biết thứ nhục dục Tống Gia Kỳ cho hắn, không một ai thay thế được.

Tống Gia Kỳ khi bị cắm vào là lúc thành thật ngoan ngoãn nhất, lúc đó cậu sẽ không còn sức kháng cự hay nghĩ đến việc hành hạ Hoành Sinh, Gia Kỳ thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế bành gần nhất, mang hai chân mình nâng cao mở rộng ra, ở trước mặt Hoành Sinh bày bộ dáng khiêu khích gợi dục, cậu nheo mắt nhìn dương vật hắn đang biểu tình vì bức bối trướng đau, Hoành Sinh rướn người tới ngậm môi Gia Kỳ mút mát, cặc lớn cứng ngắc đút từ từ vào cửa huyệt nhỏ bé, khàn giọng nói: "Tôi cứ có suy nghĩ. . . Em thích kiểu nào hơn? Muốn tôi dịu dàng chơi em tới bắn, hay. . ."

Hoành Sinh vừa đẩy được một chút lại rút ra, xấu xa cọ cọ bên ngoài lỗ nhỏ, đầu khấc đặt bên ngoài cảm nhận từng đợt co rút: "Hay muốn tôi cưỡng hiếp em, dập lỗ dâm này đầy tinh?"

Tống Gia Kỳ không nghĩ ra miệng của Hoành Sinh có thể hư đến độ này, cậu bật cười thành tiếng vòng tay ôm cổ hắn, thỏ thẻ nói: "Tôi chưa từng thấy con chó nào làm tình dịu dàng bao giờ. . ."

Hoành Sinh cười khẽ, đôi tay rắn chắc kiềm chặt thân dưới Gia Kỳ, thô bạo dập hông xuống, dương vật đang đặt trước cửa hậu trực tiếp nong rộng hết cỡ, cặc nóng như lửa làm Gia Kỳ không thở nổi cắn chặt môi hít sâu một hơi, khe mông nhỏ hẹp bị gậy sắt nóng hừng hực căng đầy không còn kẽ hở, từng điểm sướng trong vách thịt đều được cặc bự nghiền qua, vòng thịt nịnh nọt ôm sát thân cặc gắt gao siết chặt khiến Hoành Sinh rùng mình sung sướng.

Hơi thở Gia Kỳ nặng nhọc đứt quãng, hai chân mất cảm giác chỉ có thể banh đùi mở rộng đón nhận từng cú nắc hông tàn bạo khai phá sâu đến tận thành ruột, Hoành Sinh không đeo bao cao su nên xúc cảm vô cùng chân thật, Tống Gia Kỳ càng rên rĩ Hoành Sinh nắc hông càng hăng, cắm đầu đụ liên tục như máy đóng cọc tự động, đã thế mỗi cú thúc đều đâm sâu đến tận cùng, dường như muốn giã đến khi lỗ dâm của Gia Kỳ tràn đầy tinh dịch của hắn.

Hoành Sinh thống khoái gằn giọng: "Gia Kỳ, Tống Gia Kỳ. . . Ưm, bên trong em sướng muốn điên."

Tống Gia Kỳ đỏ mặt nghẹn ngào, cậu bây giờ hối hận rồi, cặc hắn lớn không chịu nổi, mỗi lần hắn đỉnh lên bên trong trướng căng không chịu được, cậu cắn môi nhìn xuống nơi đang bị dập mạnh phát ra chuỗi âm thanh lạch bạch đáng xấu hổ.: "Đ-Đợi. . agh. . Sâu quá, sâu không chịu nổi ah. . Chết mất, chậm một chút ưm. ."

Hoành Sinh ấn đầu ngón tay lên núm ti đang lún của Gia Kỳ, chậm rãi xoa xoa, sau đó cúi đầu cắn nhẹ nộm thịt rồi há miệng ngậm luôn đầu ti hồng nhạt vào liếm theo hình tròn, một bên cưng chiều liếm mút, bên còn lại se miết nhéo nhẹ, đầu ngực Gia Kỳ khá nhạy cảm nên bị vặn xoắn làm giọng cậu yếu hẳn.

Hoành Sinh thả lỏng thân dưới từ tốn rút ra, quy đầu thô to từng chút rời đi khiến vách thịt co rút dữ dội, cố gắng níu kéo không cho dương vật rời xa, đường gân dữ tợn trên thân cặc giật nhẹ từng cơn như đang massage lỗ hậu, hắn nghiến răng thúc hông dập mạnh vào háng cậu, cơ mông thít chặt, máu nóng toàn thân đều dồn xuống phía dưới, hắn thẳng lưng bế hông cậu nâng lên, hung hăng cắm đầu cặc đỉnh vào tận cùng, Hoành Sinh nhấp hông không biết mỏi, cơn khoái lạc làm đầu óc Gia Kỳ mụ mị, xoay cậu từ điểm sướng này đến điểm sướng khác.

"Agh—" Tống Gia Kỳ ghì lấy cổ Hoành Sinh run bần bật, nhịp thở vô cùng gấp gáp hỗn loạn, lồng ngực nhấp nhô nỉ non buông tiếng rên dài thoả mãn.

Dương vật gân guốc đâm rút liên tục, đầu khấc xoay tròn bên trong tuyến tiền liệt rồi nghiền ép điểm nhạy cảm gồ lên, dắt theo khoái cảm chạy dọc sống lưng Gia Kỳ, mười đầu ngón chân cậu vô thức co rút quặp lấy eo Hoành Sinh, mông mẩy run rẩy dính sát háng hắn nhiễu nhãi tinh dịch chảy xuống sàn, rong đuổi thêm vài trăm lần cuối cùng Hoành Sinh cũng xuất tinh, hắn cắn nhẹ lên vai cậu cau mày gầm gừ, tinh dịch nóng bỏng từng đợt bắn ra tưới vào lỗ hậu, Tống Gia Kỳ đã bắn vài lần nhưng kích thích cứ kéo tới liên tục làm cậu không thể chống cự.

Cậu không có ý định muốn buông, yếu ớt ghì chặt lấy Hoành Sinh mê mẩn nói:" Haa. . . Sướng muốn phát điên agh. . Muốn nữa, bắn thêm vào bên trong đi. . ."

(Dâm đãng, mới được nếm cặc đàn ông không lâu mà nghiện thế này rồi à) — Hoành Sinh nhếch môi cười, nhẹ nhàng áp sát hôn khẽ môi cậu, đầu lưỡi tách môi tiến vào khoang miệng chiều chuộng.

(Nếu em ấy không nói dối thì mình là người đầu tiên chơi em ấy, vậy chẳng lẽ đây là tính cách? Ngoại hình không phải khẩu vị của mình nhưng khi làm tình đúng là không ai so sánh được, vừa dâm vừa dễ thương)

Tống Gia Kỳ vốn đang rất hứng tình nhưng sau một tràng suy nghĩ tựa như hỏi cung của Hoành Sinh làm cậu vơi đi phần nào, dù vậy dương vật của hắn vẫn dựng đứng bên trong cậu, mùi vị này muốn cưỡng lại cũng không được, Gia Kỳ xem như giả mù không thấy rồi cùng hắn làm thêm vài lần.

Ngay lúc Hoành Sinh định bế cậu lên phòng thì tiếng chuông bên ngoài bất chợt ngân vang, vô tình phá hỏng bầu không khí kích tình mà cả hai vừa xây dựng, Hoành Sinh đang hưởng thụ lỗ nhỏ co thắt thì bị làm phiền nên khó chịu rõ ra mặt, công việc đã được sắp xếp ổn thỏa mà sao vẫn có người đến tìm? Mà nếu không phải vì công việc thì là gì đây?

Hoành Sinh ngước mặt lưu luyến hôn chụt môi Gia Kỳ thêm một cái, nới tay nhẹ nhàng thả cậu vào trong phòng tắm, hai chân Gia Kỳ mất cảm giác nên khi vừa được thả xuống đã ngồi bệt dưới sàn, hắn hạ tầm mắt ngắm nhìn thân thể nhỏ nhắn không thể nhúc nhích mà râm ran trong lòng, muốn ngay lập tức đuổi cổ kẻ đang bấm chuông bên ngoài rồi đi vào đây tiếp tục làm tình với Tống Gia Kỳ.

"Ở đây đợi tôi, sẽ nhanh thôi." Hoành Sinh hít sâu lấy tỉnh táo, yết hầu lay động tượng trưng cho cơn nứng đang chi phối thân dưới, hắn cầm lấy áo choàng tắm tùy ý mặc vào, áo bông mềm mại cọ lên dấu hằn sau lưng khiến hắn rùng mình, khi nãy Gia Kỳ dùng lực khá mạnh nên chắc dấu tích kia không đơn giản chỉ là vết hằn, có lẽ vừa rồi cậu đã rất giận việc hắn không nghe lời, sau này phải chú ý nhiều hơn mới được.

Hoành Sinh thông qua camera giám sát trên cửa mà biết được người đang đứng bên ngoài là ai, hắn tặc lưỡi, sắc mặt điềm tĩnh lạnh lùng hỏi:" Chuyện gì?"
____

Tống Gia Kỳ một mình trong phòng tắm không biết nên làm gì, dư âm qua đi khiến cơ thể cậu mệt rã rời, cậu thở ra một hơi cố vịn vào vách tường đứng dậy, nghe thấy bên ngoài không còn tiếng trò chuyện nữa mới bước đi ra, cậu nhanh chóng tìm kiếm quần áo mặc lại, trong lúc vừa định kéo quần lên thì bắt gặp ánh mắt khó chịu của Hoành Sinh, điệu bộ hờn dỗi: "Không phải đã nói là đợi rồi sao?"

"Tôi mệt, thêm nữa cũng không còn hứng nên phải về thôi." Tống Gia Kỳ thờ ơ đáp, tay vẫn tập trung cài lại khoá quần của mình.

Hoành Sinh có vẻ không cam tâm, hắn đứng tựa lưng vào cửa giống như rào chắn cản lối Gia Kỳ đi về, cố chấp ôm ghì lấy cậu không buông: "Ngủ lại đêm nay đi."

"Anh có chắc nếu tôi đồng ý thì sẽ được ngủ không?" Tống Gia Kỳ cười khẽ đưa tay xoa nhẹ gò má Hoành Sinh, làn da trắng không có điểm khuyết nhẹ nhàng dụi vào tay cậu, hắn thật sự rất đẹp, kiểu đẹp sắc sảo trưởng thành lại còn đặc biệt bởi bệnh bạch tạng.

Dù vậy Tống Gia Kỳ vẫn không thay đổi quyết định, cậu không muốn mọi việc đều nghe theo Hoành Sinh, nếu vậy sẽ khó kiểm soát hắn trong tương lai, cậu chào tạm biệt rồi đi về phía thang máy dẫn xuống dưới chung cư, da thịt sau lớp quần áo nhớp nháp nhầy nhụa, tinh dịch bên trong không ngừng chảy ra khỏi đùi mỗi khi cậu di chuyển, lẽ ra Gia Kỳ nên tắm trước khi đi nhưng cảm giác bức bối dơ bẩn này cũng thật kích thích, cậu muốn giữ bên dưới ướt nhẹp cho tới khi về nhà rồi tắm rửa sau, ngay lúc định bấm nút thang máy thì bất chợt có ai đó xông tới bắt giữ lấy cậu, hai tay bị khống chế ra sau lưng không thể vùng vẫy, hắn dùng tay bịt miệng cậu kéo đến hành lang thoát hiểm, nơi không có camera giám sát.

Hắn nhân cơ hội cậu còn đang choáng váng chưa kịp phản kháng, ép người Gia Kỳ dính vào tường, giam lỏng cậu trong vòng tay cứng như sắt thép của hắn, tinh thần của Gia Kỳ rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, ăn cướp sao? Nhưng tên mù đó không thấy quần áo cậu mặc rất rẻ tiền à? Lựa chọn đối tượng để cướp cũng quá sai lầm rồi.

"Tôi không có nhiều tiền như cậu nghĩ đâu, nếu muốn cướp thì tôi chỉ còn 600 tệ trong túi thôi." Tống Gia Kỳ cố giữ bình tĩnh thoả thuận với hắn, nếu như không đe doạ đến tính mạng của cậu thì bao nhiêu tiền cũng sẽ đưa.

"Không có tiền? Chẳng phải chú ấy phải trả anh một khoảng rất khá mới khiến anh liều mạng làm việc này?"

Giọng nói tràn ngập sự khinh thường, Tống Gia Kỳ tức khắc nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai: "Tạ. . . Tạ Sở Nhạc?!"

"Sao? Bị tôi phát hiện anh làm con chó cho chú tôi khiến anh sợ hãi à? Chú ấy đã trả bao nhiêu cho anh?"

Tống Gia Kỳ hoàn toàn không hiểu hắn ta đang nói gì, cũng không biết Tạ Sở Nhạc đang tức giận chuyện gì nhưng có lẽ là liên quan đến Hoành Sinh, mà vừa rồi cậu ta gọi hắn là chú?

"Tạ Sở Nhạc, thả tay ra, cậu làm tôi đau đấy!"

"Tôi hỏi anh mà anh không trả lời à? Chú ấy trả bao nhiêu cho anh?"

Tống Gia Kỳ không hiểu từ "trả bao nhiêu" là có ý gì, nhưng với tình trạng hiện tại thì chắc chỉ có hàm ý Gia Kỳ là trai bao, được trả tiền để ngủ với đàn ông, Gia Kỳ nghiến răng tức giận, cậu húc mạnh đầu ra sau đập thẳng vào cằm Sở Nhạc khiến hắn mất thăng bằng buông cậu ra, đôi tay vừa được giải thoát Gia Kỳ liền vung lên đấm hắn một cái, rõ ràng sức lực của cậu so với hắn là một trời một vực, Sở Nhạc nếu muốn đánh trả chắc chắn dễ như trở bàn tay nhưng lại để yên cho cậu đánh mà không chống lại.

(Tôi tin tưởng anh, tôi tin anh không giống bọn họ nhưng hoá ra anh lại là người của họ, mẹ nó. . . Lẽ ra tôi không nên dính tới anh, khó chịu quá, cảm giác như bị phản bội vậy.)

Tống Gia Kỳ khựng người lại, bàn tay đang vung lên từ từ hạ xuống, cậu chau mày nhìn hắn: "?"

"Sao không đánh nữa?" — (Chú ấy đã trả bao nhiêu để anh tiếp cận tôi?)

"Hoá ra cậu ta không biết mình ngủ với Hoành Sinh, cứ nghĩ cậu ta phát hiện ra việc đó nên thấy kinh tởm mà chất vấn mình chứ. . . Vậy từ "trả bao nhiêu" không phải nghĩa đó à?" — Tống Gia Kỳ trầm ngâm suy nghĩ, vuốt mặt thở hắt ra, phỏng đoán Tạ Sở Nhạc đang hiểu lầm chuyện gì đó: "Cậu gọi người kia là chú? Chú của cậu?"

". . ." — (Anh ta đang diễn kịch? Không. . . Anh ấy chỉ đang giả vờ thôi, chắc chắn chú bảo anh ấy giám sát mình, mối quan hệ giữ bọn họ. . .)

"Tôi không biết cậu đang hiểu lầm gì nhưng tôi và người đàn ông đó là bạn tình, chúng tôi chỉ có mối quan hệ thể xác và tôi không phải trai bao như cậu nghĩ." Tống Gia Kỳ lùi ra mấy bước tránh khỏi người Sở Nhạc, mệt mỏi phủi sạch quần áo mình.

Tạ Sở Nhạc thẩn thờ không tin những gì vừa nghe, bạn tình? Chú của hắn với Tống Gia Kỳ? Chuyện vô lý hoang đường như vậy cũng dám nói ra sao? Tạ Sở Nhạc hiểu rõ Hoành Sinh nhất, trước giờ hắn chưa từng ngủ với đàn ông, tất cả bạn tình đều là nữ và khẩu vị của Hoành Sinh là những cô gái xinh đẹp, tiêu chuẩn thấp hơn chắc chắn không thể nào leo được lên giường của hắn.

(Mẹ nó, để gạt mình mà cả chuyện tởm lợm như vậy cũng bịa ra được, chú ấy không bao giờ ngủ với kẻ có ngoại hình kém cỏi như anh.)

"Hah, lẽ ra khi nãy mình nên đấm vào mồm hắn trước."  — Sắc mặt Gia Kỳ đen như đáy nồi, ngán ngẩm không muốn nói thêm, nếu đã ghét đồng tính như vậy thì để ông đây chiêu đãi cậu thứ còn ám ảnh hơn.

"Không tin? Khi nãy người nhấn chuông cửa là cậu đúng không? Vì là cậu phá đám nên tôi vẫn chưa được thoả mãn đâu, nếu cậu muốn thì chúng ta có thể làm ở đây." Tống Gia Kỳ cười khẩy, cậu biết tất cả những tên trai thẳng trên đời đều sợ lời mời gọi của một người đồng tính, nếu như hắn ghét đến mức xoá cậu ra khỏi cuộc đời hắn thì cũng là chuyện tốt.

Cậu xoay người toan định bỏ đi thì bất ngờ bị Tạ Sở Nhạc đẩy vai ấn mạnh vào tường, bàn tay dứt khoát kéo quần cậu tụt xuống tận đầu gối rồi nhấc chân giẫm lên, hai chân Gia Kỳ bị kẹt ở lưng quần không nhấc ra được, lưng lại bị khuỷu tay hắn khoá chặt, gió lạnh thổi qua khe hở giữa hai chân làm cặp đùi ẩm ướt dịch thể run lẩy bẩy.

Tạ Sở Nhạc cúi người ghé sát vào tai anh, hơi thở trầm thấp thổi nhẹ bên tai Gia Kỳ, hắn tách mông cậu kéo căng ra, lỗ nhỏ khi nãy ngậm cặc còn chưa khép chặt lại dâm đãng mấp máy như mời gọi, tên khốn kia độc ác vung tay vỗ lên lỗ nhỏ của cậu khiến Gia Kỳ giật nảy người run rẩy, khoái cảm dồn dập kéo tới mỗi khi hắn vỗ bộp vào nơi nhạy cảm như đánh phạt, ngón tay mơn trớn đút vào bên trong móc mạnh bạo, chỉ vài cái đâm rút đã ướt đầy tay hắn.

"Anh thật sự để đàn ông chơi anh nhỉ? Cái lỗ này ngậm tinh dịch cũng giỏi thật, bị chơi sưng rồi vẫn có sức ngậm lấy tay tôi." Tạ Sở Nhạc lúc đầu không tin nhưng sau khi kiểm tra trong người Gia Kỳ đúng là có tinh dịch, đáy mắt hắn âm trầm khó tả, hắn nói kinh tởm nhưng ngón tay lại cứ liên tục phục vụ Gia Kỳ sướng rên rĩ, trong đầu suy nghĩ không phải bình thường anh ta cứng miệng nghiêm túc lắm sao? Bây giờ bị chơi đùa một chút đã không đứng thẳng nổi.

Tống Gia Kỳ hễ cứ bị động vào nơi tư mật là ỉu xìu như sợi mì không còn tí sức lực, cậu nhón chân nhấp hông lên một khoảng rồi lại nhấn xuống khiến ngón tay đi vào sâu hơn, điểm nhạy cảm bị sờ trúng khiến Gia Kỳ rên lên: "Haa. . . Chỗ đó, sướng. . Cọ mạnh một chút rất sướng ah. . ."

Tạ Sở Nhạc chỉ định thử một chút rồi rút tay ra nhưng khuôn mặt đỏ ửng vì nứng tình của Gia Kỳ đã khiến hắn thay đổi suy nghĩ, đầu óc trống rỗng dựa vào bản năng tiếp tục hành sự, đũng quần đội phồng lên một mảng cứ đâm chọt vào người Gia Kỳ, Tống Gia Kỳ cuộn góc áo mình lên tới miệng, hé môi ngậm lấy để lộ bộ ngực phẳng lì nhưng mềm mại của mình, cậu luồn tay vào tóc Sở Nhạc sờ mái tóc đen lành lạnh của hắn, ghì mặt hắn xuống trước ngực mình.

"Mau đút vào đi. . Ưgh— bên trong đủ lỏng rồi. . chơi tôi đi, mau lên. ."

(Mẹ kiếp, mình điên rồi.) — Tạ Sở Nhạc gấp gáp cởi thắt lưng, bất chấp địa điểm đang làm tình có thể bị phát hiện, dương vật nóng hổi hiên ngang bật nảy khỏi quần jean, thân cặc cứng ngắc vô cùng đau đớn nhanh chóng đỉnh giữa lỗ dâm mời gọi, thúc hông đâm vào lút cán, Tạ Sở Nhạc khum người dùng sức bế Tống Gia Kỳ lên, hai tay cố định giữ lấy cặp đùi thon mảnh, hắn đụ cậu trong tư thế đứng khiến dương vật đẩy sâu tận cùng, hình dáng dương vật khác biệt có thể cảm nhận rõ rệt, nếu của Hoành Sinh là thô to thì của Tạ Sở Nhạc vừa cong vừa dài, hắn nhấp hông đến đâu, Tống Gia Kỳ thở hổn hển sung sướng mờ mắt đến đó.

"Hmm. . ." Tạ Sở Nhạc ngửa cổ phát ra tiếng ngâm dài thoả mãn, vách thịt ướt đẫm co bóp làm hắn tê dại cả đỉnh đầu, hắn nắc hông mạnh mẽ làm thân người Gia Kỳ liên tục nảy lên xuống, thúc hông chán chê hắn lại giữ nơi giao hợp hạ thấp xuống, chuyển sang dập vào, tần suất và tốc độ rút ra dập vào làm bên trong Tống Gia Kỳ không kịp thích ứng, cả cậu cũng không chịu được, dương vật bị kẹp chặt ở cơ bụng Tạ Sở Nhạc co giật mấy cái rồi bắn tinh, tinh dịch nóng bỏng phóng thẳng lên cả khuôn ngực đang lộ ra của Gia Kỳ, khoái cảm tê dại dấy lên từ đầu ngón chân rồi lan rộng khắp cơ thể, lên đỉnh liên tục khiến cậu rung giật cả người.

Tạ Sở Nhạc nhìn gương mặt kích tình của cậu thở hổn hển, tự dưng lại muốn tự vả chính mình vì đã phát biểu linh tinh, Tống Gia Kỳ không xấu, Tống Gia Kỳ hiện tại quyến rũ và khiến hắn nứng hơn tất thẩy đứa con gái xinh đẹp nào trên đời, hắn duỗi tay sờ từ bụng Gia Kỳ lên dần tới đầu ti, thả người ngồi xuống bậc thang thoát hiểm đổi tư thế thành để Gia Kỳ tự nhấp hông hưởng thụ.

Hắn vươn tay đỡ lưng cậu, cúi đầu đón lấy lồng ngực ưỡn cao của Gia Kỳ, núm ti bị mút trồi lên run rẩy giữa không khí, hắn hé môi ngậm hết vào miệng, lè lưỡi cuốn lấy đầu vú đã cứng ngắc nuốt vào rồi mút mạnh, đầu ti nhạy cảm bị chơi đùa giữa những chiếc răng nanh, hết gặm lại cắn, kích thích ập đến từ mọi phía khiến thần kinh của Gia Kỳ gần như tê liệt, theo bản năng cong người ưỡn ngực định tìm lối thoát nhưng lại bị hắn giữ lại dập hăng say.

Tạ Sở Nhạc gầm gừ nhấc eo cậu lên rồi lại nhấn xuống liên tục, hắn vừa mút ti ngực Gia Kỳ vừa thúc hông lên trên dập vào lỗ nhỏ đang khắng khít dính lấy thân cặc, nếp uốn bên ngoài lỗ hậu sưng đỏ kéo căng, Tống Gia Kỳ bị chơi đến mất đi ý thức, chỉ biết thống khoái rên rĩ cầu thao, cậu nhắm mắt hưởng thụ, bên tai toàn là âm thanh lạch bạch khi hai túi cặc nặng trĩu của Tạ Sở Nhạc dập vào mông mình, hoà cùng tiếng nước ọp ẹp dâm đãng khi cặc bự rút ra rồi lại đâm vào lút cán.

Bỗng dưng cánh cửa của hành lang mở ra, một đôi nam nam bước vào dùng đèn pin soi sáng xung quanh, cả hai ngơ ngác quan sát rồi lại hỏi nhau: "Rõ ràng tôi nghe thấy có tiếng động trong này mà?"

"Đã bảo là không có rồi, chung cư này an ninh kĩ vậy không có người lạ đột nhập vào đâu, mà có thì bọn chúng phải lâm le nhà cửa người ta chứ trốn vào hành lang thoát hiểm làm gì?"

Tạ Sở Nhạc ban nãy chọn chỗ thích hợp nằm trong góc khuất của cửa thoát hiểm nên khi họ đi vào không thấy cả hai đang làm tình, hắn dùng tay bịt miệng Gia Kỳ giữ cho cậu không rên rĩ trong khi cặc vẫn cắm sâu vào chỗ đó của cậu, Tạ Sở Nhạc vừa quay đi một lát, quay lại đã thấy cơ thể mềm nhũn như đậu hũ của Gia Kỳ dựa vào người mình, phía dưới đột ngột siết chặt như muốn cắn đứt Tạ Sở Nhạc làm hắn rùng mình xuất tinh, khoái cảm đê mê khiến cả hai mơ màng nhìn nhau.

Tạ Sở Nhạc xoay mặt Gia Kỳ qua, thấy khuôn mặt cậu đỏ rực chao đảo trong cao trào, hắn mê mẩn ngắm cậu đến ngây người, kế đó cúi đầu hôn nghiến môi Gia Kỳ, môi lưỡi triền miên quấn quýt phát ra âm thanh xấu hổ, hắn mút đầu lưỡi đang vươn ra của Gia Kỳ, dịch vị ngọt ngào làm hắn không muốn dứt, cất giọng như đang thì thầm: "Em làm anh có sướng không? Của em đủ thoả mãn anh chứ?"

Tống Gia Kỳ kiệt sức gật đầu.

Tạ Sở Nhạc được đà hỏi tiếp, khuôn mặt rạng rỡ nói: "Vậy từ giờ anh không cần phải tìm chú em nữa nhỉ? Chỉ mình em là đủ làm anh sướng rồi, đúng không?"

Tống Gia Kỳ mơ mơ màng màng, chẳng nghe lọt tai những lời hắn nói, cậu gục đầu lên vai hắn ngủ say, Tạ Sở Nhạc vui vẻ cười hài lòng, hắn mặc quần áo lại cho Gia Kỳ rồi bế cậu về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com