Chương 22: Lời Cầu Xin
Ting —
Thang máy chậm rãi di chuyển lên tầng ba, nơi Tống Gia Kỳ đang đến là một phòng khám tư sang trọng nằm trong trung tâm thành phố, khác biệt với thường ngày, hôm nay Tống Gia Kỳ đặc biệt kín đáo, từ áo khoác dài đến nón, khẩu trang đều mang đủ, cứ như sợ người ta sẽ nhận ra mình.
Người cậu muốn gặp tên là Âu Phương Tiệp — nhà trị liệu tâm lý rất nổi tiếng, khách của cô không phân biệt bất kể tầng lớp nào, miễn là người có triệu chứng tâm lý đều được Phương Tiệp tận tình giúp đỡ, khả năng khai thác nội tâm và điều hướng chữa trị tinh thần của cô rất giỏi, có một điều mà Châu Lạc Khanh không biết, Âu Phương Tiệp là bác sĩ tâm lý của hắn mà đồng thời cũng là bác sĩ của Tống Gia Kỳ, thậm chí bọn họ còn biết nhau trước cả Châu Lạc Khanh.
"Cậu đến trễ." Âu Phương Tiệp đẩy gọng kính, mắt chỉ dời khỏi bản báo cáo bệnh án một chốc nhìn người đang bước vào, rồi lại nhìn xuống đôi tay đang cầm bút của mình: "Thuốc hết rồi à? Tôi đã bảo đừng lạm dụng th—"
"Liên Oanh phát hiện chuyện giữa tôi và Châu Lạc Khanh."
Âu Phương Tiệp không ngẩng đầu, vẫn chăm chú viết những thứ cần viết vào giấy: "Thì?"
"Chuyện về Liên Oanh tôi sẽ lo, nhưng Châu Lạc Khanh thì tôi không chắc bởi giữa tôi và hắn không có ràng buộc gì, mà người hắn nghe lời nhất chính là Liên Oanh, tôi sợ nếu cô ta can thiệp thì hắn hoàn toàn sẽ nghe lời cô ta tránh xa tôi."
"Ừm?" Âu Phương Tiệp dừng động tác, đặt lại bút lên chỗ gác bút, ánh nhìn nghiêm nghị xoáy thẳng vào mắt Tống Gia Kỳ.
Tống Gia Kỳ do dự mở miệng: "Cô có thể thôi miên hắn lần nữa không?"
"Tống Gia Kỳ." Âu Phương Tiệp gằng giọng, thở hắt ra một hơi: "Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần? Thôi miên không phải bùa mê thuốc lú, thôi miên vốn để điều trị căn bệnh tâm lý của Châu Lạc Khanh giúp hắn ổn định giảm căng thẳng nhưng vì cậu. . ."
"Vì cậu mà tôi dùng thôi miên để tạo ra *ký ức sai lệch, nếu như không phải vì mắc nợ cậu, tôi thà chết hơn làm điều trái lương tâm đó, và bây giờ cậu bắt tôi làm việc đó một lần nữa? Không bao giờ!"
Ký ức sai lệch là ảnh hưởng tiêu cực và rủi ro của thôi miên, có thể dẫn đến việc hình thành ký ức giả hoặc bị bóp méo, khiến bệnh nhân không thể phân biệt được đâu là sự kiện thật và đâu là tưởng tượng. — Âu Phương Tiệp đã từng can thiệp vào chuyện này, cô đưa vào đầu Châu Lạc Khanh một sự "quen thuộc" chính là sự tồn tại mơ hồ của Tống Gia Kỳ, mỗi khi thôi miên Châu Lạc Khanh, cô đều cho hắn ngửi một tinh chất mùi hương mà Tống Gia Kỳ điều chế, mùi hương ngọt ngào thơm dịu như trái cây, thứ mùi hương mà Châu Lạc Khanh chỉ ngửi được trên người Tống Gia Kỳ, hắn cứ ngỡ đó là mùi tự nhiên của cơ thể anh ta, nhưng sự thật thì không phải, Tống Gia Kỳ khiến Lạc Khanh quen thuộc với mùi hương đó nên khi anh tiếp cận Châu Lạc Khanh thì hắn không phát bệnh, ngược lại còn thấy an tâm vì cảm giác thân quen.
Âu Phương Tiệp còn tiêm vào đầu Châu Lạc Khanh rằng những người có mùi hương này là người mà Châu Lạc Khanh rất tin tưởng, có thể yên tâm nghe lời người đó vì họ sẽ giúp đỡ cậu điều trị tâm lý.
Và rồi Tống Gia Kỳ — Người duy nhất mang mùi hương ngọt ngào đó xuất hiện trước mặt Châu Lạc Khanh.
Việc họ tình cờ gặp nhau rồi thân thiết như vậy ngay từ đầu đã là sự sắp đặt có tính toán hoàn hảo.
Một sắp đặt lừa dối tàn nhẫn.
"Tôi nhắc lại cho cậu nhớ, tôi chấp nhận làm vậy vì cậu từng cứu mạng thiếu gia của tôi, nhưng ân tình đó tôi cũng đã trả rồi, mục đích của cậu có thành công hay không là chuyện của cậu, cậu sẽ không nhận được bất kì sự trợ giúp nào từ tôi để tiếp cận Châu Lạc Khanh hơn nữa, vì cậu ta cũng là bệnh nhân của tôi."
Tống Gia Kỳ ngồi yên ở đó, ánh mắt vô cảm rơi xuống những tờ giấy ghi chú chằng chịt chữ viết của Âu Phương Tiệp, đôi đồng tử không có một tia sáng hay gợn sóng cảm xúc nào, hệt như ngày đầu tiên Âu Phương Tiệp gặp Tống Gia Kỳ, một người rõ ràng đang sống nhưng không khác gì một cái xác không hồn.
"Tôi không ép cô, cũng không có lý do gì để ép cô." Tống Gia Kỳ thở dài: "Đó chỉ là câu hỏi, nếu như không thể thì không vấn đề gì cả."
Nói rồi Tống Gia Kỳ nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ cúi đầu tựa như chào tạm biệt rồi lặng lẽ quay đi.
Âu Phương Tiệp nhìn theo bóng lưng của Tống Gia Kỳ, trầm ngâm giây lát rồi cũng quyết định nói: "Châu Lạc Khanh. . . Hắn đang bị một fan cuồng bám đuôi."
Tống Gia Kỳ nghe xong liền đưa tay lên vẫy nhẹ, cười nói: "Cảm ơn, đây là lần cuối cùng tôi nhờ cô giúp."
_________
Bầu trời trong xanh, làn gió nhẹ mang theo không khí nặng mùi biển thổi vào làn da lạnh buốt, chiếc phà rời bến cảng 33 (Pier 33) ra đến nhà tù Albany mất khoảng 15 phút, nơi đây khét tiếng quản thúc nghiêm ngặt lại nằm cách biệt trên một hòn đảo, tội phạm được đưa đến nếu không phải đang xét chờ tử hình thì cũng là chung thân có hoặc không ân xá, đằng sau những song sắt cứng cáp, bức tường cao lớn sừng sững của trại giam cứ như một ngọn núi chắn, cách biệt mọi thứ bên trong lẫn bên ngoài, nhà tù Albany chỉ có một cửa ra vào nên người ta gọi đó là "cửa tử", thông qua cánh cửa này là hệ thống đường hầm thiết kế theo cung vị, nếu không được hướng dẫn, người đi vào sẽ bị mất phương hướng, giống như lọt vào một mê cung, không thể tự tìm đường ra được.
"Này số 3312 — Có người đến thăm."
Trong căn phòng ẩm mốc chen chúc 6 người đang ngồi bên trong, người nghe thấy cai ngục gọi số của mình thì ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu sòng sọc tia máu, cứ như bệnh nhân thiếu ngủ lâu ngày, râu ria lởm chởm thần sắc u ám nhìn về phía cai ngục rồi đứng dậy đi theo lệnh.
Leng Keng — Cạch.
Tiếng mở khóa loảng xoảng rồi kèm theo là tiếng còng sắt khớp lại, buộc hai tay của hắn giữ phía trước để không làm gì ngu ngốc.
Đi ngang qua một cửa sổ nhỏ, hắn đưa mắt nhìn sự đổi thay của đất trời bên ngoài song sắt, trái ngược hoàn toàn với cái không khí nặng nề lảng vảng quanh đây, bất chợt bị một lực đẩy mạnh sau vai ép hắn tiếp tục di chuyển, cho tới khi bước đến căn phòng thăm tù, nhìn rõ khuôn mặt của người đang ngồi phía sau tấm kính, hắn khẽ tặc lưỡi một tiếng bày vẻ chán chường.
"Sao các người không nói lại là nó?"
Hắn nói điều này bởi vì chỉ cần biết người thăm tù là Tống Gia Kỳ, hắn liền từ chối không chút do dự, dù có chết cũng không muốn ra gặp lại tên này.
"Mày không hỏi." Cai ngục đẩy vai hắn đi tới, sau đó đứng vào vị trí quan sát.
Số 3312 đi đến gần ghế, đối diện tấm kính cường lực trong suốt, hắn đưa tay cầm lấy điện thoại rồi nhấn vào nút truyền thanh, ánh mắt tràn ngập ngọn lửa căm thù và chán ghét đến tận xương tuỷ không ngừng chằm chằm vào mặt Tống Gia Kỳ khiến cậu chỉ biết cười khẩy một tiếng.
"Quán Thác Minh, lâu rồi không gặp."
"Bọn nó đéo nói người gặp tao là mày, nếu không mày nghĩ tao sẽ ngồi ở đây à?"
Quán Thác Minh, cậu ấm từng làm mưa làm gió trong giới thượng lưu, gia đình kinh doanh một công ty niêm yết có tầm ảnh hưởng lớn, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, nhưng thay vì tận dụng tất cả tài nguyên mình có để phát triển quyền lực thì hắn lại lạm dụng cho việc thoả mãn bản thân, hắn bị phán mức chung thân có ân xá vì các cáo buộc, trốn thuế, lạm dụng trẻ vị thành niên, cố ý gây thương tích, lừa đảo trục lợi, môi giới buôn người.
Rõ ràng hắn có thể đứng trên đỉnh cao nhưng chỉ vì bản tính luôn xem mình là trung tâm nên phạm không biết bao nhiêu tội, công ty sau đó cũng vì hắn mà phá sản.
"Lục Khải từng đến thăm tao một lần, nó nói nó bị thằng thiếu gia nhà họ Trịnh hại rất thảm, nó nghĩ nát óc cũng không ra tại sao thằng nhóc nhu nhược đó lại dám chống đối cả anh hai để hại mình, xong nó nhớ ra hình như thằng họ Trịnh đó rất thân thiết. . . Với mày."
". . ."
"Sau đó tao lại nghĩ, nếu có liên quan đến mày thì tao có thể hiểu, rồi tao nhận ra, không chỉ tao, mà là rất nhiều người từng tham gia vụ việc năm đó đều gặp vận rủi hệt như nhau, trước khi tao vào đây cũng có 6 đứa gặp nạn, 2 đứa chết, 4 đứa nếu không bị tâm thần thì thành chuột chạy ngoài đường, tiếp đến là tao rồi giờ là Lục Khải. . ."
". . ."
"Nhưng tao vẫn không hiểu được, mày bằng cách nào mà có được toàn bộ chứng cứ của tao để báo cảnh sát, trong khi mày không phải người báo án?"
Tống Gia Kỳ mỉm cười, im lặng không nói mà chỉ nhìn vào khuôn mặt đang từng lúc vặn vẹo điên loạn của hắn.
"Lưu Uyển Nha."
"Hả?"
"Tên thật của Lưu Uyển Nha là Lâm Quỳnh Kha — Chị gái ruột của cô gái mà mày đã từng hại chết, cô ấy chỉ làm vài tiểu phẫu thẩm mỹ thôi mà mày đã không nhận ra đặc điểm tương đồng giữa họ rồi? Cũng phải, đêm đó mày đâu có coi cô ấy là con người đâu."
Quán Thác Minh gần như hét lên, kinh hoàng tột độ: "MÀY NÓI GÌ?!"
"Em gái của Lâm Quỳnh Kha, cô gái mới mười lăm tuổi bị mày chuốc thuốc tham gia tiệc tập thể ở bể bơi năm đó, vì bị hành hạ quá độ cộng với quá liều mà bị sốc chết, tao nghĩ mày chắc không quên."
"HOÁ RA NÓ LÀ NGƯỜI MÀY CÀI VÀO HẠI TAO!! THẰNG CHÓ!!" Quán Thác Minh điên cuồng đập mạnh vào kính cường lực, cứ như nếu không có vật cản thì đã lập tức xé xác Tống Gia Kỳ ra làm trăm mảnh, Lưu Uyển Nha là tình nhân bên cạnh hắn lâu nhất, cô ta cũng làm không ít chuyện xấu mới khiến Thác Minh tin tưởng, đến giờ hắn vẫn đặt lòng tin ở cô ta rằng sẽ giúp mình sớm ra ngoài.
Nhưng sự thật thì đều là vì mục đích trả thù, biết rõ không còn cơ hội tự do khiến hắn phát điên, trái ngược với Quán Thác Minh, thái độ của Tống Gia Kỳ từ đầu đến cuối chỉ treo một điệu cười cợt nhả lạnh lẽo.
Cai ngục thấy Quán Thác Minh kích động liền lập tức lao tới khống chế hắn, ép đầu hắn đè nghiến xuống mặt bàn, đối diện là ống nghe điện thoại.
"Tao biết khẩu vị của mày, tao biết mày thích gì và muốn gì, trùng hợp Lâm Quỳnh Kha có thể vì trả thù mà bán mạng mình để tiếp cận mày, nếu tao không giúp cô ấy thì đúng là có lỗi mà."
"Đúng như mày nói, đều là tao làm."
"Mày tò mò bao nhiêu người? Ừ, đang là 9 trên 15, Lục Khải là thứ 9, mày biết người kế tiếp là ai không?"
"Em gái mày — Quán Thác Nghi."
Quán Thác Minh nghe xong liền sụp đổ, cả người căng cứng lo lắng tột độ, sắc mặt tái xanh rồi chuyển sang trắng bệch, môi mấp mấy không nói thành tiếng vì sự sợ hãi đánh úp tâm trí: "Kh-Không. . . Không thể nào, con bé. . . Không, không thể nào."
Tống Gia Kỳ chăm chú nhìn biểu cảm đặc sắc của hắn, khoé môi bất giác không giữ được ý cười tự giễu: "Mày vẫn nghĩ là tao không thể chạm đến ngón tay nào của em gái mày nhỉ?."
"Cô ta đã về nước rồi."
Quán Thác Minh triệt để phát điên, hắn vừa vùng vẫy khỏi sự khống chế của cai ngục vừa gào lên điên loạn chửi rủa Tống Gia Kỳ.
"TAO CẤM MÀY!! TAO CẤM MÀY ĐỘNG VÀO EM ẤY!! THẰNG CHÓ! TAO SẼ GIẾT MÀY."
Cai ngục cảm thấy tình hình không ổn liền gọi vào bộ đàm xin thêm viện trợ, trực tiếp đấm vào miệng Quán Thác Minh bắt hắn câm miệng rồi nhấc người hắn ép đứng thẳng dậy, nhưng không biết hắn lấy sức lực từ đâu đánh bật cả cai ngục rồi đập mạnh liên tiếp vào kính cường lực, đập không thoả thì dùng cả đầu đập đến khi trán hắn chảy máu khiến cả khuôn mặt càng thêm khiếp đảm.
"Nếu Quán Thác Nghi có đến thăm mày, nhớ nói với cô ta là tao vẫn đang đợi cô ta thực hiện yêu cầu của tao." Tống Gia Kỳ đặt lại ống nghe điện thoại lên bàn, chậm rãi đứng dậy, khẩu hình miệng nói ra lời mà chỉ Quán Thác Minh hiểu.
"Trả giá đi."
_________
"A Khanh? A Khanh à!"
Tiếng người gọi bên ngoài phòng thu khiến Châu Lạc Khanh bừng tỉnh, vẻ thất thần của cậu làm cho những người đang ở ngoài cũng khó hiểu, chỉ có mỗi khu vực xung quanh Liên Oanh là u ám cứ như hiện thân của dạ xoa từ địa ngục, cô không thể chịu đựng chuyện Châu Lạc Khanh mất tập trung như thế này được nữa, dứt khoát tiến đến cửa mở ra.
"Em ra đây." Liên Oanh trừng mắt ra lệnh: "Ngay lập tức."
Sau đó lại mang một mặt hoà nhã cười nói với mọi người sau lưng: "Làm phiền chút, tôi cần chấn chỉnh lại tinh thần của tên nhóc này nên có thể xin 10 phút được không? Hứa chỉ 10 phút thôi."
Người thu âm nghe vậy cũng bất đắc dĩ thở dài: "Thôi được rồi, có lẽ dạo cậu ta mệt quá nên tôi cũng không trách, nhưng mà chỉ 10 phút thôi đấy nhé, tôi còn có hẹn thu cho người khác nữa."
Châu Lạc Khanh lẽo đẽo đi theo Liên Oanh ra ngoài, sắc mặt vươn một tầng mệt mỏi, có lẽ do mấy ngày thiếu ngủ đã bào mòn không ít dương quang rực rỡ của hắn, hốc mắt ửng đỏ lúc nào cũng ngân ngấn nước trông vô cùng đáng thương, chỉ cần Liên Oanh nhắc đến từ "nhạy cảm" nào đó là hắn lại oà khóc như đứa trẻ lên ba.
Liên Oanh bất lực đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường, cô kéo hắn qua phòng riêng cách âm, cẩn thận khoá cửa lại rồi hét vào tai Châu Lạc Khanh bằng chất giọng cao nhất mà mình có: "Tỉnh táo lại điii!!"
"Em có biết việc em mất tập trung hiện giờ rất làm ảnh hưởng tới người khác không? Ngoài em ra họ còn bận rất nhiều việc phải làm, nếu em không kết thúc sớm thì khác nào làm phiền người ta không? Từ bao giờ mà em không phân biệt được việc công việc tư nữa rồi hả?"
Mắng cho thoả rồi Liên Oanh lại ném vào tay Châu Lạc Khanh một hộp sữa dâu, bực bội xoa rối tóc mình: "Uống chút gì đi, không chịu ăn thì phải uống, nếu không thì cơ thể không chịu nổi đâu."
Châu Lạc Khanh mím chặt môi cúi đầu nhìn xuống hộp sữa trên tay mình, dưới ánh sáng của đèn điện và khoảng cách gần, trong lòng Liên Oanh bỗng dâng lên một nỗi xót xa, cô thật sự không biết phải thoả hiệp với tâm trạng của Châu Lạc Khanh thế nào, chỉ biết rõ dù cô có cố gắng can thiệp cách mấy thì hình bóng của Tống Gia Kỳ vẫn ở đó, ngay trong đầu Châu Lạc Khanh.
"Rốt cuộc em muốn gì?"
Châu Lạc Khanh khẽ giật nảy, đối mặt với câu hỏi trực tiếp không thể nào có được câu trả lời trọn vẹn, cậu biết chuyện của mình với Tống Gia Kỳ rất khó chấp nhận, nhưng điều khó chấp nhận hơn chính là sự trống trải khi Tống Gia Kỳ biến mất khỏi cuộc sống của cậu, biến mất khỏi nơi cậu gọi là nhà.
"Em. . . muốn gặp lại anh ấy."
"Không thể nào! Chị đã bảo bao nhiêu lần rồi? Cậu ta là lợi dụng em đó em biết không? Lúc đầu chị đồng ý cho cậu ta ở nhà em vì chị nghĩ cậu ta là người bình thường, ai ngờ lại là đồng tính chứ?! Mà em ở cạnh một người đồng tính em không biết họ muốn gì à? Em ngây thơ quá rồi đấy!"
"Nh-Nhưng. . ."
"Em nghĩ đàn ông ôm hôn nhau là bình thường à? Lỡ như em không làm theo ý cậu ta, rồi bị uy hiếp, bị chụp ảnh tiết lộ cho giới báo chí, em nghĩ xem mình còn con đường sống nào không?"
"Anh ấy sẽ không làm vậy."
Liên Oanh tức đến mức vỗ ngực dậm chân, thiếu điều chỉ có hất luôn chiếc bàn trước mặt rồi đập phá mọi thứ để xả giận, nhưng rồi lại kiềm chế không làm thế: "Vậy mối quan hệ hai người là gì? Đừng nói là bạn bè, bạn bè chả ai làm như thế! Còn bạn tình? Chị chính là nhìn em lớn lên nên chị biết rõ em không bao giờ làm chuyện đó với người mà em không yêu, còn người yêu thì càng không! Em với cậu ta thì có thể yêu đương kiểu gì được chứ?"
Châu Lạc Khanh im lặng, đầu càng cúi thấp, cả người run lên như chịu nỗi uất ức rất lớn, Liên Oanh thấy vậy càng không nỡ lớn tiếng, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu ta, nhỏ giọng trấn an: "Em nghe chị đi, cảm xúc trong lòng em chắc chắn là nhầm lẫn thôi, em từ nhỏ đã không tiếp xúc nhiều với người ngoài nên dễ tin người, em phải hiểu rõ việc hắn làm với em là sai."
"Châu Lạc Khanh, chị nói với tư cách một người chị thật lòng yêu thương em, chị đã ở cạnh em từ lúc em vừa mới sinh ra, chị hoàn toàn không muốn em phải chịu bất kì tổn thương nào."
"Nếu em còn không nghe lời chị, chị sẽ nói chuyện này cho chú và dì biết."
Máu của Châu Lạc Khanh gần như đông lại, thấp thoáng dưới hàng mi dài, đen sâu và ẩm ướt được ánh sáng chiếu qua, đôi mắt Lạc Khanh đỏ bừng rơi từng giọt lã chã, chảy ra những gợn sóng trong suốt thuần khiết, cố chấp giữ chặt cổ tay Liên Oanh, cắn môi nén giọng cầu xin.
"Chị! Đừng mà chị, đừng mà, đừng nói cho bố mẹ biết." Hơi thở hắn gấp gáp, biểu tình kích động lo lắng: "Họ sẽ tổn thương anh ấy mất, em xin chị đừng mà."
Gương mặt vốn đẹp trai ngời ngời tỏa ra hơi ấm của ánh bình minh ban mai, bây giờ chỉ còn lại sự u tối như mưa phùn giăng kín, trong lòng Liên Oanh nhói lên không thôi, cô thương đứa em họ này như em ruột mình, chứng kiến Châu Lạc Khanh phải khàn giọng cầu xin mình thật sự làm lòng cô đau xót không thôi.
Liên Oanh hai tay áp mạnh lên gò má Châu Lạc Khanh khiến môi cậu hơi chun lên, cảm nhận dòng nước ấm áp trong lòng bàn tay khiến cô dù không cam lòng cũng phải thoả hiệp: "Được rồi, chị không nói cho chú dì biết, nhưng ngược lại em phải hoàn thành công việc của mình thật tốt."
Nói rồi Liên Oanh buông tay ra, chậm rãi quay người đi: "Bây giờ quay lại phòng thu thôi."
Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, Châu Lạc Khanh ôm lấy mặt mình, sự rối bời và mâu thuẫn trong tâm trí khiến hắn vô cùng khổ sở, hắn không biết phải làm gì và nên làm gì, mối quan hệ của họ vốn không phải thân thiết đến mức không thể rời xa, nhưng trong đầu Lạc Khanh cứ như bị tiêm vào dòng suy nghĩ không thuộc về chính mình: "Mình phải tin anh ấy, mình phải tin Tống Gia Kỳ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com