Chương 5: Bất Ngờ
♪ ♬ ♪♩♫♪
Sometimes love is not enough, my heart it breaks every step that I take
You'll never understand just how I feel
(Tell me)
Please
Can we talk for a minute?
About these feelings?
♬ ♪♩♪
I wanna feel you, I wanna breathe you
I wanna kiss you, I wanna make you mine
Then I'll love you until the day I die
Tiếng nhạc trong phòng thu âm vang vọng trong không gian, đây là phòng thu tại gia nhưng sở hữu những thiết bị hỗ trợ ghi âm hiện đại nhất, tứ phía bày trí rất nhiều nhạc cụ và dàn loa lớn, nếu tính giá trị tổng quan phòng thu này đã được hơn năm triệu tệ.
Châu Lạc Khanh ngã lưng ra ghế, ánh mắt khép hờ cảm nhận âm thanh đang phát, nơi cậu ngồi chỉ bật mỗi đèn bàn, một nửa khuôn mặt tinh xảo bị ẩn trong bóng tối, nửa còn lại được ánh đèn rọi vào càng tăng thêm vẻ quyến rũ.
♪♩♫ ♪
Think I'll miss you forever like the stars miss the sun in the morning sky
I still hope that you will say you're mine in the end.
Cốc cốc —
Trong lúc đang tập trung hoàn thành bài hát mới, bất chợt bên ngoài ồn ào tiếng động làm nhiễu loạn tâm trạng của Lạc Khanh, cậu vươn tay bấm tắt nhạc trên máy tính, đủng đỉnh bước ra mở cửa với vẻ mặt bất mãn: "Em đã nói trong năm tiếng nữa đừng làm phiền em mà?"
"Em nói câu đó từ 11 giờ trưa, bây giờ nhìn lại xem đã mấy giờ rồi? 7 giờ tối rồi đấy thưa cậu Châu ạ."
Châu Lạc Khanh nâng tay nhìn đồng hồ, đúng là bản thân đã quá tập trung đến nỗi quên cả giờ giấc bên ngoài phòng thu: "Đến giờ ăn tối rồi nhỉ? Chúng ta ăn mì. . ."
"Không, không không và không! Châu Lạc Khanh! Chị đã ăn mì ở cái tiệm Tô Gia gì đó hơn ba tháng nay rồi đấy! Nếu em muốn đi gặp người em muốn gặp thì trực tiếp đến đó đi! Đừng ép buộc chị phải ăn thêm nữa." Liên Oanh tức giận đánh vào vai cái tên vô lương tâm không thèm quan tâm đến mình: "Bây giờ chỉ nghĩ tới mì thôi chị đã ngán tận cổ rồi!"
Châu Lạc Khanh vì muốn gặp lại Tống Gia Kỳ mà suốt mấy tháng qua liên tục đặt đồ ăn ở tiệm mì Tô Gia, mấy ngày đầu đúng là Gia Kỳ có đến giao, nhưng lúc cậu ta đến, Châu Lạc Khanh chỉ núp sau cửa lén nhìn rồi để Liên Oanh ra nhận, cứ như vậy lặp lại mỗi ngày.
"Chị biết em không dám đến đó mà. . ." Châu Lạc Khanh bày vẻ đáng thương, uỷ khuất làm nũng với Liên Oanh: "Em chỉ muốn gặp lại thêm lần nữa để hỏi tên cậu ấy thôi, với lại trên đời này chỉ có chị là tốt với em nhất."
"Thưa cậu, nếu cậu không phải người cháu họ mà mẹ tôi hết mực thương yêu, tôi đã viết đơn nghỉ việc lâu rồi! Cậu có biết ăn mì liên tục ba tháng nó khủng khiếp như thế nào không hả?"
Châu Lạc Khanh từ nhỏ đã giống một thiên sứ sống, mọi hành động và lời nói đều dễ khiến người khác xiêu lòng, nhưng đối với Hạ Liên Oanh, cô đã đối mặt với "thiên sứ sống" này hai mươi ba năm rồi, mỗi khi cậu ta muốn vòi vĩnh điều gì đều rất khả ái, cô không dễ bị mắc bẫy đâu.
"Chị! Một lần thôi! Một lần này nữa thôi! Hơn hai tháng nay có ngày nào cậu ấy tới giao đâu chứ? Em linh cảm đêm nay cậu ấy sẽ đến nên order lần cuối cùng này thôi?"
"KHÔNG!!"
___
"Alo. . . Ừm, phiền giao hai xuất mì khô tới địa chỉ này. . ." Liên Oanh suy sụp ngồi bệt dưới sàn, thần sắc u tối tuyệt vọng.
Châu Lạc Khanh thì ngồi cạnh tươi cười toả sáng, phía sau lưng cảm nghĩ như đang mọc đuôi cún vẫy vẫy liên tục vì phấn khích, cậu ta có nụ cười rất đẹp, đẹp đến nao lòng người khác trừ Liên Oanh.
Nhưng biểu tình hào hứng như cún con đợi chủ đó nhanh chóng bị dập tắt khi cánh cửa chính được mở ra, người tới giao hàng vẫn không phải Tống Gia Kỳ.
Không gian rơi vào khoảng lặng, bây giờ người suy sụp thất thần là Châu Lạc Khanh chứ không phải Liên Oanh, thấy cậu ta buồn bã như vậy Liên Oanh cũng không đành lòng, cô trực tiếp hỏi người vừa tới giao hàng.
"Phiền cho tôi hỏi cậu có biết người nào. . ." Liên Oanh kéo hai đuôi mắt mình xếch lên: "Có đôi mắt nhìn như cáo, mặt có chút tàn nhang và chiều cao hơi khiêm tốn không?"
"Ah? Tống Gia Kỳ ấy hả?"
"À ừm, chắc là vậy, tôi thấy cậu ấy hay đến đây giao hàng nhưng dạo gần đây không thấy nữa nên mới hỏi" Liên Oanh nói rồi đánh mắt nhìn sang kẻ đang dỏng tai nghe lén phía sau.
Nhân viên giao hàng gật gù: "Cậu ấy xin nghỉ việc ở tiệm mì rồi, vốn đây cũng không phải nghề chính của cậu ấy, nghe nói là diễn viên hay gì đó."
"Diễn viên!? Sao tôi chưa từng thấy cậu ấy bao giờ?!"
"À, chỉ là quần chúng thôi, nhưng đóng nhiều phim vậy rồi chắc cũng có thể tìm thấy trên mạng đó, cô thử search xem sao."
Liên Oanh chưa kịp đáp lời đã nghe tiếng chân bình bịch chạy gấp vào phòng, Châu Lạc Khanh cứ thế mà biến mất trong tích tắc, để lại cô một mình với nhân viên giao hàng.
"Tống Gia Kỳ."
Sau một cái nhấn Enter trên máy tính, lập tức hình ảnh về người Châu Lạc Khanh muốn tìm liền hiện ra, trang cá nhân trên K-Talk của Gia Kỳ chỉ trỏn vẹn vài trăm follower và vài bức ảnh đã chụp rất lâu về trước, trang cá nhân này tạo ra chủ yếu để cậu đọc tin tức dạo và lưu nhạc chứ chẳng phải giao lưu hay quảng bá cá nhân, nên hầu như chẳng có gì đặc biệt.
"Chà, nhìn mấy bài viết trên diễn đàn tin tức K-Talk này." Liên Oanh trầm ngâm, thản nhiên nói: "Toàn "gạch đá" không thôi, cậu ta tạo nghiệp gì mà nặng dữ vậy?"
Hiển thị trên màn hình là những bài viết có tiêu đề khích bác rất khó nghe, nào là [Chương Trình "Hôm nay làm gì?" Mùa 3 thay đổi thành viên, là đổi mới hay sai lầm?]
["Hôm nay làm gì?" Vừa phát sóng vài tập đầu tiên đã thu về trăm ngàn ý kiến trái chiều, nguyên nhân do đâu?]
["Hôm nay làm gì?" có dấu hiệu sụt giảm chất lượng, khán giả đồng loạt kêu gọi huỷ follow]
Bên dưới toàn những bình luận từ người xem.
1. [+1117] Đây là chiêu trò khích phản ứng dư luận nhằm tăng lượt xem đúng không? Lý Ngân của tôi đâu? Sao thay anh ấy bằng cậu bạn như trên rừng mới xuống thế?
2. [+2346] Thề chứ quay tới phân cảnh cậu này xuất hiện tui toàn tua nhanh không ấy, lúc nào cũng trầm trầm u ám như ai ăn hết của nhà cậu ta vậy.
3. [+3176] Ê mấy bồ có để ý tập nào có khách mời nữ là cậu ta hành xử rất kì quặc không? Lườm lườm để ý như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta vậy.
4. [+2284] Mắ nó, cả đời không thấy gái xinh ha gì mà liếc Ôn Tuệ hết cả tập 3 luôn vậy, thấy ghê chết đi được.
5. [+4378] Như biến thái, toàn nhìn chằm chằm vào người khác, bị điên ha gì? Không phải vì Vũ Minh tui đã bỏ xem rồi.
". . ."
"Xem ra người bạn đó của em không được lòng khán giả mấy nhỉ?" Liên Oanh cười trừ, để ý kỹ thì đúng là có nhiều phân cảnh Gia Kỳ cư xử khá kì quặc, lúc nào cũng để ý tới Vũ Minh và khách mời nữ khiến họ không được tự nhiên, nhiều lúc còn bị thành viên khác nghiêm túc nhắc nhở nhưng rồi lại đâu vào đấy, chương trình chỉ mới ra 4 tập trên mạng nhưng cơn mưa gạch đá đã tính thành trăm ngàn, bởi những khách mời đều có độ nổi tiếng cao, thu hút nhiều người hâm mộ nên càng tăng thêm tương tác tiêu cực.
"Chị. . . Sau khi xong bài nhạc mới, em tham gia chương trình nhé?"
Liên Oanh trìu mến mỉm cười: "KHÔNG!!"
_____
Tống Gia Kỳ chậm rãi lau từng giọt nước trên tóc, khăn bông giây lát thấm nước nhưng Gia Kỳ không lấy xuống mà để yên trên đầu mình, từ sau khi tham gia chương trình đến giờ cậu gặp khá nhiều áp lực, khi nhìn thấy suy nghĩ của người khác đều là mắng chửi mình, không chỉ một mà là toàn bộ trường quay đều xem cậu là cái gai trong mắt, họ không hiểu những hành động của cậu và cậu càng không thể nói ra lý do.
Điều cậu không ngờ là Vũ Minh có tham gia chương trình, dạo gần đây hắn rất có sức hút trên mạng xã hội, bài viết tán thưởng hắn mỗi lúc càng nhiều nhưng không ai nhìn được đằng sau vỏ bọc hào nhoáng đó là một tên cặn bã, nếu Gia Kỳ không cẩn thận để ý từng ý đồ của hắn với nữ khách mời, có lẽ họ đã bị hắn "lừa gạt" rồi.
Gia Kỳ đọc được suy nghĩ của hắn, hắn rất tự đắc về chuyện bản thân đang được một người quyền lực trong giới giải trí nâng đỡ, Gia Kỳ không biết kẻ đó là ai và tên gì nhưng có thể khiến một hòn đá dưới cống trở thành đá quý trong bảo tàng thì quả thật không tầm thường.
"Ngày mai phải lên phim trường sớm nhưng tâm trạng mình tệ quá, không ngủ được." Tống Gia Kỳ định bật điện thoại lên xem tin tức để khuây khỏa nhưng trên K-Talk mười bài đã hết tám bài xỉa xói cậu, chán chẳng muốn xem.
Tống Gia Kỳ mặc vội áo khoác để tránh cơn rét về đêm, một mình lủi thủi tìm đường đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, cậu thuận tay cho tất cả các gói kẹo dẻo đang giảm giá vào trong giỏ, lẽ ra trước khi tham gia chương trình bên tổ chức đã thảo luận rằng sau khi kết thúc mùa sẽ trả cậu 2 vạn tệ, nhưng vì biểu hiện tồi tệ gần đây nên mức lương đó đã bị giảm xuống còn 1 vạn, cũng may là cậu chưa bị đuổi khỏi chương trình bởi Hoành Sinh là kẻ đã giúp cậu lấy được lời mời này.
"Cậu trai trẻ à, thẻ này không dùng được, cậu có tiền mặt không?"
Tống Gia Kỳ chăm chú đếm từng gói kẹo trong giỏ để tính toán số tiền phải trả, nhất thời không để ý đến người trước mặt, tới khi nghe lời bà lão ở quầy tính tiền lên tiếng, Gia Kỳ mới ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt chỉ thấy một thân hình cao lớn hiên ngang, bờ vai rộng khoẻ khoắn vững chãi, vì cậu ta mặc áo thun cổ rộng nên có thể thấy rõ cổ vai gáy trông giống như một bức hoạ được tưới mực đen, không phải kiểu phô trương đáng sợ của xã hội đen mà là nghệ thuật tác động thị giác, một phổ sắc thái tuyệt đẹp.
(Điện thoại sập nguồn, thẻ thì không xài được, trong túi cũng không có tiền mặt, cái ngày đen đủi gì thế này.) — "Nhưng cháu không có tiền mặt."
"Cậu thông cảm giúp bà nhé, thẻ này không quẹt được."
(Chậc, từ đây ra cửa cũng không xa. . . hay là bỏ chạy nhỉ? Bà ta già yếu thế này chắc không đuổi theo được.)
"Cái tên cặn bã này." Tống Gia ở phía sau chỉ thấy được suy nghĩ của hắn, thông qua vài lời thôi đã hiểu nhân cách của hắn ta có vấn đề, nếu cậu không nghĩ cách thì chỉ khổ cho bà lão kia, Gia Kỳ đưa mắt nhìn xuống gói thuốc lá hắn đang cầm, nhẹ giọng nói chen:
"Để cháu trả thay cho cậu ấy, bà thanh toán hộ cháu đống kẹo này nữa."
Chàng trai kia nhìn sang Gia Kỳ, biểu tình có vẻ khá ngạc nhiên, hắn trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó rồi chợt cong môi cười thích thú.
"Của cậu là 108 tệ."
"Dạ cháu quét mã." Từ đầu đến cuối Tống Gia Kỳ không liếc mắt nhìn sang người bên cạnh dù chỉ một cái, thậm chí chẳng tò mò mặt mũi hắn trông thế nào, cậu không thích giao du với những tên hư hỏng.
Vừa thanh toán xong Gia Kỳ không nhanh không chậm đi về nhà, mặc cho giọng nói sau lưng liên tục gọi giữ cậu lại: "Chờ, chờ đã!"
"Tống Gia Kỳ! Đợi đã nào."
Gia Kỳ khựng bước, cậu hoang mang quay sang nhìn người đang đuổi theo mình, bây giờ đối diện với nhau cậu mới nhìn rõ ngũ quan tinh tế trên gương mặt thanh tú đẹp trai đó, hắn giống như đang toả sáng dưới ánh hoàng hôn, vẻ đẹp thu hút mọi ánh nhìn của người qua đường, nhưng đôi mắt mang màu đá Sard lấp lánh của hắn chỉ tập trung nhìn về phía Gia Kỳ.
"Sao dạo này mình toàn gặp những tên đẹp trai thế? Khó chịu thật. . ." Tống Gia Kỳ thở hắt ra, vẫn giữ thái độ tự nhiên nói với chàng trai kia: "Cậu biết tôi?"
Hắn nghe cậu hỏi, đáy mắt ẩn hiện tiếu ý cười đáp: "Dạo này anh nổi tiếng trên K-Talk lắm đấy, ai mà không biết chứ?" — (Tôi biết về anh nhiều hơn anh nghĩ đấy.)
"Mấy tên đẹp mã mình từng gặp toàn là bọn điên, đừng nói lại gặp thêm tên điên nữa nha?" — "Nếu cậu định cảm ơn chuyện khi nãy thì không cần, tôi còn chuyện phải làm nên xin phép đi trước."
"Cảm ơn?" Hắn thong thả bước đi tới gần Gia Kỳ, hơi cúi đầu xuống như để nhìn rõ biểu tình trên gương mặt cậu hơn, khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười: "Người cảm ơn anh nên là bà lão ở cửa hàng tiện lợi mới đúng chứ, anh rõ biết tôi đang định chạy trốn với bao thuốc đó mà."
"Trúng phốc, mình gặp đúng thêm một thằng điên nữa rồi." Tống Gia Kỳ mặt liệt, tự trách bản thân lo chuyện bao đồng chuốc xui xẻo: "Sao cậu nghĩ là tôi biết cậu sẽ ăn cắp?"
"Thái độ của anh, không ai đi thanh toán tiền cho người khác với vẻ mặt khó chịu đó, kể cả khi xong anh vẫn không thèm nhìn tôi hay muốn nghe tôi cảm ơn, hành động không tình nguyện như thể bắt buộc phải làm vì không muốn rắc rối, có lẽ là anh nghĩ tôi sẽ bỏ chạy ra cửa rồi."
"Hah, nói cũng có căn cứ lắm nhưng cậu không nghĩ là do tâm trạng tôi không tốt nên mới làm vậy à?"
"Nếu tâm trạng không tốt anh đã làm lơ tôi thay vì chủ động thanh toán giúp tôi rồi."
"Cậu là ai thế? Bác sĩ tâm lý sao?" Hiềm khích mỗi lúc mỗi tăng cao, cậu quét mắt quan sát một lượt, nốt ruồi đôi dưới mắt người kia gợi cậu mơ hồ nhớ ra: "Hình như tôi từng gặp cậu đâu đó rồi. . ."
(Anh ta biết mình? Hay là nhớ ra ngày đó?) — Đáy mắt hắn ánh lên sự mong đợi, vui vẻ chờ Gia Kỳ nói tiếp.
"Cậu . . . là nhân viên giao hàng đúng không?" Tống Gia Kỳ gãi gãi đầu, lúc ở phim trường có đôi lần cậu nhìn thấy Vũ Minh gấp gáp chạy ra ngoài, do tính tò mò nên cậu sẵn nhìn xem người đang đứng đợi hắn, thứ khiến cậu chú ý nhất là gương mặt người đó có nốt ruồi đôi ở dưới mắt, khuôn mặt rất đẹp nhưng chỉ gặp đôi ba lần nên cậu không nhớ rõ.
". . ." Tên kia nghe xong ngẩn người nhìn cậu, vài giây sau phấn khởi cười phá lên: "Haha đúng như tôi nghĩ, anh thú vị thật đấy."
". . . Tôi thấy cậu thường đem đồ ăn cho Vũ Minh nên nghĩ vậy, nếu không đúng thì xin lỗi."
"Ah, không đâu, anh ta là bạn của tôi thôi." Hắn xua xua tay, vui vẻ đưa tay mình ra: "Tôi họ Tạ tên Sở Nhạc."
Tống Gia Kỳ miễn cưỡng nói chuyện với hắn không đồng nghĩa là sẽ làm bạn với hắn, ánh mắt không giấu được sự khó chịu, thẳng thừng từ chối: "Tên của tôi thì cậu cũng biết nên không cần giới thiệu nhỉ? Thêm nữa tôi không thích Vũ Minh nên cả bạn của cậu ta tôi cũng không muốn giao du, xin lỗi."
"Chậc, anh thẳng tính thế không sợ tổn thương tôi sao? Việc anh ghét Vũ Minh tôi thấy rất rõ, khán giả bảo anh có thái độ với người trong chương trình nhưng thực chất chỉ có mỗi hắn thôi."
". . ." Nút thắt từ lúc tham gia chương trình tới giờ tự dưng được nới lỏng, cảm giác nhẹ nhõm vì có người hiểu mình lập tức dâng trào, trong phút chốc thay đổi toàn bộ đánh giá tồi tệ của Gia Kỳ về Sở Nhạc.
"Haha, anh dễ đoán thật đấy? Được tôi thông cảm nên cảm kích sao?" Sở Nhạc tươi cười lặng lẽ thu tay lại, tiến tới gần nghiêng đầu hạ giọng trầm thấp nói bên tai Gia Kỳ: "Vì hắn là bạn tôi nên tôi giúp hắn, nếu anh trở thành bạn tôi, tôi cũng sẽ giúp anh."
"Từ chối."
"Đừng từ chối gấp vậy, là anh chưa cần thôi." Lời nói ẩn ý của Sở Nhạc vừa dứt, hắn nhẹ nhàng lùi bước rồi vẫy chào: "Tôi tìm anh sau, nhớ nhận tin nhắn từ số lạ nhé."
". . ." Tống Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng nam tính khuất xa dần, tâm trí mâu thuẫn không rõ nên thích hay là ghét hắn, một người khó hiểu lại tuỳ hứng thích nói gì thì nói, làm gì thì làm không suy nghĩ hậu quả, Gia Kỳ thật sự mong sẽ không gặp lại hắn.
____
"Tập 5 của chương trình cậu vắng mặt đi, mong cậu thông cảm vì các nhà tài trợ có vẻ không hài lòng với sự xuất hiện của cậu, chúng tôi sẽ thông báo là sức khỏe của cậu không tốt nên tạm vắng mặt, tiền thỏa thuận lúc đầu vẫn giữ nguyên dù cậu không tham gia."
Tống Gia Kỳ đọc dòng tin nhắn, chán nản chẳng muốn trả lời, cậu tắt màn hình định đút lại vào trong túi, đoạn thoại bên trong màn hình bất thình lình bị đẩy lên thêm một đoạn.
"Cậu biết tiếng Anh không?"
Tống Gia Kỳ không hiểu lời đại diện Ekip chương trình có ý gì, ngón tay lướt qua hai chữ "Tôi biết" gửi lại, đối phương nhanh chóng gửi cho cậu một địa chỉ và số điện thoại.
"Nơi này cần phục vụ bán thời gian, nếu cậu biết tiếng Anh thì đến đó xin việc trong lúc rảnh đi, chỉ làm ban đêm."
Sao lại tốt vậy? Tự dưng có lòng tốt quan tâm đến cậu một cách kì lạ, bình thường họ không hề hỏi hay có ý kiến gì khi muốn đuổi cậu, nhưng giờ trực tiếp giới thiệu công việc cho cậu sao? Có phải là bẫy không?
Nhưng với thân phận là một người liên quan đến công chúng, chắc họ sẽ không lừa cậu đâu, Gia Kỳ nhấp vào số điện thoại để liên lạc cho phía bên kia, thời gian và địa điểm cụ thể đều được thông báo, Gia Kỳ chỉ cần đến đó đúng giờ là được.
". . . Chắc chắn là không lừa mình đúng không?" Tống Gia Kỳ tự hỏi một lần nữa, rốt cuộc là bà cô mặt lúc nào cũng soi mói khinh thường kia sao có thể giới thiệu cho cậu công việc này, trước mặt Gia Kỳ là một chiếc du thuyền có sức chứa hơn 500 người một lúc, đây là "L'exutoire" khách sạn và nhà hàng trên biển rất nổi tiếng, bữa ăn và phòng nghỉ ở đây giá không hề rẻ, chỉ những thiên kiêu chi tử hoặc tiểu thư hào môn mới thường xuyên có mặt ở đây.
Vì là hình thức du thuyền nên mỗi 8 giờ 30 tối đều sẽ rời bến 4 tiếng lênh đênh ngoài biển đi vòng thành phố một lần, Tống Gia Kỳ theo sát phía sau quản lý và nghe kể về những dịch vụ hiện có, nhiệm vụ của cậu đơn giản là làm bồi bàn ở nhà hàng trên thuyền, bất cứ nơi nào cũng đều có thể đi trừ tầng trên cùng của tàu lúc rời bến.
"Cậu biết được bao nhiêu loại rượu?"
"Chỉ một chút, không nhiều."
"Tôi sẽ nhờ người hướng dẫn cậu sau nên hãy nhớ những gì cần nhớ, cậu nói cậu biết tiếng Anh đúng không?"
"Tôi biết, nhưng chỉ đủ để giao tiếp. . ." Tống Gia Kỳ chưa bao giờ thấy căng thẳng như bây giờ, cậu không nghĩ mình có thể được phỏng vấn với công việc tốt thế này, mức lương lên tới 300 tệ một giờ, ngoài bưng bê đồ ăn phục vụ thực khách thì không có gì quá cực nhọc, chỉ nghe qua mức lương được nhận đã khiến Gia Kỳ rất rất muốn làm việc, nhưng xem ra buổi phỏng vấn hiện tại đang không khả thi lắm, cậu biết làm ở đây phải được đào tạo bài bản, không phải muốn làm là có thể làm tuỳ tiện, nếu có sai sót gì ảnh hưởng đến danh tiếng của L'exutoire chắc họ sẽ quăng cậu xuống biển luôn mất.
"Cậu có thể bắt đầu công việc vào hôm nay thì tốt, nhưng vì vẫn là thực tập nên tôi sẽ chỉ để cậu tiếp khoang thường, nếu có biểu hiện tốt sẽ di chuyển cậu lên cao hơn, đương nhiên là mức lương cũng sẽ tăng." Quản lý bấm bút, suy xét hồ sơ của Gia Kỳ một hồi mới đặt xuống cùng hợp đồng, Gia Kỳ không rõ hợp đồng với một nhân viên bán thời gian sao? Trên giấy ghi điều lệ cũng không ít nên phải mất thời gian đọc rõ, quản lý thấy cậu chần chừ thì giục.
"Cậu không muốn ký sao?"
"Không, chỉ là tôi muốn đọc rõ những gì được ghi trong đây."
"Cậu nghi ngờ chúng tôi?"
"Tôi không dám, nhưng để chắc đôi bên không có mâu thuẫn phát sinh nên tôi phải đọc rõ, tôi có quyền làm điều đó mà, đúng không?
(Chậc, cậu ta cũng có não đấy, lúc cậu chủ bảo hắn sẽ tới mình còn tưởng là một con đỉa giống bọn khác chứ.)
"Cậu chủ? Hoá ra là vậy, mình đã khá hoài nghi sao hồ sơ của mình dễ dàng được thông qua thế, họ thậm chí còn cố nhân nhượng về nhiều khoản khiếm khuyết của mình, ra là có người giới thiệu." Tống Gia Kỳ nhanh chóng tìm ra nhiều điểm đáng ngờ khi đọc kĩ hồ sơ.
"Những dịch vụ riêng tư của hành khách trên L'exutoire không được phép tiết lộ với mọi hình thức." — "Ngoài những dịch vụ mà quản lý đã kể, thì "riêng tư" là gì vậy?"
"Cậu biết đấy, L'exutoire không phải mô hình tầm thường, nơi đây được xem là chỗ nghỉ chân và làm việc của giới thượng lưu, đương nhiên là sẽ dễ xuất hiện rất nhiều người nổi tiếng và doanh nhân, vì để đảm bảo mọi riêng tư của họ trên thuyền, cậu không được phép tọc mạch là họ đã làm gì và đi với ai ra ngoài."
"Mình muốn nhận việc quá, kệ đi, chuyện họ làm không phải thứ mình nên quan tâm, cứ ký đi vậy, dù sao thời hạn cũng chỉ hết một tuần này thôi mà." Nghĩ rồi Gia Kỳ liền ký tên mình xuống.
"Tốt, vậy hẹn gặp lại cậu vào đêm nay."
____
Tạ Sở Nhạc

(Ảnh được mình vẽ lại bằng AI, mình dựa vào ý tưởng trên Pinterest nên không biết cre gốc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com