Chương 1: Astar (H)
(Thời đại Edwardian, đầu thế kỷ 20, Anh quốc)
Tôi là Lucas Thompson, 21 tuổi, người thừa kế gia tộc Tòng nam tước (baronet) tại Nottinghamshire. Thompson là một gia đình điền chủ giàu có sở hữu một lâu đài nguy nga ở gần rừng Sherwood. Danh hiệu Tòng nam tước không phải do chiến công quân sự mà nhờ số tài sản kếch xù mang lại. Ngoài điền trang tại Sherwood thì nhà Thompson cũng đầu tư công nghiệp tại thành phố Nottingham và thu về lợi nhuận khổng lồ.
Tương truyền rằng, tổ tiên tôi đã kí một khế ước với ác quỷ để đảm bảo sự giàu có qua nhiều đời. Tôi vốn không tin điều hoang đường đó, cho đến khi vô tình mở phong ấn một cuốn sách cổ được lưu truyền trong gia tộc qua nhiều đời. Và một con quỷ lạ lùng tự xưng là Astar xuất hiện.
...
Astar, ngụy trang dưới hình dạng một cô hầu gái trẻ tuổi trong dinh thự, đang thoải mái đánh chén đồ ngọt từ tiệc trà chiều của tôi. Vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp tựa như thiên sứ, nhưng bản chất bên trong cô ta hoàn toàn trái ngược.
"Lucas này, lần sau bảo đầu bếp làm thêm nhiều nữa nhé. Món pudding chocolate này ngon tuyệt." Astar liếm mép thòm thèm sau khi ăn sạch bánh, uống cạn trà của tôi.
"Hết rồi." Tôi càu nhàu. "Đừng ăn chùa mãi như thế, cô mặc đồ hầu gái sao chẳng thấy làm việc gì cả."
"Hả? Astar vĩ đại ta đây mà phải làm việc tay chân sao." Cô nàng ung dung ngả lưng trên chiếc ghế bành. "Việc của ta là đem lại sự giàu sang và thỏa mãn dục vọng cho gia tộc của anh."
Tôi tặc lưỡi. "Tôi đâu cần giàu thêm nữa. Với lại cô chỉ tư vấn chứ có biến ra tiền từ hư không được đâu?"
"Ai bảo ta không làm được?" Astar phồng má giận dỗi, "Nhưng đó chỉ là trò vặt của lũ tiểu quỷ tép riu. Một con quỷ cao cấp như ta phải dựa vào cái đầu." Cô nàng vừa nói vừa gõ gõ ngón tay vào thái dương một cách tự đắc.
"Rồi, rồi, hiểu rồi." Tôi nhún vai, thở dài, "Nhưng tóm lại, hiện giờ tôi không cần lời khuyên để giàu thêm nữa đâu. Càng nhiều thì quản lý càng nhọc chứ đâu vui sướng gì."
"OK!" Astar búng tay, "Nhưng có một thứ mà sâu thẳm trong anh khao khát, đúng không?"
"Gì nào?"
"Thống trị phụ nữ, lột bỏ lớp mặt nạ đạo đức giả dối mà giới quý tộc khoác lên mình, và sống theo dục vọng của bản năng."
"...Ý cô là sao?" Tôi giật thót mình.
"Đừng giả vờ, đàn ông nào cũng luôn nhắm đến hai nhu cầu: quyền lực và phụ nữ. Anh cũng không ngoại lệ, Lucas."
"Sao cô dám chắc như vậy?"
Astar cười nhăn nhở, "Ta đã quan sát nhân loại từ thuở Adam được sinh ra. Anh nghĩ có điều gì mà ta không biết?"
"..." Tôi câm nín, không biết đáp trả thế nào.
"Trong dinh thự này, có nhiều cô hầu gái có ngoại hình ưa nhìn đúng không? Họ không thể chống trả, không được xã hội bảo vệ, hãy chiếm đoạt lấy họ và thỏa mãn bản năng của mình."
Tôi xoa trán, cố phản bác lời của Astar, nhưng không lưỡi không thể thốt ra lời nào. Như thể mọi điều cô nàng nói đều đánh trúng tâm can mình vậy.
"Nếu còn do dự, ta sẽ chỉ cho anh cách thực hành, trí thức của quỷ không phải để trang trí đâu, đến đây."
Tôi ngước lên, nín thở khi thấy Astar đã vén tạp dề xuống, cầm ly đổ một chút nước lên áo, làm nó trở nên trong suốt và nhìn thấy viền áo ngực màu đen ở trong. Lớp vải trắng dính sát vào làn da nõn nà, nổi bật lên đường cong gợi cảm của ngực.
Astar mỉm cười, "Một cô hầu gái vụng về, tự làm ướt áo của bản thân. Và chủ nhân của cô ta sẽ làm gì với cô gái yếu ớt đó?"
Tôi nuốt nước miếng ừng ực, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, không thể rời mắt khỏi thân hình gợi cảm của Astar.
"Phát hiện chủ nhân nhìn chằm chằm, cô hầu gái xấu hổ, cố gắng tự bảo vệ bản thân khỏi ánh nhìn dâm đãng ấy. Nhưng căn phòng kín và không có ai ngoài cô và chủ nhân."
Hạ thể tôi bắt đầu nhột nhạt trước giọng dẫn gợi cảm của Astar. Êm ái và ngọt ngào như mật đổ vào tai, mà tôi không thể cưỡng lại.
Astar cười nham hiểm, đứng lên làm ra vẻ muốn bỏ đi, rồi lại cố tình vấp té. Váy cô ấy lật lên, lộ ra cặp đũi trắng ngần, tưởng phản với chiếc quần lót đen đầy gợi cảm.
"A... và chủ nhân sẽ làm gì cô ấy? Trấn an một cách lịch sự, hay là đè cô gái ra, cởi áo cô và nhét ngay cái thứ cứng ngắc ở giữa hai chân vào nơi thầm kín nhất của cô ấy?"
"..."
Tôi thở gấp gáp, cảm thấy phấn khích với kịch bản đó. Không thể cưỡng lại sự mời gọi của Astar, tôi lập tức cởi quần ra và hấp tấp nằm đè lên người cô ấy. Mùi hương và sự mềm mại của cơ thể Astar khiến não tôi như tê liệt, không thể nghĩ đến gì khác ngoài dục vọng.
"Đúng rồi." Astar bật cười, "Cô gái không thể chống cự khi bị một người đàn ông to lớn hơn mình đè lên. Chủ nhân sẽ lột áo cô hầu gái ra để lộ ngực, khiến cô ấy xấu hổ và yếu đuối."
Tôi thở gấp, lật áo cô nàng sang hai bên, đẩy áo ngực lên, rồi vồ lấy nhào nặn, bú mút một cách hoang dại cặp ngực đầy đặn ấy.
Ngực Astar tuyệt đẹp, căng tròn và mịn màng vượt xa tôi tưởng tượng. Cảm giác khi bóp và mút ngọt ngào như tan trong miệng khiến tôi như phát sốt. Dương vật tôi giật giật, đòi hỏi tiến xa hơn.
"Cô gái cố khép chân, nhưng bất lực khi chủ nhân chèn thân dưới vào giữa hai chân cô ta, cô không còn cách nào khác ngoài tuyệt vọng tiếp nhận dương vật cương cứng của chủ nhân." Astar tiếp tục kích thích tôi bằng lời nói, làm tôi càng phấn khích hơn một bậc.
"..."
Tách chân Astar và vén đáy quần lót sang một bên, tôi nhanh chóng xâm nhập khe hở tuyệt đẹp ấy.
"A, nó vào rồi, "củ khoai nóng bỏng" của chủ nhân, cưỡng ép nhét nó vào người cô hầu gái, khiến cô ấy vĩnh viễn thuộc về anh ta."
"Astar, bên trong cô sướng quá..." Tôi hổn hển rên lên. Âm đạo Astar mềm mại và ấm áp, ôm lấy dương vật của tôi và ve vuốt nó từ gốc đến ngọn.
"Thấy không, tôi đã nói mà." Astar nháy mắt đắc ý, "Nhét nó vào một cô gái và giao cấu với cô ấy, là niềm vui lớn nhất của đàn ông. Âm đạo phụ nữ được thiết kế để không thể từ chối, chỉ cần nhét dương vật vào, âm đạo sẽ tách ra và đón lấy một cách bị động, xiết chặt lấy nó để mang lại khoái cảm cho đàn ông."
Cách nói dâm tục của Astar khiến tôi tràn ngập trong cảm giác thống trị, thì ra là vậy, đặc quyền của đàn ông là có thể thỏa mãn dục vọng, bất kể đối tác có mong muốn hay không. Cơ bắp vượt trội và cấu trúc chủ động của đàn ông, trao cho họ quyền áp đặt dục vọng và gieo giống lên cơ thể phụ nữ.
Cảm giác sung sướng lan tỏa khắp cơ thể, khi tôi vào trong một cô gái xinh đẹp phi thường thế này. Không thể nghĩ gì khác, tôi ôm lấy Astar và bắt đầu di chuyển hông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com