Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tôi thích cô ấy!

" Là thật sao, mọi chuyện là thật sao."

Cô đứng trong góc tối, đôi mắt vô hồn nhìn về hướng của họ. Không biết nên dùng câu từ gì để có thể miêu tả được hết cảm giác lúc này của cô, cứ như cả bầu trời đang dần sụp xuống trước mắt. Thì ra từ đầu đến cuối cô mới chính kẻ thứ ba xen vào giữa hai người họ.

" Nó là sự thật." - Cô ta rị chặt lấy hai bờ vai hắn, quyết không để hắn thoát ra khỏi vòng tay mình.

" Đừng nhìn!!"

Khúc Hàn vừa nhìn thấy Nguyệt An liền vội vàng chạy đến nắm lấy cánh tay cô, kéo cô quay lưng lại vì anh không muốn cô phải chứng cảnh tưởng trước mắt kia.

Tôn Thất thở dài một hơi, đó là thời khắc khi anh biết mình đã không còn có thể che giấu cô được nữa.

" Anh sẽ giải thích với em sau."

" Em muốn nghe nó từ anh, trả lời em đi. Những thứ mà cô ta nói có phải là sự thật hay không." - Cô không quay đầu lại nhìn, cứ như thế mà đứng quay lưng về phía hắn. Cô chỉ sợ bản thân mình không thể khống chế được cảm xúc.

" Đúng, điều đó là sự thật."

Câu nói lạnh lùng thốt ra từ miệng Tôn Thất, hắn nói một cách dứt khoát, không hề đắn do hay do dự điều gì. Ngay cả việc nó có thể cô tổn thương hắn cũng không màn đến hay sao?

Một dòng nước mắt lăn dài trên má, từng lời hắn nói ra như hàng mũi tên râm sâu vào trái tim cô. Nguyệt An mỉm cười chua xót, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình lại, cố không để bản thân bật khóc. Những hi vọng về một cuộc sống hạnh phúc cùng hắn giờ chợt tan biến đi đâu mất, sao hắn có thể đối xứ với cô như vậy?

Thật tàn nhẫn.

" Được. Tôi hiểu rồi." - Cô nói rồi quay mặt bỏ đi

Khúc Hàn nhìn sang phía của hắn và Y Vân với ánh mắt hằn học, sau đó cũng quay đi chạy theo sau Nguyệt An.

" Nguyệt An.. Nguyệt An." - Hắn chỉ vừa thoát ra được vòng tay của Y Vân liền lập tức thì bị cô ta rị chặt lấy cánh tay, quyết không để hắn đuổi theo cô.

" Anh đừng đi, xin anh đấy."
.
.
.
Khúc Hàn đuổi theo Nguyệt An một lúc khá lâu.. họ chạy ra đến khúc công viên nằm cạnh gần bên vinh thự. Cứ nghĩ cô sẽ la khóc thảm thiết, vì không chịu được cú sốc chính mình lại là người đến sau. Nhưng Nguyệt An lúc này lại chả rơi một giọt nước mắt nào, mặc dù bên trong đang rất đau lòng, cô cũng bình tĩnh ngồi đó suy nghĩ.

Cô thẫn thờ ngồi trên một chiếc ghế đá, đôi mắt hướng lên nhìn chăm chăm về phía bầu trời không sắc kia.

Khúc Hàn nhìn thấy cô đau buồn như thế trong lòng chắc chắn cũng sẽ không vui, dù ra sao anh vẫn muốn cô được vui vẻ. Anh đứng sau góc cây lớn từ xa quan sát cô không rời mắt một giây nào. Cho tới lúc khi anh nhận ra Nguyệt An đang không ngừng rung rẩy; có lẽ là vì sương đang dần buông xuống, trời cũng bắt đầu se se lạnh. Anh từ từ tiến đến, gởi bỏ chiếc áo vest của mình rồi phủ ngay lên đầu cô. Trên người Nguyệt An mặc bộ đầm dạ hội, nó bị hở một phần đằng sau nên rất có thể sẽ không đủ nhiệt độ để giữ ấm cho cô.

" Khúc Hàn, anh làm gì ở đây?"

" Mặc vào đi, sẽ bị cảm đó." - Anh khôm người ngồi xuống, đôi bàn tay ấm áp đưa qua gởi bỏ đôi guốc cao nhòng kia.

Bàn chân cô xưng hết cả lên, vì Nguyệt An vốn không thích mang những thứ như giày cao gót. Cô thực chất không quen với nó, nên mỗi lần mang vào chân đều cảm thấy rất đau và khó chịu. Nhưng vì muốn giữ thể diện cho Tôn Gia cô luôn phải chịu đựng mà không thể nói điều gì.

" Cảm ơn anh.. vì đã luôn bên cạnh tôi."

Nguyệt An đến giờ mới có thể nhận ra được, mỗi khi cô gặp chuyện hay không vui Khúc Hàn sẽ luôn là một người xuất hiện; bên cạnh và lắng nghe cô nói.

" Thật ra mọi chuyện không như cô nghĩ đâu."

" Anh biết tôi đang nghĩ gì sao, về việc Tôn Gia che giấu một người phụ nữ hay là việc anh ta công khai ngoại tình."

" Năm năm trước, ở một nhà hàng Nhật có xảy ra một vụ nổ súng rất lớn. Ngày hôm đó cả hai cùng tham gia một sự kiện được tổ chức bên trong nhà hàng đó. Có vẻ như ai đó đã cố ám sát Tôn Thất nhưng lại bất thành, vì cô ấy đã đỡ giúp hắn tận 2 viên đạn. Đó là lý do cô ấy đã trong tình trạng hôn mê trong suốt bao năm qua."

Cho đến giờ vẫn chưa ai có thể tìm ra được tung tích của người bí ẩn đã ra tay xả súng trong sự kiện năm đó. Vì điều đó mà Tôn Thất cũng đã mất ăn mất ngủ bao nhiêu đêm, hắn đã hứa rằng sẽ chăm sóc cho cô ta đến cuối quãng đời còn lại.

" Vậy tại sao anh ấy còn cần đến tôi?"- Rõ ràng cô hoàn toàn không có đủ tư cách để so sánh với cô ta, nếu không phải vì cô ta hi sinh tính mạng mình thì có lẽ bây giờ Tôn Thất đã không còn tồn tại trên đời này. Món nợ lớn như vậy sao hắn có thể vì cô mà phũ bỏ.

" Vì nó thật sự thích cô nên mới vậy, còn đối với Y Vân chỉ là vì trách nhiệm mà thôi." - Lòng bàn tay nhẹ xoa vào vết xưng tím sau gót chân. Anh nói rồi ngước lên nhìn cô.

" ....trách nhiệm? Thế anh bảo tôi phải sống cùng với cô ấy hay sao."

" Tôi không có ý đó, tôi chỉ khuyên cô bây giờ nên quay về vinh thự.. vẫn nên lắng nghe nó giải thích thế nào."

" Bây giờ tôi không muốn về, tôi muốn đi đâu đó một lát. Bây giờ đầu óc tôi đang rất rối bời, không thể nghĩ thêm được điều gì nữa." - Cô nói rồi ngồi bật dậy, lúc này khi đã gở bỏ đôi giày cao gót kia ra Nguyệt An cảm thấy bàn chân mình rất dễ chịu, cứ như đã trút bỏ được một thứ gì đó.

Cô bước trên nền đất lạnh buốt với đôi chân trần mỏng manh.

" Tôi đi cùng cô." - Anh đáp rồi lủi thủi đi sau lưng cô.

______
Ba tiếng sau.

Khúc Hàn và cô quay về vinh thự, họ đứng trước cổng chính nhưng Nguyệt An thì cứ ngập ngừng mãi không muốn bước vào bên trong. Anh phải nói dữ lắm cô mới đồng ý đi vào.

Lúc này cũng đã tầm khuya, tất cả mọi người, quan khách dường như cũng đã ra về hết. Trả lại cho vinh không gian tĩnh lặng thường ngày của nó, Khúc Hàn nắm lấy cổ tay Nguyệt An kéo cô đi vào trong.

Vừa đi vào đến cửa, Nguyệt An đã thấy Tôn Thất và cả Y Vân đang ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Cô nhắm mắt giả vờ như bản thân không thấy gì cứ thế mà lướt ngang qua hắn. Bây giờ cô chỉ muốn về phòng và nghỉ ngơi, không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa từ bất kì một ai nữa.

" Đứng lại đó, em đã bỏ đi đâu vậy hả?"

Một giọng nói khàn đặc vang lên, đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào cô. Đáng lẽ anh ra nên cố làm dịu cơn giận của cô trước mới phải, cái thái độ kiêu ngạo đó của hắn chỉ khiến cô càng thêm tức giận.

Nguyệt An bỏ ngoài tai, đôi chân vẫn cứ bước đi.

" NGUYỆT AN."

" BANGGG."

Hắn quát lớn tên cô rồi hất mạnh tách trà vẫn còn nóng trên bàn xuống sàn, tách trà vỡ toang, đó còn lại là chiếc tách mà cô tặng cho hắn. Bây giờ chúng đã vỡ tan tành, không thể cứu chữa thêm được nữa.

Hai hốc mắt hắn đỏ dần lên, vẻ mặt lại còn rất hùng hãn. Tôn Thất là như thế, trong tất mọi chuyện hắn đều có thể bình tĩnh giải quyết. Nhưng chỉ cần là những chuyện dính đến cô, hắn lại không thể kìm nổi cơn thịnh nộ của mình. Không có gì có thể ngăn cản được cơn giận của hắn. Dù cho đó có là Nguyệt An đi chăng nữa hắn cũng sẽ không quan tâm.

" Tôi không còn gì để nói với anh cả." - Nguyệt An bình thản đáp, rồi đưa mắt nhìn sang những mảnh vỡ nằm dưới sàn. Nỗi thất vọng trong cô ngày một tăng thêm, giờ đây cô đã không còn đủ lí trí để nghe hắn nói nữa. Cô chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này.. ngay bây giờ.

Cô ngoảnh mặt bỏ đi thẳng lên lầu, dù cho hắn cho nói gì hay tức giận cách mấy cô cũng sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại. Cô đã tự dặn lòng mình như thế.

" NÀY."

Tôn Thất vừa định đuổi theo cô liền bị Khúc Hàn giang tay ngăn lại.

" Để cô ấy một mình đi."

" Trách ra."

" Tôi bảo là để cô ấy một mình."

" ...anh thích Nguyệt An sao?" - Hắn nhìn anh với cặp mắt nghi ngờ, cách anh quan tâm Nguyệt An quả thực có chút bất thường.

" Đúng, tôi thích cô ấy."

Y Vân ngồi cạnh đó từ đầu đến giờ vẫn không dám lên tiếng dù chỉ một câu, nhưng sắc mặt tức khắc liền thay đổi sau khi cô ta nghe đến câu Khúc Hàn bảo anh ấy thích Nguyệt An.

" Anh dám.."

Khúc Hàn rị chặt lấy cổ áo vest của hắn kéo mạnh về phía mình, bốn con ngươi đỏ ngầu chạm nhau, như thể muốn nuốt chửng kẻ đứng đối diện.

" Ban đầu tôi chấp nhận từ bỏ cô ấy là vì tôi nghĩ cho cậu, tôi muốn cô ấy và cả cậu được hạnh phúc. Tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn chọn cách làm tổn thương cô ấy. Từ giờ tôi sẽ không nhượng bộ nữa đâu.."

Hết chương 31

#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tổngtài