Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Dao găm

Trong một khoang phòng lớn u ám, nơi chỉ len lỏi thứ ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn chùm mờ tịt, căn phòng bao trùm cho mình sự giá lạnh đến rợn người, còn băng giá hơn cả mùa đông của Thượng Hải. Nhìn vào khoang phòng lớn cứ như đang nhìn vào hố đen sâu đến vô tận, không biết khi nào sẽ bị nó hút vào. Từ rèm cửa, đến bàn ghế đều khoác lên mình một màu u tối.

Bên cạnh là một quầy bar, cùng với vài vị trưởng lão trong bang hội. Tuy thân phận trong hội đều ngang nhau, còn là dưới sự phục tùng của Mạc Huyên, nhưng lại đều là những vị trưởng bối đã đi cùng với Tôn Bá từ những ngày đầu tiên khi Tam Hoàng được lập ra, và trong đó còn có cả sự góp mặt của Tống Gia.

Một lão già đã quá tuổi trung niên, tay nhâm nhi điếu thuốc, rầu rĩ lên tiếng;" Nghe nói dạo gần đây sức khoẻ của Tôn Gia suy yếu, bệnh tình càng lúc càng trở nặng."

" Tôi cũng có nghe nói như vậy, nhưng mà ngài đừng quá lo lắng. Tôn Gia của chúng ta còn rất trẻ, sẽ không sao đâu."

" Lão đại ( Tôn Bá ) cũng đã già rồi, lỡ như một ngày Tôn Gia có gặp trắc trở gì, thì chẳng phải chiếc ghế trên kia sẽ nằm gọn trong tay ngài sao." - Lão râu mép kề sát vào người Mạc Huyên buông lời nịnh nọt, những kẻ bám theo ông ta để được lợi cũng không ít vì đa số họ đều không mấy hài lòng về vị trí của Tôn Thất bây giờ. Họ cho rằng Tống Gia xứng đáng với vị trị cao quý đó hơn ai hết, đơn giản là vì ông ta họ được những thứ họ cần, còn đối Tôn Thất thì không. Họ luôn phải gâm gấp nghe theo lệnh hắn, bất luận đó có là chuyện gì.

Những lời mật ngọt đó đẩy Mạc Huyên lên tận mây xanh, vì đó cũng là những gì mà ông ta luôn mong muốn trong suốt bao nhiêu qua. Khi xưa khi Tôn Bá trở bệnh nặng, ông ta đã nghĩ mình đã có thể nắm được chiếc ghế đó trong tay. Ai ngờ Tôn Thất lại từ đâu xuất hiện, từ một kẻ mà đối với ông ta luôn thấp hèn, chỉ đứng dưới chân ông ấy, lại bước lên được vị trí mà ai cũng ao ước muốn có được.

" Nếu Tôn Gia nghe được sẽ không hay đâu."

Miệng nói ra thì nghe có vẻ khiêm tốn đấy, nhưng trong lòng thì lại cười rất hả hê. Còn nghĩ nếu Tôn Gia không tỉnh lại nữa thì tốt biết mấy, vậy thì quá lợi cho ông ta rồi còn gì. Từ nay ông ta muốn làm gì thì làm, sẽ không còn là một con chó theo đuôi chờ đợi sự ưng sủng từ hắn nữa. Mạc Huyên cười thầm trong bụng, đưa tay với lấy cốc whisky, vẻ mặt đặc thắng ngồi nghênh ngang trên chiếc sofa dài, bây giờ ở đây ai cũng phải nghe theo lời ông ta nói.

" Vui quá nhỉ?"

Còn chưa vui vẻ được bao lâu, từ xa đã truyền đến một giọng nói trầm lạnh, đôi ba phần gắt gỏng. Sau cánh cửa sắt là bóng người cao to quen thuộc, đang dần hiện rõ ngay trước đám người đang ngồi đó, làm cho họ giật cả mình vì nhầm lẫn đó là Tôn Thất.

" Tôn Gia, ngài khoẻ lại rồi sao, thật tốt quá."

Lão già râu mép khi nãy còn đưa lời điêu hoa nịnh hót Mạc Huyên, giờ đây khi vừa nhìn thấy bóng dáng người giống hắn liền chuyển hướng sang một 180 độ.

Nhưng may cho họ, đây không phải Tôn Thất mà là đại thiếu gia Khúc Hàn, một người đàn ông cũng đáng sợ không kém, chỉ là họ chưa tiếp xúc nhiều nên chưa biết hết về con người của anh ta mà thôi.

Mạc Huyên chạm mặt hai người họ cũng đã mấy lần nên đã quen dần rồi, giờ đã có thể phân biệt được ai là Tôn Thất ai là Khúc Hàn. Đối với Mạc Huyên thì Khúc Hàn cũng không mấy đáng ngại, còn nghĩ rằng anh sẽ không thể cản trở con đường thăng tiến của ông ấy.

Đi cùng với anh là một gã da ngâm cao lớn, chiều cao so với người bình thường cũng khá vượt trội. Thứ khiến cho đám râu xanh kia phải ngoan ngoãn im miệng, chính là vì trên người của gã da ngâm đó chằng chịt những vết sẹo dài. Từ mặt cho đến cánh tay, không có chỗ nào là không có vết hằn của sẹo, cứ như anh ta vừa mới bước ra từ thế chiến thứ 2 vậy, như vậy thôi cũng đủ làm cho những kẻ xung quanh phải khiếp sợ mà né tránh.

" Là Tôn Đại Nhân đó sao, lâu rồi không gặp, ngài vẫn khoẻ chứ?"

" À À, thì ra là anh trai của Tôn Gia."

Mạc Huyên vẫn an toạ trên chiếc ghế của mình, không di chuyển đâu cả, thường thì khi gặp Tôn Gia ông ta phải đứng lên cho đến hắn ngồi xuống thì mới được phép ngồi. Thấy Tống Gia ngồi yên một chỗ nên cũng không một ai thèm đứng dậy. Chẳng phải là quá xem thường Khúc Hàn rồi sao?

Khúc Hàn còn chả thèm liếc mắt nhìn họ một cái, mà chỉ một bước đi thẳng đến chiếc ghế quyền lực đằng kia, anh thản nhiên ngồi xuống, lúc này mới đưa cặp mắt sắc như lưỡi dao găm nhìn đám người vô phép tắc trước mặt mình.

" Cổ phiếu của Lạc Bách ngày càng xuống giá, ông lại có thể ở đây an nhàn uống rượu?" - Anh chống một tay lên bàn, một tay quơ lấy xấp giấy được đặt sẵn cạnh chiếc tủ gỗ rồi thẳng tay vứt chúng xuống sàn, từng mảnh giấy cứ vậy bay lã tã khắp căn phòng.

" Ngài bận tâm nhiều rồi, đó là việc riêng của tôi, không cần ngài phải nhắc nhở." - Mạc Huyên bình tĩnh đáp còn húp một ngụm whiskey, chả mấy quan tâm đến những điều mà Khúc Hàn đang nói đến.

" Tôi nắm trong tay 15 phần trăm cổ phần ở Lạc Bách, ông lại bảo tôi đừng quan tâm đến? Tính ra cơ ngơi mà ông gày dựng lên được đến ngày hôm này, đa phần đều là do cha tôi một tay nâng đỡ mới có được. Sao lại không biết gìn giữ cho tốt."

Câu nói nhầm một mục đích hạ bệ danh dự của Mạc Huyên, để cho cho ông ta biết vị trí thực sự của mình là nằm ở đâu.

Ông ta không đáp, vẻ mặt hằn hộc nhìn chằm chằm xuống đất, trong lòng là đang cố nhịn nhục, dù đang rất tức giận cũng không thể lên tiếng đáp trả. Bị người khác sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người thế này, mặt mũi của Tống Gia phải để đâu đây?

Đám người ban nãy còn đang tận hưởng không khí vui vẻ không có người quản thúc, giờ thì ai náy đều khép nép dè chừng, đến cả nói cũng không dám nói. Vì sợ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của anh.

" Nên nhớ một điều rằng ở đây tôi không cần những kẻ vô dụng, còn những ai đang muốn dòm ngó đến chiếc ghế này.. tôi sẽ mời người đó một bước." 

Anh đứng bật dậy, rút từ trong túi ra một con dao găm, bên ngoài của nó còn được bộc lại một cách rất cẩn thận. Từng bước chân điềm đạm chạm xuống mặt sàn lạnh buốt, Khúc Hàn vừa di chuyển vừa mân mê nó trong tay với vẻ mặt thích thú. Anh đi về hướng của đám người râu xanh đang ngồi, đôi đồng tử sâu hu hút bất chợt co lại, ánh mắt ai sắc đá nhìn Mạc Huyên như muốn nuốt chửng lấy ông ta.

Khúc Hàn khôm người về phía ông, rồi từ từ tháo lớp bộc dao vứt xuống đất. Lưỡi dao sắc nhọn như đã được anh mài dũa rất kỹ lưỡng hiện rõ ngay trước mắt ông.

Tống Gia toát đầy hồ môi nhưng vẫn không để bản thân mất bình tĩnh. Cả chục năm vào sinh ra tử, không biết là đã xém chết biết bao nhiêu lần, sao lại phải dễ dàng khiếp sợ trước một con dao tầm thường như vậy. Ông vẫn ngồi yên một chỗ, lưng ngã sát vào thành ghế, mắt không rời từng hành động cử chi của anh.

*Xẹng*

Khúc Hàn dùng mũi dao sắc nhọn rạch một đường dài vào lòng bàn tay mình, máu bắt đầu chảy ra một lúc một nhiều hơn, anh kề tay sát vào cốc Whiskey, cố tình để cho từng giọt máu đỏ nhỏ vào cốc rượu, một giọt, hai giọt.. ba giọt.

Cả đám người hốt hoảng không hiểu được là Khúc Hàn đang diễn vỡ kịch gì trước mặt họ, chỉ biết lúc này tay của anh nhuộm đỏ một màu tươi tanh nồng.

Mạc Huyên ngơ ngác, đúng hơn là kinh ngạc, ông cau mày khó hiểu, là đang muốn cảnh cáo ông điều gì đây? Ông thật không hiểu nổi.

" Có phải cảnh tượng này rất quen không? Cốc rượu này tôi mời ngài." - Anh kề miệng sát vào tai ông thì thầm, rồi đẩy cốc rượu đang hoà cùng màu của máu đỏ đó sang cho ông. Khúc Hàn đặt nhẹ con dao trên bàn, sau đó mới quay người rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Cho đến lúc bóng lưng anh khuất xa sau ánh đèn mờ, ông mới với tay cầm lấy con dao. Mũi dao sắc bén, chỉ cần một cái chạm cũng đủ gây ra thương tích không hề nhẹ. Cứ nghĩ đó là một con dao bình thường cho đến khi ánh mắt Mạc Huyên va vào ba dòng chữ được khắc trên thân của nó.

' Tống Mạc Huyên '

Ông trợn tròn mắt, tay cuộn chặt lấy con dao găm trong tay, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề.

" Tống Gia, ngài không sao đấy chứ?"
_____

Kể từ ngày Nguyệt An tuyệt tình cắt đứt mối quan hệ với Tôn Thất, hắn cũng bắt đầu rơi vào tình trạng hôn mê sâu, suốt từ hôm đó cho đến nay đã gần hơn 3 ngày rồi hắn vẫn chưa tỉnh dậy. Làm cho người trong vinh thự ai cũng ai lo lắng, sợ hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Y Vân ngày ngày đều bên cạnh chăm sóc cho Tôn Thất, dành hết tất cả thời gian mình có được ngồi cạnh bên giường bệnh, nếu không đút thuốc, cô ta sẽ đọc sách cho hắn nghe, hầu như là ở cùng hắn từ sáng đến tận trời tối mới chịu quay về phòng, đôi khi còn ngủ tại phòng của hắn. Thế mà Tôn Vũ nhìn thấy những cảnh tượng này lại không chút động lòng, còn cho rằng Y Vân đang âm mưu điều gì đó, hoàn toàn không tin vào con người của cô ta.

Tôn Bá đang cùng cậu tham khảo chút đồ án mới của công ty, thì từ xa vọng đến một âm thanh quen thuộc, Khúc Hàn từ ngoài cổng đi vào.

Vừa vào đến anh nhìn Tôn Bá liền cúi người chào rất lễ phép, còn không quên hỏi thăm tình hình của Tôn Thất:" Cậu ta vẫn chưa tỉnh sao?"

Ông không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu, nét mặt nghiêm trọng đó của ông không cần nói gì chỉ nhìn vào đã hiểu được ngay.

Tôn Vũ từng rất thân với người cậu này, nhưng sao bây giờ họ lại cứ như hai kẻ xa lạ, gặp mặt còn không thể chào nhau được một tiếng cho đoàng hoàng.

" Mau.. mau ngồi xuống đây, ta có việc muốn nói với con." - Tôn Bá chỉ tay sang chiếc ghế bên cạnh bảo anh ngồi xuống đấy, lúc này ông vẫn chưa mấy để ý đến vết thương ở lòng bàn tay anh, ngay từ đầu Khúc Hàn luôn cố giấu cánh tay ở đằng sau lưng vì không muốn ông biết được, sẽ rất phiền phức.

" Con cũng đã ngoài 30 rồi, có phải cũng nên ra mắt con dâu cho ta xem mặt không?"

" Sẽ sớm thôi, vì sắp tới chúng con sẽ kết hôn."

Hết chương 55
Truyện được cập nhận trên:
Watt: Hankingz
Mangatoon: Mạc Ninh
Face: Ngoc Tran 张金桃
Ins: Jennytran_bae, ngoại truyện

#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh #sủng #ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tổngtài