Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chiếm đoạt (2)

" Đêm nay em thuộc toàn quyền sở hữu của tôi." 

Đôi bàn tay săn chắn dùng lực xoa lên bầu ngực đầy đặn. Làn da cô trắng mịn màng tựa như làn da em bé, ở nó toát lên một mùi hương thật quyết rũ. Hắn kẹp lấy hai ngón tay vào viên trân châu nhỏ rồi nhẹ nhàng mút lấy nó, từng hành động khoảnh khắc trôi qua thật dịu dàng, cứ có cảm giác như là lần đầu tiên.

" Em đã uống rượu sao?"

" ..có một ít" - Cô ngượng ngùng đáp, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, bây giờ dù anh có hỏi gì cô điều gì cô cũng không thể trả lời nó một cách nghiêm túc được.

" Với ai? Em dám trốn tôi đi uống rượu sao?" - Đôi mắt xấu xa không chịu buông tha cô, hắn một tay nhấc bổng cô lên người mình. Đôi chân cô ngọc ngà thon thả quấn chặt lấy cơ thể hắn, hai tay vòng qua cổ.

" Tôn Gia.. có phải là ngài đang ghen không?"

Cái bờ môi đỏ hồng bóng loáng đó thật khiến hắn muốn cắn lấy nó một cái.

" Em là của tôi, tất cả thuộc về em điều là của tôi, đôi môi này, mái tóc này và ngay cả cơ thể của em điều thuộc về tôi."

Hắn cứ thế bồng cô di chuyển sang hướng chiếc giường lớn, đẩy cô nằm xuống rồi từ từ lột bỏ chiếc quần lót của cô, bên trong cô phút chốc đã ướt đẫm. Cánh tay cơ bắp ôm chặt lấy tấm lưng cô mảnh khảnh, hai đôi chặt rị chặt vào nhau.

Sau lớp đèn mờ ảo là một người con trai có vóc dáng vạm vỡ, đôi mắt xanh đục ngầu, cảnh tưởng đẹp đến mê người. Thật không tài nào có thể thoát ra khỏi được sự quyết rũ đó của hắn, cô cứ thế mà đắm chìm vào nó

" Anh có yêu em.. không?"

" Em là sinh mạng của tôi.. thế đã đủ để chứng minh chưa?" - Hắn mỉm cười đáp rồi bỗng dùng chăn đắp lên người cô, cái nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa hạ đó chợt khiến cô có chút bất an. Niềm vui này liệu còn có thể kéo dài đến bao lâu, sao trong lòng cô cứ cảm giác điều gì đó không lành đang đến.

" Anh mệt rồi sao?"

" Đừng cử động.. chúng ta ngủ thôi."- Hắn nói rồi ôm chặt lấy cô vào lòng.

" Phải để em đi thay đồ nữa chứ?"

" Để như vậy ngủ không được sao?"

" Lỡ đến nửa đêm, con sói nhà anh lại đi ăn vụng thì sao?"

" ...... " Hắn không đáp, đôi mắt đã nhắm nghiền lại, cứ như là đã ngủ từ lúc nào. Cô choàng tay rồi cũng ôm chặt lấy hắn.
.
.
.
Sáng hôm đó cô thức dậy đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Xấp giấy tờ hỗn độn trên bàn từ hôm qua cũng đã được sắp xếp ngăn nắp. Trên người cô đã được thay một bộ đồ khác, bên cạnh bàn làm việc còn có dĩa thức ăn nóng hổi đã được chuẩn bị sẵn cứ như biết rằng cô sẽ dậy vào lúc này vậy.

Cô uể oải mở mắt nhìn ra phía cửa sổ, những tia nắng ban mai vô tình chiếu vào làm cô liền khép mắt lại. Đưa tay lên che lấy những tia nắng buổi sớm, cô ngồi dậy thơ thẩn liếc nhìn ra ngoài khuôn viên vắng bóng người. Mỗi khi hắn đi công tác xa căn biệt thư chỉ còn có cô, quản gia Ngưu và một vài tên lính canh gác. Cứ cảm giác trong lòng thiếu đi thứ gì đó, thật khó chịu.

Cô tiến về phía chiếc bàn, đưa tay nâng lấy cốc nước. Vừa uống được một ngụm cô nghe ở đâu đó vang lên hồi chuông dài. Theo bản năng cô nhìn ra hướng cửa sổ, xa xa loáng thoáng hình bóng một người con gái với chiếc đầm xanh lợt, trên tay còn cầm một bó hoa cúc trắng.

" Tư Uyển, sao cô ấy lại đến đây."

Dáng người nhỏ nhắn cộng thêm là mái tóc nâu hạt dẻ vừa nhìn cô liền có thể nhận ra ngay đó là Tư Uyên. Nhưng sao cô ấy lại đến đây? Và đến đây với mục đích gì?

Nguyệt An thấy vậy liền dùng chiếc điện thoại dây gọi xuống dưới nhà cho quản gia Ngưu:" Cô ấy là bạn của cháu, hãy mời cô ấy vào phòng riêng của cháu, cháu sẽ đến ngay cảm ơn bác!"

Nói xong cô liền vội vã đi thay đồ.
——
20 phút sau

" Xin lỗi cô đợi tôi có lâu không."

Vừa mở cửa bước vào.. trên bàn đã được bày sẵn một bình hoa cúc trắng tuyệt đẹp, lâu đến như vậy cô ấy sao vẫn nhớ được loài hoa mà Nguyệt An yêu thích nhất.

" Những đoá hoa cúc đó có phải là rất đẹp không? "- Tư Uyển nói, đôi mắt trầm tư nhìn về hướng bầu trời sâu thẳm.

" Sao cậu biết được tôi ở đây?" - Cô vào thẳng vấn đề, tất nhiên cô biết Tư Uyển đến đây có mục đích khác.

" Tôi không chỉ biết cậu ở đây mà còn biết được mối quan hệ giữa cậu và Tôn Gia."

" ..... " Cô nhìn Tư Uyển ngạc nhiên đến không thốt nên lời

" Thật ra tớ cũng chỉ mới biết được gần đây, nhưng chỉ là vô tình gặp được cậu và ngài ấy ở cùng nhau khi đi du lịch Bắc Kinh. Tớ cũng như cậu vậy không hề biết gì về gia thế của Vũ Hào, chỉ đơn giản biết anh ấy là con trai của một nhà tài phiệt nào đó. Cậu ấy đã giấu kín chuyện này suốt đến bây giờ.. tớ biết cậu bên cạnh Tôn Gia cũng không biết được điều vô lý này." - Cô ấy bình thản trả lời, không có vẻ gì là muốn gây chuyện

" Vậy thì sao?"

" Cậu đừng hiểu lầm tớ không hề có ý định xen vào việc của gia đình cậu.. chỉ là muốn hỏi cậu một câu?"

" Cậu hỏi đi."

" Cậu thật sự không thắc mắc lý do Vũ Hào rời xa cậu hay sao?"

" Nó đã không còn quan trọng đối với tôi từ lâu rồi." - Cô vẫn không hiểu được lý do Tư Uyển đang muốn nói đến là gì.

" Anh ấy chưa từng ngừng yêu cậu.. " - Cô ấy nói đôi mắt đỏ hoe như sắp bật khóc, môi còn cố nở một nụ cười.. thật chua xót.

Không gian bỗng im phăng phắc, Nguyệt An không nói gì nhưng cũng không nhạc nhiên về câu nói đó. Điều đó mấy ngày qua chẳng lẽ cô không nhận ra hay sao. Cô vốn đã nhận ra từ lâu.

" Tớ đã luôn cố gắng theo đuổi tình yêu này trong suốt 6 năm qua, chưa bao giờ tớ ngừng phấn đấu để có thể trở nên hoàn hảo trong mắt anh ấy. Vũ Hào đi du học tớ chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình theo anh ấy sang Mỹ. Cậu biết không mỗi ngày Vũ Hào điều mua một boá hoa cúc trắng, cứ hễ ai hỏi lý do vì sao, anh ấy đều nói vì hoa cúc trắng khiến anh ấy nhớ về một người con gái mà anh ấy từng rất yêu..."

" ..có những thứ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không thể làm gì khác được."

" Cậu có bao giờ nghe câu, sự trừng phạt lớn nhất mà ông trời dành cho con người không phải là lãng quên mà là vĩnh viễn ghi nhớ chưa. Anh ấy đã chịu đủ sự trừng phạt đó rồi."

Thì ra là vẫn muốn cô cho anh một cơ hội. Cả hai người họ điều có thể cảm thông được cho Vũ Hào nhưng lại không một ai hỏi bốn năm qua cô đã sống ra sao? Cô không biết đau lòng hay sao?

" Trả lời tới nghe đi, cậu còn yêu anh ấy có đúng không?"

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tổngtài