Ngoại truyện 2
Chớm xuân, tiết trời hẵng còn lạnh lẽo, không được ấm áp như trong nhà. Chu Trầm thức giấc theo đồng hồ sinh hoạt, cảm nhận được hơi ấm tản ra từ người bên cạnh, quen đường quen nẻo tránh chạm vào chiếc bụng giờ đã nhô cao rồi ôm chặt cô vào lòng.
Hưởng thụ những phút giây an nhàn hiếm có, anh mở mắt, hôn lên môi Triệu Đường Diên rồi cúi xuống hôn lên chiếc bụng đã nhô cao của cô.
Nào ai nghĩ được rằng, bên trong chiếc bụng nhỏ nhắn ấy đang cất giấu hai sinh mệnh.
Đúng vậy, hai sinh mệnh đấy.
Khi đi khám thai, bác sĩ đã báo tin vui cho bọn họ khiến cả nhà vỡ òa trong hân hoan hạnh phúc, đến cả Chu Trầm cũng hãnh diện. Tuổi già thì cứ già đi, già cũng đâu có nghĩa là phế đâu.
Tới lúc anh vệ sinh cá nhân xong thì cô mới dậy, sau khi mang thai, cô phản ứng càng ngày càng chậm, bây giờ còn đang ngây ngốc nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng toát.
Anh bước tới cạnh giường, cúi người hôn xuống môi cô, dịu dàng hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"
Anh thấy mặt cô căng thế này thì chắc đang phải nghĩ đến chuyện gì nghiêm trọng lắm. Ai ngờ, chỉ ngay giây tiếp theo, anh đã nghe cô đáp: "Muốn ăn vịt quay."
Anh bật cười, xoa đầu cô: "Được."
Ăn sáng xong, anh dẫn cô đến công ty, nhân viên Chu thị thấy boss dẫn vợ yêu đi làm thì thở phào sung sướng, sau khi anh vào thang máy đã xì xào với nhau: "Muốn xin cái gì phải báo cáo ngay, hôm nay có bà xã ở bên nên sếp Chu rất dễ trao đổi!"
Triệu Đường Diên không biết nhân viên Chu thị mong ngóng mình tới nhường nào bởi cô ít khi nói chuyện với mọi người, lần nào đến cũng ngồi trong phòng nghỉ bên trong văn phòng của anh, các đầu sách về quản lí trên giá cũng đổi sạch thành sách văn học, đôi lúc còn xuất hiện sách báo dành cho mẹ và bé.
Song, cô chưa bao giờ động đến chỗ sách báo cho mẹ và bé, bởi chủ nhân của chúng là Chu Trầm.
Anh quay về văn phòng sau khi kết thúc cuộc họp thường kì, trợ lí cũng đã mua bánh ngọt mà cô muốn ăn về, anh cầm túi bước vào phòng nghỉ nhưng nhận ra cô gái ban nãy còn bảo mình muốn ăn bánh ngọt đã ngủ mất rồi.
Từ lúc mang thai, Triệu Đường Diên ngủ nhiều hơn trước, anh cũng đã quen rồi nên cúi người dém chăn lại cho cô, hàng mày anh tuấn tuôn ra vô vàn dấu yêu.
Anh vẫn còn phải xử lí tài liệu nhưng tự dưng lại lười hẳn. Mặc dù anh lúc nào cũng dụ cô đến công ty với mình nhưng khi cô tới thì sẽ khiến lòng anh chộn rộn, dẫu cô có ngủ trong phòng thì anh cũng chẳng tập trung được, chốc chốc lại vào xem cô thế nào, bé con có gây sự với cô không.
Anh thở dài, vuốt ve khuôn mặt tròn trịa mà cô mới có được sau khi mang thai rồi đành khuất phục trước cuộc đời mà đứng dậy kiếm tiền mua sữa cho hai cục cưng.
Triệu Đường Diên thức giấc bởi những nụ hôn của anh, vừa mở mắt, đầu lưỡi anh đã rướn vào khoang miệng, dụ dỗ cô bằng một màn hôn lưỡi triền miên trong khi cô vừa mới dậy.
Nghe bảo phụ nữ mang thai rất dễ hứng tình, cô không rõ lí thuyết đó có căn cứ hay không nhưng với cô thì đúng rồi đó, người cô mềm oặt đi dưới nụ hôn mạnh bạo bá đạo nơi anh.
Cô siết cổ áo anh, cổ áo vốn dĩ phẳng phiu mà đã bị cô giày vò đến mức hằn đầy những nếp nhăn.
Mãi đến khi nụ hôn vừa sâu vừa dài kết thúc thì anh vẫn chưa thỏa mãn, cúi xuống hôn cổ cô rồi nói: "Tối đừng về nhà lớn."
Hai bô lão ở nhà luôn chiếm đóng thời gian của cô khiến anh quạnh quẽ, khi thai kì ổn định, anh đã xắn tay chuẩn bị bếch cô ngay về căn nhà nhỏ của bọn họ.
Cô lưỡng lự: "Mẹ với bà không đồng ý đâu."
Chu Trầm chưa bao giờ để người lớn phải lo lắng lại sinh lòng phản nghịch ở độ tuổi 30: "Thì bảo mình đi chơi muộn quá, chém trước tâu sau thôi."
Cô bật cười, đánh vào ngực anh: "Thế anh tự đi mà nói, em không bảo đâu."
Anh hôn má cô: "Tất nhiên rồi."
Buổi trưa anh dẫn cô đi ăn vịt quay ở Toàn Tụ Đức, thế mà lại gặp Lục Nhiên ở đó, chị đại một thân một mình đi ăn vịt quay thấy thế đã la ó muốn ghép bàn với bọn họ. Triệu Đường Diên vui vẻ đồng ý nhưng đã quên khuấy mất khuôn mặt Chu Trầm đang cứng đờ ra.
Mãi mới cướp được cô từ tay hai bô lão mà tự dưng đâu ra cái bóng đèn thế này?
Anh kìm nén sự cụt hứng của mình tận đến lúc tối về nhà mới bùng nổ. Lâu lắm rồi cả hai mới được về căn nhà của mình, không phải lo nghĩ đến việc sẽ làm phiền người lớn nên bỗng dưng hứng lên hẳn.
Anh tắm cho cô xong, tranh thủ lúc bôi kem trị rạn cho phụ nữ có bầu mà đòi phúc lợi cho mình.
"Bụng! Chứ không phải chỗ đó!" Cô hét lên.
Tay anh đã len lỏi từ bụng lên đến bầu ngực tròn lẳn rồi nhẹ nhàng xoa nắn cho cô. Anh nghe tiếng cô rên nhưng vẫn điềm nhiên như thường, đã vậy còn cúi xuống hôn lên trái đào hồng hào nằm bên trái.
"Ở đây cũng phải lau nữa chứ." Giọng anh trầm khàn hẳn đi.
*
Ngày sinh em bé, Triệu Đường Diên được Chu Trầm - con người chuyển về nhà làm nơi công tác phi xe đưa đến bệnh viện. Bà nội và Trương Dung Cảnh theo sát ngay sau nhưng vẫn chậm hơn xe anh, đến nơi thì anh với cô đã vào phòng sinh rồi.
Dù mang thai nhưng cô vẫn rất hiền, ngoài việc thích nũng nịu ra thì chẳng bao giờ cáu giận vô cớ cả. Song giờ thì cô đã không thể chịu đựng được nữa, cứ níu chặt lấy tay anh, khóc than "đau quá", "em không muốn sinh" với anh mãi.
Sau mà không đau được chứ? Anh nhìn vầng trán cô ướt đẫm mồ hôi mà cảm giác như có người đang cầm dao thọc từng nhát từng nhát vào tim anh vậy.
"Không sinh, chúng ta không sinh nhé!" Anh không rõ anh nói câu này là để vỗ về cô hay để cho chính bản thân mình nghe nữa.
Hai vợ chồng - một người thì giỏi giang, một người thì bình tĩnh của ngày thường đã trở thành cặp đôi ồn ào nhất phòng sinh. Để rồi bác sĩ sợ mẹ bầu khóc lâu quá sẽ mất sức nên đành đánh bạo đuổi luôn nhà đầu tư của bệnh viện ra khỏi phòng.
Vậy nhưng môi trường ngoài phòng sinh chẳng khiến anh bình tâm chút nào, không được thấy cô thì cả thời gian cũng hóa thương đau.
Bà nội thấy mặt anh tái nhợt nên dù tâm trí có lo cho cháu gái thì cũng đành chia hai, bà gọi anh ngồi xuống cạnh mình.
"Đừng lo, Viên Viên sẽ ổn thôi." Bà dịu dàng an ủi anh.
Anh ngả lưng xuống ghế nhựa ở bệnh viện rồi nhắm nghiền hai mắt nhưng hàng mi cứ run run mãi.
Anh như bị mất giọng, tiếng "Vâng" khản đặc buột ra. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng đã nghe thấy tiếng vọng ra từ phòng sinh. Chu Trầm hành động tức thì, anh đứng bật dậy chạy xộc ra, thấy cánh cửa sắt mở rộng, bác sĩ đang đẩy Triệu Đường Diên mệt lả người ra khỏi phòng.
Anh khom người, ngắm người con gái đang làm mặt đáng thương với mình mà cõi lòng chua xót, nước mắt mới kìm lại được suýt nữa đã lăn dài khỏi đôi mắt đỏ hoe.
Anh gửi xuống trán cô một nụ hôn trịnh trọng mà trân quý.
"Bé yêu của anh vất vả rồi."
*
Mới đầu, biệt danh của hai bạn nhỏ đã được định sẵn là Viên Viên và Mãn Mãn nhưng Chu Trầm nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn, chỉ duy nhất một người được gọi là Viên Viên thôi, cả tên cũng không được san sẻ cho người khác.
Song anh lại ngẫm thấy chẳng từ nào có thể giải nghĩa được cuộc sống của anh ngoài hai chữ "Viên mãn" ra cả.
Cuối cùng thì mọi người đã trao đổi và đưa quyết định, anh tên Đại Mãn còn em tên Tiểu Mãn.
Anh lớn Đại Mãn chẳng ngờ vì sự cố chấp của ông bố mà mình đã sụp vào một cái tên... quê xệ như vậy, còn chẳng có chất thơ bằng tên Tiểu Mãn của em gái.
Những năm tháng sau ấy, Triệu Đường Diên sải cánh tung bay, quay về trường bắt đầu kiếp đời học thuật của mình, hai em bé để cụ và bà nội chăm lo. Tới khi hai bé một tuổi thì thi thoảng sẽ được người bố lẻ loi cô độc dẫn đi làm, một góc trong phòng nghỉ đã được sửa thành nơi vui chơi cho trẻ em, thậm chí cả trợ lí của Chu Trầm cũng trở thành vú em đắc lực.
Còn mẹ bé hình như say mê học thuật quá, thêm cả việc chuẩn bị đăng kí lên Tiến sĩ ở Đại học Sư phạm Bắc Kinh nên cô chẳng còn có thời gian chăm sóc ba bố con bị "ghẻ lạnh" ở nhà.
Tối ấy, Triệu Đường Diên vừa về đến nhà đã bị Trương Dung Cảnh kéo vào bếp ăn cơm, tiện đường trao đổi với cô về việc học lên Tiến sĩ ở Viện Văn học của Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Giáo sư đã về hưu bắt đầu rục rịch chuyện quay lại trường, bởi vì con dâu muốn học lên cao nên bà cũng muốn về trường để làm giảng viên hướng dẫn cho cô.
Giờ cũng muộn rồi, bà nội đã ngủ từ lâu, còn Đại Mãn và Tiểu Mãn thấy mẹ về nên sướng lắm nhưng chỉ đành ngồi trong phòng để bố trông chứ không thể đi ra phá phách hai người phụ nữ đang chết mê chết mệt vì học thuật được.
Triệu Đường Diên tắm xong ghé qua phòng hai bé thì thấy Chu Trầm đang nằm trên đệm, Tiểu Mãn đang ngồi nhún nhảy trên bụng anh còn Đại Mãn thì ngồi bên cạnh, im thin thít chơi tàu hoả của mình.
Vì cô vào nên cả ba bố con quay ngoắt sang nhìn cô, mắt ai cũng toát ra vẻ tủi thân vô cùng, nhất là người già nào đó.
Chỉ trong tích tắc, Đại Mãn và Tiểu Mãn bơ luôn bố mình, lật đật chạy đến bên Triệu Đường Diên, cô ngồi xổm xuống ôm hai con vào lòng.
Cô hôn chụt lên má hai cục cưng, lúc này anh mới từ từ bước tới bế con trai đi, để cô ôm mỗi con gái thôi.
Anh cười hờ hững, đánh mắt về phía cô xong bế hai bé cưng cuối cùng cũng được gặp mẹ lên giường rồi dỗ cho hai anh em ngủ ngon.
Cô thấy đêm nay anh lạ lắm, cứ nhìn cô bằng ánh mắt như thể anh bị phụ tình vậy, cô ngẫm nghĩ, dạo này mình bỏ bê anh hơi quá.
Tí nữa phải dỗ ngon dỗ ngọt mới được.
Thế mà lúc anh ôm cô rồi nói "Anh hơi hối hận rồi đấy" thì cô lại chẳng biết phải nói gì cả.
"Bảo em dành chút ít thời gian cho anh mà em cũng chỉ dành tí ti, đã thế còn chuyển luôn sang cho hai bạn nhỏ."
"Em còn chẳng để anh vào mắt phải không Triệu Đường Diên!"
Anh gọi thẳng cả họ cả tên cô ra thế này thì tức là đang giận thật rồi. Chính cô cũng thấy mình quá đáng, anh không những ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình mà ở nhà cũng phải làm một người bố mẫu mực, còn cô thì chả khác nào bà chủ bỏ bê việc đời cả.
Tình yêu cần chúng ta bao dung cho nhau, và cả hôn nhân cũng vậy, cô không thể bắt một mình Chu Trầm bỏ công ra được.
Vậy nên cô ngoan ngoãn nghe anh mắng mình. Song anh lại chỉ dạy dỗ đôi câu, thấy cô ngoan như thế thì con tim đang cố gồng mình cũng phải tan chảy mất rồi.
Triệu Đường Diên nhân cơ hội mà tiến đến ôm anh, cạ vào lòng anh sau rồi lại hôn môi anh: "Em sai rồi!"
"Không gì quan trọng bằng anh và Đại Mãn, Tiểu Mãn hết." Cô dỗ dành.
Thực ra anh đã nguôi giận rồi, nhưng câu nói của cô đã gợi lên tâm tư trong anh: "Vậy à? Thế em nói xem anh quan trọng hay Đại Mãn, Tiểu Mãn quan trọng?"
Cô giỏi nhất cái trò nhìn mặt đoán ý nên đáp ngay: "Tất nhiên là anh quan trọng rồi, không có anh thì làm gì có Đại Mãn,Tiểu Mãn!"
Câu trả lời quen tai quá, hồi cô mới biết mình mang thai, anh cũng đã vỗ về cô như vậy. Nhưng anh vẫn vô cùng thoải mái, cơn giận cũng đã bay hơi một nửa nhờ sự nhõng nhẽo của cô, nửa còn lại thì đền bù trên giường là đủ rồi.
Tuy nhiên qua sự việc này, Triệu Đường Diên cũng bắt đầu tìm cách để cân bằng lại chuyện học và gia đình, chí ít thì Chu Trầm sẽ không phải tủi hờn như vậy nữa.
Thế là anh lại mãn nguyện rồi.
Hết ngoại truyện 2.
Ngoại truyện 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com