Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Tháng 11, Chu Trầm đi công tác từ Anh về, máy bay vừa hạ cánh, việc đầu tiên anh làm ấy là đến trường đón Triệu Đường Diên.

Lúc anh đi công tác, cô sẽ về nhà lớn ở với bà nội và Trương Dung Cảnh, giờ anh về rồi thì đương nhiên phải đón cô về nhà mới ở quận Hải Điến chứ.

Anh ngồi đợi ở thư viện mãi mới thấy cô mặc chiếc áo len màu be bước ra ngoài, nửa tháng không gặp, cả gương mặt lẫn bóng hình cũng được ánh mắt anh khắc họa một cách miệt mài.

Triệu Đường Diên cũng trông thấy anh, khuôn mặt bợt bạt bỗng lóe lên niềm sung sướng. Cô chạy ào tới rồi được anh ôm trọn vào lòng.

"Anh bảo mai anh mới về mà? Em còn định đi đón anh đấy." Cô rúc mặt vào lòng anh, ngửi thấy hương thơm quen thuộc giúp cho những nỗi sầu muộn mỏi mệt hóa thành niềm an nhiên.

"Phải về sớm chứ." Anh vừa nói vừa hôn xuống mái tóc cô.

Anh chạm vào đôi tay lạnh toát của cô mà nhíu mày, nắm gọn tay cô trong tay mình rồi xoa xoa cho cô: "Ngoài lạnh, về nhà trước đã."

Cô gật đầu, bước ra vòng tay anh. Chu Trầm thấy mặt cô tái nhợt như thế thì càng cau có hơn.

Cô vừa rời khỏi cái ôm của anh chưa được hai bước mà mắt đã nổ đom đóm, bước chân lảo đảo suýt thì sụp xuống, may mà có anh nhanh tay ôm chặt lấy cô.

Anh hoảng đến nỗi mặt cũng trắng bệch hệt như cô: "Em sao thế? Đau ở đâu vậy?"

Cô phất tay: "Có sao đâu, chắc nãy em chạy nhanh quá."

Anh nghiêm túc soi xét gương mặt nhợt nhạt của cô rồi quyết định chở cô đến bệnh viện.

Nào ngờ kết quả xét nghiệm lại nằm ngoài dự đoán của hai người.

Cô mang thai.

Lúc bác sĩ nói thai nhi đã được ba tuần tuổi mới làm Chu Trầm nhớ ra, vào đêm sinh nhật anh tháng trước, cả hai làm tình mạnh bạo đến nỗi hết hiệp rồi mới nhận ra bao cao su bị rách. Tuy nhiên thuốc tránh thai khẩn cấp rất có hại với cơ thể nên anh không cho cô uống.

Chỉ một khoảnh khắc bất ngờ, bé con đã gõ cửa bước đến mà chẳng buồn chờ đợi.

Từ khi nhận kết quả, tâm trạng anh rối như tơ vò, vừa vui vừa buồn mà cũng vừa sợ. Lần trước cô bảo sẽ phá thai khiến anh hoảng hốt, tới giờ anh cũng không muốn phải trải qua cảm giác đau tim ấy thêm lần nào nữa.

Hiện tại ư? Triệu Đường Diễn vẫn đang đi học, một lòng một dạ muốn thi đỗ vào trường mình khao khát, vậy mà cuộc sống với những kế hoạch tốt đẹp đã bị xáo trộn bởi cơ sự này.

Anh quay sang nhìn cô trong vô thức nhưng cô vẫn im lặng không nói câu nào, cứ cúi đầu nhìn bụng, chẳng rõ đang nghĩ đến điều gì. Anh cũng không thấy khuôn mặt cô ánh lên vẻ mừng rỡ gì hết.

Tâm can anh bỗng chìm trong buốt giá.

Lúc về, anh cũng phải quan sát cẩn thận từng li từng tí, dắt cô bước đi từ tốn, lúc nào cũng để tâm tới mọi cử chỉ của cô, chỉ sợ cô va đập vào đâu. Cuối cùng cả hai đã về đến nhà mới của mình trong sự lo âu thấp thỏm của anh.

Bà với mẹ ở nhà lớn vẫn chưa biết chuyện, mới chỉ có bọn họ biết thôi.

Anh đỡ cô ngồi xuống sofa rồi cũng ngồi xuống cạnh cô, anh nhìn bụng cô xong lại ngước lên nhìn cô, nhưng vẫn không dám hỏi ra thành lời.

Sắc mặt Triệu Đường Diên không ổn cho lắm, chữ "Em" vừa thốt ra khỏi miệng thì đã bị anh ngắt lời.

"Đợi đã."

Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, không biết anh bảo đợi cái gì nhưng chợt thấy anh ngồi xổm xuống, bàn tay ấm áp chạm xuống vòng eo hẵng đang rất thon gọn của cô mà bất đắc dĩ khôn cùng.

"Sao con lại đến vào lúc này?" Anh khẽ hỏi vòng bụng của cô.

Mặt cô bỗng ánh lên vẻ kì lạ, nhìn mái tóc đen nhánh của anh mà hỏi: "Anh... Không muốn có con à?"

Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, gần như đã trả lời trong tích tắc: "Sao lại thế được?"

Anh với cô cứ nhìn nhau mãi rồi cuối cùng anh cũng hiểu ý cô, hạnh phúc miên man trôi dạt đến nơi anh: "Em đồng ý sinh con à?"

Cô câm nín, nhìn người đàn ông chưa làm bố mà đã ngu người rồi: "Sao em lại không muốn sinh?"

Cảm giác sung sướng tột cùng vì được làm bố mãi mới được lắng đọng, anh đứng bật dậy rồi ngồi xuống bên cô, ôm cô ngồi lên đùi mình.

Gần 20 ngày không gặp, cuối cùng anh cũng đã đền đáp cho cô bằng một nụ hôn dài. Những giây phút thân mật khiến cả hai rối loạn nhịp thở nhưng anh vẫn tiếp tục hôn lên trán cô, mắt cô rồi đáp xuống gò má, hơi thở nóng bỏng cứ thế phả vào bên mặt.

Triệu Đường Diên không thấy biểu cảm trên gương mặt anh nhưng khi cảm nhận được ướt át trên mặt mình thì sửng sốt không thôi, cũng cảm động chẳng kém gì nên cứ vậy mà lẳng lặng ôm anh.

Trong vầng sáng dịu dàng đậu bên ngoài ô cửa sổ, cô nghe tiếng anh giãi bày: "Cảm ơn tình yêu của anh."

*

Ở nhà lớn, hai người lớn mãi không thấy Triệu Đường Diên về nên mới gọi điện tới hỏi thăm nhưng người bắt máy lại là Chu Trầm, anh nói sẽ về nhà ngay.

Bà với mẹ biết anh đi công tác về nên càng phấn khởi hơn, còn bảo giúp việc nấu thêm hai món nữa.

Sắc trời ngả tối, cuối cùng ngoài cổng cũng đã vang tiếng ô tô. Trương Dung Cảnh đi ra sân thì thấy Chu Trầm đang bế cô xuống xe, đúng là chu đáo hết mức.

Mẹ thấy lạ, mặc dù biết con trai mình chiều con dâu nhưng không đến mức còn bế xuống xe thế này.

"Em tự đi được mà!" Triệu Đường Diên cãi thầm trong lòng. Cái người sắp được làm bố này nhạy cảm quá đáng, cứ lo gầm xe cao quá, lúc xuống xe sẽ ảnh hưởng đến mẹ và bé con trong bụng.

Bọn họ thấy Trương Dung Cảnh đứng ngoài sân thì đồng thanh gọi "Mẹ".

Mẹ mỉm cười gọi cả hai vào nhà: "Về rồi đấy à? Sao nay lại về muộn thế?"

"Bọn con vừa đến bệnh viện xong." Chu Trầm đáp.

Nụ cười trên môi mẹ đơ ra: "Sao phải đi bệnh viện thế? Có làm sao không? Viên Viên khó chịu ở đâu?"

Tức thì, mẹ nhớ ra ngay hình ảnh anh cẩn thận từng li từng tí một khi nãy, xong lại thấy đôi vợ chồng trẻ bật cười. Anh nói: "Viên Viên mang thai rồi."

Trương Dung Cảnh giữ nguyên nét mặt vừa rồi, sững sờ mãi mới phản ứng được, giáo sư Trương thanh nhã trí thức của ngày thường cũng buộc phải thốt lên: "Mang thai? Thật à?"

Triệu Đường Diên đỏ mặt, gật đầu đáp lời mẹ.

Mẹ vỗ tay cái đốp rồi vội đi đến bên cô, giúp Chu Trầm dắt cô vào nhà.

"Phải cẩn thận vào." Mẹ vừa đi vừa dặn: "Tẹo nữa thông báo cho bà con biết, thể nào bà cũng vui lắm cho mà xem!"

Đúng như mẹ nói, bà nội nghe cô báo mình có em bé mà phấn khích chẳng khác nào mẹ cả, Chu Trầm thấy thế thì hãi hùng vội đỡ cô ngồi xuống sofa, sợ cảm xúc trong cô high quá mà ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Hai năm nay sức khỏe của bà nội đã tốt hơn hẳn, nhưng vì bà già cả rồi nên các chức năng của cơ thể cũng kém hơn xưa, thành thử phải cẩn thận rất nhiều.

Trầm Trầm đi công tác về, Viên Viên cũng mang tin vui trở lại nên tối nay nhà họ Chu được đắm chìm trong hân hoan hạnh phúc, thiếu mỗi nước đốt pháo ăn mừng thôi.

Tuy nhiên mọi người cũng biết Triệu Đường Diên mới đang trong thời kì đầu của thai kì, theo quan niệm dân gian thì không nên khoe khoang quá đà, thành ra tối đến chỉ có cả nhà quây quần ăn mừng với nhau.

Trước khi đi ngủ, Trương Dung Cảnh còn rất kì công chạy đến phòng ngủ của đôi trẻ, đuổi Chu Trầm ra ngoài rồi kéo Triệu Đường Diên ngồi xuống cạnh giường.

Mẹ nắm tay cô, khuôn mặt không còn vui vẻ như mới đầu, thậm chí còn xen lẫn sự lo lắng khôn cùng.

"Viên Viên à, con nghĩ kĩ rồi đúng không, con muốn có em bé đúng không?" Mẹ phải đấu tranh tư tưởng mãi mới dám hỏi cô câu này.

Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Khuôn mặt mẹ hãy còn nét rối rắm nhưng đã an tâm hơn nhiều, không chỉ vậy mẹ còn thấy thương cho cô.

"Con ngoan." Mẹ vỗ vỗ tay cô: "Mẹ biết con vẫn đang đi học, nếu không phải vì Trầm Trầm thì giờ cũng không thích hợp để mang thai, khổ cho con rồi."

Cô không ngờ mẹ lại nhắc đến chuyện này, đôi môi khẽ cười: "Mẹ, con không khổ đâu, con rất vui."

Thật ra lời mẹ nói cũng không sai hoàn toàn, phần lớn là vì Chu Trầm thật, còn phần nhỏ là bởi cô không thể buông bỏ được cốt nhục của mình.

Đáng lẽ cô định học thạc sĩ xong sẽ học lên tiến sĩ luôn, cũng phải mất mấy năm mà không đứt gánh giữa chừng được. Tuy nhiên khi ấy anh đã sắp 40 rồi, người nào cưới sớm sinh sớm thì khéo sắp lên chức ông bà, thế mà anh vẫn chưa có con nữa, còn định để anh đợi đến bao giờ? Định đợi tới lúc anh làm ông già thật sao?

Cô không nỡ lòng nào như vậy.

Đây là lần đầu tiên cô để cho tình cảm chiến thắng lí trí của mình, quyết định xin trường bảo lưu nửa năm để sinh em bé.

Mẹ chồng nàng dâu tỉ tê với nhau mãi mới hết chuyện, hơn một năm kề cận chung sống đã giúp cả hai thân nhau như mẹ con ruột thịt, đôi lúc lại tựa như cô giáo và học sinh, đến cả Chu Trầm còn bị mẹ cho tụt hạng.

Trước lúc rời đi, Trương Dung Cảnh tự dưng nhớ ra chuyện gì nên lại dặn thêm câu nữa: "Giờ còn chưa đầy tháng, không được để Trầm Trầm làm bậy làm bạ nghe không?"

Mẹ biết cô là người thấu tình đạt lí, mặc dù con trai mình tính cũng điềm đạm nhưng không thể tin tưởng vào đức tinh đàn ông được, thành ra mẹ cứ phải lắm miệng vậy đấy.

Cô đỏ mặt, gật đầu với mẹ.

Mấy phút sau, Chu Trầm mới về phòng với vẻ mặt như thường. Thực ra vừa nãy, trước khi đi mẹ cũng đã thuyết giáo cho anh nghe một trận, suýt nữa còn bắt anh cầm sổ lên ghi chép cơ.

Nhân vật mới nãy còn hết lòng nghe đạo làm người thế mà lúc về với Triệu Đường Diên thì đã trở lại làm đàn ông "đội trời đạp đất" bên vợ yêu của mình.

Anh sẽ bảo vệ vợ anh chu toàn, và cả bé con của chúng ta nữa.

"Mẹ nói gì đấy?" Anh ôm cô vào lòng rồi hỏi, tay thì táy máy sờ bụng cô, dù nơi ấy vẫn chỉ là một phôi thai cỏn con nhưng dường như anh đã cảm nhận được tiếng tim đập của con rồi.

Cô được anh sờ bụng mà ngứa ơi là ngứa, bật cười tránh anh ra: "Thì dặn em phải chú ý vài thứ."

Cô nằm trong vòng tay anh, nghe anh thủ thỉ biết bao câu từ, người đàn ông nghiêm túc chẳng bao giờ lảm nhảm ở công ty mà giờ lắm lời thế không biết, đâu chỉ lải nhải với mình cô mà anh còn líu ríu với con nữa, như thể phôi thai nho nhỏ biết nghe tiếng người vậy.

Lúc lâu sau, cô mới sức nhớ ra, gõ gõ lên ngực anh: "À với cả, em sẽ nghỉ học nửa năm, em có trao đổi với mẹ rồi, mang thai 10 tháng thêm một tháng thì cũng kịp sang năm học mới."

Thế mà lần này, anh lại không đồng ý vội: "Một tháng ở cữ thôi à? Có đủ không?"

Sinh em bé là một công trình vĩ đại, thâm tâm anh còn nghĩ cô phải nghỉ ít nhất nửa năm.

Cô gật đầu: "Đủ chứ, phải lên trường còn chuẩn bị luận văn nữa."

Anh đành nuốt lại câu nói muốn cô nghỉ ngơi một năm vào bụng rồi hôn cô, nhưng anh vẫn đau lòng lắm: "Bé vất vả rồi."

Trước khi ngủ, bà nội cũng đến gõ cửa căn dặn một hồi. Nhà có ba người phụ nữ mà có đến hai người phụ nữ lớn tuổi không dám tin tưởng người đàn ông duy nhất trong nhà, chỉ sợ anh làm xằng làm bậy cái gì.

Chu Trầm 30 tuổi đầu mà không lấy được lòng tin của mọi người nhưng anh vẫn thấy không sao hết, vì anh cũng lo cho chính bản thân mình; bởi lẽ tối đến tắm cho mẹ bầu thôi mà anh đã cứng lên rồi.

Triệu Đường Diên thì hồn nhiên chẳng cảm nhận được thay đổi của anh nhưng cứ được đối xử dè dặt cẩn thận quá thế này cũng khiến cô thấy là lạ.

Cô chống tay lên ngực anh, khởi nghĩa nốt lần cuối: "Em tự tắm được mà, bụng đã to đâu!"

Anh vừa phải đè nén dục vọng đang hừng hực dưới bụng vừa phải vỗ mông bắt cô ngồi yên trong bồn tắm: "Nghe lời nào, phòng tắm trơn lắm, đừng để anh phải lo."

Cô chẳng thể nổi cáu được nữa.

Mọi người đang dần thích ứng với sự thay đổi thân phận của mình và Triệu Đường Diên cũng vậy.

Ngay đêm đầu tiên nhận được tin mình mang thai mà cô đã cảm nhận được cơn khó ngủ dù cho cô đã không bị mất ngủ từ rất lâu rồi.

Cô mở mắt nhưng bỗng nhận ra Chu Trầm cũng không ngủ, anh cứ nhìn bụng cô suốt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cô hôn lên cằm anh, sà vào lòng anh nghe tiếng tim anh đập thình thịch, dường như chỉ có thế thì mới giúp cõi lòng ngập những muộn phiền của cô được bình yên.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Cô thì thầm hỏi.

Anh ôm siết cô vào lòng, áp môi lên mái tóc cô, hơi thở vấn vít đong đầy hương thơm thoang thoảng từ nơi cô.

"Tốt quá." Tiếng anh trầm lắng trong căn phòng hiu hắt ánh sáng: "Anh cứ tưởng cái đêm em đồng ý đã làm anh trọn vẹn lắm rồi, nhưng giờ anh nhận ra anh còn được viên mãn hơn thế."

Cô sững người nhưng lại chẳng thấy vui vẻ gì, cuối cùng thì những cảm xúc xoay mòng mòng khi phụ nữ có thai đã hiển hiện trong cô.

"Vì anh có con à?" Cô lùi khỏi vòng tay anh.

Chu Trầm cảm nhận được có điều không ổn nên anh bật đèn lên ngắm nhìn khuôn trăng nhỏ nhắn của cô thì cũng thấy được cảm xúc được biểu đạt trên gương mặt ấy rồi.

Hơi hơi tủi hờn.

Anh ngẫm nghĩ rồi đã hiểu ra được hết thảy.

Triệu Đường Diên co mình bên mép giường, ánh mắt chăm chăm vào những đường vân tối mịt trên giường chứ không chịu ngẩng đầu lên.

Anh kiên nhẫn vô cùng, ra nằm sát bên cô để cô đối mặt với mình.

"Bởi vì đấy là con của chúng ta." Anh nói: "Chẳng lẽ em không vui khi nghĩ tới một sinh mệnh đang trên đường đến để chứng giám tình yêu của chúng ta sao? Viên Viên?"

Chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng dỗ dành cô.

"Mai sau, anh không chỉ được giới thiệu với người khác rằng vợ tôi là Triệu Đường Diên mà còn có thể giới thiệu mẹ của con tôi là Triệu Đường Diên nữa."

"Rồi tới khi con mình lớn lên, kết thêm bạn mới cũng sẽ khoe với bạn mình rằng 'Mẹ tớ vừa đẹp vừa thông minh, mẹ tớ là người mẹ tốt nhất thế giới'."

"Vợ anh cũng là người xuất sắc nhất trên đời, một người giỏi giang đến thế đã trở thành vợ của anh."

Giọng anh êm ái tựa như cơn gió vi vu ngoài cửa sổ, thổi tan đi hết những sầu bi trong tim cô.

Cô rúc vào lòng anh, cuối cùng cũng tuôn trào mọi nỗi buồn tủi: "Chỉ là em hơi lo thôi, em sợ em chưa sẵn sàng làm một người mẹ, cũng sợ... sợ em sẽ không còn là em nữa."

Làm vợ và làm mẹ luôn khiến phụ nữ mất đi chính mình, dẫu cô có tỉnh táo đến nhường nào thì cũng phải lo lắng cho tương lai của bản thân.

Có khi nào vì con mà cô sẽ chẳng còn thời gian để chấp bút cho ước mơ của mình không?

Tâm can anh nhức nhối cơn đau, anh vỗ về cô bằng những nụ hôn phớt như thể đang trấn an chính mình vậy.

"Đừng sợ, em lúc nào cũng tốt hết. Kết hôn thì em vẫn là em, kể cả sau này khi em sinh con thì em vẫn mãi là em."

"Anh tin là em sẽ làm tốt thôi, em nhìn mẹ xem, dù mẹ có kết hôn với bố và sinh anh ra đời nhưng mẹ vẫn rất tuyệt vời trên con đường của riêng mẹ. Em sẽ còn xuất sắc hơn cả mẹ nữa Viên Viên à."

"Và anh cũng sẽ giúp em."

Anh nhắc đến Trương Dung Cảnh giúp cô bỗng thấy rõ phương hướng của mình.

Đúng vậy, dù giáo sư Trương sinh em bé thì mẹ cũng không bao giờ từ bỏ con đường học thuật mà mình theo đuổi, từ khi còn trẻ đến lúc về già, mẹ vẫn luôn được người ta ngưỡng mộ. Bất cứ khi nào nhắc đến mẹ thì mọi người chỉ giới thiệu mẹ là giáo sư Trương khoa Văn học chứ chẳng hề nói mẹ là mẹ của ai.

Mẹ tự nhận ra được giá trị của riêng mẹ nên mẹ mãi luôn là chính mình.

Sự bình yên đã khỏa lấp được cõi lòng Triệu Đường Diên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com