Chương 123: Mặc ít như vậy, ngực lớn như vậy, chẳng phải là muốn bị anh chơi sao
Quán thịt nướng đông khách, lúc hai người đến, bên trong đã chật kín người. Ngay cả những bộ bàn ghế kê ngoài hiên cũng chẳng còn mấy chỗ trống.
Triệu Tinh Tinh chọn nguyên liệu xong, đưa cho ông chủ đang bận rộn bên bếp nướng, rồi quay lại chỗ ngồi, ngạc nhiên nói: “Ê, Tiểu Lộc sao mặt cậu đỏ thế, nóng à?”
Nói rồi, cô nàng lớn giọng gọi: “Ông chủ, kiếm cái quạt ra đây đi!”
Cô nàng đâu biết, mặt cô gái đỏ bừng hoàn toàn là do người đàn ông kia trêu chọc.
Ánh mắt đầy dục vọng của Tần Bắc Phong, Lộc Nhung đã quá quen thuộc, đó là sự dã man và hung hãn. Nếu không phải đang ở bên ngoài, lại có Tinh Tinh và người qua đường nhìn ngó…
Không, "ở bên ngoài" và "có người" chẳng thể ngăn cản dục vọng của anh ta. Tên đại biến thái chỉ càng thêm hưng phấn, sẽ làm trò trước mặt mọi người, lột sạch cô, kéo vào rừng cây nhỏ trong công viên, ấn cô vào thân cây và tùy ý ra vào từ phía sau.
Ảo tưởng dâm mĩ chân thật đến mức suýt thành hiện thực. Cô gái cảm thấy lỗ dâm ẩm ướt, vội vàng siết chặt hai chân. Cô đã thực sự học hư rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần tên biến thái thì còn có thể trông mong cái gì
“Mèo lớn về sau không được nhìn em lúc ở ngoài!!!!!” Cô rút điện thoại gửi tin nhắn cho anh, cố tình thêm một loạt dấu chấm than để thể hiện thái độ mạnh mẽ.
“Nhìn thì sao, bảo bối đang nghĩ gì thế?” Tần Bắc Phong trả lời rất nhanh.
“Không có!”
“ Mèo con dâm đãng.”
Bị gọi là “ Mèo con dâm đãng”, Lộc Nhung ngượng ngùng không biết trả lời thế nào. Cô vừa ngẩng đầu lên, Triệu Tinh Tinh đã nhìn cô với vẻ mặt đầy tò mò.
“Đang trò chuyện với bạn trai à?” Triệu Tinh Tinh kéo ghế lại gần.
Trong lúc nghỉ giải lao ở công ty, Triệu Tinh Tinh hay lướt mạng xã hội, xem hoạt động của Lộc Nhung, nên đã sớm nghe nói về vị đại ca bảng một thần bí kia.
Giọng nói rất hay, nhưng lại hơi quen tai. Đáng tiếc chỉ nghe được vài câu ít ỏi, không thể đoán ra đã từng nghe ở đâu.
“Nghe họ nói, đại ca bảng một cao mét 98 phải không?” Triệu Tinh Tinh nheo mắt đầy ẩn ý, “Thật là vất vả cho Tiểu Lộc của chúng ta.”
Lộc Nhung ban đầu khó hiểu, khi đã hiểu ra thì đầu óc nóng bừng, tiếng còi nước sôi lại vang lên khắp chốn giang hồ.
“Trẻ con lớn rồi, lớn thật rồi.” Triệu Tinh Tinh vui vẻ gật gù, rồi lại chống cằm nghi hoặc, “Ê, trước đây tớ chưa từng gặp ai cao mét chín, giờ lại đột nhiên xuất hiện ba người.”
Ba người, một là bạn trai thần bí của bạn cùng phòng, một là người đàn ông đối diện. Dù có kiêng dè nhưng Triệu Tinh Tinh không phủ nhận dáng người Tần Bắc Phong quả thực rất đẹp, có thể chấm điểm tuyệt đối.
“Còn một người nữa là ai?” Lộc Nhung không khỏi tò mò, vì cô cũng biết vóc dáng bạn trai mình hiếm có.
“Cụ thể tớ không biết, là bác bảo vệ khu nhà mình kể, nói có một người đàn ông đẹp trai khủng khiếp, cao to, cái đầu gần chạm cột điện, dẫn con gái đến đưa cơm cho vợ.”
“…”
“Con gái cũng đặc biệt đáng yêu, chỉ là yêu sớm, bị ba mắng khóc ngay trên xe.”
“…”
Nước sôi sùng sục, ấm đun kêu vang, Lộc Nhung xấu hổ tột độ. Ngay giây tiếp theo, một giọng nữ sắc lạnh bỗng đâm vào màng nhĩ cô.
“Buông tay!”
Cách đó hai bàn, một người phụ nữ giơ tay đẩy gã béo say khướt đang đứng trước mặt.
“Buông cái gì mà buông, đi cùng anh làm vài ly nhé?” Gã béo nở nụ cười dâm đãng, kéo cổ tay cô gái lôi ra ngoài. Thân hình mập mạp của hắn va chạm với những người xung quanh, hắn hung hăng nhìn quanh mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn, muốn chết à?!”
Những người xung quanh ngầm hiểu, xê ghế ra xa, thì thầm to nhỏ, cười cợt xem kịch, lén quay phim. Có người muốn đứng lên nhưng bị bạn bè kéo xuống. Đủ mọi thái độ, cuối cùng, không một ai tiến lên can ngăn.
Họ tạo thành một vòng vây, và trung tâm là người phụ nữ cô độc, không nơi nương tựa.
Lộc Nhung liếc mắt một cái nhận ra người phụ nữ là hàng xóm cô từng gặp trong thang máy. Cô trao đổi ánh mắt với Triệu Tinh Tinh, đồng thời đứng dậy.
“Ê, đã nói là không được tách ra ngồi mà, cậu không nghe à.” Triệu Tinh Tinh vài bước đi tới giữ chặt người phụ nữ, lớn tiếng thể hiện thân phận.
Họ đi cùng nhau, cô ấy không phải một mình.
Ánh mắt hoảng loạn của người phụ nữ trấn tĩnh lại một chút, lộ rõ vẻ cảm kích.
Lộc Nhung gọi xong điện thoại báo cảnh sát, gửi tin nhắn cho người đàn ông, rồi vội vàng đứng bên cạnh Triệu Tinh Tinh.
“Nha, ba cô em à, không tệ không tệ.” Gã béo nấc rượu, “Cùng nhau đi chơi với anh nào.”
Triệu Tinh Tinh ra sức kéo tay người phụ nữ ra khỏi bàn tay mỡ màng của gã, bước lên chắn trước. “Xin lỗi, chúng tôi không quen anh, cũng không muốn đi uống rượu với anh.”
“Không sao, đừng sợ.” Phía sau Triệu Tinh Tinh, Lộc Nhung cố sức đỡ lấy người phụ nữ, nhẹ giọng an ủi. Khi cô ngẩng đầu lên đối mặt với kẻ hành hung, ánh mắt kiên định không sợ hãi, giọng nói dù mềm mại nhưng đầy quyết liệt: “Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi.”
“Báo cảnh sát…” Gã béo cười nhạo, ánh mắt dâm tà đảo qua đảo lại trên người mấy cô gái: “Ông đây lại chẳng sợ, có phải chưa từng vào đồn đâu, sợ mấy đứa à? Mấy con nhóc, bên dưới có mọc lông chưa, cho anh xem nào?”
“Còn nói cái gì không muốn. Mặc ít như vậy, ngực lớn như vậy, chẳng phải là muốn bị anh chơi sao.”
Hắn buông lời ô uế, lần nữa định đưa tay ra. Bỗng nhiên, vai hắn chịu một lực kiềm chế nặng trịch, không nhúc nhích được
Gã béo kêu lên đau đớn , bản năng quay đầu lại. Tần Bắc Phong đang nhìn hắn như một vị sát thần mặt đen,lộ rõ gân xanh trên cánh tay , cơ ngực cuồn cuộn hơi phập phồng.
“Tôi mặc còn ít hơn, ngực còn to hơn, anh có muốn cùng tôi chơi không?” Người đàn ông mỉm cười hỏi với giọng điệu hài hước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com