Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136. Giấc mộng Trung Thu viên mãn



Vào đúng ngày Tết Trung Thu, Tần Bắc Phong tỉnh dậy rất sớm.

Thật ra, hắn không mấy thích ngày lễ này, nhờ phước lành — nếu có thể gọi là "phước" — của người cha ruột.

Rõ ràng đã nhiều năm trôi qua, nhưng ký ức đó vẫn rõ ràng như bị bám vào xương cốt.

Ánh trăng luôn công bằng, không màng đến nhà cao tầng san sát hay xóm làng đổ nát. Ánh sáng trong vắt rải xuống mặt đất, vừa thánh thiện vừa chiếu rọi thực tại  đáng ghê tởm.

Lúc nhỏ, Tần Bắc Phong ngồi xổm ở cửa phòng, nhìn chằm chằm vầng trăng tròn rồi ngây người. Trong phòng, mấy người đàn ông ngồi vây quanh hút thuốc, đánh bài, miệng không ngừng chửi bới, nước bọt văng tung tóe.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, cha hắn đột nhiên ném cái gạt tàn về phía hắn. May mắn hắn trốn nhanh, nên không bị thương.

“Mẹ nó, cút đi thằng xui xẻo.” Không có gạt tàn, người đàn ông tùy tiện dập tàn thuốc ở góc bàn, đối diện với đôi mắt đen tối vô hồn của cậu bé, hắn mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn, cái thứ xui xẻo giống mẹ mày.”

Cậu bé im lặng quay đầu lại, tiếp tục nhìn ánh trăng.

Cha ghét con trai xui xẻo, con trai ghét cha chướng khí mù mịt, không hổ là cùng chảy một dòng máu.

Người đàn ông vốn thua bài nên lửa giận đầy bụng , thấy thái độ dửng dưng như muốn chết của cậu, hắn đứng dậy đi tới đánh cậu một trận đòn hiểm.

Khi rời khỏi ngôi nhà, ngoài một thân bầm tím, cậu bé còn kịp trộm được một miếng bánh trung thu. Cậu lén lút lấy nó từ trên bàn lúc ngã, cũng không biết là nhân gì.

Bánh trung thu được bẻ làm ba miếng, một miếng cho người phụ nữ lùn trong phòng, hai miếng cho những người bạn cùng trang lứa trong các thế giới lại đen tối này, những người sẵn lòng nói chuyện với cậu.

Đứa trẻ có má lúm đồng tiền nhìn miếng bánh, cẩn thận thử xem có thể bẻ nhỏ ra nữa không.

Cậu bé biết bạn muốn chia cho mình  nên lập tức từ chối, định bỏ đi.

“Đừng vội đi chứ, đồ mắt trắng, lần trước tao dạy mày còn nhớ không.” Một đứa trẻ khác có vẻ mặt hơi nữ tính gọi cậu lại: “Một phần ba nhân với một phần hai, là bao nhiêu?”

“Tám, một phần tám?” Cậu bé do dự trả lời. Hắn chưa từng đi học, chỉ sau khi quen hai người này mới có cơ hội học tính toán.

“Một phần sáu.” Đứa trẻ mặt nữ tính xị mặt xuống, rồi bẻ một nửa miếng bánh của mình đặt vào tay hắn: “Này, mày giờ có hai miếng một phần sáu, vậy là bao nhiêu?”

Vẻ mặt vốn không chút dao động của cậu bé nổi lên sự biến hóa, như Gặp kẻ thù.

“Mày bẻ không đều, nó không dễ tính.” Đứa trẻ má lúm đồng tiền cẩn thận xem xét kích cỡ, giơ tay điều chỉnh.

Vừa bẻ, đứa trẻ mặt nữ tính sốt ruột kêu lên: “Ây, nát rồi!”

Cuối cùng, ba đứa trẻ chụm đầu lại, dùng tay nhỏ nhặt từng mảnh bánh trung thu vụn, bạn một miếng, tôi một miếng.

Nhân đó là nhân hạt sen. Đứa trẻ má lúm đồng tiền thích đồ ngọt, nên đứa trẻ mặt nữ tính và cậu bé đều nhường nhân cho hắn ăn.

Sau này, ba người cùng nhập vào đội ngũ. Mỗi khi đứa trẻ má lúm đồng tiền bị thương, Tần Bắc Phong đều không nhịn được mà châm chọc một câu:

“Bình thường tăng đường huyết thì máu có đường, còn mày thì là nước đường lẫn với chút hồng cầu.”

Nghĩ đến đây, Tần Bắc Phong bật cười thành tiếng. Hắn thoát khỏi ký ức, vươn tay chân trong ánh mặt trời. Vừa bước chân xuống giường, chiếc dép lê phát ra tiếng kêu "meo" thảm thiết.

“Nói rồi, không được chơi dép lê.” Vội vàng thu chân lại, người đàn ông hơi bất đắc dĩ trò chuyện với Lộ Lộ.

Hắn cao to, chiếc dép lê đối với cô mèo trắng nhỏ giống như một chiếc thuyền. Hơn nửa thân hình đầy lông lá của nó chen chúc bên trong, đầu thò ra từ vị trí ngón chân.

“Meo?” Lộ Lộ nghiêng đầu.

“Chơi đi, chơi đi.” Tần Bắc Phong xoa xoa thái dương, chiếc dép còn lại cũng đưa cho nó.

Lộ Lộ, ôm một chiếc, gặm một chiếc, lòng tràn đầy thỏa mãn lăn lộn, kêu meo meo  không ngớt.

Thật không biết mình nuôi mèo hay nuôi chó nữa. Tần Bắc Phong lòng đầy nghi vấn đi tập thể dục buổi sáng. Lúc về nhà, mồ hôi nóng dính nhớp. Sau khi tắm nước lạnh xong, đã gần hai giờ trôi qua kể từ khi hắn tỉnh dậy, sắp 9 giờ. Đến lúc gọi cô mèo nhỏ kia dậy rồi.

Lộc Nhung ngủ mơ mơ màng màng, đặt điện thoại bật loa ngoài bên gối.

“Mèo lười nhỏ nên dậy thôi.” Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông làm rung nhẹ.

Đầu cô không tự chủ cọ cọ về phía nguồn âm thanh. Lộc Nhung mím môi lầm bầm: “Lát nữa, thêm năm phút...”

“Được, năm phút.” Nói xong, giọng người đàn ông lập tức vang lên: “Xong rồi, hết giờ.”

“Mèo lớn gạt người.” Lộc Nhung nhắm mắt lẩm bẩm.

“Mèo lớn không gạt người, chỉ lừa mèo nhỏ.”

Ở đầu dây bên kia, Tần Bắc Phong cười giống như một loài động vật lớn lười biếng. Cô bạn gái nhỏ của hắn quả thật càng ngày càng đáng yêu và ngoan ngoãn. Trong đầu hắn tự nhiên hiện lên hình ảnh cô gái : lông mi dài và rậm khẽ run rẩy, đôi môi  mím chặt, dùng ngón tay hoặc vật gì đó... ấn nhẹ vào giữa hai cánh môi mà cọ xát. Cô sẽ bản năng há môi, mút vào, lưỡi nhỏ còn chiều chuộng liếm láp.

Làm sao bây giờ, lại muốn làm cô, nghĩ đến con cặc laih đau.

Lộc Nhung nào biết những suy nghĩ miên man của người đàn ông. Cô hừ hừ không muốn phản ứng sự lừa gạt của hắn.

Nghe thấy hơi thở cô dần trở nên ổn định, Tần Bắc Phong kịp thời lên tiếng: “Bảo bảo trước khi ngủ có muốn nói cho ba ba biết trưa muốn ăn gì không?”

Bạn cùng phòng lát nữa sẽ về, Lộc Nhung lại phải quay lại những ngày ăn cơm hộp. Người đàn ông không đồng ý, cho là không tốt cho sức khỏe, quyết định mỗi ngày sẽ nấu xong, tìm cơ hội đưa cho cô.

“Cá... cá, cá cá.”

“Ừm, cá cá.” Giọng nói trầm ấm lặp lại theo.

“Mèo lớn... đừng bắt chước em nói chuyện.” Lộc Nhung ngáp dài bày tỏ sự bất mãn.

“Biết rồi, mèo lớn meo meo không học mèo nhỏ meo meo nói chuyện.”

Lời nói cứ lặp đi lặp lại, thật đáng ghét. Lộc Nhung bĩu môi, nhưng khóe môi lại ánh lên ý cười. Cô ôm cả điện thoại lẫn gối đầu vào lòng.

Những cuộc đối thoại vô nghĩa, nũng nịu ấy cứ vô thức thấm vào nội tâm, tưới tắm cho đóa hoa lòng nở rộ.

Tần Bắc Phong chợt nhận ra, tất cả những gì hắn đã trải qua trước khi gặp cô gái, chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com