Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141: Quả đào mềm và quả đào cứng

Đường phèn và nước lọc được cho vào nồi, đun sôi bằng lửa lớn rồi chuyển sang lửa vừa, nấu thêm mười phút rồi để nguội.

Người đàn ông đang chọn trà túi lọc trong tủ bát cảm nhận được đôi tay nhỏ mềm mại từ phía sau vòng qua eo mình. Anh không quay đầu lại, kéo cô gái trở lại bệ bếp, cười nhẹ nói: “Không ở lại nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng à?”

“Lộ Lộ đang ở cùng rồi.” Lộc Nhung thân mật tựa vào lưng anh, gương mặt của cô dán sát vào lưng anh

Trong phòng khách, Triệu Tinh Tinh cầm quả bóng cao su, ngơ ngác nhìn chú mèo con đang kêu meo meo.

Mèo nhà ai lại thích chơi trò tung hứng bóng chứ!

“Bảo bối giúp anh lấy ít đá lạnh.” Tần Bắc Phong chuẩn bị pha hồng trà.

Cánh tay đang vòng qua eo anh tạm thời rời đi. Sau tiếng đá lạnh   rơi vào bình trà, đôi tay đó lại nhanh chóng dán  lên người anh.

“Mèo Lớn, trước kia em sợ anh lắm sao?” Lộc Nhung nghiêng đầu, nhìn người đàn ông cắt trái cây. “Tinh Tinh nói em thấy anh cứ như chuột thấy mèo vậy.”

“Không giống.” Tần Bắc Phong lắc đầu. Không đợi Lộc Nhung nói chuyện, anh tiếp lời: “Chuột còn có gan lớn hơn em.”

“……”

Bàn tay nhỏ không nhanh không chậm cào nhẹ lên thớ cơ bụng ở eo anh. Tần Bắc Phong bị động tác nhỏ này làm cho ngứa ngáy khó nhịn, liền xoay người lại, đối mặt ôm lấy cô.

“Có phải bạn cùng phòng nói anh không xứng với em, muốn chia rẽ chúng ta không?”

“ Không có.”

“Thế thì là nói chúng ta không xứng đôi, muốn chia rẽ chúng ta?”

“……”

Nghe qua thì vế sau có vẻ đỡ hơn vế trước một chút. Không xứng đôi, ít nhất cũng gần như là địa vị bình đẳng. Nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn có chút gì đó tự ti trong đó.

Sự tự ti ấy dường như cách xa người đàn ông này vạn dặm, không hề liên quan. Lộc Nhung suýt nữa cho rằng mình đã nghĩ nhiều rồi.

“Mèo Lớn không thể nghĩ đến chuyện tốt hơn sao.”

Đôi tay ôm eo càng siết chặt. Sự ỷ lại vô hình đó trấn an, đè thấp đầu Tần Bắc Phong xuống. Môi anh thân mật hôn lấy cô gái.

Lộc Nhung bị nụ hôn bất ngờ cướp hết dưỡng khí, cơ thể  tê dại, mềm mại ngã vào lòng người đàn ông. Đôi tay cô vô lực  đỡ lấy ngực anh.

“Mèo Lớn, đừng…” Cô sợ người đàn ông bỗng nhiên động dục, cũng sợ bản thân không có chút tự chủ nào, chỉ cần anh tùy tiện hôn một cái là lại đầu hàng.

“Ngoan, chỉ hôn thôi.” Tần Bắc Phong kịp thời buông  cô ra, mềm mại mút đi lớp nước còn vương vấn giữa môi răng.

Hôn ngừng, nhưng gặm cắn không dứt. Răng anh cọ xát lên cánh môi hơi sưng đỏ, hơi thở ấm áp phả hết lên mặt cô. Lộc Nhung cảm nhận được cảm xúc  của người đàn ông, nhớ lại cảnh anh ngăn cản cô công khai  mối quan hệ của hai người.

Thà nói là  không vượt qua được thành kiến , chi bằng nói là do chính anh.

“Mèo Lớn cảm thấy chúng ta không xứng đôi sao?” Lộc Nhung cẩn thận thăm dò. Cô không biết suy nghĩ như vậy của người đàn ông từ đâu mà có.

Lúc này, sự gặm cắn cũng ngừng lại.

“Thật ra, từ bề ngoài, tính cách, khẩu vị các phương diện đều…” Tần Bắc Phong hơi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu cô gái, không cho cô dễ dàng nhìn thấy ánh mắt anh. “Không có chút nào tương tự.”

Giây tiếp theo, khuôn mặt anh bị cô bẻ trở về một cách cứng rắn.

“Ai nói hai người có tính cách tương tự mới có thể ở bên nhau.” Lộc Nhung ôm lấy mặt anh. “Ví dụ như Mèo Lớn thích ăn quả đào mềm, em thích ăn quả đào cứng, như vậy mới không phải tranh giành. Có cái gì là xứng đôi hay không xứng đôi chứ.”

Âm lượng cô gái nói chuyện không tự giác tăng lớn lên, giống hệt lúc trước khi cô bảo vệ anh trước mặt người ngoài.

“Mèo Lớn à, vì cái gì chứ.”

Cái gì cũng không chịu nói. Hiểu lầm cũng được, chửi bới cũng thế, chỉ yên lặng chấp nhận mà không phản bác.

Lộc Nhung liên tục thở dài hai tiếng, nói rồi, cô thấy chính mình có chút tủi thân.

Tần Bắc Phong nhìn thấy vẻ buồn rầu bất đắc dĩ của cô. Nỗi tự ti nảy sinh từ những trải nghiệm trong quá khứ của anh bắt đầu trở nên nóng bỏng, rồi tăng nhiệt, cuối cùng trước sự thẳng thắn nhiệt tình của cô gái, nó sôi trào và hóa thành hư vô.

Thì ra mình lại bị cô ấy dỗ dành rồi.

“Bảo bối.” Người đàn ông nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay cô.

Lời thì thầm khiến lòng bàn tay cô ngứa ngáy. Lộc Nhung đã chuẩn bị để nghe lời âu yếm dịu dàng của người đàn ông, “ Ưm?”

“Anh không thích ăn quả đào.”

“……” Lộc Nhung hít sâu một hơi, “Mèo Lớn.”

“Hửm?”

“Tay.”

“Đừng , bạn cùng phòng của em ở đó, để người ta thấy không tốt.”

“Mặc kệ!”

Khi Triệu Tinh Tinh ôm mèo con đi đến cửa phòng bếp, cô liền thấy Lộc Nhung cả người treo trên người Tần Bắc Phong, lay cánh tay đang giơ lên cao của anh.

“Hai người…”

“A?!” Đến lượt Lộc Nhung cứng đờ, máy móc xoay cổ qua.

“Chào.” Tần Bắc Phong mặt không đổi sắc.

“Chào.” Triệu Tinh Tinh từng bước chấp nhận hiện thực, chào hỏi xong với người đàn ông, giọng điệu tự nhiên: “Quả bóng lăn xuống gầm giường rồi. Tôi muốn hỏi, còn đồ chơi nào khác không?”

“Có, căn phòng phía đông nhất, là nhà của mèo con.” Tần Bắc Phong vươn tay chỉ.

Trước khi đi, Triệu Tinh Tinh đảo mắt nhìn hai người, sau khi so sánh sự chênh lệch thể hình, cô tỏ ra rất kính nể: “Tiểu Lộc, cậu thật sự quá đỉnh, chắc là vất vả lắm nhỉ.”

Lộc Nhung: “……”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com