Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ăn ở đây hay là mang về

Ngày đầu tiên chuyển nhà, cô đã trở thành người xấu trong câu nói " Giúp vật, vật trả ơn giúp nhân, nhân trả oán"

Nghe câu thành ngữ nhiều rồi, ai hiểu thì hiểu.

Lộc Nhung thất thần tháo dỡ thùng gỗ, cân nhắc có nên đến xin lỗi không, nhưng vừa nhớ đến vẻ mặt của người đàn ông khi đóng cửa, cô lại chùn bước.

Đôi mắt đen nhánh liếc xéo, tất cả đều là mỉa mai.

“Ôi.”

Cô thở dài thườn thượt, cúi đầu chợt nhận ra vết nhăn trên ngực. Trong đầu cô ngay lập tức hiện lên cảnh người đàn ông đè lên cô.

Chỉ là đè nhẹ thôi, rõ ràng không dùng lực gì, nhưng cô hoàn toàn không thể thoát ra.

Lộc Nhung lần đầu tiên biết, hóa ra cơ ngực là mềm, cộng thêm nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường của nam giới, có thể nói là xúc cảm tuyệt vời.

Nghĩ đến đây, cô không tự nhiên giật nhẹ vạt áo trên ngực, vuốt phẳng, gương mặt âm thầm đỏ lên.

Nhiệt độ trên mặt tan đi vừa lúc khi cô dọn xong cái thùng thứ ba.

Lộc Nhung chồng những thanh gỗ đã tháo dỡ lên, rồi vào bếp tìm kéo, mượn cán dao gõ cong từng cái đinh còn lòi ra.

Căn phòng này là thuê chung với một cô gái khác, một nhân viên văn phòng điển hình, làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ bạn cùng phòng về, Lộc Nhung nghĩ phải xuống lầu xử lý đống rác này trước, để trong phòng bừa bộn không hay.

Không có đồ bên trong, nhưng trọng lượng của đống gỗ vẫn không thể xem thường.

Mất công mất sức dịch đến cầu thang, Lộc Nhung nhìn hành lang tối om, như thể không có điểm kết thúc, đột nhiên cảm thấy choáng váng, áp lực vô hạn.

Thật không biết người đàn ông đối diện đã dễ dàng dọn lên bằng cách nào.

Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tới, Lộc Nhung lại nhớ lại chuyện xấu hổ mình đã làm.

Cô quay đầu nhìn sang đối diện, cánh cửa vuông vức đóng chặt, giống hệt khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của người đàn ông.

Khu chung cư cũ, cửa đều là loại cũ, không khít hoàn toàn.

Suy nghĩ một lúc, Lộc Nhung có ý tưởng. Cô lấy ra tờ một trăm tệ nhàu nát, cẩn thận tiến lại gần.

Nếu nhét từ phía dưới, chắc sẽ có cơ hội…

Cô một tay giữ cửa, cúi người xuống, bất giác quỳ gối trên mặt đất.

Công sức không uổng phí, tờ tiền nhanh chóng nhét vào hơn nửa, thắng lợi ngay trước mắt.

Lộc Nhung quá tập trung, không chú ý đến tiếng bước chân đang tiến lại gần trong phòng. Đến khi cơ thể không kiểm soát được mà nghiêng đi, thì đã quá muộn.

Cơn đau không ập đến như dự tính, một bức tường đã cứu cô.

Một bức tường có tay vịn, một bức tường thịt.

Lộc Nhung quỳ khá lâu, toàn thân mệt mỏi rã rời. Cô duy trì tư thế nửa ngã nửa cúi đầu, tay vô thức di chuyển hai cái theo “tay vịn”.

“Thích à?” Bức tường thịt lên tiếng, giọng nói từ trên cao vọng xuống, khàn khàn như lửa đốt.

Thích cái gì, Lộc Nhung khó hiểu, lại sờ soạng thêm hai cái nữa.

Cái tay vịn này có hình trụ, khá dài, chất không quá cứng, lại có độ đàn hồi kỳ lạ.

Một ý nghĩ hoang đường đột nhiên nảy sinh. Lộc Nhung khó tin ngẩng đầu, ánh mắt theo hai chân dài của người đàn ông hướng lên, đối diện với thứ mà cô đang nắm lấy.

Năm ngón tay nắm chặt, vải quần bó lại, hiện ra hình dạng hung tợn và đáng sợ của thứ đó.

“Xem ra là thích thật.” Tần Bắc Phong khoanh tay, vẻ mặt hờ hững, không nhìn ra cảm xúc. “Tặng em, làm quà chuyển nhà nhé?”

Bị những gì đang xảy ra trước mắt làm cho “đứng hình”, Lộc Nhung mơ mơ màng màng nghe thấy hai chữ “quà chuyển nhà”, không chút nghĩ ngợi buột miệng: “Thế thì ngại quá.”

Khi cô gái nói chuyện, tay vẫn không buông ra, lực đạo giảm đi một chút, khư khư giữ lấy. Ngón út cách lớp vải cọ xát qua vị trí quy đầu.

Cảm giác nóng bừng dâng lên, đáy mắt người đàn ông lóe lên một tia sáng, rồi nhanh chóng vụt đi.

Để tiện dọn dẹp, Lộc Nhung đã buộc tóc dài lên. Cái đuôi ngựa buông xuống từ vai để lộ phần gáy lúc nãy bị nửa che nửa mở. Dưới ánh sáng lờ mờ của hành lang, nó trắng đến chói mắt, giống như một ngọn hải đăng nhỏ trên bờ biển.

Tần Bắc Phong nhìn thấy, cảm giác nóng rực vừa lắng xuống trong khoảnh khắc lại bùng lên mãnh liệt, nhảy nhót ở bụng dưới, hoàn toàn phớt lờ ý định chủ quan của hắn.

Càng kiềm chế, càng mất kiểm soát, như thể đang đè nén một chiếc hộp quà chứa đầy chất nổ không tên.

Hắn từ trước đến nay ghét sự mất kiểm soát, đối với bản thân hay người khác đều vậy.

“Buông tay.” Giọng điệu lạnh lùng hơn hẳn. Tần Bắc Phong không đợi cô gái phản ứng, nói tiếp: “Hay là muốn tôi đóng gói mang về cho em?”

Sự mỉa mai và châm chọc trong lời nói còn sâu hơn cả ánh mắt lúc trước, trắng trợn đến mức Lộc Nhung không thể không tỉnh táo lại.

Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, định xin lỗi thì miệng lại trở thành một bộ phận vô dụng, môi mấp máy, không thể phát ra một âm tiết hoàn chỉnh.

Lộc Nhung không nói thành lời, hốc mắt vẫn còn đọng lại hơi nước ướt át.

Thế mà đã muốn khóc rồi, Tần Bắc Phong mắng thầm. Trong mắt hắn không có chút áy náy nào, thậm chí còn có chút vui sướng khó hiểu.

“À, muốn ăn ở đây à.”

Hắn buông tay, đưa ra kết luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com