Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Anh và cô có quan hệ gì đâu ?

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu lên mí mắt, sau đó, trong đôi mắt cô xuất hiện một vệt sáng , làm Lộc Nhung mở mắt.

Được quấn trong chăn như một cái kén, cô gái mơ màng nhìn bức tường. Trong đầu nhanh chóng hiện lên cảnh người đàn ông ép cô vào tường, từ phía sau ân ái cô.

Anh  ở phòng tắm trêu chọc chưa đủ, lại dời trận địa về phòng.

Lộc Nhung nắm chặt chăn. Cơn đau rát trên đùi càng lúc càng rõ ràng, từng đợt kích thích đến tận tim. Hơn nữa, dưới lớp áo ngủ, những vết bầm tím có thể thấy rõ, tất cả đều nhắc nhở cô về hành động táo bạo của mình.

Sao mình lại...

Sự xấu hổ ập đến khiến Lộc Nhung bực bội cào tường, giống như móng vuốt của một con mèo con.

Nhưng vừa cào được một chút, cô liền dừng lại.

Vì cô nhận ra phía sau mình không có gì ngoài ánh nắng và không khí.

Quả nhiên lại đi rồi.

Lộc Nhung xoay người, đối mặt với căn phòng trống rỗng, cô cuộn tròn lại, ôm lấy bản thân mình, nước mắt chực trào.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên lúc này.

Gần như ngay lập tức, Lộc Nhung chân trần nhảy xuống giường, bất chấp cơ thể đau nhức, lảo đảo chạy ra mở cửa.

Ngoài cửa không phải người đàn ông đó, mà là một cô gái có chút quen mặt, trên tay xách theo rất nhiều hộp cơm lớn nhỏ.

"Chào buổi trưa, anh Tần nhờ tôi mang cơm đến cho cô." Cô gái thấy Lộc Nhung thì rất nhiệt tình, còn nháy mắt đầy ẩn ý, "Đặc biệt dặn dò, phải thanh đạm một chút."

Lộc Nhung nhận ra, đó là nhân viên của nhà hàng trong khu.

"Cảm ơn bạn." Má cô ửng đỏ, vươn tay muốn giúp một chút.

"Để tôi." Cô gái với mái tóc đuôi ngựa lắc lư, lướt qua cô, đặt đồ ăn lên bàn trà phòng khách. "Anh Tần còn dặn, nói là cô chắc chắn không có sức."

"..." Người này nói những gì vậy! Lộc Nhung vô cùng xấu hổ. Thấy cô gái đã hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị rời đi, cô khẽ hỏi, "Anh ấy đâu rồi?"

"Không biết nữa. Cô cứ... ừm, tìm anh Tần thử xem." Cô gái cười đầy vẻ tinh nghịch, công khai đánh giá cô. "A nha a nha, đúng là trâu già gặm cỏ non."

Tìm anh ta? Tìm thế nào?

Sau khi cô gái rời đi, hành lang chỉ còn lại Lộc Nhung. Cô mím môi, gõ cửa căn phòng đối diện.

Một lần, rồi một lần nữa, nhưng không có ai đáp lại.

Cô  thất vọng quay về, cúi đầu nhìn những món ăn trên bàn trà. Mỗi món đều không nhiều, nhưng đa dạng và bắt mắt, từ cháo, đồ ngọt cho đến các món hầm .

Mùi thơm tỏa ra khắp nơi, nhưng không khơi dậy được chút thèm ăn nào.

Anh  và cô có quan hệ gì? Tình một đêm sao?

Ngay cả tình một đêm cũng không phải.

Là một sự xâm lấn đơn phương, xâm lấn cuộc sống và cả con người cô.

Giống như một con vật nhỏ được nuôi để trêu chọc.

Đồ xấu xa. Lộc Nhung không nghĩ ra từ ngữ nào mới hơn để chửi. Sau khi dụi dụi đôi mắt đang cay xè, cô bưng bát cháo đậu đỏ lên.

Dù sao cũng không nên lãng phí đồ ăn.

Ăn ngấu nghiến tất cả, sự bơ vơ và tủi thân dần vơi đi một phần nhờ cảm giác no bụng.

Lộc Nhung thu dọn rác, định đi xuống lầu đi dạo một chút. Nếu cứ ở trong phòng, cô sẽ không ngừng nhớ lại những chuyện người đàn ông đã trêu chọc cô tại đây.

Ánh nắng buổi trưa gay gắt, làm mặt đất nóng lên, những luồng khí nóng bốc lên rõ ràng.

Mồ hôi làm tóc đen dính lên má Lộc Nhung. Thể lực cô vốn không tốt, nhưng đến mức đi xuống lầu vứt rác cũng đổ mồ hôi như vậy thì thật quá đáng.

Kết thúc thôi, về sau không cần để ý đến anh ta nữa.

Không làm bạn tình, không làm bạn bè, tốt nhất cũng không phải là hàng xóm.

Nếu không thì chuyển nhà. Nhưng cô lại không nỡ xa Tinh Tinh.

Triệu Tinh Tinh vừa nhắn tin, giận dữ mắng công ty. Dữ liệu của dự án có vấn đề, cả nhóm không được về nếu chưa giải quyết xong, phải ở lại ký túc xá.

Lộc Nhung không biết khi nào bạn cùng phòng mới về, càng không thể đoán được khi nào con thú dữ đối diện lại nổi hứng muốn trêu đùa cô.

Cảm giác bị động hoàn toàn không hề dễ chịu.

Cô gái bước từng bước nhỏ, buồn bã đi về phía trước. Khi đi ngang qua một lùm cây, cô mơ hồ nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt.

Tiếng kêu đáng thương lúc có lúc không. Lộc Nhung bị lay động, cô cẩn thận vén bụi cây, tìm kiếm từng bụi một, cuối cùng phát hiện một con mèo con bị dây thép quấn chặt lấy chân sau, mắc kẹt giữa hai thân cây nhỏ.

Con mèo thấy người liền đề phòng, lưng cong lên, bộ lông trắng bẩn thỉu dựng đứng.

"Meo meo!"

"Meo meo." Lộc Nhung sợ nó càng giãy giụa, dây thép sẽ quấn chặt hơn, cô liền quỳ xuống, bắt chước tiếng mèo kêu để trấn an. "Meo meo."

Dường như hiểu rằng con người trước mắt không hề đe dọa, hoặc có thể nói là sự yếu ớt đồng cảm với nhau, con mèo trắng nhỏ dần thả lỏng.

Lộc Nhung lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, cô cúi xuống thấp hơn, vươn tay muốn giúp con mèo gỡ dây thép.

"Xoẹt!"

Tiếng vải bị xé rách cùng với cảm giác vai không thể nhúc nhích, đồng thời cho cô gái biết rằng, sợi dây thép trong lùm cây này không chỉ có một.

Mèo chưa cứu được, bản thân lại bị mắc kẹt. Lộc Nhung dở khóc dở cười, cảm thấy bất lực với sự xui xẻo thường xuyên của mình.

Dù sao cũng không thể xui xẻo hơn được nữa, cô gái tự an ủi mình.

Nhưng thực tế đã chứng minh, một khi đã xui xẻo thì không có điểm dừng.

"Lại làm sao nữa đây?"

Giọng nói trầm thấp mà cô mong ngóng, nhưng lại không muốn nghe thấy nhất, từ từ vang lên, đập tan hy vọng còn sót lại của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com