Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Anh có cái đuôi không?

Đoạn đường đến phòng khám gần hơn nhiều so với Lộc Nhung tưởng tượng.

Khi người đàn ông thả cô xuống, chân cô chạm đất, cô còn chưa kịp tìm được lý do chính đáng cho ý nghĩ hoang đường của mình.

Cô chợt nhớ lại câu chuyện bà trong làng kể hồi bé.

Người già nói, ngày mưa là ngày những con vật thành tinh xuống núi tìm kiếm niềm vui. Chúng sẽ bám vào những đôi nam nữ trẻ tuổi đang yêu, bày trò để thể hiện bản thân, tạo nên những truyền thuyết kỳ lạ.

"Không được mê tín dị đoan nha." Cô bé thiên thần bên trong cô cất tiếng.

"À, thế thì là cô thích anh rồi ta , xong đời cô rồi !" Cô bé ác quỷ vui sướng ra mặt.

"Mê tín dị đoan thì tốt hơn." Lộc Nhung đưa con mèo lên che mặt, lén lút nhìn trộm phía sau người đàn ông, cố tìm ra manh mối, ví dụ như một cái đuôi.

Tần Bắc Phong đưa chiếc ô ra ngoài để rũ sạch nước mưa. Vừa quay lại, anh bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của cô gái. "Nhìn gì đấy?"

"Cái đuôi." Lộc Nhung theo bản năng trả lời.

"?"

Tần Bắc Phong không hiểu câu nói không đầu không đuôi của cô từ đâu ra, nhưng quen thói, anh lại nổi hứng trêu chọc cô.

"Cái đuôi ở phía trước." Người đàn ông ấn đầu con mèo xuống, giọng nói đầy ẩn ý.

"Thật sự có đuôi à?" Lộc Nhung sững sờ, tầm mắt vô thức liếc về phía trước người anh.

Chiếc quần túi hộp rộng rãi, phần dưới cơ thể trông không có gì bất thường, nhưng má cô  lại bắt đầu ửng hồng.

"Thấy chưa?" Tần Bắc Phong cười khẽ.

"Không." Câu trả lời bật ra ngay lập tức.

Lộc Nhung thoáng chốc hối hận. Cô luôn thành thật một cách hết sức vào những lúc không nên.

Cô ghét việc mình cứ ngây ngô mắc bẫy, càng ghét dáng vẻ thành thạo, trêu chọc cô của người đàn ông.

Thật xấu xa.

Bực bội cắn môi dưới, Lộc Nhung cắn mạnh một chút, muốn dùng cơn đau để làm dịu cảm giác bối rối trong lòng.

Đôi môi của cô gái có màu hồng anh đào xinh đẹp, hình dạng rất đẹp. Răng trắng tinh dễ dàng tạo ra một vết hằn sâu. Ánh mắt người đàn ông cũng dõi theo vết cắn.

Tần Bắc Phong nhớ rõ cảm giác ngón tay cắm vào miệng cô, bên trong ẩm ướt, đôi môi mềm mại.

Anh rất muốn thay thế, cắn lên đó.

Cảm giác ghen tuông đến đột ngột và khó hiểu, thiêu đốt ánh mắt người đàn ông trở nên nóng rực. Lộc Nhung muốn giả vờ không biết cũng không được. "Nhìn, nhìn cái gì?"

Nhìn chằm chằm đôi môi nhỏ đang hé mở, chiếc lưỡi mềm mại đang cuộn tròn, yết hầu của Tần Bắc Phong trượt lên xuống.

Mưa vẫn rơi, hàng hiên tự nhiên tạo ra một không gian riêng tư cho hai người. Hơi thở nặng nề dừng lại, người đàn ông ôm lấy vòng eo của cô gái, mọi thứ như chạm vào là sẽ phát nổ.

"Xin lỗi nhé." Giọng nói phát lên .

Có một thứ gì đó mềm mại, có lông lướt qua mặt. Tần Bắc Phong cố nhịn xúc động muốn chửi thề, nhìn vị khách là chú chó Golden đang được cõng trên vai một người khác rời khỏi phòng khám.

Chú Golden bị dính mưa, cái đuôi vẫy rất vui vẻ, giống hệt cô gái trong lòng anh đang run rẩy vì căng thẳng.

Thôi vậy, cô gái này da mặt mỏng, đừng dọa cô khóc nữa. Chờ về nhà rồi từ từ cắn, cắn sưng cả hai đôi môi căng mọng kia, coi như lấy lãi.

Tần Bắc Phong vỗ vỗ lưng cô, "Vào thôi."

"Ừm." Lộc Nhung cúi đầu, không dám ngẩng lên.

Cô vừa rồi lại lầm tưởng anh muốn hôn mình. Hóa ra chỉ là để tránh chú Golden đang được cõng trên vai khách. Khoảng cách giữa sự thật và tưởng tượng làm tâm trạng vốn đã rối bời của cô gái càng thêm bất ổn.

Lộc Nhung lẽo đẽo đi theo sau người đàn ông, thấy anh quen thuộc làm thủ tục đăng ký. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên anh đến đây.

"À, anh Tần, con chó anh đưa đến lần trước đã tìm được chủ mới rồi." Cô gái ở quầy lễ tân gõ xong bàn phím, vừa chú ý thấy một "cái đuôi nhỏ" đằng sau lưng anh, liền kêu lên đầy khoa trương. "Ôi!"

Không ít người ngoái lại nhìn, lưng Lộc Nhung như có kim châm. Cô hoảng hốt, tiến sát thêm một bước về phía người đàn ông.

Tần Bắc Phong tận hưởng sự thân mật vô thức của cô. Anh nắm tay cô, xoa nhẹ, rồi cùng cô vào phòng khám.

Bác sĩ ở phòng khám là một người đàn ông trẻ tuổi, ngoại hình nổi bật nhưng thái độ rất lạnh lùng.

Tần Bắc Phong đưa con mèo được bọc lại như cái bánh chưng cho anh.

"Anh không thể bọc đơn giản hơn sao?" Bác sĩ nhận lấy, dùng kéo cắt lớp vải bọc con mèo.

"Quen rồi." Tần Bắc Phong nhướng mày, bắt chuyện. "Cuối tuần không nghỉ ngơi à?"

"Kiếm tiền sữa bột."

"Chúc mừng nhé."

Nghe thấy lời chúc mừng, bác sĩ dường như nghĩ đến điều gì đó, thái độ  lạnh lùng trở nên ấm áp.

Đứng một bên, Lộc Nhung lặng lẽ nghe hai người đàn ông thỉnh thoảng đối thoại, không dám xen vào. Trong đầu cô vẫn còn hỗn loạn.

Kiểm tra rất nhanh đã xong. Ngoài việc hơi gầy, con mèo không có vấn đề gì lớn, có thể mang về ngay.

Tần Bắc Phong trả tiền ở quầy, mua đầy đủ đồ dùng cho mèo, rồi ngồi ở sảnh nhìn cô gái cho mèo con ăn súp.

Con mèo kêu "xoạt xoạt" ăn rất vui vẻ, đầu lưỡi vô tình liếm vào ngón tay cô. Lộc Nhung không khỏi nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong.

"Nhặt ở đâu thế?" Trời mưa to, khách không nhiều, bác sĩ nhàn rỗi bắt chuyện, ý chỉ con mèo trong tay Tần Bắc Phong.

"Một món quà." Tần Bắc Phong càng nhìn càng thấy vẻ mặt của cô gái giống con mèo đáng thương kia, rõ ràng nhút nhát nhưng lại lén lút "vung móng vuốt nhỏ." "Không nhận không được."

Bác sĩ cười cười, ngầm hiểu.

Cơn mưa dần nhỏ lại. Trước khi đi, Tần Bắc Phong nghĩ nên giới thiệu hai người với nhau.

"Đây là Thẩm Ám, bác sĩ Thẩm." Cô gái đã ôm con mèo và cưng nựng gần 20 phút. Tần Bắc Phong bóp má cô, ép cô quay lại. "Chào hỏi đi."

Lộc Nhung vừa mới làm dịu nỗi băn khoăn về người đàn ông bằng cách trêu đùa con mèo, đột nhiên bị chạm vào mặt, kinh ngạc thốt lên.

"Người bác sĩ."

"... " x2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com