Chương 46: (H)
Bị hôn đến nứng
Đối với nụ hôn, Lộc Nhung chỉ biết đến những gì sách vở, phim ảnh thể hiện: sự dịu dàng, kìm chế, và những cái chạm nhẹ nhàng.
Dù thế nào đi nữa, nó cũng không nên giống như lúc này: hung dữ, mạnh bạo, thậm chí mang theo chút mùi máu.
Cô hơi sợ hãi, muốn từ chối, dùng hết sức khóa chặt hàm răng không cho khoang miệng bị xâm phạm. Giữa hai môi không ngừng trào ra những tiếng nức nở kháng cự mơ hồ.
Cô nức nở một tiếng, Tần Bắc Phong lại hưng phấn thêm một phần.
Môi cô gái, giống như anh tưởng tượng, không, còn mềm hơn thế, đầy đặn và đàn hồi. Rất thích hợp để ngậm vào, nhai ngấu nghiến, hoặc dùng thứ gì đó thô ráp để ma sát, giống như cái chày giã thuốc, ép ra toàn bộ dịch thể.
"Há miệng." Sau khi không thể đột phá được hàng phòng ngự, người đàn ông liếm vội vã xung quanh môi cô, thậm chí cả chóp mũi nhỏ nhắn, mắt và má. Cuối cùng anh cắn vào vành tai mềm mại, hơi thở trở nên nặng nề.
Đây không còn là hôn môi nữa, mà hoàn toàn là một con chó đực động dục đang dùng nước bọt để đánh dấu bạn tình.
"Không... ưm." Cảm giác tê dại, ngứa ngáy trên tai khiến Lộc Nhung thả lỏng cảnh giác.
Lưỡi người đàn ông lập tức chui vào, quấn lấy chiếc lưỡi đang cố trốn chạy của cô, nụ hôn càng lúc càng sâu.
Không khí trở nên loãng, cả sức lực trên đôi chân cũng bị rút cạn. Lộc Nhung cuối cùng không thể đứng vững, mặc cho cơ thể từ từ trượt xuống, cố gắng dùng khoảng cách chiều cao để trốn tránh nụ hôn đáng sợ.
Nhưng Tần Bắc Phong phát hiện ra ý đồ của cô. Anh cong chân dài lên, mang theo chút cảnh cáo, đầu gối vững chắc đặt lên "chỗ hiểm" của cô gái.
"A!" Vùng kín đau nhói, một dòng dâm thủy nóng ẩm dính nhớp trào ra. Cô co rút vài cái, hai chân gầy gò khó khăn kẹp lấy đùi anh. "Không... đừng..."
"Em tự quyết định đi." Tần Bắc Phong tạm thời buông môi cô ra, vẫn hôn mút một cách thèm thuồng. Đầu gối anh ta thong thả nhấp nhô. "Là phía trên bị anh hôn, hay phía dưới bị anh đụ?"
Sau khi lấy lại được không khí không lâu, đầu óc Lộc Nhung vẫn trống rỗng. Cô thất thần há miệng thở dốc, để lộ khoang miệng non mềm màu hồng, chiếc lưỡi nhỏ cuộn cuộn.
Hai cái miệng thật sự giống hệt nhau. Ánh mắt Tần Bắc Phong trở nên mông lung. Anh nhớ đến "lỗ nhỏ" của cô gái, nơi hiện đang bị đầu gối anh trêu chọc. Mỗi lần lên đỉnh, phần thịt lỗ lồn cũng mềm nhũn như vậy, hạt le co thắt.
"Chọn xong chưa?" Anh tăng thêm lực ở đầu gối, gần như muốn đẩy cô gái lên.
Gót chân cô dần dần rời khỏi mặt đất, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn vào một điểm. Lộc Nhung khó khăn nhón chân, giảm bớt cơn đau ở vùng kín. "Phía... phía trên, phía trên cho anh hôn."
"Vậy em phải làm gì?" Tần Bắc Phong không dễ dàng buông tha cho cô.
Mắt Lộc Nhung đỏ hoe, hơi nước dâng lên. Dưới ánh mắt nguy hiểm của người đàn ông, cô ngoan ngoãn ngẩng đầu. "Tần ca, Tần ca... hôn hôn Tiểu Lộc."
Không chậm trễ một giây, Tần Bắc Phong cong lưng, nâng gáy cô, hôn lên một lần nữa. Vừa nãy là nếm thử, bây giờ là thưởng thức.
Nụ hôn ôn nhu còn phiền lòng hơn cả bạo lực. Tiếng "chụt chụt" ướt át lọt vào tai. Lộc Nhung không kiềm được ôm lấy bờ vai rộng của người đàn ông.
Đầu ngón tay cô chạm vào lớp vải còn chưa khô. Cô gái nhớ ra đó là do anh bị ướt vì không muốn cô dính mưa. Ngay lập tức, cô cảm động, một dòng "nước" mới lặng lẽ trào ra.
"Ưm..." Cô dùng móng tay gãi lên vai anh vì căng thẳng, phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, cố gắng tìm kiếm sự an ủi trong nụ hôn.
Lúc chạng vạng, hoàng hôn buông xuống. Không khí tràn ngập sự mờ ảo và ái muội. Ánh sáng kéo dài bóng dáng hai người, in lên tường, quấn lấy nhau, giống như hai chiếc lưỡi đang khó rời nhau.
Dục hỏa của Tần Bắc Phong bùng cháy. Lý trí của anh đang dần tan thành tro bụi. Anh cảm thấy việc hôn cô gái không đủ. Anh cưỡng chế để cô nuốt nước bọt của mình, từ khoang miệng, thực quản, từng bước dùng hương vị để thấm vào bên trong cô.
"Nuốt xuống." Anh khàn giọng ra lệnh, ngón tay cái ấn lên yết hầu cô gái.
"Ưm... ực."
Tiếng nuốt rõ ràng đến mức gợi dục. Lộc Nhung lại bất ngờ không cảm thấy ngượng ngùng. Thậm chí, khi miệng trên tiếp nhận nước bọt của người đàn ông, miệng dưới như đáp lại, không ngừng tiết ra nước dâm làm ướt đầu gối anh.
"Ngoan lắm." Tần Bắc Phong nở một nụ cười hài lòng. Cô gái nhỏ hơn anh nhiều tuổi, gọi là "đứa trẻ" cũng không quá.
"Tiểu Lộc... là bé ngoan?" Cả hai cái miệng đều có khoái cảm khiến Lộc Nhung mơ mơ màng màng. Cô lẩm bẩm hỏi lại, trong lòng vui vẻ.
Ngoài mẹ, chưa có ai khen cô là bé ngoan.
"Phải, Tiểu Lộc là bé ngoan." Con thú dữ khoác lên lớp da người, dịu dàng dỗ dành. Móng vuốt sắc nhọn chui vào váy cô gái, chạm vào quần lót. "Bé ngoan có muốn được thưởng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com