Chương 61: Tuyệt đối không đi xem con mèo nhỏ biết mở radio
Giữa lúc cô còn đang chìm trong sự ấm áp và vui sướng, Lộc Nhung trở mình. Cô cảm thấy mình như đang nằm mơ, trong mơ có người dịu dàng gọi tên cô.
"Nhung Nhung", là biệt danh mà chỉ có mẹ cô mới gọi.
Giọng mẹ cô hiền dịu, không giống giọng nói trong mơ kia, vừa khàn vừa trầm, gần như dán vào tai cô, thì thầm.
"Ừm, không bắt nạt Tiểu Lộc đâu, nhà tôi có một con mèo nhỏ biết mở radio..."
"Trên đời làm gì có con mèo nào biết mở radio," cô gái vô thức hừ cười.
"Muốn thử vừa nghe radio, vừa bị đâm vào tử cung không?"
Dục vọng dâm đãng kích thích thần kinh. Lộc Nhung thở hổn hển ngồi dậy, nhìn ga trải giường nhăn nhúm không ra hình dạng, cơn buồn ngủ tan biến, cô hoàn toàn tỉnh táo.
Máy giặt kêu " ầm ầm", ga trải giường và gối đang xoáy thành vòng tròn. Cô gái nhìn chằm chằm vào trung tâm xoáy nước, mặt nóng bừng.
"Sao mình lại có thể nói ra những lời đó chứ? Thật... thật là xấu hổ." Cô cắn móng tay, ngón tay nhẹ nhàng véo cánh môi.
Hơn nữa, ý của người đàn ông là muốn tiến thêm một bước sao? Tiến bằng cái gì, tiến đến đâu?
Vô thức tự hỏi ba câu, khiến Lộc Nhung chóng mặt. Cô đỏ mặt phơi xong đồ, quay lại phòng.
Tuýp thuốc mỡ mà người đàn ông để lại quả thật rất hiệu quả, cô gái ngồi trước máy tính, lồn nhỏ không hề có chút khó chịu nào.
"Có nên nói với anh ấy một tiếng không..."
Tay Lộc Nhung nắm chặt con chuột. "Nói với anh ta cái gì đây? Nếu nói lời cảm ơn, không phải quá kỳ lạ sao? Dù sao thì cũng là anh ta bắt nạt mình đến mức chân không khép được. Nếu không phải nói lời cảm ơn, thì là gì? Ám chỉ sao?"
"Ám chỉ là có thể tiếp tục."
Cô lắc đầu thật mạnh, cố gắng tập trung vào màn hình máy tính. May mà trước đó đã quay được kha khá cảnh, chỉnh sửa xong không ảnh hưởng đến việc cập nhật.
Cô vừa chỉnh sửa, vừa mở trang web video ra, muốn xem bình luận để làm dịu lại tâm trạng đỏ mặt xấu hổ của mình.
Cô không ngờ rằng trang web và cả nền tảng livestream đều đã bị "thất thủ". Người hâm mộ bàn tán sôi nổi về người "đại gia" đã ném tiền vào đêm qua, thậm chí có người còn viết truyện đồng nhân một cách sinh động.
Không có tâm trạng để khen ngợi sự đa tài của người hâm mộ, Lộc Nhung nhớ đến số tiền kiếm được, chống cằm buồn bã.
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, thở dài không biết lần thứ bao nhiêu, cô gái đã tìm ra một cách xử lý tuyệt vời.
"Từ đâu đến, thì trả về đó."
Người đàn ông đã mua không ít váy mới cho cô, còn anh thì chỉ mặc đi mặc lại áo phông đen trắng. Không biết còn tưởng anh là gấu trúc thành tinh, bị dị ứng với màu sắc.
Dáng Tần Bắc Phong cao ráo, vai rộng eo thon, chắc chắn rất hợp với những bộ vest. Cùng với vẻ mặt lạnh lùng, miêu tả về cảm giác "cấm dục" càng trở nên sống động.
Nhưng Lộc Nhung lại biết, người đàn ông này không hề liên quan đến "cấm dục". Anh là người buông thả, một cỗ máy động dục di động.
Nhìn thời gian trên màn hình, vừa qua 11 giờ, cô nghĩ sẽ mời anh đi ăn trước, sau đó đi mua quần áo.
Nghĩ là làm, vài phút sau, Lộc Nhung đứng trước cửa căn hộ của Tần Bắc Phong.
Cô lo lắng sờ tóc, lẩm nhẩm những điều cần chú ý.
Một, không được vào nhà. Hai, kể cả có vào, không được nhìn con mèo nhỏ. Ba, nhấn mạnh và bôi đậm, kể cả con mèo nhỏ thật sự biết mở radio, cũng tuyệt đối không được để anh dụ dỗ, mặc kệ anh nói những lời ngon tiếng ngọt nào.
Ngày hôm nay, ranh giới phải được duy trì ở mức mà kênh thiếu nhi có thể phát sóng.
"Cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên.
Lộc Nhung không lấy chìa khóa ra. Có được chìa khóa, trong lòng vui mừng là một chuyện, nhưng thật sự sử dụng nó lại là chuyện khác.
Mở khóa rồi đi thẳng vào, quá thân mật, không có giới hạn nào cả, như thể họ đã sống chung với nhau từ lâu.
Đối với một mối quan hệ yêu đương, cô vẫn chưa sẵn sàng hoàn toàn.
Đứng trước cửa một lúc, không có ai trả lời. Lộc Nhung suýt nữa nghĩ rằng người đàn ông lại ra ngoài. Đang định gọi điện, cánh cửa sắt đen bỗng chuyển thành một mảng màu mật ong lớn.
"Đưa chìa khóa cho em, là để làm vật trang trí sao?" Tần Bắc Phong tựa vào cánh cửa. Không biết có phải vì chưa tỉnh ngủ hay không, ánh mắt anh đục ngầu, tiêu cự không rõ ràng.
Lời người đàn ông nói, Lộc Nhung phớt lờ. Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông vạm vỡ đang trần truồng trước mặt.
Cơ bắp rắn chắc hoàn hảo như một bức tượng, dưới ánh sáng hành lang. Đầu vú sẫm màu hơi dựng lên vì tiếp xúc với không khí. Tương tự, một thứ khác cũng đang dựng đứng ở giữa hai chân cao dài, "chào cờ"- một con cặc gân guốc.
"Anh... sao anh không mặc quần áo!" Lộc Nhung hoảng hốt che mắt lại.
"Ở nhà mình, mặc quần áo làm gì." Tần Bắc Phong nói một cách hợp lý. Đầu anh choáng váng, yết hầu khô khốc. Hơi thở anh càng nóng hơn. Không muốn giằng co với cô gái ở cửa, anh nghiêng người, khàn giọng nói, "Vào đi."
"Vâng." Lộc Nhung lập tức cúi đầu một cách hèn mọn, dẫm lên những quy tắc cần chú ý mà đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com