Chương 74: (H)
Mèo Lớn muốn tè vào lỗ lồn của Nhung Nhung
Ban đầu chỉ là vài giọt, cô gái vẫn giằng co, cố gắng chống cự một cách yếu ớt. Nhưng chẳng bao lâu sau, mùi tanh nồng xộc vào mũi, đánh tan chút xấu hổ còn sót lại của cô. Ngay lập tức, nước tiểu ngưng tụ thành dòng, ào ào dội vào bồn cầu, một phần bắn ra ngoài, làm bẩn tường và gạch.
Tần Bắc Phong nhìn cảnh tượng dâm đãng đó, mắt anh đỏ ngầu, lóe lên sự hung ác. Anh không bận tâm cô gái vẫn đang trong trạng thái mất kiểm soát. Con cặc mềm nhũn chưa đầy một phút đã cương cứng trở lại một cách nóng nảy.
Anh hất nắp bồn cầu xuống, để Lộc Nhung quỳ trên bệ nước, rồi bắt đầu đụ vào cái lỗ lồn ướt sũng nước tiểu của cô.
"Ngoan nào, để ông đây đụ cái lỗ lồn dơ bẩn của mày." Cú sốc về thể xác và tinh thần cộng dồn, khiến lỗ lồn cô gái chặt đến lạ thường. Tần Bắc Phong suýt chút nữa đã đầu hàng, bắn ra ngay lập tức. "Hóa ra lỗ lồn sau khi tè ra nước tiểu lại chặt đến thế này... Sau này Nhung Nhung buồn tiểu, nhất định phải gọi Tần ca đến cắm em, để cả hai cái lỗ cùng sướng."
Con cặc không ngừng thô bạo chà đạp nơi riêng tư của cô gái. Tinh dịch đặc sệt bắn vào trước đó cũng bị đẩy ra ngoài. Hai màu vàng đục và trắng hòa lẫn vào nhau, nghiền nát mọi cảm giác tốt đẹp, mang lại sự sảng khoái tột cùng cho người đàn ông.
Trái ngược với sự hăng hái của anh, Lộc Nhung đã lên đỉnh vài lần, độ mẫn cảm của cơ thể đạt đến cực hạn. Cú chạm nhẹ nhất cũng mang lại sự kích thích gấp mấy lần so với bình thường. Ngay cả việc ngất đi cũng trở thành một hy vọng xa vời không thành hiện thực. Cô chỉ có thể vừa tè vừa chịu đựng dục vọng vô độ của người đàn ông.
Tần Bắc Phong bắn tinh lần thứ ba. Nhờ có việc cô gái mất kiểm soát làm lời dẫn, lần này anh đến chậm hơn hẳn, kiên trì hơn và kéo dài hơn hai lần trước. Lượng tinh dịch cũng nhiều hơn, số lượng nhiều vô cùng làm cho lỗ lồn nhỏ của Lộc Nhung không thể nuốt hết. Con cặc vừa rút ra, dòng trắng đục chảy ra từ miệng lỗ lồn không khép lại được.
Nơi đó lầy lội, môi thịt hoàn toàn biến dạng và lật ra ngoài, không thể bao bọc lấy hạt le nhỏ nhắn.
Xem ra không thể đụ thêm được nữa. Người đàn ông thở hổn hển, tùy tiện lau mồ hôi nóng trên cơ ngực. Con cặc dưới háng đã rũ xuống, nhưng sự khao khát bên trong vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.
Kết thúc rồi sao... Lộc Nhung mất trí nằm liệt trên bồn cầu. Mắt cô khóc quá lâu, có chút nhìn không rõ mọi vật. Cô cảm thấy mờ mịt trước hành động đứng bất động của người đàn ông.
"Mèo... Mèo Lớn..." Cô gái há miệng, nức nở gọi.
"Ừm." Tần Bắc Phong đỡ cô, ánh mắt không rời cái lỗ lồn nhỏ bị dính đầy tinh dịch và nước tiểu của cô.
Nếu không thể đụ, hay là thử làm việc khác?
"Nhung Nhung vừa nãy tè ra thấy thoải mái không?" Anh quỳ một gối xuống đất, đối diện với cô. Giọng anh chắc nịch.
"Ô..." Lộc Nhung, người đã biết rõ sự biến thái của người đàn ông, không mắc lừa. Cô quay đầu đi, không thèm trả lời.
"Sướng xong rồi không thèm để ý đến anh à?" Tần Bắc Phong bật cười. Anh xoa bóp cái eo đang nhức mỏi của cô.
"Không phải, không phải..." Eo bị xoa, cả người cô lại mềm đi vài phần. Tinh dịch trong lỗ lồn nhỏ "tí tách" rơi vào bồn cầu. Cảm giác xấu hổ vì mất kiểm soát quay trở lại trong đầu. Cô gắng sức cãi lại, "Mèo Lớn không phải cũng đụ... Ô, rất thoải mái sao?"
"Đúng vậy, đụ rất thoải mái." So với sự ngượng ngùng của cô gái, Tần Bắc Phong lại lộ ra vẻ mặt vô sỉ, lưu manh. Không chỉ vậy, anh còn đưa ra một nhận định vừa hợp lý vừa khó nghe. "Nhưng đụ và tè không phải là ngang bằng nhau. Nếu nói về sự công bằng..."
Anh cố ý dừng lại, mặc cho cô gái tự do tưởng tượng.
Lời nói của người đàn ông không khó hiểu, nhưng Lộc Nhung chỉ ước gì mình không hiểu.
"Mèo Lớn không được làm như thế với Nhung Nhung..." Cô hoàn toàn không dám nghĩ tiếp, lập tức từ chối.
"Cái gì mà không được? Không được liếm lỗ lồn em, hiếp lỗ lồn em, không được nhìn em tè, hay là không được tè vào lỗ lồn em?" Tần Bắc Phong cười lớn. Mấy thứ đầu đều đã làm rồi, thứ cuối cùng này, anh nhất định phải đạt được.
Người đàn ông nói, đứng dậy. Thân hình cao lớn của anh như đột ngột mọc lên từ mặt đất, cảm giác áp bức ập đến cô gái.
"Mèo Lớn..." Lộc Nhung cắn môi nức nở, đẩy bộ ngực cơ bắp của anh ra, nhưng đáng tiếc không chút suy chuyển.
"Mèo Lớn sẽ dùng nước tiểu để đánh dấu lãnh thổ, thể hiện sự chiếm hữu. Nhung Nhung không muốn thử sao?" Tần Bắc Phong bắt lấy tay nhỏ của cô, cong eo lại hôn lên đầu ngón tay cô. Vẻ mặt anh tự nhiên, như thể đang nói một việc bình thường, nhỏ nhặt.
Lộc Nhung ngây người. Đầu óc cô ù ù. Cô muốn được chiếm hữu, muốn có một mối liên kết chặt chẽ không thể tách rời với người đàn ông. Nhưng bị tè vào trong cơ thể, cả lỗ lồn và tử cung sẽ toàn là mùi vị trần trụi, trắng trợn nhất của anh.
Cô theo bản năng nuốt nước miếng, nhận ra mình không hề bài xích như đã tưởng tượng. Nỗi sợ hãi vẫn chiếm phần lớn, nhưng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com