Chương 88: Tỉnh dậy không chịu nhận người?
Gần trưa 12 giờ, Lộc Nhung tỉnh giấc, vì nóng.
Rõ ràng điều hòa vẫn đang thổi gió nhẹ nhàng, không hề ngừng nghỉ.
Cô gái chăm chú nhìn khối cơ ngực màu nâu sẫm, vạm vỡ trước mặt. Cả cánh tay cũng cường tráng, vòng qua eo cô trong một tư thế vô cùng thân mật.
Người đàn ông vẫn đang ngủ say, hơi thở dài và đều đều. Chú mèo trắng nhỏ không biết từ lúc nào đã bò lên giường, nằm trên đầu anh, cái đuôi như quả lắc đồng hồ lắc lư qua lại, thỉnh thoảng lại quét lên trán Lộc Nhung.
Cảm giác ấm áp lặng lẽ lan tỏa, nhưng chưa được năm giây đã bị phá vỡ khi cô gái nhận ra thứ mình đang nắm trong tay là gì.
Khoảnh khắc cô hoảng loạn rút tay ra, Tần Bắc Phong bỗng mở choàng mắt.
“Chào buổi sáng.” Giọng nói trầm thấp phát ra từ đỉnh đầu, không hề dính chút buồn ngủ nào.
Tên này giả vờ ngủ! Lộc Nhung nhận ra, hai tay lúng túng đẩy anh ra.
“Tỉnh rồi mà không chịu nhận người à?” Tần Bắc Phong đổi từ tư thế nằm nghiêng sang nằm ngửa, vớt cô lên nằm sấp trên người anh. Nhỏ bé , hoàn toàn không chiếm nhiều chỗ.
Chú mèo trắng nhỏ theo động tác của người đàn ông mà lăn xuống giường, giậm giậm đôi chân ngắn ngủn rồi ngồi ngay ngắn xem kịch hay.
Mông bị một thứ nửa cứng chọc vào, Lộc Nhung gượng gạo chống trên ngực anh. “Em muốn đứng lên.”
“Vẫn chưa trả lời anh.” Tần Bắc Phong xoa bóp eo nhỏ của cô, hỏi từng câu một. “Có phải em muốn quỵt nợ không?”
Thân trên cô gái vừa gượng thẳng lên được một nửa lại mềm nhũn trở lại.
Bản thân anh đã làm bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ như vậy, bây giờ anh lại hỏi có phải không chịu nhận tội không, thật là giả tạo quá đi mà. Lộc Nhung nhìn chiếc cằm tuấn tú của người đàn ông. Giữa sự phẫn uất, cô lại sinh ra chút dịu dàng, quyết định dùng cách của mình để trả lời anh ta.
“Chụt.”
Chiếc cằm nhận một nụ hôn có phần lỗ mãng, Tần Bắc Phong khẽ khựng lại.
“Chúng ta dậy thôi, mèo lớn.” Cô nói.
“Được.” Một lát sau, anh đáp.
Trong phòng tắm, sau một đêm nghỉ ngơi, chân Lộc Nhung vẫn còn chút bủn rủn. May mắn duy nhất là nơi riêng tư không đau rát. Cô dựa vào người đàn ông để giữ thăng bằng, nhìn anh lấy một chiếc hộp từ ngăn tủ thấp.
Chiếc bồn rửa mặt trống trơn bỗng trở nên chật chội. Bên cạnh chiếc cốc nước đơn giản, có đến hơn chục chai lọ lớn nhỏ không đồng nhất: sữa rửa mặt, kem dưỡng da… mọi thứ đều có đủ, giống hệt như một bản sao của căn phòng trọ của cô gái.
Tần Bắc Phong không phân biệt được cái nào là của Lộc Nhung, cái nào là của bạn cùng phòng cô, nên đơn giản là mua tất cả.
“Anh, anh mua từ khi nào vậy?” Lộc Nhung kinh ngạc.
“Lúc trước.” Tần Bắc Phong bóp kem đánh răng cho cô.
Lúc trước đã lấy lòng rồi, trăm phương ngàn kế lừa cô đến đây. Lộc Nhung lặng lẽ nắm chặt chiếc bàn chải đánh răng màu hồng.
“Anh mua sai rồi à? Anh mua lại nhé.” Thấy cô nhíu mày, Tần Bắc Phong nói.
“Không cần, không cần mua nữa…” Cô gái vội vàng lắc đầu, cảm thấy đau đầu vì sở thích tiêu tiền hoang phí của người đàn ông.
“Thật dễ nuôi.” Tần Bắc Phong bật cười, hôn lên đỉnh đầu cô. Sau khi cô đánh răng xong, anh lấy một chiếc khăn mặt nhỏ mới, nhúng nước vắt khô rồi lau mặt cho cô.
Động tác của người đàn ông tuy thân mật nhưng lại không quen thuộc, rõ ràng anh ta hiếm khi làm những việc như vậy. Anh cố gắng cẩn thận, nhưng vẫn làm mặt cô đỏ bừng.
“Chết tiệt.” Tần Bắc Phong theo bản năng buột miệng chửi thề. Cái khăn mặt tồi tệ gì thế này, còn phải để ông đây liếm lại. Đúng là sống trong phúc mà không biết phúc.
Điều anh không biết là Lộc Nhung đỏ mặt không chỉ vì cái khăn.
Ngoài mẹ ra, chưa từng có ai lau mặt cho cô. Anh đang chăm sóc cô như một đứa trẻ.
Trên giường có bao nhiêu hung hãn, thì sau đó lại ôn nhu bấy nhiêu.
Trong lòng cô gái không kìm được dâng lên vị ngọt. Cảm giác đối phương chỉ đối xử tốt với mình trong chuyện tình dục đã hoàn toàn biến mất. Sự thật “anh ấy thích mình, anh ấy cũng thích mình” không ngừng in dấu sâu hơn.
Tình yêu song phương, là một từ rất sáo rỗng, nhưng cô lại thích nó, vô cùng thích.
Phía bên kia, Tần Bắc Phong đã giúp cô gái lau rửa sạch sẽ. Anh vứt chiếc khăn mặt vô dụng sang một bên rồi bắt đầu rửa mặt cho mình.
Trong không khí tràn ngập mùi nước cạo râu mát lạnh, hòa quyện với mùi sữa thơm nhè nhẹ, thấm sâu vào lòng người.
Lộc Nhung vừa mới mẻ nhìn anh cạo râu, vừa vặn nắp lọ nước dưỡng da đổ vào lòng bàn tay, vỗ nhẹ lên mặt.
Dưới tiếng vỗ tay giòn giã, Tần Bắc Phong thở dài, buông dao cạo râu.
“Nhung Nhung.”
“Hửm?”
“Hay là em vỗ chỗ khác đi. Tiếng bạch bạch, anh nghe mà cương lên rồi.”
“?”
Làm tôi cảm động được một phút thôi là phạm pháp sao? Cô gái thầm mắng, giận dỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com