Chương 90: Hẹn hò với "trai thẳng"
Nhân lúc cô gái thay quần áo, Tần Bắc Phong xuống lầu lấy xe.
Thời tiết nóng đến mức quá đáng. Dù đậu ở bãi đỗ xe ngầm cũng không tránh được. Anh bật điều hòa để làm mát xe, rồi nhắn tin cho cô gái.
“Không cần vội, cứ từ từ thay.”
Cô gái chân tay vụng về, đừng để thay một bộ quần áo lại ngã.
“Biết rồi, mèo lớn đợi em nhé.”
Ngón tay cái nhẹ nhàng cọ xát vào biểu tượng dễ thương, Tần Bắc Phong khẽ nhếch môi. Anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ như thế này, yên tâm vui vẻ chờ đợi một người. Sự nóng nảy trong xương tủy của anh đang dần dịu lại.
Cẩn thận nghĩ lại, có lẽ hơn hai mươi năm qua anh không phải là thiếu kiên nhẫn, mà là đã tích lũy tất cả, chỉ để sau này có thể đối xử tốt với cô gái mà anh yêu.
Sau khi xe hoàn toàn mát, Tần Bắc Phong ngồi vào xe, tìm kiếm các cửa hàng. Anh vừa gõ xong vài địa điểm muốn đến thì cô gái xuất hiện.
Lộc Nhung kéo cửa xe bên ghế phụ, nhưng không vào ngay. Cô xoay người qua lại, ngại ngùng hỏi: “Có đẹp không?”
Cô không mặc những bộ đồ anh mua. Những chiếc váy tinh xảo không phù hợp để hẹn hò bình thường. Cô gái tìm trong tủ quần áo một bộ đồng phục JK đã mua từ trước, với màu hồng nhạt và xanh nhạt, trông rất tinh nghịch và đáng yêu.
Tần Bắc Phong không nói gì. Yết hầu anh bắt đầu căng thẳng ngay khi nhìn thấy cô. Cổ áo thủy thủ khiến cổ cô càng thêm thon thả. Ánh mắt anh không tự chủ được mà liếc xuống dưới tà váy, nơi bắp đùi được bọc trong tất chân, đầy đặn và gợi cảm.
Bàn tay đang cầm vô lăng của anh vô thức dịch xuống giữa hai chân để che đi. Người đàn ông cảm thấy đau đầu vì ham muốn vô lý của mình.
Làm sao bây giờ, lại muốn "làm" cô rồi.
Nhưng đã hứa sẽ đi hẹn hò, lật lọng thì quá hèn hạ.
“Không tệ.” Cố gắng dời tầm mắt đi, Tần Bắc Phong bình tĩnh lại.
Thấy anh chỉ liếc qua một cái rồi thôi, Lộc Nhung trong lòng chua xót, ủ rũ ngồi vào ghế phụ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em còn trang điểm nữa đấy.”
“Trông có vẻ trắng hơn một chút.” Tần Bắc Phong nghiêng người, muốn cài dây an toàn cho cô.
Không chịu nổi thái độ hời hợt của anh, Lộc Nhung hiếm khi có chút giận dỗi, hừ một tiếng thật mạnh, thậm chí hất tay anh ra và tự mình cài dây an toàn.
Cô gái giận dỗi hết sức đáng yêu. Dưới đũng quần Tần Bắc Phong có thể nhìn thấy rõ rệt sự phồng lên. Anh bất lực lùi ghế xe ra sau, để lộ ra hình dáng không thể che giấu dưới ghế lái. “Đẹp, đẹp đến mức anh cương lên rồi.”
“…” Lộc Nhung vội vàng che mặt, tai đỏ bừng. Hời hợt có khi lại tốt hơn, cô thích anh hời hợt với cô.
“Biết sợ thì bớt trêu chọc anh lại.” Sau khi trêu chọc xong, Tần Bắc Phong cảm thấy thoải mái hơn. Đợi khi thứ dưới đũng quần xẹp xuống, anh mới đeo kính râm. “Xuất phát.”
Họ đến một trung tâm thương mại lớn nhất trong khu vực, nơi có lượng khách rất cao. Bãi đỗ xe không còn chỗ trống nào, đành phải đậu ở ngoài trời.
Lộc Nhung ghé vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài trời nắng gắt, lấy ra một tuýp kem chống nắng nhỏ, cẩn thận thoa lên cánh tay.
Chất kem trắng ngà được thoa đều lên cánh tay mềm mịn của cô gái, cho đến khi hoàn toàn thấm vào da.
Tần Bắc Phong nặng nề nhéo thái dương, cố kiềm chế những ý nghĩ đen tối trong đầu.
“Mèo lớn có muốn dùng không?” Thoa xong, Lộc Nhung đưa tuýp kem chống nắng qua.
Tần Bắc Phong không nhận, cười mà nhìn cánh tay đen rám và khỏe khoắn của mình, như thể đang hỏi “em thấy anh có cần không”.
“Nắng lắm mà.” Lộc Nhung bĩu môi, bàn tay nhỏ vô thức bóp tuýp kem chống nắng.
Không thể chịu nổi ánh mắt tủi thân của cô, Tần Bắc Phong cúi đầu, áp mặt vào cánh tay gầy gò của cô gái mà cọ cọ.
“Được rồi.” Không quên hôn lên lòng bàn tay cô, anh nhướng mày cười.
Lộc Nhung bị anh cọ đến ngứa, mắt cười híp lại. Cô rút tay ra, vỗ vỗ đầu anh, rồi bóp thêm nửa tuýp kem chống nắng ra để thoa lên mặt và tay cho anh.
“Phải thế này mới được, anh thoa như thế làm gì.” Cô gái vừa thoa vừa lầm bầm, ánh mắt nghiêm túc, không bỏ sót một tấc nào. “Mèo con còn không thích cọ xát như anh đâu.”
Nếu không có bàn tay non mềm của cô gái lướt trên làn da, Tần Bắc Phong nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, cúi mi của cô, lửa lại bùng lên.
“Nhung Nhung ở nhà ăn vụng cái gì à, môi bóng loáng thế.” Anh thờ ơ nói.
Cái người này rốt cuộc là lớn đến lúc nào mà bóp nửa tuýp vẫn không đủ? Lộc Nhung đang thầm mắng, nghe thấy câu hỏi của anh, vô thức liếm môi. Sau khi lấy lại tinh thần, cô ngại ngùng nói: “Là son kem, son kem bóng. Của CL.”
Đó là thỏi son môi đắt tiền duy nhất của Lộc Nhung, do một nhãn hàng tặng trong một buổi livestream trước đây. Cô luôn không nỡ dùng, hôm nay hẹn hò với người đàn ông này nên mới cố ý thoa. Kết quả trong miệng anh ta, nó lại trở thành “bóng loáng”.
Biết vậy thì đã không trang điểm. Anh ta căn bản không biết thưởng thức.
Đôi mắt anh quét qua, Tần Bắc Phong mừng rỡ, bàn tay to giữ lấy cổ tay cô, cúi người lại gần. “Để anh nếm thử.”
“Ưm.”
Mười phút sau, Lộc Nhung chân mềm nhũn bước xuống xe. Cô đeo khẩu trang, không chỉ để chống nắng mà còn để che đi đôi môi sưng đỏ.
Người đàn ông cao lớn ôm lấy eo cô, thỏa mãn liếm môi. “Ngon.”
_________
Bù cho mấy bà nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com